Chương 46: Chị Ấy Đi Rồi. Rời Xa Cô Rồi
Nếu JiYeon biết là anh cùng tham gia, cô ấy hận anh đến chết sẽ không cùng anh làm bạn được nữa. Cho dù anh không có được cô nhưng, anh chỉ muốn mình cùng cô có thể qua lại như một người bạn thì anh đã mãn nguyện lắm rồi.
"Ba, sao ba lại tham gia cùng Bác ấy. Người tổn thương cuối cùng là JiYeon. Con không nghĩ ba lại tham lam như vậy, vì lợi ích mà bày trò bỉ ổi" JB tức giận anh phải nói sao với JiYeon đây, nêu ba không nhốt mình, chuyện này không xảy ra nghiêm trọng như vậy. EunJung cũng không rời đi, nếu Eunjung thật sự đã đi như lời ba anh nói thì JiYeon sẽ ra sao đây?
"Mày còn trách mắng ba sao? Ba cũng vì lo cho mày, sự nghiệp này sao này cũng cho mày. Mày còn không biết giữ lấy ở đó mà trách mắng ba"
"Con không cần, bây giờ con không nói với ba. Con đi tìm JiYeon" JB không đôi co với ba mình nữa, anh chạy nhanh ra ngoài, nhanh chóng chạy qua nhà JiYeon.
Bên nhà JiYeon, ông Park mở cửa cho JiYeon, JiYeon cũng như JB cô đã lao vào ba mình mà hỏi rõ sự việc, ông Park không nói gì chỉ nói con có thể ra ngoài, trở lại trường học, đồng thời cũng trả lại điện thoại cho JiYeon.
JiYeon nhận lại điện thoại của mình cô nhanh bật lên, quá nhiều cuộc gọi và tin nhắn cô nhìn đến chóng mặt. Cô thấy có cuộc gọi của EunJung, cũng có tin nhắn JiYeon nhanh điện thoại cho Eunjung, nhưng số điện lại không hoạt động, bởi vì qua nước ngoài Eunjung đã bỏ luôn điện thoại và sim, bỏ lại tất cả, cô không muốn liên lạc với ai, cho nên JiYeon điện không được. Nhìn đến cuộc gọi nhiều nhất là SoYeon, chuyện gì xảy ra hai tuần qua, cô hỏi ba thì ba không trả lời, có thể là SoYeon, có thể chị ấy biết chuyện gì cho nên mới gọi nhiều như vậy.
JiYeon gọi lại cho SoYeon, điện thoại của SoYeon qua hai cuộc của JiYeon cũng không bắt máy. Hiện tại SoYoen đưa ba mẹ EunJung ra bến xe về lại quê hương ngay trong đêm, cô và Boram đã lên tiếng ông bà có thể ở lại nghĩ ngơi chơi vài bữa rồi về, nhưng ông bà Ham không dám làm phiền vả lại công việc dưới quê cũng đâu bỏ được.
SoYeon và Boram đành đưa ông bà ra xe, trở về quê GyuRi cũng định ra khách sạn thuê phòng qua đêm ký túc xá cũng đóng cửa rồi cô không về được, Boram thấy vậy lên tiếng bảo GyuRi ở lại nhà mình ngủ, ngày mai SoYeon sẽ đưa cô lại trường, với nhiệt tình của Boram GyuRi không thể từ chối nên đồng ý ở lại.
Đến khi tới nhà SoYeon mới lấy điện thoại mình ra xem, cô giật mình khi JiYeon đã gọi cho mình, SoYeon nhanh gọi lại cho JiYeon phía bên JiYeon đang lo lắng cầm điện thoại đi lòng vòng trong đầu cô bây giờ thật sự quá nhiều câu hỏi.
Reng reng ~~~
Cầm điện thoại không chừng chừ mà bất máy, JiYeon nhanh lên tiếng hỏi.
*Chị, chị gọi cho em nhiều như vậy có chuyện gì không?*
*Em đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì giữa em và EunJung?*
*Chị nói gì vậy? Em không biết gì hết? Cho nên mới hỏi chị, EunJung cô ấy làm sao?*
*Em qua nhà chị ngay lập tức, chúng ta cùng nói rõ*
*Được em qua ngay*
JiYeon cúp máy với SoYeon đã vội mặc cái áo khoác mỏng chạy nhanh ra khỏi nhà. Cô vừa đi đến cửa, mẹ cô đã nhanh chặn lại.
"Khuya rồi con đi đâu?"
"Mẹ con qua nhà chị có chút việc. Con phải đi gấp"
"Con qua nhà SoYeon làm gì? Có chuyện gì thì hãy để ngày mai hả đi" bà Park không cho JiYeon ra ngoài bây giờ đã khuya rồi ra ngoài rất quy hiểm.
"Mẹ con phải đi" JiYeon, nói xong cô nhanh chân chạy ra ngoài, bắt taxi nhanh nhất có thể đi đến nhà SoYeon.
Bà Park nhìn JiYeon chạy đi cũng không kịp gọi theo. Hai tuần qua chuyện gì đang diễn ra với nhà bà đây, lúc nãy khi ông Park về lại đột ngột thả Jiyeon, cả vệ sĩ được ông Park ra lệnh canh gác quanh nhà cũng đã biến mất. Bà hỏi thì ông Park không trả lời, trước giờ bà chưa dám làm trái ông Park nên ông Park không nói bà cũng không dám hỏi thêm.
Taxi chở JiYeon đậu trước cửa nhà SoYeon, JiYeon nhanh trả tiền rồi bước xuống xe. Một mạch chạy thẳng vào nhà SoYeon, JiYeon gấp gáp ấn chuông, SoYeon biết JiYeon đến nên chạy nhanh ra mở cửa. .
"Chị, đã xảy ra chuyện gì? Chị EunJung cô ấy làm sao?"
"JiYeon... chị..."
SoYeon chưa kịp nói phía trong Boram nhanh tiến đến, Boram đẩy SoYeon qua một bên, thẳng tay cho JiYeon một cái tác thật đau.
Chát~~~
"Bà xã em bình tĩnh lại" SoYeon nhanh ôm lấy Boram, cô biết không chỉ EunJung Boram cũng hận JiYeon không kém, cái tát rất mạnh mặt JiYeon đã in 5 dấu tay của Boram.
"Cô còn dám hỏi EunJung sao. CÔ CÚT ĐI CHO TÔI" Boram hét lớn lên, sao chứ sao bao nhiêu chuyện cô ta làm mà còn dám đến đây tìm EunJung sao.
"Chị sao đánh tôi?" JiYeon lúc bị Boram tát đã rất ngạc nhiên, hai tay ôm mặc mình nhìn Boram chăm chăm.
"Tôi chỉ tát cô một cái đã may mắn cho cô lắm rồi. Vả lại tát một người giả dối như cô cần lí do sao" ánh mắt câm giận JiYeon không ngừng phản ra.
"Người như cô không đáng nhận tình yêu của EunJung" GyuRi cũng đi đến trách mắng JiYeon, cô ta đang giả vờ không biết sao?
"Tôi giả dối cái gì? Tại sao tôi lại không xứng với tình yêu của EunJung?" JiYeon không hiểu Boram và GyuRi đang nói gì? Cô chỉ muốn biết EunJung đã làm sao thôi? Hai tuần nay mọi chuyện diễn ra cô thật không biết.
"Cô giả vờ không biết hay cố ý không biết. Sao bao chuyện cô đã làm thì tôi hiểu con người của cô như thế nào rồi Park JiYeon. Đi ra khỏi nhà tôi, cô chở về với tên nam nhân thối tha của cô đi" Boram vùng ra khỏi cái ôm của SoYeon, vừa nói tay đẩy JiYeon ra phía cửa mà đuổi.
"Boram em bình tĩnh lại, nghe JiYeon nói đi em, chúng ta nói chuyện rõ ràng đi nào?" SoYeon một lần nữa ôm Boram lại, biểu hiện của JiYeon hình như là không biết chuyện gì, nên hỏi rõ ràng xem sao.
"Được, tôi nể tình SoYeon cùng cô nói rõ ràng, nhưng cho dù cô biện minh hay bất cứ lí do gì thì tôi cũng không tha thứ cho cô" Boram buông JiYeon ra cất bước đi đến sofa ngồi.
JiYeon không hiểu chuyện gì mà mọi người xem cô như tội phạm, hết trách mắng rồi chửi bới. Cô đã làm nên tội gì?
"JiYeon qua ghế ngồi đi em" SoYeon cũng nhanh đi đến sofa ngồi cạnh Boram, GyuRi cũng ngồi kế bên đó, chỉ JiYeon ngồi đối diện họ như tội phạm thiên cổ.
"JiYeon hôm sinh nhật em đã đi đâu?" SoYeon nhanh vô chủ đề chính, cô nghĩ JiYeon không làm như vậy.
"Chị hôm đó em đi gặp JB" JiYeon thừa nhận mình hôm đó đi gặp JiYeon.
"Haha, So xem cô ta thừa nhận rồi còn gì!! Cô ta cùng tên nam nhân kia làm lành rồi đá EunJung như trái banh. Cô xem tình cảm EunJung dành cho cô không đáng một kí lô gam nào hả?" Boram cười đểu lòng dạ xấu xa của người con gái này làm cho cô kinh tởm.
"Chị đang nói cái quái gì? Tôi làm lành với JB khi nào? Tôi đá EunJung khi nào?" JiYeon nghe Boram nói mà cô tức, cô và EunJung vẫn yêu nhau cơ mà còn JB và cô đã không còn gì nữa rồi.
"JiYeon nói đi em gặp anh ta làm gì? SoYeon hỏi thêm
"Anh ta nan nỉ em quay lại, em chỉ đến để nói anh ta bỏ cuộc đi đừng tìm em nữa. Khi đến chỗ hẹn anh ta bày trò sinh nhật cho em, em từ trối anh ta quỳ xuống cầu xin em em thấy còn sớm nên đã ở lại ăn cùng anh ta sau rồi về cũng không muộn kh..." JiYeon đang nói Boram đột nhiên xen vào.
"Vậy cô đã cảm động khi anh ta tổ chức sinh nhật cho cô nên cô đã quay lại phải không? Còn dâng hiến cả đời con gái cho anh ta... kinh tởm" Boram khinh bỉ nhìn JiYeon.
"Chị... nói cái quái gì vậy?" JiYeom không nhịn được hét lại Boram quá đáng lắm rồi, cô dâng hiến cả đời cho JB khi nào?
"Bà xã em hứa với So rồi mà để JiYeon nói hết đi" SoYeon thấy Boram xen vào câu nói của JiYeon nên quay qua khó chịu với Boram.
"JiYeon em nói tiếp đi"
"Khoảng 7h em về lúc em bị kẹt xe có gọi cho Jungie, bảo cô ấy đợi em. Khoảng 7h20 em về đến trường, lúc em đi vào ký túc xá thì có người đàn ông nào đó bắt lấy em, sau đó em ngắt đi không biết chuyện gì nữa. Đến khi tĩnh lại thì đã qua hôm sau, và ở trên giường ngủ ở nhà" JiYeon nói đến đây, hai tuần qua bị ba nhốt không biết nguyên nhân, bây giờ lại bị người ta coi như tội phạm.
"JiYeon, vậy sao chị gọi em không được?" SoYeon hỏi tiếp, Boram ngồi bên cạnh SoYeon hoài nghi lời nói của JiYeon, cô ta nói thật hay là giả?
"Chị, em bị ba nhốt suốt hai tuần, em hỏi ông ấy chuyện gì mà lại nhốt em thì ông ấy không nói. Chỉ mới lúc nãy ông ấy thả em ra và trả điện thoại ho em, em mới biết chị gọi cho em nhiều như vậy. Nhưng em gọi cho EunJung cô ấy lại không bắt máy, chị đã có chuyện gì xảy ra với EunJung?" JiYeon nói xong ánh mắt lo lắng nhìn SoYeon.
SoYeon nghe JiYeon nói xong những gì cô nghĩ hình như đã diễn ra rồi, nhưng mà JiYeon và JB có xảy ra chuyện gì đó không thì cô không biết.
"Sso tin cô ta sao?" Boram quay qua hỏi SoYeon.
"Sso tin em ấy, chuyện này có gì đó không ổn" SoYeon đáp lời Boram.
"JiYeon em bình tĩnh nghe chị nói, chuyện gì đã xảy ra hai tuần qua, chị không biết nó có phải hiểu lầm hay không. Nhưng em nên biết chuyện này"
JiYeon nghe trong lời nói có phần nghiêm trọng của SoYeon, cô lo lắng nắm tay mình, trong lòng nôn nao khó chịu. Hình như cô đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, nhưng cô không biết là gì, JiYeon cũng không nghĩ tới EunJung là người mà chính cô đã đánh mất.
------
Tội Ji chưa, bị oan rồi 🤨
nhưng trong tình huống này ai như Boram cũng lm vậy thôi 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro