Chương 59: Con Gái Bất Hiếu, Xin Ba Mẹ Tha Thứ
EunJung buông tay Yoo Jung chạy đến phía ông Ham bà Ham. Cô quỳ xuống trước mặt ông bà, ông Ham bà Ham giật mình, đã bao năm rồi ngày nào cũng cầu mong EunJung quay về, ông bà rất lo cho cô. Nhưng không liên lạc được, ông bà chỉ biết mỗi ngày nhìn lên trời cầu mong con bé được bình an, bà Ham nhìn con gái khác quá, con gái gầy nhiều lắm. Không cầm được nước mắt bà nhìn con gái khóc thành tiếng.
"Ba mẹ, con gái bất hiếu đã về rồi. Ba mẹ ba mẹ hãy tha thứ cho con" EunJung nhìn bà Ham khóc lòng cô đau nhói, bà Ham đã già đi rất nhiều, chắc là vì họ lo lắng và nhớ cô nên mới già đi cô là đứa con bất hiếu....( 😥😥)
"EunJung, cuối cùng con cũng về rồi" bà Ham nắm lấy tay con gái, bà nhớ con gái vô cùng còn rất lo cho con gái, nay con bé bình an trở về bà vui mừng lắm.
"EunJung đứng lên đi con" ông Ham đưa tay dìu EunJung đứng lên.
"Không ba mẹ hãy để con quỳ. 6 năm qua là con bất hiếu không lo cho ba mẹ. Con gái bất hiếu chỉ xin ba mẹ hãy tha thứ cho con" EunJung nắm chặt tay ông bà Ham.
"Con gái con nói gì vậy? Ba mẹ luôn mong con bình an. Nay con bình an trở về ba mẹ vui lắm" bà Ham mỉm cười trong nước mắt đỡ lấy EunJung.
"Ba mẹ bao năm qua sống tốt không?" EunJung ôm lấy chân bà Ham đau lòng hỏi.
"Ba mẹ sống tốt, chỉ là nhớ con. Bây giờ con về rồi ba mẹ vui lắm, thật tốt khi con quay về" bà Ham vui vẻ trả lời, cưng chìu vuốt tóc EunJung.
"Con gái ốm quá, bên đó an uống không quen sao con?" Bà Ham đau lòng thấy EunJung ốm nhom gầy yếu.
"Con sống rất tốt." EunJung ngước đầu nhìn bà Ham trả lời, sau đó ôm lấy chân bà tiếp.
Cả ba vui vẻ nói chuyện vui vẻ chỉ có Yoo Jung là đứng một mình phía sau, đứa nhỏ buồn bã thấy mẹ mình không nhìn đến mình đi làm nũng với bà ngoại.
Ông Ham dời ánh mắt nhìn Yoo Jung, ông khó hiểu đứa nhỏ này ở đây từ lúc nào vậy?
"EunJung đứa nhỏ này...." ông Ham nói rồi chỉ tay đứa nhỏ.
EunJung giật mình bật dây, cô quên là còn có Yoo Jung, mình lại bỏ nó nãy giờ.
"Aaa, Yoo Jung mẹ xin lỗi, mau qua đây" EunJung la lên nhìn Yoo Jung con bé buồn hiu, cô đưa tay ngoắc con bé lại.
Yoo Jung thấy mẹ nhìn chú ý đến mình con bé vui vẻ đi đến bên mẹ mình.
"Bảo bối, mau chào ông bà đi con"
"Dạ con chào ông ngoại, con chào bà ngoại" đứa nhỏ lễ phép cuối người chào người lớn.
"EunJung ak..." bà Ham ngạc nhiên nhìn EunJung.
"Ba mẹ con bé là Yoo Jung con gái của con" EunJung nhìn ba mẹ mình thành thật nói.
"Ngoan lắm cháu gái của ông. Mau qua đây ông bế" ông Ham không nói nhiều vui vẻ vang tay cho Yoo Jung chạy lại.
"Ông ngoại, bà ngoại cháu yêu hai ông bà" Yoo Jung lễ phép nói sau đó hôn lên má ông Ham một cái, rồi hôn lên má bà Ham một cái.
"Aigoo, cháu ngoan quá. Hôm nay bà ngoại làm nhiều đồ ăn cho cháu nha" bà Ham vui vẻ nhéo má con bé.
"Dạ cháu rất thích" Yoo Jung chu chu mỏ trả lời.
Sau đó EunJung và Yoo Jung vào nhà. EunJung đi chợ với bà Ham về nấu đồ ăn, Yoo Jung ở nhà chơi với ông Ham. Mặc dù EunJung không nói rõ rang đứa nhỏ này, nhưng ông bà Ham vẫn xem nó như cháu mình, bởi vì nó là con của EunJung ông bà sẽ thương yêu nó thật nhiều giống như đã yêu thương EunJung bao năm qua.
EunJung và Yoo Jung ở quê chơi hai ngày. Hai ngày ngắn ngủi nhưng đã để lại bao tiếng cười cho Yoo Jung, Yoo Jung còn đi chơi thả dìu cũng những anh chị ở quê con bé rất vui vẻ. Sau lại chở lại Soeul bởi vì công việc và cả việc học của Yoo Jung, EunJung nói với ông bà Ham lên sống trên Seoul với cô, cô đã chuẩn bị nhà rồi, ông bà Ham từ trối EunJung đã nói hãy để cô bù đấp lại cho họ. Yoo Jung cũng muốn ông bà len Soeul cùng con bé sau khi con bé nói vậy, ông bà Ham với nói ông bà lên cham sóc cho Yoo Jung. Ông bà phải chuẩn bị sau đó sẽ lêb sau, EunJung bận việc nên lên trước. EunJung nói sẽ cho người đón ông bà, ông bà không cần cực khổ đi xe lên.
Tại nhà JiYeon
Tay gắp một miếng thịt đút vào miệng, Qri liếc mắt nhìn kẻ nào đó đang rầu rĩ ngồi ăn kia nói
"Này. Thôi làm cái mặt đưa đám đó của em đi. Cô nàng thiết kế của em giờ phải gọi là đóa hoa lãnh diễm cao quý ấy nhỉ? Mới chuyển đến đây cũng không qua chào hỏi hàng xóm một câu. Tụ mình mời hai, ba lượt muốn gặp mặt cũng viện cớ từ chối hết lần này tới lần khác. Thiệt tình có phải ỷ mình có danh tiếng mà quá kiêu ngạo hay không?"
HyoMin đang buồn bực vì EunJung không thể tới lại nghe Qri đá xoáy cô ấy làm cô không khỏi nổi giận trừng mắt nhìn Qri nói
"Chị nói ai kiêu ngạo? Chị chưa gặp cô ấy thì đừng vội nghĩ xấu về cô ấy. Hôm nay ba mẹ cô ấy đến đây nên cô ấy phải qua giúp ba mẹ sắp xếp đồ mới không tới được. Có phải cô ấy cố ý đâu."
Không nhắc thì thôi nhắc đến HyoMin lại thấy rầu rĩ. Hôm nay EunJung vốn dĩ đã nhận lời mời đi cùng cô sau khi bị cô đeo bám cả ngày nhưng buổi chiều thì cô ấy đột nhiên nhận được điện thoại ba mẹ từ quê lên nên vội vã xin phép về sớm để đón ba mẹ. Vì thế mà buổi tối cũng không đến nhà JiYeon cùng cô được. HyoMin rất muốn đi cùng EunJung gặp mặt và giúp ba mẹ cô ấy chuyển đồ nhưng lại bị EunJung thẳng thừng từ chối. Thế nên cô đành ngậm ngùi tới nhà JiYeon một mình. Đang không vui lại bị Qri nói vậy thử hỏi cô không tức sao được. HyoMin cũng rất lạ khi ba mẹ EunJung không ở cùng cô ấy mà ở riêng. EunJung chỉ liếc nói với cô là ba mẹ cô ấy muốn yên tĩnh nên mua riêng một biệt thự ở gần ngoại ô, mà họ lên đây chỉ muốn nghỉ dưỡng mà thôi.
"Mới nói một chút thôi đã binh rồi. Có người yêu quên chị em luôn hả" Qri tức nhận HyoMin vì co gái kia mà mặt hầm hầm với mình thật khó chịu.
"Được rồi. Coi như bữa ăn này để chiêu đãi GyuRi công tác thuận lợi về nước. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ làm gì? Sớm hay muộn thì cũng gặp cô Mandy gì đó ở công ty thôi. Gấp gáp làm gì." SoYeon nói xong đem thức ăn từ bếp JiYeon làm để lên bàn.
GyuRi trong bếp đi ra, cũng buồn cười với HyoMin, cô chỉ quen biết HyoMin và Qri khoảng một năm nay, bọn họ làm chung công ty nên quen biết. Thời gian qua vì quen biết nên mới biết rõ tính của từng người, cô không nghĩ HyoMin lại nhìn chúng đối tượng rồi, cô ấy lanh chanh, và tham ăn như vậy ai chịu cho vô.
"Nếu không gặp được người thì cũng có hình chứ? Thật muốn biết cô gái mà tên thực thần như cô để ý có bộ dạng thế nào? Nghe nói cô ta là nhà thiết kế rất nổi tiếng ở nước ngoài nhưng báo chí lại không bao giờ chụp được ảnh. Đúng là người bí ẩn nha." GyuRi ngồi xuống bàn nhìn HyoMin gật gù nói.
"Cũng phải. Hình như nguyên tắc của cô ta là báo chí muốn phỏng vấn gì hỏi gì cũng được nhưng không được ghi hình hay chụp ảnh và hỏi chuyện gì ngoài công việc của cô ta. Như vậy có phải quá kiêu ngạo hay không?" SoYeon chen mồm vào nói thêm.
"Hay là quá xấu xí nên không muốn bị cười?" Qri cười hố hố khi nói
"Sao giống chủ tịch đáng kính của chúng ta quá vậy?" Boram lên tiếng đi lại ngồi kế SoYeon.
"Phải nha, chắc không như Qri nói, cô ta chắc đẹp ngang ngửa JiYeon nha. Thấy không tài giỏi như vậy không báo chí không hình ảnh nhưng lại nổi tiếng ngang ngửa Idol hot" SoYeon mặt ngớ ra nhìn em gái mình.
"Em nào có bức hình nào nhưng sắp tới sẽ có mà. Cô ấy chỉ muốn có cuộc sống riêng tư mà thôi. Mọi người đừng có bụng ta suy bụng người mà đi nói xấu cô ấy. Cô ấy đẹp lắm, lại nấu ăn ngon. Ra được phòng khách vào được nhà bếp. Nào có như Qri với GyuRi vào phòng bếp chỉ có phá hoại." HyoMin trừng mắt nhìn Qri và GyuRi nói.
"Park HyoMin em nói ai phá hoại? Em thì biết nấu ăn chắc ở đó mà chê người. Hừ. Chị đây không biết nấu ăn, nhưng sau này chồng chị sẽ nấu cho chị" Qri hét ầm lên với HyoMin, quá đáng mà khen cô ta lắm thế còn mình thì lúc nào cũng nói xấu.
"Ai mà dám lấy chị chứ!! Cái tính bà trần của chị ai chịu cho vô" HyoMin cũng rống lên cải lại.
"Sao hả em muốn chết lắm đúng không? Mới gặp chưa được 1 tháng biết người ta sao không mà khen lắm thế" Qri săn tay áo đi lại phía HyoMin.
"Được rồi, hôm nay đến ăn hay đến cải nhau?" JiYeon đi ra đem HyoMin và Qri can ngăn, nhà cô sẽ thành chiến trường cho mà xem khi Qri nổi khùng.
"Haha, xem ra HyoMin là bị lậm cô ta rồi" GyuRi cười hô hố.
"Hứ không cải với chị nữa" HyoMin giận bỏ đi
"Xì, ai thèm" Qri cũng quảnh mặc đi chổ khác.
SoYeon thấy HyoMin và Qri như vậy liền lên tiếng.
"Được rồi mau ăn đi. Đồ ăn nguội rồi. Mọi người đừng ủ rũ nữa. Thật là..."
Vừa dứt lời thì điện thoại HyoMin reo. Chẳng thèm nhìn người gọi HyoMin liền bắt máy, HyoMin tức giận lớn tiếng.
*Ai? Có việc mau nói.*
Thấy đầu bên kia chưa lên tiếng HyoMin liền bực bội nói
*Còn không mau nói? Tôi bận lắm. Không nói tôi cúp máy đấy.*
Không biết đầu dây kia nói gì mà HyoMin đang ngồi liền đứng bật dậy. Quá bất ngờ lên hai chân đập mạnh và bàn ăn. Vừa ôm chân kêu đau HyoMim vội vàng cuống quýt nói như sợ đầu bên kia tắt máy
*Khoan. Khoan. Chị đừng cúp máy. Tôi không nhìn tên người gọi nên không biết chị gọi. Tôi sai rồi. Chị đừng giận nha. Ô ô ô tất cả tại đám bạn kia. Huhu chị mau đến đây an ủi tôi đi. Tôi bị họ bắt nạt nè.*
*Ôi đừng mà. Tôi không nói nữa. Chị đừng cúp máy mà. Tôi sai rồi*
..
*Chị nói gì cơ? Thật thật thật không đấy?*
-....
*Được, vậy tôi sẽ chuyện lời tới các bạn của tôi*
-.....
*Chị ngủ ngon*
HyoMin hí hửng gương mặt tươi gối ngồi dậy. Chạy tới chỗ mọi người thông báo.
"Cô ấy hẹn mọi người lần sau sẽ gặp mặt. Chúng ta lên lịch đi, cô ấy nhất định sẽ đến" HyoMin vui mừng thông báo cho mọi người.
"Này có phải là cho leo cây nữa không đó?" Qri gấp miếng thức ăn lườm HyoMin.
"Cô ấy sẽ đến chị đừng có cáu gắt được không?" HyoMin bực bộ khi Qri nói chuyện có vẻ không thích EunJung.
"Vậy sao? Vậy lần này đến nhà ai đây?" GyuRi hỏi.
"HiHi, JiYeon nhà cậu nữa nha, tại vì cậu ở kế bên cô ấy mà là hàng xóm đó nha" HyoMin hai tay chấp lại nan nỉ JiYeon, ở đây chỉ có nhà JiYeon là gần EunJung, vả lại còn là hàng sớm cho nên tiện hơn là qua nhà khác.
JiYeon khó chịu nhìn HyoMin, cái gì cũng đến nhà cô, thật là nhà cô như cái chợ. Mà không chấp nhận thì không được, nên phải đồng ý tổ chức tiệc tại nhà cô luôn.
HyoMin nhảy lên ôm JiYeon sau khi nhận được cái gật đầu của JiYeon. Park JiYeon khó chịu đẩy HyoMin ra, cô không muốn ai chạm vào mình ngoại trừ EunJung.
Ban đêm EunJung yên lặng nằm trên giường nhìn gương mặt say ngủ của con gái khiến lòng cô ấm lại. Nằm mãi không ngủ được cô nhớ đến kí ức đau buồn ở mỹ, nhớ đến ba của Yoo Jung, hiện tại cô không thể nói với Yoo Jung ba con bé không còn nữa, con bé mà biết không biết sẽ tổn thương, khi sinh ra đã đáng thương rồi cô không muốn con bé phải đau khổ thêm nữa. Yoo Jung còn rất nhỏ, con bé luôn nghe lời và hiểu chuyện, cô không nhắc đến ba con bé, con bé cũng không hỏi, cho dù bao năm qua không có ba chỉ có mình cô, con bé vẫn hạnh phúc.
Trở mình ngồi dậy, đắp lại chăn cho con gái, EunJung bước ra ngoài ban công đón từng đợt gió lạnh tạt vào mặt làm cô tỉnh táo hơn, cô ngước nhìn lên bầu trời chỉ có một màu đen kịt, mọi thứ đều ảm đạm giống như cuộc đời cô vậy. Liệu giữa bầu trời đêm kia cũng như cuộc sống của cô sẽ xuất hiện một ngôi sao mang theo ánh sáng ấm áp làm cô có thêm niềm tin và hy vọng hay không? Đều quan trọng bây giờ là tìm ra bằng chứng, cô sẽ không để chồng mình chết oan như vậy. Cô sẽ bắt bọn chúng chịu tội trước pháp luật, về những gì mà bọn chúng gây ra.
Ở nơi khác JiYeon ngồi trên ban công, miệng nhấm nháp ly rượu, gương mặt có chút thẫn thờ nhìn bầu trời. Cô đã gặp lướt qua EunJung nhưng đều để vuột mất, dù cho thám tử điều tra nhưng đều không tra ra chút thông tin nào. Cô cảm thấy mình thật bất lực. Mỗi ngày đều giả vờ trấn tĩnh nhưng trong lòng cô sắp phát điên rồi.
HyoMin cũng tìm được mục tiêu theo đuổi của cô ấy, còn cô mỗi ngày cứ trông chờ, mong mỏi trong vô vọng. Đôi mắt JiYeon lơ đãng nhìn sang căn hộ đối diện cũng là căn hộ của cô gái mà HyoMin đang theo đuổi. Cả căn biệt thự đang chìm trong bóng đêm, JiYeon mấy lần đi ngang qua dù ban ngày hay ban đêm thì cô cũng vô tình nhìn lướt qua nó. Đó là căn biệt thự mang phong cách Châu Âu cổ điển nhìn có phần nổi bật và khác biệt với những căn biệt thự xung quanh. Nếu chỉ có hai mẹ con đơn thân ở thì có vẻ hơi rộng. JiYeon cảm thấy kỳ lạ là dù mỗi sáng hay tối cô đi làm về đều thấy căn biệt thự đó khóa kín cổng, cửa sổ ban công cũng luôn đóng chưa lúc nào cô thấy mở.
Cô cũng chưa từng gặp hai mẹ con họ ra vào căn biệt thự làm cô có lúc phải hoài nghi là bọn họ có thực sự sống ở đây hay không? Nếu không phải HyoMin dẫn Yoo Jung tới giới thiệu thì cô cũng không biết cô bé là hàng xóm mới. Cô gái này đúng là chưa gặp nhưng đã tạo cảm giác khó gần và xa lạ. JiYeon không hiểu sao một người vui vẻ như HyoMin lại bị cô ta thu hút? Là cô ta nấu ăn ngon hay vì trái cực nên càng hút nhau? Lắc đầu JiYeon chuyển mắt không muốn nghĩ nhiều, dù cô gái này có thế nào cô cũng không để tâm nhiều. Chỉ cần HyoMin thích là được rồi.
--------
Min mê Jung rồi, coi bộ chuyện tình tay ba vui lắm nha 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro