Chương 44: Chấp Nhận
Hôm nay EunJung đến trường gặp thầy Choi và giáo sư Han. Cô trở lại lớp gặp các bạn, được mọi người chúc mừng và ghen tỵ, đây là học bổng danh dự mà trường chỉ có EunJung là nhận được, có tới 20 người tham dự. Những chỉ có mình EunJung là được nhận, cho nên EunJung đã làm cho trường một lần nữa có cái nhìn tốt với xã hội bên ngoài.
"Giáo sư, thầy Choi" bước vào phòng EunJung đã lễ phép chào hai người tiền bối.
"EunJung đến rồi à. Vào đây ngôi đi em" vị giáo sư già nhìn EunJung vui vẻ nói.
EunJung tiến tới ngồi xuống ghế sofa.
"Em biết không, lúc tôi nghe thầy Choi nói em nhận được học bổng. Tôi rất ngạc nhiên đó, tôi rất vui mừng và tự hào vì em" giáo sư cười hô hố nhìn EunJung.
"Dạ thưa thầy"
"Em chuẩn đồ chưa, qua đó lạ nước, lúc đầu sẽ không quen nhưng sau sẽ quen dần thôi. Em có cần gì cứ nói tôi giúp" thầy Choi ngồi bên cạnh cũng tự hào vì học trò của mình.
"Dạ em cảm ơn thầy em chuẩn bị rồi! Hôm nay đến gặp các bạn và nói lời cảm ơn đến thầy và giáo sư" cô không nghĩ thầy Choi và giáo sư lại vui vẻ như vậy họ luôn giúp đỡ cô suốt mấy năm qua, việc học của cô cũng tốt hơn vì có họ. Hôm nay đến gửi lời cảm ơn đến hai vị tiền bối, đã luôn giúp đỡ cô.
"Em không cần cảm ơn. Học tập là em tự mài mò, chúng tôi đâu giúp cho em nhiều, đó là thành công trong suốt mấy năm qua luôn chăm chỉ. Em rất xứng đáng" giáo sư Han chầm ngâm nhớ lại thời gian trước đây, EunJung đều rất siêng năng, cô từ bỏ đây là thành công của người luôn nỗ lực và chăm chỉ.
"Chúng tôi rất tự hào về em EunJung, trường của chúng ta cũng vậy. Những bạn khác cũng rất ghen tỵ với em, đây là cơ hội tốt, em nên cố gắng sau này em sẽ thành công" thầy Choi rất tinh tưởng năng lực của EunJung, thầy luôn quan sát EunJung những năm qua, thầy tin chỉ cần EunJung dám nghĩ dám làm thì con đường tương lai tươi sáng nhất định đến rất nhanh.
Sau khi cùng thầy Choi và giáo sư nói chuyện phím xong, EunJung đi dạo quanh trường, cô nhìn lại mấy năm qua đều cũng ngôi trường này đã giúp cô thành công như ngày hôm nay. Đôi chân vô thức của EunJung không biết từ lúc nào lại đi đến phòng ký túc xá của cô và JiYeon, Eunjung định không đi vào nhưng cô vẫn không ngăn được đôi chân vô thức bước đi. Cánh cửa mở ra, quan cảnh vẫn như cũ từng thứ cô làm cho JiYeon vẫn còn nguyên vẹn, bước vào trong, hình ảnh mà cô và JiYeon vui vẻ bên nhau xuất hiện trong đầu cô. Tất cả đều là những hình ảnh vui vẻ, những cái ôm ấm áp của Jiyeon, những cái làm nũng trẻ con của cô ấy, nhưng bây giờ đã không còn nữa, chỉ còn lại kí ức đau buồn cùng sự hận thù. EunJung nhìn đến quả cầu thủy tinh của JiYeon đã tặng cho cô, nó đã vỡ ra cũng giống như tình yêu mà cô dành cho cô ấy. Đã vỡ rồi nhất định sẽ không lành lại.
EunJung ngửa cổ lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, tất cả sẽ trôn vào quá khứ, cô sẽ không vì người con gái giả dối đó là làm mình tổn thương một lần nào nữa.
Cuộc đời như một hộp socola trước khi mở ra thì mãi không biết, ăn rồi mới biết được mùi vị thế nào. Cầm phải viên socola đắng chính là số phận mà bạn đã lựa chọn, không được hối hận, không được khóc lóc, cũng không được đau lòng
Trong túi móc ra chiếc nhẫn vì nó cô đã tốn hết sức lực, vì nó mà cô làm việc không ngừng nghỉ, cũng vì nó mà cô hiểu, lời hẹn ước của người ta nói ra rồi thì có thể thay đổi nhanh đến đau lòng. Chiếc nhẫn này bây giờ cũng không còn giá trị nữa, vậy thì vứt đi giữ lại làm gì thứ đau lòng này!! EunJung buông tay, chiếc nhẫn rơi xuống, EunJung quay mặc bỏ đi. Cô sẽ bỏ lại tất cả những thứ đau lòng này và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
---------
"Mở cửa, mở cửa cho tôi"
JiYeon lại đập cửa cô không biết ba sẽ nhốt cô đến khi nào, nhưng hiện tại đã một tuần, cô không ra ngoài, cũng không có liên lạc với EunJung. Trong lòng cô có điều gì đó rất bất an, cô lo sợ, cô sợ mình còn không ra ngoài cô sẽ không thấy EunJung nữa.
Hiện tại trong nhà chỉ có cô và mẹ cô, ông Park có việc nên đến công ty giải quyết. Ông có căn dận bà Park người làm, vệ sĩ tuyệt đối không cho JiYeon ra ngoài, ông đi rồi sẽ về ngay.
Bà Park nghe con gái mình ngày nào cũng gọi mở cửa. Nhưng bà không dám làm trái lệnh ông Park, chỉ biết bên ngoài nghe con gọi.
Bà Park đi lên phòng JiYeon, đứng bên ngoài bà gọi vào bên trong.
"JiYeon, con nghe mẹ nói không?" Bà Park tay rõ cửa gọi JiYeon.
"Mẹ, mẹ mở cửa cho con, con không thể cứu bị nhốt như vậy. Mẹ con muốn ra ngoài" JiYeon nghe mẹ mình gọi cô vui mừng, phải xin bà Park mở cửa cho cô mới được.
"JiYeon mẹ không mở được, ba con nhất định sẽ rất giận"
"Mẹ, con không biết chuyện gì ba nhốt con, nhưng con không phải tù nhân. Mẹ mở cửa cho con đi"
"Mẹ không có chìa khóa, chìa khóa ba con giữ" bà Park muốn mở nhưng chìa khóa lại bị ông Park giữ, mỡ như thế nào đây!!
"Con cố chịu vài ngày mẹ nói giúp với ba thả con ra. Mặc dù mẹ không biết chuyện gì ông ấy nhốt con, nhưng ông ấy là ba con ông ấy muốn tốt cho con" bà Park nói với JiYeon để JiYeon không giận ba mình, bà biết đột nhiên ông Park nhốt JiYeon, con bé nhất đinh là giận ba mình. Từ trước giờ JiYeon với ba mình không thân thiết cho lắm. Bà không muốn cả hai ba con giận hờn lẫn nhau.
JiYeon nghe mẹ mình nói cô cũng không nói thêm, chỉ biết ngồi đợi, 1 tuần không gặp EunJung JiYeon nhớ cô ấy lắm. Thật chỉ muốn thoát ra ngoài đi tìm người con gái kia, mà xà vào lòng EunJung tận hưởng hơi ấm của cô ấy, những ngày qua thật đối với cô là cực hình, mỗi đêm đều không ngủ ngon, cô cảm thấy cô đơn và nhớ EunJung rất nhiều.
---------
Hôm nay là ngày Eunjung rời khỏi nơi đau lòng này, rời khỏi nơi cô sanh ra, rời khỏi nơi có những người yêu cô, rời khỏi nơi cho cô hạnh phúc cũng cho cô biết yêu thương dễ dàng thay đổi nhanh như vậy. Nói đến là đến, nói đi là đi, hứa thật nhiều rồi thất hứa thật nhiều, nổi đau này ai thấu cho cô.
Quần áo, đồ đạc, giấy tờ tùy thân đều đã chuẩn bị xong, nhưng nơi tim cô vẫn chưa thật sự chuẩn bị. Cô đang chờ đợi đều gì? Chờ đợi JiYeon sẽ quay lại sao? Chờ đợi lời nói giả dối một lần nữa sao? Đến bây giờ cũng chẳng có ai tìm, chỉ có cô là hi vọng, chờ đợi. Đúng là ngu ngốc, EunJung tự cười với chính mình.
Hôm nay EunJung sẽ bay lúc tối, ba mẹ cô đang trên đường lên Seoul để tiễn con gái của họ.
Boram cũng chuẩn bị một số cần dùng cho EunJung, cô cũng lén bỏ một số tiền vào vali của EunJung mà không nói cho cô ấy biết. Nếu nói ra EunJung nhất định sẽ từ trối cho nên Boram mới không nói.
GyuRi cũng tranh thủ thời gian để tối đến nhà của Boram ăn buổi tiệc chia tay EunJung.
Buổi chiều ba mẹ EunJung lên, cô ra bến xe đoán ba mẹ, EunJung trẻ con xà vào lòng bà Ham mà ôm, nước mắt cũng không kìm được mà rơi ra. Đã bao năm rồi cô chưa về thăm ông bà, mỗi lần muốn về thăm ông bà đều không cho nói cô cứ ở Seoul mà lo học, không cần về tốn kém tiền bạc. Đối với ông bà việc EunJung học thật tốt là đền đáp công ơn cho ông bà rồi.
"Con gái lớn rồi mà còn khóc sao?" Ông Ham chọc quê con gái mình.
"Ba mẹ, con rất nhớ hai người" EunJung lau nước mắt cô cười một cái.
"Con gái ôm quá, học hành nhiều lắm hả con?" Bà Ham nhìn con gái mà đau lòng, bao năm qua EunJung luôn là niềm tự hào của ông bà cũng như ở thôn quê, hàng xóm nghe tin EunJung học giỏi được nhận học bổng đi du học, người vui vẻ, người ranh tỵ, có những hàng xóm thân thiết đem quà qua biếu. Ông bà vì thế cũng nở mài nở mặc.
"Con không sao đâu mẹ" EunJung nói rồi lại ôm mẹ mình, cô đang làm nũng với mẹ đấy!!.
"Con chào hai bác" SoYeon đi lấy xe vừa ra cũng thấy ông bà Ham tới, cô lễ phép chào.
"SoYeon đấy à. Chào cháu nha, đã lâu không gặp" ông Ham vui vẻ bắt tay với SoYeon.
Chuyện SoYeon và Boram đám cưới như một cặp vợ chồng. Trước đây ông bà đã nghe qua, còn có đến dự lễ cưới, mặt dù không dễ chấp nhận, những bọn trẻ hạnh phúc là được. Sau chuyện này ông bà có nghe về giới tính thứ ba qua truyền hình, ông bà có cái nhìn khác hơn, ngày trước Boram và EunJung đều là bạn thân, SoYeon và Boram đã kết hôn vì thế ông bà cũng xem cô như người trong nhà, không kì thị cũng không ghét bỏ.
"Hai bác đi đường mệt rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi ạ" SoYeon đưa tay sách phụ đồ ông Ham cầm.
"Công việc con nhiều như vậy, mà ta còn làm phiền con" bà Ham bên này ái ngại với SoYeon.
"Dạ không sao đâu ạ. Hôm nay là ngày vui mà bác" SoYeon mỉm cười sách hành lí ra xe.
Dưới quê lên, ông bà đem rất nhiều đồ ăn tươi ngon của vùng quê, còn chuẩn bị mấy thứ ngon mà EunJung rất thích bà Ham làm cho ăn. Bà cẩn thận gói kĩ càng cho co gái đem qua bên đó có cái mà ăn, lạ nước lạ cái không dễ mua được những thứ ở quê hương.
Về đến nhà Boram chuẩn bị trong bếp, vui vẻ chạy ra chào ông bà Ham. Cô cũng lâu không gặp ba mẹ EunJung rồi, nhớ ngày trước cô thường qua nhà họ ăn chực, bởi vì ba mẹ cô lo đi làm ăn, cô không ăn được nhiều bữa cơm gia đình, nên qua nhà Eunjung ăn ké.
-------
Các men có muốn bão một lần k, cho au ý kiến xem nào 😂
Phải đợi 6 năm sau mới gặp Jungie nha 😂
Chia cắt k phải là ly biệt cả đời mà là để time làm tình cảm trở nên bền lâu hơn. K phải hôm nay kết thúc mà ngày sau không trùng phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro