Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Park Jiyeon Ghen


Buổi sáng trên giường JiYeon nghiên người vơ tay tìm người kế bên nhưng đổi lại một khoản trống không người. JiYeon từ từ mở mắt ra cô không thấy EunJung bên cạnh khẽ nhiếu mày. JiYeon trong đầu nghĩ sáng sớm EunJung đã đi đâu. Đêm qua chia tay JB cô bước vào phòng thì thấy EunJung đã ngủ rất say, nên cô không nỡ gọi đành để sáng hỏi chuyện EunJung, nhưng thức dậy lại không thấy EunJung đâu. JiYeon bước xuống giường vươn vai một cái lấy tinh thần cho ngày mới, làm vệ sinh cá nhân xong JiYeon lấy điện thoại định gọi cho EunJung, đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng rõ JiYeon gọi tới

"Ai vậy"? Sáng sớm là ai vậy. JiYeon bước ra mở cửa. Phía trước mặt cô là một người con gái với mái tóc dài gương mặt phải nói khong xấu không đẹp. Vẻ đẹp bình thường nhưng lại khiến người khác cũng điêu đứng.

"Cậu là ai"? JiYeon hỏi

"Xin chào. Mình là GyuRi bạn của EunJung. Xin lỗi buổi sáng làm phiền cậu, cho mình hỏi có EunJung ở phòng không vậy"? GyuRi hỏi JiYeon và nở nụ cười thân thiện

"Không, cậu tìm EunJung làm gì"? JiYeon có linh cảm không tốt, đêm qua không lẽ EunJung đi với người con gái này. Trả lời cọc lóc JiYeon thanh thản dựa người vào cánh cửa rồi khoanh tay nhìn GyuRi với gương mặc khó chịu.

"Ak đêm qua EunJung cho mình mượn áo khoác hôm nay mình đem qua trả cho cậu ấy" GyuRi vui vẻ giải thích.

JiYeon khẽ chau mày cô đoán không sai mà đêm qua di vơi cô gái này, đêm qua mới đi chung sáng nay lại mò đến tìm rồi. Vắng một chút là nhớ chết sao. JiYeon trong lòng giận phát điên nhưng bên ngoài vẫn giữ bình tĩnh.

"EunJung không có ở đây đưa áo đây tôi đưa EunJung dùm cô" JiYeon nói với vẻ mặt khó chịu.

GyuRi hơi lưỡng lự cô đến là để trả áo cho EunJung là phụ thôi cái chính đến đây là để gặp EunJung. Đêm qua coi như quá hạnh phúc với cô rồi, cô cùng EunJung đi 1 đoạn đường nói chuyện rất nhiều, nhưng không gặp EunJung cô lại nhớ cô muốn mình với EunJung thật gần nhau càng nhiều càng tốt. Yêu một người là muốn ở bên người đóa thật nhiều, được nhìn thấy nụ cười của người đó. Nhưng hôm nay coi như cô không may rồi chắc EunJung có tiếc học trên lớp cô đành đưa cho bạn cùng phòng của EunJung rồi.

"Vậy làm phiền cậu" GyuRi vừa nói tay dơ lên đưa áo cho JiYeon thì 1 tiếng gọi tên cô vang lên.

"GyuRi" GyuRi theo phản xạ và JiYeon cũng nhìn theo

"EunJung" GyuRi vừa gọi nở nụ cười đến mang tai là EunJung cô cứ nghĩ không gặp được EunJung nữa chứ. Hay quá EunJung ở đây rồi. Cô vội rút áo khoác từ tay JiYeon về quay nhìn EunJung

"Cậu đến tìm mình à?" EunJung vừa đi đến bên GyuRi hỏi.

"Mình đến trả cậu áo khoác, hôm qua mình đã gặt xong rồi, cảm ơn cậu" GyuRi nói rồi đưa áo cho EunJung

"Mình không cần gắp mà cậu để từ từ cũng được" EunJung vui vẻ nói nhận áo từ tay GyuRi

"Hôm nay cậu có tiết học ak"? GyuRi hỏi

"Uhm, hôm nay có 1 tiết thôi, nên buổi chiều tớ được nghĩ, còn cậu hôm nay cậu không học ak" EunJung trả lời và hỏi lại

"Uhm, hôm nay tớ cũng có 1 tiết học thôi xong tớ đến chỗ làm luôn" GyuRi.

"Vậy hả, khi nào rảnh tớ mời cậu đi ăn nha" EunJung mỉm cừơi rồi nói

"Đựơc. Vậy khi khác hẹn gặp cậu nha Jungie tớ tới giờ đi làm rồi" EunJung không biết rằng lời nói của cô làm GyuRi vui đến thế nào đâu tim cô ấy đập nhanh lắm. Có thể là cơ hội tốt để GyuRi rằng EunJung nhiều hơn. GyuRi vẵy tay chào EunJung rời đi hẳn là hôm nay là một ngày tốt với cô lắm đây.

Quay lại JiYeon, nảy giờ EunJung và GyuRi nói chuyện vui vẻ qúa không quan tâm gì đến sự có mặt của cô cả, JiYeon giống như không khí vậy. Cô tức giận từ lúc EunJung vừa đi lại vừa gọi GyuRi mà còn không thèm nhìn mặt cô JiYeon thầm nghĩ chẫng lẻ đêm qua EunJung nhìn thấy cô với JB hôn nhau. Nhìn cái cách GyuRi nói chuyện và ánh mắt nhìn EunJung cứ làm máu ghen của JiYeon sôi lên cô thật sự muốn đem EunJung kéo về bên mình và tuyên bố rằng EunJung là cừa tôi cô đừng có bẻn mạng trước mặt EunJung nữa.

JiYeon không đủ mạnh mẽ để làm điều đó nên chuyện tình cảm của cô và EunJung cứ phải lén lút mà không có kết qủa. Nhìn EunJung đau lòng cô cũng không khác gì, cũng vì cái xã hội khắc nghiệt kỳ thị "Đồng Tính" cô yêu mà không thể cùng EunJung bứơc đi trên con đường của họ. Cô sợ người khác kkinh bỉ, chế nhiễu mình cô sợ lắm, còn ba mẹ cô nữa gia tộc nhà cô không cho phép điều đó Nữ với Nữ thật sự không thể đựợc. JiYeon nhìn qua EunJung cô ấy đã vào nhà từ lúc nào, cô đóng cửa đi vô hỏi chuyện EunJung.

"Đêm qua Jungie đi với cô ta?" JiYeon chống nạnh, gương mặt khó chịu nhìn EunJung chờ câu trả lời.

"Ừk" một câu ngắn gọn từ miệng EunJung phát ra, cô trả lời không thèm nhìn JiYeon điều này làm JiYeon phát cái cô giận dữ hét lên.

"HAM EUNJUNG thái độ đó là gì vậy hả" JiYeon khó chịu hét toán lên.

"Thái độ gì là thái độ gì, cô đi chơi vui rồi về đây lại hét lên cô xem tôi là gì hả?" Ham EunJung cũng không chịu nổi hét lên, chỉ nghĩ tới nụ hôn hôm qua là cô điên máu rồi.

"Jungie" JiYeon nhỏ giọng khi thấy ánh mắc long lanh của EunJung, tim cô thắt lại. EunJung đau cô cũng đau, JiYeon tiến lại rằng EunJung ôm qua eo cô dụi đầu vào hỏm cổ EunJung rồi nói.

"Jungie em xin lỗi, Jungie nhìn em này, đừng giận em nữa, Jungie em khó chịu lắm Jungie cười nói với cô gái đó. Jungie em ghen đó" JiYeon nói hết phần nũng, vừa nói vừa hôm lên cổ EunJung.

Ham EunJung thề rằng cô chưa bao giờ giận Park JiYeon được 1s sau cô ấy làm nũng cô lại mềm lòng rồi tha thứ hết lần này đến lần khác. Ham EunJung đã quen với việc đó rồi nó như ăn cơm bữa ấy mà.

"Jungie trả lời em đi, Jungie với cô gái đó có quan hệ gì?" JiYeon ngước nhìn EunJung với đôi mắt lo sợ.

"Tôi yêu em" EunJung nhìn đôi mắt đỏ ngầu của JiYeon rồi trả lời, chỉ ngắn gọn 3 từ. EunJung còn muốn rào thét cho cả thế giới này biết cô yêu JiYeon hơn cả bản thân mình.

"Jungie em vui lắm" JiYeon thỏa mãn bản thân ôm EunJung chặt hơn, cô đã nghe được điều cô mong muốn. Park JiYeon hôn lên môi EunJung nụ hôn nhẹ nhàng từ JiYeon nhưng nó mạnh mẽ khi EunJung muốn nhiều hơn coi như đây là nụ hôn tha thứ đi. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngay bây giờ chỉ có cả hai.

EunJung mong muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này cô sẽ mãi mãi có JiYeon bên mình. Nụ hôn dần chuyển xuống cái cổ trắng tinh khôi của JiYeon, JiYeon hoàn toàn hưởng thụ những cái thân mặt của EunJung mang lại cho cô. JiYeon vì ở nhà cô mặc áo thun rộng điều đó rất dễ để EunJung luồng tay vào bên trong, EunJung xoa dọc sóng lưng của JiYeon rồi kéo xuống cái eo thon thả.

Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt hơn, EunJung như đem hết sức mà hôn, ra sức mút cái môi mỏng quyến rủ của JiYeon. Vì EunJung nhanh quá nên JiYeon theo không kịp toàn thân JiYeon xụi lơ đu bám trên người EunJung. EunJung định đem áo JiYeon cỡi ra nhưng JiYeon ngăn lại.

"Jungie....Ju..ngie không được hôm nay em có tiết học" JiYeon nói trong những nụ hôn. EunJung luyến tiếc rời ra.

"Jungie nhưng em không muốn đi học, em muốn ở nhà với Jungie" JiYeon ổng a ổng ẹo câu cổ EunJung rồi nói môi còn chu chu ra.

"Ngoan, đi học" EunJung buông lời sũng nịn tay xiếc chặt eo JiYeon.

"Ở nhà đợi em được không? Em học rồi sẽ về với Jungie" JiYeon nói như cầu xin cô sợ Jungie lại hẹn đi với GyuRi nên giữ Jungie ở lại nhà là chắc ăn nhất.

"Được, Jungie đợi em" EunJung tươi cười trả lời, cô biết JiYeon nói lời đó là muốn cô ở không đi gặp GyuRi, cô vui lắm JiYeon biết ghen đấy nhé, nhìn cô ấy ghen cô biết rằng trong lòng JiYeon cô vẫn có chỗ đứng.

"Không được bén mãn đi với cô gái đó biết chưa? Em mà biết Jungie đi với cô ta e khôbg tha cho hai người đâu đó" JiYeon nói như đe dọa còn nắm áo Jungie như rằng cô mà đi gặp mặt GyuRi là cô chết chắc.

"Jungie không dám, nhưng mà em ghem trong đáng yêu đấy bảo bối" EunJung đưa tay lên thề cô nhất định không đi đâu aaa. Nhìn gương mặt ghen tuông của JiYeon EunJung không nhịn được cười rồi buông lời trêu ghẹo.

"Tốt, vậy em chuẩn bị đi học" JiYeon cười tươi nói rồi hôn lên má EunJung mới rời đi.

Sau khi JiYeon chuẩn đi học EunJung ở nhà đi lòng vòng dọn dẹp. Điện thoại cô reo lên EunJung nhìn tên trên điện thoại hiện lên rồi cười thật tươi nhấn nút nghe.

"Ưk, tớ nghe" EunJung trả lời

"Jungie cục cưng tớ về rồi qua tớ nha, tớ nhớ cậu lắm, có điều bất ngờ cho cậu này" cô gái lạ trong điện thoại nói một tràng với EunJung giọng nói 100% yêu thương.

"Được, tớ qua ngay" EunJung khong lề mề rất nhanh trả lời cô gái rồi mặc áo khoác vào và rời đi.

-------------------

Rặn được nhiêu đây đọc đỡ nha m.n.
Viết fic au mệt chết luôn a.

Năm mới rồi chúc các Ship có nhiêu sức khỏe.

An Khang Thịnh vượng

Vạn Sự Các Tường

Sau này ủng hộ thật nhiều fic của au với EunYeon muôn năm nha 😂

Xin cám mơn 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro