Chương 49: Muộn Màng
JiYeon tin EunJung sẽ trở lại, cô sẽ ở đây chờ cô ấy. Nếu gặp lại EunJung cô sẽ không để cô ấy rời mình đi nữa, tuyệt đối nắm giữa cô ấy bên cạnh mình mãi mãi.
Một tháng kể từ khi EunJung rời đi, JiYeon vẫn giấu mình trong nhà mà không đến trường, cô dám mình trong phòng để hành hạ chính mình sau những gì cô đã gây ra cho EunJung. Một mình trong phòng, nhớ lại những kỉ niệm mà họ đã trải qua, nhớ lại con người luôn vì cô mà quên cả bản thân mình, nhớ lại những cái chăm sóc cho mình từng giấc ngủ đến bữa ăn. Cô ấy dành tất cả cho cô, luôn chìu chuộng, và cưng chìu cô, nhưng bây giờ chỉ có mình cô ôm lấy cái kĩ niệm gọi là quá khứ kia để một mình cô từng đêm cô quạnh, mà nhớ nhung.
"Jungie sẽ quay về có đúng không? Em sẽ chờ, sẽ ở đây chờ Jungie. Chúng ta sẽ chở lại kí..."
JiYeon nói đến đây cô chợt nhớ ra gì đó, JiYeon bật dậy chạy nhanh ra khỏi nhà bắt taxi đến trường, chạy đến kí túc xá nơi cô và EunJung đã luôn bên nhau suốt 3 năm qua.
Cô đẩy cửa đi vào, căn phòng vẫn như củ. Sau một tháng, đây là lần đầu tiên JiYeon chở lại, nhìn căn phòng vẫn còn để chữ sinh nhật, có bong bóng và cả hoa hồng, nhưng do đã trôi qua một tháng hoa cũng đã héo đi. JiYeon lê chân mình bước chầm chậm, đưa tay chạm lấy bong bóng còn lại vài cái, sau đó ngồi xuống chiếc giường mà EunJung đã ôm cô ngủ và những đêm sanh ca nóng bỏng của cả hai. Chạm đến những mảnh hoa hồng được, sắp thành hình trái tim, JiYeon đã hiểu EunJung đã tốn công như thế nào chỉ để dành một đêm sinh nhật thật đáng nhớ cho cô. Nhưng cô lại tổn thương cô ấy chỉ vì quyết định ngu ngốc của mình.
Ngã người nằm lên giường, cảm nhận hơi ấm của EunJung còn sót lại trên giường, JiYeon tham lam hưởng thụ lấy nó. Cô cảm nhận được EunJung đang ôm lấy mình cả cơ thể ấm ấp của cô ấy bao chọn lấy cơ thể mền yếu của cô.
Ngồi dây đi đến phía góc bàn của EunJung, JiYeon hoảng hốt khi thấy quả cầu thủy tin mà cô đã tặng cho EunJung nó được xem như tình yêu của cô dành cho cô ấy. Những lại vỡ ra từng mảnh một, trái tim đau nhói, JiYeon biết EunJung đã rất hận cô cho nên đã đập vỡ quả cầu này. Đưa tay nhặt lên từng mảnh vỡ, đưa mắt nhìn xung quanh xem còn sót lại mảnh nào không nhưng lại bắt gặp thứ mà JiYeon cảm thấy đau lòng.
Chiếc nhẫn kia, có phải là quà mà EunJung định tặng cho cô không? Cô ấy cũng vứt đi luôn sao? JiYeon nhớ lại lúc ở bên bờ sông Hàn EunJung đã cầu hôn cô. Nhưng lại không có nhẫn, có lẽ buổi tối đó cô ấy sẽ cầu hôn cô một lần nữa, rồi đeo chiếc nhẫn này cho mình. Nhưng đáng tiếc, chiếc nhẫn vẫn chưa tới tay thì người đã đi mất rồi.
"Jungie định sẽ quên em sao? Cả nhẫn cầu hôn cũng để lung tung. Thật là ngốc" JiYeon tự an ủi mình mới nói những lời đó, chứ cô biết nó là do chính tay EunJung vứt đi.
Nhìn lại căn phòng lần cuối, JiYeon rời đi với chiếc nhẫn và quả cầu đã vỡ. Có lẽ những thứ này sẽ cùng cô trải qua ngày tháng không có EunJung bên cạnh. Nó coi như là niềm an ủi cuối cùng để cô mạnh mẽ đợi EunJung trở về.
Ra đến cổng trường JiYeon bắt gặp GyuRi cũng vừa từ bên ngoài đi về. GyuRi nhìn thấy JiYeon, ánh mắt đã không còn hận thù với JiYeon, thay vào đó chính là thương cảm cho JiYeon. Bởi vì yêu mà không đến được, GyuRi biết JiYeon cũng rất đau khổ vì EunJung rời đi, mọi chuyện được làm sáng tỏ chỉ là hiểu lầm, những cũng không thay đổi được EunJung đã rời đi rồi.
"Dạo này cô ổn chứ?" GyuRi đi đến bên JiYeon rồi hỏi.
"Cũng tạm, chỉ là không có hơi ấm của cô ấy, cho nên cuộc sống của tôi rất cô đơn" JiYeon gượng cười nói với GyuRi, cô cảm thấy không có EunJung thất cả đối với cô chỉ toàn màu đen xám xịt.
"Cô ăn nhiều vào nhìn cô rất ốm" GyuRi không biết nói thêm gì, chỉ biết an ủi JiYeon. Chỉ mới 1 tháng không gặp GyuRi ngạc nhiên khi JiYeon cả người xanh sao, mặt trắng bệch không có sức sống.
"Cảm ơn cô đã quan tâm" JiYeon cười lả giả rồi bước đi.
GyuRi nhìn bóng dáng JiYeon lên xe rời đi, cả một tháng nay GyuRi cũng liên lạc với EunJung để hỏi tình hình nhưng không có tin tức gì. Có lẽ cô ấy thật sự muốn buông bỏ tất cả cho nên không muốn liên lạc với bất cứ ai. GyuRi hiểu nổi đau mà EunJung đã chịu là sâu tận trong tim, không dễ gì tha thứ cho JiYeon.
JiYeon đã không đến trường một tháng, phía bên trường cũng có liên lạc cho cô nhưng Jiyeon không bất máy. Bên giáo viên đành phải nói chuyện với ba mẹ JiYeon, nếu còn không đến JiYeon có thể học lại năm 2 một lần nữa. Ông Park nghe vậy rất giận dữ, về đến nhà lên phòng JiYeon trách mắng cô.
"Tại sao mày không đến trường, mày định như thế đến chết hay sao?" Ông Park không còn dùng những lời nói nhẹ nhàng nữa mà nói nặng nề với JiYeon.
"Tôi như thế là do ai ban cho?. Không phải do người ba đáng kính của tôi ban cho sao?" Ngồi trên giường, ánh mắt thù hận nhìn ba mình JiYeon không sợ thất lễ nói ra.
"Mày không đi học, chờ chuẩn bị đám cưới với JB đi" ông Park đưa ra quyết định.
"Ông dựa vào đâu mà sắp đặc chuyện hôn nhân của tôi? Tôi nói rồi tuyệt đối không lấy tên khốn đó" gương mặt sắc lạnh của JiYeon khi nghe ba mình sắp đặc cuộc đời của cô. Đã hận ba mình bây giờ thù hận với ba mình càng tăng cao.
"Tao là ba mày tao có quyền. Mày còn không nghe tao đánh chết mày" ông Park tức giận khi JiYeon lại nói ra những lời bất hiếu.
"Từ khi ông làm cái chuyện bỉ ổi kia với tôi thì tôi đã không còn xem ông là ba nữa rồi. Nếu ông muốn đánh chết tôi đi, tôi thà chết đi chứ không lấy bất cứ ai ngoài cô ấy" hận thù trong JiYeon đã thật sự đạt đến cực độ. Nhưng cô lại không làm gì ba mình được.
Chát ~~~~
"Mày dám nói chuyện với tao như vậy sao? Đi cút đi" ông Park không chần chừ cho Jiyeon một cái tát rất đau.
"Mình em xin mình, mình đừng đuổi con đi. Con bé lở nói, em sẽ kêu nó xin lỗi mình" bà Park vừa đi chợ về thì nghe trên phòng JiYeon tiếng cải vả của JiYeon và ông Park bà đi lên thì nghe thấy JiYeon nói không xem ông Park là ba nữa, rồi ông Park tát JiYeon. Bà sợ ông Park tức giận đuổi JiYeon đi, con bé biết sống ở đâu đây.
"Bà còn binh cho nó. Đứa con bất hiếu này tôi phải đánh chết nó, bà tránh ra" ông Park vần co với bà Park sau đó do bà Park không giữ được ông Park nên sức của ông Park đã đẩy bà té xuống sàn.
JiYeon khi thấy bà Park bị ngã vộ chạy lại đỡ mẹ mình.
"Mẹ.. Mẹ không sao chứ?"
"JiYeon con xin lỗi ba đi. Mẹ không sao?" Lời đầu tiên bà nói là kêu JiYeon xin lỗi ông Park.
"Tại sao ông đẩy mẹ tôi? Ông không biết bà ấy có bệnh đau khớp sao? Ông thật quá đáng" JiYeon trách mắng ông Park vì đẩy mẹ cô.
"Là mẹ tự té không phải ba con đẩy. Mau lên xin lỗi ba con đi" bà Park nhận lỗi về phía mình.
"Mẹ con mày đều như nhau. Bà đứng lên để tôi dạy nó" ông Park không đỡ vợ ngược lại còn trách mắng bà Park
"Ông có phải là chồng không? Mẹ tôi té ông không đỡ còn trách mắng bà, sao ông lại tồi tệ như vậy" JiYeon hết chịu nổi, đứng dậy quát lớn ba mình.
"JiYeon con đừng nói nữa, là do mẹ" bà Park thấy Jiyeon quát lớn ông Park mà hiện tại ông Park đang rất tức giận ông ấy sẽ đánh chết con bé.
"Mẹ là do ông ta. Ông có biết làm chồng không? Ông có biết làm một người cha không? Hay ông chỉ lo cho cái danh tự và lợi ích của công ty. Mẹ tôi từ khi lấy ông bà được hạnh phúc ngày nào chưa? Hay chỉ chịu đựng cái sự lạnh lùng thờ ơ của ông, suốt bao năm qua bà ấy chịu đựng tất cả, tới bây giờ cũng chịu đựng ở bên cạnh ông lo cho ông từng miếng ăn giấc ngủ. Thậm trí ngay cả mình bị đau nhất, cần lắm cái hỏi thăm quam tâm từ ông dù nhỏ nhưng bà sẽ vui khi ông quan tâm bà, nhưng ông không làm tất cả đều yêm lặng. Còn tôi từ nhỏ tôi chỉ cần người ba cho tôi tình thương chứ không phải vật chất, lúc nhỏ tôi nhìn những đứa trẻ có ba có mẹ dẫn đi công viên, ba của nó còn mua kem, cùng chơi đùa, còn tôi chỉ có mình mẹ, lúc đó tôi rất tuổi thân có ba nhưng lại không được ông quan tâm. Ông chỉ lo cho những thứ ông cần ông không quan tâm đến vợ và con cái, ông không đáng được nhận tình yêu của gia đình, người như ông nên cô đơn đến chết"
Mặc kệ lời nói của mẹ, JiYeon kể ra những chuyện mà suốt bao năm qua cô dấu, cả sự chịu đựng của mẹ cô. Tất cả đều do ông ta ban cho, mẹ cô là một người phụ nữ dịu dàng hiền lành bà đáng nhận được hạnh phúc chứ không phải lấy chồng mà chịu đựng suốt bao năm qua.
"JiYeon con đừng nói nữa, mẹ xin con" bà Park đứng dây, ôm tay JiYeon cầu xin.
"Mẹ con sẽ không ở đây nữa, con đi" JiYeon nói xong bước ra khỏi phòng.
"JiYeon con đứng lại cho mẹ, con sẽ đi đâu?" Bà Park chạy theo JiYeon, nắm chặt tay con gái mình.
"Mẹ, mẹ không cần lo con tự lo cho mình được" JiYeon gạt tay mẹ mình ra rồi bỏ đi.
"JiYeon JiYeon"
"Để cho nó đi, tôi không cần nó ở đây nữa. Con gái hư đốn, vì một đứa con gái mà bỏ cả tiền đồ" ông Park không quan tâm tới những lời lúc nãy JiYeon nói, để mặc cho JiYeon rời đi.
JiYeon ra khỏi nhà chỉ lấy theo cái cặp ba lô chứa những thứ quan trọng cả đời của cô. JiYeon đi lòng vòng không biết đi đâu, cô đi rồi sẽ không về nữa còn mẹ, cô sẽ thường xuyên điện thoại hỏi thăm bà. JiYeon đi qua những nơi mà cô và EunJung đã từng đi qua, cô vẫn ở đây chỉ là EunJung không còn ở đây nữa. Hiện tại cô và cô ấy cách xa ngàn vạn cây số, không còn chung đường đi nữa, JiYeon không biết ở nơi kia EunJung vẫn nhớ cô chứ, cô ở đây từng ngày từng giờ từng phút từng giây nổi nhớ về cô ấy càng tăng thêm.
"Jungie bên đó vẫn nhớ em chứ! Em nơi này vẫn nhớ Jungie. Em sẽ đợi, đợi người con gái mà em yêu cả đời này" JiYeon ngồi bên sông hàn nhìn về phía bầu trời xa xôi kia.
Điện thoại Jiyeon chợt reo lên, là SoYeon gọi cho cô.
"Chị, em nghe"
"Em đang ở đâu? Chị đến đoán"
"Bờ sông Hàn"
Sau khi cúp máy SoYeon lập tức thu xếp đồ ở công ty lái xe ra bờ sông đoán JiYeon. Chẳng qua là lúc nãy cô nhận được điện thoại của mẹ JiYeon, bà bảo JiYeon đã bỏ đi nên lo lắng điện thoại cho SoYeon giúp JiYeon. SoYeon nghe xong cô có thể hiểu JiYeon và chú đã cải nhau, cô chấn an bà Park và bảo bà đừng lo cô sẽ lo cho Jiyeon.
-------
Rôi sẽ về bên nhau thôi 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro