Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tôi Giết Chết Anh

Ngồi chăm chú lắng nghe những gì SoYeon kể lại hôm đó, trái tim cô tan nát nếu hôm đó cô không đến gặp JB giá như cô quyết đoán hơn giá như cô thẳng thừng từ trối gặp mặt anh ta giá như cô thành thật nói với EunJung là mình đi gặp anh ta để kết thúc với anh ta, nếu ngày đó cô có thể suy nghĩ đến lời nói dối đó thì giờ không phải đau đớn như vậy, cô xém nữa là làm EunJung mất mạng. Có phải EunJung rất hận cô không? mọi chuyện tại sao lại tồi tệ đến thế, tại sao đang hạnh phúc đùng một cái lại để cô đoán nhận cái tin sau này EunJung sẽ không bên mình nữa.

Tại sao lại làm vậy với cô, JB anh ta tại sao có thể khốn nạn như vậy, cuối cùng cũng chính cô làm khổ EunJung. Tất cả đều tại anh ta tất cả đều do anh ta mà ra, kết cục của cô và EunJung hiện tại đều do anh ta ban cho. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta, cô tuyệt đối hận anh ta đến chết.

Lúc JiYeon rời nhà mình đến nhà SoYeon JB cũng lái xe đến nhà JiYeon, anh đến thì nghe mẹ JiYeon bảo JiYeon không có ở nhà vừa mới ra khỏi nhà đến nhà SoYeon. JB lễ phép chào mẹ JiYeon rồi ra xe chạy đến nhà SoYeon.

Bà Park không biết anh là ai mà nữa đêm tìm con gái bà có chuyện gì, nhưng bà thấy anh không có ý xấu nên nói với JB là JiYeon đến nhà SoYeon.

JB chạy xe nhanh nhất có thể để đến gặp JiYeon, anh không mong JiYeon sẽ tha thứ cho anh chỉ xin cô đừng lãng tránh mình, chỉ mong cô nghe anh giải thích, anh biết anh sai chỉ vì quá yêu cô, cho nên nhất thời không tự chủ được.

"JiYeon mọi chuyện đã xảy ra cô tha cho EunJung đi, cậu ấy đã quá đau khổ rồi" GyuRi đợi SoYeon nói xong cũng lên tiếng không nặng nhẹ cũng không có ác ý như Boram dù gì EunJung cũng đã rời đi.

"Sao tôi có thể buông tay cô ấy? Tôi sẽ qua đó tìm cô ấy, sẽ kể tất cả với cô ấy, cô ấy nhất định tha thứ cho tôi" JiYeon như không bình tĩnh hét lên nước mắt cứ tuông ra, cô không nghĩ ngày hôm đó là ngày cuối cùng cô nhìn thấy EunJung, cũng là ngày cuối cùng cô nghe được giọng nói của cô ấy. Cô khong tin đây không phải sự thật, đây là mơ, có phải khi tĩnh lại EunJung sẽ ở bên cạnh cô không.

"Cô nên buông đi Park JiYeon, bao nhiêu lần cô lừa dối EunJung đều bỏ qua, nhưng tôi không nghĩ nó lại lập lại, tất cả những gì cô hứa hiện với EunJung, tất cả đều bị lời nói dối hôm đó của cô phá nát" Boram cũng lên tiếng.

"Tôi không muốn, đừng nói nữa, đừng nói nữa" JiYeon ôm bịch chặt tai mình cô không muốn nghe nữa, tại sao cô lại ngốc như vậy co ấy luôn tin tưởng mình nhiều như vậy mà cô lại dối cô ấy chỉ vì tên JB kia, tất cả là lỗi của cô, là lỗi của cô, hối hận sao? Đã muộn rồi Park JiYeon.

Là JB tên khốn, tôi phải giết anh, tại sao lại làm vậy với tôi, trong đầu của JiYeon không ngừng thù hận JB. Nếu không phải anh ta, cô và EunJung không xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh ta hèn hạ, làm chuyện xấu xa trong lúc cô bị đánh thuốc, bỉ ổi, hạ lưu. Park JiYeon vừa nói cô chạy như điên ra ngoài đi tìm JB.

SoYeon bên này nhìn sắc mặc không còn sắc của JiYeon, lo lắng lúc JiYeon chạy đi SoYeon cũng nhanh chạy theo. Hiện tại là thời gian rất nhạy cảm với JiYeon, cô không biết JiYeon sẽ làm ra chuyện hồ đồ gì.

Lúc mở cánh cửa ra, JB cũng đồng thời đứng trước mặt JiYeon và SoYeon. Anh định bấm chuông, nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra.

"JiYeon"

"Khốn nạn, anh là tên khốn. Tại sao lại đối sử với tôi như vậy. Anh đi chết đi" dùng ánh mắt thù hận nhìn JB, JiYeon không ngừng đánh mạnh vào ngực của anh.

"JiYeon anh xin lỗi, nhưng em hãy nghe anh giải thích. Xin em đấy" JB không né tránh anh đứng yêm cho JiYeon đánh, anh chấp nhận JiYeon đánh anh, nhưng anh không muốn JiYeon không nhìn mặt anh.

"Sau những gì anh đã làm, anh còn giải thích sao? Tại sao, đều tại anh mà cô ấy bỏ tôi, cô ấy đi rồi tôi biết phải làm sao?" JiYeon khóc nắc lên, cô thật sự không chịu được nữa nơi ngực trái đau đớn không ngừng, cô phải làm gì để EunJung trở về bên cô đây?

"Jiyeon em bình tĩnh lại đi. Chúng ta không có xảy ra chuyện gì hết, anh và em đều trong sạch" JB đỡ lấy Jiyeon, thân thể JiYeon không ngừng run lên, anh đau xót chính anh đã gây ra cho cô.

"Anh nói sao? Anh và JiYeon không có gì nói rõ đi" SoYeon ở một bên đỡ lấy JiYeon khỏi tay JB, sau đó ra lệnh cho JB giải thích rõ ràng.

"Chuyện là hôm đó tôi có ý định xấu với JiYeon. Nhưng khi tôi hẹn JiYeon ra cùng cô ấy ăn sinh nhật, tôi nghĩ mình làm như vậy JiYeon sẽ cảm động và tha thứ cho tôi. Nhưng cô ấy còn không thèm quan tâm tôi, cương quyết cùng tôi dứt khoác, lúc đó tôi đã hiểu ra cố níu kéo cũng không được gì, tôi buông tay để cô ấy và EunJung đến với nhau. Nhưng...." JB nói đến đây ngưng lại, nếu anh nói tiếp về sau đã xảy ra chuyện gì anh tin rằng JiYeon sẽ rất đau đớn.

"Nhưng sao hả? Anh nói tiếp đi" SoYeon định nói tiếp nhưng Boram phía sau đi đên hối dục anh.

"Về sau là ba của JiYeon đã sắp xếp mọi chuyện, ông ấy cho người đánh thuốc mê JiYeon, sau đó đưa cô ấy và tôi ở chung một phòng. Lúc đầu tôi đã định sẽ để JiYeon trở thành người phụ nữ của mình nhưng sau đó tôi đã không làm được... đêm hôn đó chúng tôi không xảy ra chuyện gì hết. Tôi đinh để Jiyeon ngủ đến sáng mai rồi đưa cô ấy về vì thuốc mê vẫn còn, còn mình thì đi mướn phòng khác, nhưng khi tôi mỡ cửa ra thì thấy ba JiYeon đứng trước, tôi nói với ông ấy chúng tôi không xảy ra chuyện gì hết, nhưng sau đó ông ấy rất giận, đánh tôi ngất đi và sau đó tôi không biết gì hết.." JB nói xong ánh mắt tội lỗi nhìn JiYeon thẳng thờ, anh sai rồi phải làm sao để JiYeon tha thứ cho anh.

"Tại sao chúng tôi không tìm thấy anh?" SoYeon nghe đến đây, quả nhiên đúng như những gì cô nghĩ, là chú làm.

"Tôi bị ba mình nhốt suốt hai tuần, giống như JiYeon"

"Anh nói dối ba tôi làm sao biết chuyện tôi và EunJung đang yêu nhau. Có phải anh đi nói với ông ấy? Là anh nói với ông ấy" khi nghe mình và JB không xảy ra chuyện gì trong lòng JiYeon phải nói là chút hết gánh nặng, nếu như vậy EunJung sẽ về bên cô thôi. Nhưng khi nghe đến ba mình JiYeon lại không tin có phải JB đã nói với ông ấy cho nên ông ấy mới biết.

"JiYeon nghe chị nói, chị tin anh ta, đến nước này rồi em không hiểu sao. Chú nhốt em suốt hai tuần mà không nói nguyên nhân rõ ràng chú đã sắp đặt tất cả." SoYeon lai người JiYeon, cô chính là ví dụ cho JiYeon nhìn thấy ông Park sẽ không bao giờ chấp nhận loại chuyện này.

"Em không tin, sao ba có thể đem em, đem thứ quý giá của con gái ruột mình dâng hiếm cho người khác" JiYeon không tin cô lắc đầu lia lịa, cô không tin.

"JiYeon em còn không biết tính cách của chú sao? Chị nhìn chị này, chị chính là ví dụ, em xem ông ấy đã làm gì với chị khi chị và Boram đám cưới"

JiYeon ngớ người phải rồi bởi vì chị đã đám cưới cùng Boram mà ba đã từ SoYeon. Ông ấy còn không cho bất cứ ai trong nhà liên lạc với SoYeon, cũng không cho SoYeon về Park gia để viếng lại bà nội. Tại sao ông ấy là ba ruột của cô mà cớ sao lại làm vậy? Tính gia trưởng và độc tôn của ông cô còn lạ gì nữa, tất cả đều thể hiện qua bao nhiêu năm mẹ cô phải chịu đựng.

"HaHa thì ra là vậy. Chính ba ruột của mình lại làm vậy, chuyện thật buồn cười... haha" JiYeon vừa nói vừa cười rồi chạy đi.

"JiYeon em đi đâu, JiYeon" SoYeon định chạy theo, bây giờ nếu bỏ JiYeon một mình thì rất quy hiểm.

"Cô không cần lo, tôi sẽ đi theo cô ấy. Đưa cô ấy về nhà" JB lên tiếng, bây giờ anh muốn quỳ xuống trước mặt JiYeon để xin tha thứ, thà cô ấy đánh anh chứ anh không muốn JiYeon ra nông nổi như vậy.

"Nhờ anh.." SoYeon tin tưởng để JB đi theo JiYeon.

"Sao Sso không chạy theo JiYeon" từ nãy giờ Boram cũng đã nghe hết mọi chuyện, đằng sau chuyện này là một màn kịch, JiYeon là người bị hại, còn EunJung là nhân vật chính, còn ông Park chính là đạo diễn cho màn kịch này. Chuyện đến đây Boram cũng không còn giận JiYeon nhìn Park JiYeon như kẻ điên khi nghe chính ba mình đã làm đều bỉ ổi như vậy thì ai chịu cho thấu. Cô không phải người vô tâm, cho dù JiYeon đã lừa dối EunJung, nhưng bây giờ để JiYeon đi một mình rất quy hiểm, cho nên cô kêu SoYeon chạy theo để trông chừng JiYeon.

"Sso tin anh ta. Em hiểu rồi chứ, JiYeon không phải người như vậy. Chúng ta năm đó cũng bị chú làm những thứ chuyện không đúng để cản trở chúng ta bên nhau. JiYeon hiện tại cũng như vậy thôi, bởi vì JiYeon là con ruột ông ấy nên ông ấy sẽ không từ thủ đoạn" SoYeon nhìn Boram nói rõ, thấy Boram không có vô tình như vậy, còn kêu cô đi theo JiYeon xem ra đã giải được hiểu lầm rồi, nhưng vẫn không kịp EunJung đã đi rồi.

GyuRi nãy giờ không nói gì hết, cô đã yêm lặng nghe hết mọi chuyện. Tất cả là hiểu lầm, nếu như sớm biết chuyện này thì EunJung cũng không đau khổ như vậy.

JiYeon cấm đầu chạy, tâm trạng cô bây giờ không thể ổn định được, rất đau, rất nhớ. Nếu hôm đó cô không đi gặp JB thì mọi chuyện đã không đến nỗi này. Cô hối hận, cô đã không chọn vẹn yêu EunJung nhiều hơn, chỉ mang tổn thương đến cho cô ấy. Chúng ta thường hối tiếc vì đã không yêu trọn vẹn, hối tiếc vì đã không hồi đáp lại những tình cảm đẹp mà mình nhận được, và sau này vĩnh viễn không thể nào gặp được người.

"Aaaa" JiYeon ngửa mặt lên trời mà hét lớn.

EunJung đi rồi, ngày sau cô đối diện với cuộc sống không có cô ấy như thế nào đây? Không có cô ấy cô sống làm sao đây? Cô hối hận cô vẫn chưa nói yêu cô ấy cơ mà, sao lại bỏ cô mà đi, chẳng phải nói sẽ không buông sao? Bây giờ đây khi không có cô ấy, cô chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cô yêu cô ấy.

JiYeon quỳ xuống mặt đường cô không chịu nổi cảm giác này nơi lòng ngực cảm thấy như nghẹn đi, cô khó thở lắm. Phải làm thế nào để EunJung về bên cô, phải làm sao đây? Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh của EunJung, cô nhớ cái ôm của cô ấy, cô nhớ những nụ hôn dịu dàng nhẹ nhàng, nông nàng và mảnh liệt kia. Chẳng phải cả hai đang rất vui vẻ hay sao? Chẳng phải mọi chuyện vẫn yên bình đấy sao? Sao bây giờ cô và cô ấy mỗi người một nơi vậy, cô không còn cô ấy nữa, cô ấy không bên cạnh cô nữa.

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, mưa càng lúc đổ nhiều hơn, nước mưa thấm vào áo, gia thịt của JiYeon. Mưa rất lạnh, nhưng không lạnh bằng nơi tâm tư của cô, JiYeon để mặt cho mưa làm ướt cả thân thể mình. Ông trời cũng đang khóc cùng cô hay đang trêu cô.

"JiYeon em đừng như vậy anh đưa em về trời đang mưa to, em sẽ bị cảm" JB nắm lấy tay JiYeon, nhìn cô như thế này anh đau lòng lắm, nếu tất cả đau khổ của JiYeon hiện giờ anh ước chính mình sẽ chịu thay cô.

"Anh cút đi, tôi không muốn thấy mặt anh" JiYeon hắc tay JB ra rồi quay đi.

"JiYeon anh xin lỗi, anh rất hối hận, em đánh anh đi, anh sẽ đứng đây cho em đứng. Chỉ xin em đừng đầy đọa bản thân mình" ôm lấy JiYeon, để JiYeon không đi nữa, JB chỉ biết ôm chặt lấy JiYeon.

"Buông tôi ra. Anh nghĩ những gì anh gây ra sẽ làm tôi tha thứ cho anh sao? Anh trả EunJung lại cho tôi, cô ấy rời bỏ tôi rồi anh hài lòng chưa" JiYeon khóc nắc lên, giọt lệ theo mưa mà chảy ra không ngừng.

"JiYeon EunJung đi rồi, chúng ta sẽ tìm cách liên lạc với cô ấy có được không? Bây giờ anh đưa em về" JB buông JiYeon ra anh ôm hai tay cô khuyên côn nên về nhà.

"Cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Sẽ không tha thứ" ngục mặt xuống JiYeon mặt cho nước mắt không ngừng rơi.

JiYeon lấy lại bình tĩnh, không chỉ có JB ngoài anh ta còn có người ba đáng kính của cô. Nếu không phải cái tính gia trưởng và màn kịch bỉ ổi của ông thì EunJung cũng không rời bỏ cô, tất cả đều do ông ta ban cho.

--------

Chúc mừng Sinh Nhật Ham EunJung ❤️😍
Mừng chị nhà lên thêm một tuổi 😁
Happy Birthday Ham EunJung and Lee Qri🥰

Vì là sinh Nhật Jungie nên Au bảo 3 chương Fic này nha

Đã giải đc hiểu lầm, nhưng Jungie đã đi rồi 😥

Tội nghiệp mỗi đứa 1 nơi 😥

Đoạn này kiểu như JiYeon đã bị điên ấy, điên vì nhận ra mình đã mắt đi ng mình yêu nhất 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro