Chương 51: Thay Đổi
Sau khi bà Park và SoYeon rời khỏi phòng, JiYeon đưa tay để lên trán mình, thật khó khăn khi cô phải đối mặt với những ngày không có EunJung. JiYeon đứng dậy đi lại phía góc bàn lấy ra thứ quan trọng của cô là chiếc nhẫn mà EunJung định cầu hôn cô.
"Sống xa Jungie thật chẳng dễ dàng, mỗi ngày nổi nhớ càng nhiều hơn với em. Nữa năm rồi, em cô đớn lắm" JiYeon mỉm cười nhìn chiếc nhẫn, chỉ có nó mới giúp cô có sức mạnh mà đứng dậy cũng vì nó cô chăm chỉ học hành và cắm đầu học điên cuồng.
JiYeon nhìn vào quả cầu thủy tinh nếu như quá khứ có trở lại thì cô hứa sẽ không trẻ con như trước sẽ không để lạc nhau dù một bước, cô sẽ hứa với EunJung không còn sự khờ dại và sẽ yêu cô ấy êm đềm vững chãi.
"Dù một ngày hay trăm năm, dù gần kề hay xa xăm. Em nguyên yêu Jungie đến muôn đời, đến muôn đời. Dù đời xô mình có ra sao, có thế nào, nguyện đi cùng Jungie đến muôn đời, đến muôn đời" JiYeon mỉm cười hài lòng, tất cả sẽ trở lại như ban đầu thôi, chỉ cần cô cố gắng, chỉ cần cô không từ bỏ, những thứ cô muốn tất cả sẽ được.
JiYeon biết nếu tiếp tục để cơ thể suy yếu thì không tốt cô cố sức vừa học, vừa tập thể hình, vừa có thể hoàn thành đều cô muốn, cũng giúp sức khỏe của cô tốt hơn. Người ta có câu chỉ có sức khỏe con người sẽ làm được những đều không tưởng.
Sau hai năm cố gắng học đại học, Park JiYeon đã làm cho thầy cô và bạn bè phải kinh ngạc về thành tích xuất sắc nhất của mình chỉ mới 22 tuổi đã nắm trong tay bằng thạc sĩ kinh doanh.
Tất cả phụ thuộc vào tính kiên trì, và quyết tâm theo đuổi. Biến giấc mơ thành hiện thực chưa bao giờ là một công việc dễ dàng như những gì bạn suy nghĩ, có khi phải mất đến hàng năm mới thực hiện được, và không ít mồ hôi nước mắt. Hãy chắc chắn rằng bạn chuẩn bị kỹ lưỡng và có một sự quyết tâm cao. Và bạn cũng cần hiểu rằng bạn sẽ không thể đạt được mức độ cao nhất của thành công mà không đón nhận mạo hiểm và duy trì một sức mạnh tinh thần cần thiết để quyết tâm tiến bước cả trong những thời điểm khó khăn nhất.
Không dừng lại tại đó, JiYeon vẫn muốn mình tốt hơn nữa, chỉ sau khi tốt nghiệp người người ngưỡng ngộ, người người ranh tỵ. JiYeon được trong giới kinh doanh của các công ty lớn mời về làm gà cưng của họ, nhưng JiYeon đã từ trối, cô muốn đi chính con đường của mình.
JiYeon tìm đến những công ty nhỏ để thương lượng với họ về đều khoản mà cô sẽ giúp công ty họ đi lên, đều kiện của cô chính là muốn chia đôi số lợi nhuận. Lúc đầu những nhà cầm đầu của công ty nhỏ này không có gan làm, bởi vì họ biết những gì công ty họ cần không phải những gì mà JiYeon đã nêu ra. Những công ty con mà JiYeon tìm đến đã từ trối cô, chỉ duy nhất một công ty trong giới kinh doanh phải nói là rất nhỏ, họ chỉ mới có thành lập công ty, nhưng khi JiYeon đến gặp, người dẫn đầu là một lão phu nhân, ở tuổi bà người ta nghĩ đã về nhà dưỡng hưu nhưng JiYeon có thể đánh giá, lão phu nhân này rất đáng nể.
Lúc Jiyeon nêu ra đề nghị của mình lão phu nhân rất ngạc nhiên giới trẻ bây giờ chỉ mới ra trường mà đã có gan đi làm giàu như vậy sao? Bà cùng đánh giá JiYeon là người trẻ tuổi đầu tiên trên thương trường dám ra đều khoản lợi nhuận cao như vậy thì không phải tầm thường, bà suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
"Về phần cô nói với tôi, tôi có thể xem lại, nhưng lợi nhuận quá cao so với tài năng của cô bây giờ" lão phu nhân ánh mắt nhìn JiYeon chăm chăm do xét.
"Nếu tôi không tự tin thì tôi không đưa ra yêu cầu như vậy. Không phải những người trẻ như tôi không có kinh nghiệm làm việc như những người lâu năm như bà đây. Tôi là người nói được làm được, nếu bà đồng ý, tôi tinh chúng ta có thể đạt nhiều thành công như mong muốn" JiYeon cười nhếch miệng, lời nói rất ngong của cô, không ai sinh viên mới ra trường mà lại nói chuyện với những cấp trên như vậy hết, nhưng một khi Park JiYeon này nói ra cô sẽ làm được, nếu không làm được cái bằng thạc sĩ kia cô không vất vã lấy được nó, người khác thì rất khó khăn mới lấy được còn Park JiYeon thì rất đơn giản.
Đối với cô cái bằng thạc sĩ không quan trọng cô không quan tâm, lấy được rồi bỏ qua một bên, những người thành công trên thế giới đâu phải ai cũng có bằng cấp. Những người không bằng cấp cũng đạt được những thành công còn vượt trội hơn những người có bằng, bằng cấp không quan trọng, quan trọng chính là cái đầu của bạn có linh hoạt không cái đó là đều quan trọng.
"Tôi lại thấy mặc khác của cô rồi. Đi thương lượng với các công ty mà giọng nói ngong cuồng như vậy sao?" Lão phu nhân nghe trong lời JiYeon nói lạnh lùng và rất quyết đoán.
"Đó là con người của tôi. Nếu bà không đồng ý tôi không nói nữa để mắt thời gian của bà" JiYeon không muốn nói thêm, đứng dậy định rời đi.
"Khoan đã, tôi đã nói không đồng ý sao?" Lão phu nhân rất thích JiYeon, bởi tính cách rất cương quyết của cô cũng thích cái cách nhanh gọn của cô.
"Mong rằng cô sẽ không làm tôi thất vọng" lão phu nhân đưa tay ra trước mặt JiYeon.
"Tốt, hợp tác vui vẻ" JiYeon đưa tay ra bắt lấy, miệng nở nụ cười lạnh lùng.
Sau hai năm đó JiYeon thay đổi mạnh mẽ lúc trước thì chỉ lạnh lùng chút ít, hiện tại sự lạnh lùng lên cực hạn, cô quyết đoán và mạnh mẽ hơn. Không còn là JiYeon trẻ con của ngày trước, những thứ cô muốn từng bước một đều có thể bước qua. Ngại gì mà không nghĩ đến việc lớn, cô có năng lực, chỉ là ngày trước không chịu phát huy thôi, hiện tại năng lực của cô không ngừng thể hiện ra bên ngoài, đều này làm cho những người bên cạnh Jiyeon phải nhìn cô bằng ánh mắt khác hoàn toàn.
Sau khi hợp tác không kí hợp đồng và lợi nhuận khá cao từ yêu cầu của JiYeon, chỉ trong hai tháng cô đem về lợi thuận kinh khủng cho công ty JYJ giúp công ty phát triển mạnh mẽ. Những hợp đồng béo bỡ, những vốn đầu tư trong nước lẫn nước ngoài đều nhắm vào công ty này. Người cầm đầu công ty là lão phu nhân bà còn không tin đó là sự thật, công ty này bà dùng tiền dưỡng hưu của mình và tất cả niềm đam mê để thành lập nó. Bà không nghĩ nó lại phát triển kinh khủng như vậy chỉ sau cái hộp đồng buồn cười cùng một cô gái trẻ mới ra trường, thật sự bà không biết JiYeon đã làm gì chỉ trong hai tháng nó từ công ty ghẻ rách trở thành công ty có chỗ đứng trên thương trường lớn.
Park JiYeon ở nhà nhìn vào máy tính của mình mà mỉm cười, lợi nhuận đã được chuyển vào tài khoản của cô con số không hề nhỏ, hợp đồng không kí tên này JiYeon chỉ làm như thế là xong sau đó sẽ rời đi và không làm thêm, tất cả đều là ý đồ của cô. JiYeon không muốn bị trói buộc trong tay của ai cả, cô muốn cái vùng trời to lớn kia là của mình, chứ không đơn giản là như vậy.
"Tất cả tiền mua hết cổ phiếu cho tôi" JiYeon nói xong cúp máy đâu chỉ đơn giản cùng các công ty con kia hợp tác làm ăn, JiYeon còn dùng cả chứng khoán nhưng những gì cô đoán đều chuẩn xác như đã xảy ra.
Hiện tại trong tay Park JiYeon nắm giữ bao nhiêu tiền thì không thống kê được, hàng ngày, hàng giờ số tiền thuộc quyền sở hữu của Park JiYeon được tăng lên con số chóng mặc. Tất cả đều nhờ vào trí tuệ, và sự thông minh khóe léo của cô.
JiYeon vẫn còn ở nhà SoYeon, hai năm qua đã ở đây, JiYeon chỉ đợi lần cổ phiếu này sau đó cô sẽ dọn ra ngoài kiếm một căn nhà rồi mua, cô không muốn quay lại Park gia. Hai năm qua chưa bao giờ cô không hận ba mình, chỉ muốn sau này cô thành công rồi, thì ba cô đừng hồng ép cô bất kì cái gì, cô sẽ là người nắm giữ cuộc đời của mình chứ không phải ông ấy.
"Hôm trước chị thấy người bên công ty SM qua tìm em đó" SoYeon ngồi trên bàn ăn cơm vừa ăn vừa nói cho JiYeon nghe.
"Mặc kệ họ" JiYeon chỉ trả lời gọn gàng không nói nhiều.
"Công ty lớn như vậy mà em không chịu sao?" SoYeon nhìn đứa em của mình qua hai năm đã trưởng thành nhiều rồi, bây giờ người có địa vị còn tìm đến cô phải nói là đứa em cô còn thành công hơn cả cô.
"Sso xem người ta bây giờ là làm ăn lớn, chứ đâu phải như mình" Boram mặc dù không có giận gì JiYeon nữa nhưng cô không ngừng châm chọc đứa em chồng này.
"Em không muốn làm người hầu cho người ta suốt đời" JiYeon nói xong đứng dậy lau miệng mình rồi đi lên phòng.
"Cái con bé này, trí hướng lớn quá hé" SoYeon khó chịu nhìn đứa em gái lạnh lùng khó khăn của mình.
Mặc dù SoYeon cùng JiYeon sống chung hai năm nhưng những việc JiYeon làm SoYeon thật không biết, JiYeon rất thần bí nên SoYeon và Boram không thể đoán được.
Ngồi trong phòng ngẩn nghĩ về những đều tốt đẹp sau này, nếu được cô sẽ qua mỹ tìm lại EunJung, nếu gặp lại rồi cô tuyệt đối trối buộc cô ấy mãi mãi bên mình. Tuyệt đối không buông tay EunJung một lần nào nữa, cô sẽ mạnh mẽ bảo vệ cô ấy giống như cô ấy đã bao bọc mình vào 3 năm trước.
JiYeon mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến thời gian sau này sẽ được cùng EunJung chung một chỗ, có thể thoải mái làm nũng với cô ấy, tình cảm sẽ lại như trước không phải còn hơn trước. Chỉ bao nhiêu suy nghĩ cũng giúp tinh thần của JiYeon có thể thoải mái, mà không đau khổ, chỉ có đều mỗi đêm đều không ngủ ngon khi không có EunJung. 5 năm chính là thử thách mà ông trời đang muốn cô và Eunjung vượt qua nếu có thể vượt qua thời gian sau sẽ không còn đau khổ nữa, mà thay vào đó là hạnh phúc bất tận.
------
Đợi đi nha rồi sẽ tốt thôi mà 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro