Chương 40: Đau Đớn
Hai chân vô thức bước đến, cánh cửa vẫn như cũ chưa đóng, hai mắt của EunJung liếc vào khe cửa. Hai thân ảnh không mặc đồ nằm cạnh nhau trên giường, EunJung vẫn không thấy rõ, tym cô đột nhiên đau nhói, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật. Hai tay đẩy nhẹ cánh cửa, cô đi vào quài bước để xem cho chính xác.
Đây không phải là sự thật
Đây là mơ, hãy nói cho cô biết đây là mơ!
Cơ thể như không còn cảm giác, mắt cô đờ đi khi chứng kiến toàn bộ hình ảnh trước mặt mình, cả bầu trời như sụp đổ đè lên người cô, đau nhói nơi con tim. Trên giường trắng cô gái có gương mặt tựa thiên thần kia, không ai khác là Park JiYeon. Người con gái mà cô yêu đến điên dại, đang nằm cạnh người con trai mà cô ấy từng vì anh ta tổn thương cô bao nhiêu lần.
EunJung ôm lấy đầu mình, không đâu họ đã chia tay rồi, sao lại thành ra thế này cô không tin, tại sao lại để cô nhìn thấy cảnh này, tại sao lại lừa dối cô. Tại sao qua bao nhiêu chuyện JiYeon vẫn như vậy, vẫn lựa chọn JB mà tổn thương cô không thương tiếc, nổi đau ngày trước vẫn chưa nguôi, bây giờ lại tiếp tục làm cô tổn thương, nơi tim cô này còn trống chỗ nào JiYeon cứ gạch đi cho hả dạ. EunJung không thể đứng đây thêm được nữa đã quá đủ rồi, sự chịu đựng của cô lên tới cực hạn rồi, EunJung chạy ra khỏi phòng.
Cô quả là đáng thương người thứ 3 là cô, cô phá dây phút vui vẻ của người ta, cô là kẻ quá đám. Từ khi bắt đầu đã như vậy rồi, là do cô cố chấp là do cô yêu quá hóa ngu, là do cô không tự lượng sức mình mà đi yêu Park JiYeon. Có ai lại đi chọn một cô gái như cô, có ai lại tự làm cho xã hội chê cười, vẫn là chọn nam nhân thì tốt hơn. Ngay từ đầu JiYeon và JB đã là một cặp đẹp đôi rồi, chỉ có cô, chỉ có cô là phá đám người ta....( jungie về với em đi😂)
Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng cô ấy sẽ vì tôi mà từ bỏ anh ta mãi mãi. Nhưng không giờ đây em đang trong vòng tay của anh ta. Tôi cũng từng ngây thơ tưởng tượng, em sẽ cùng tôi mặc chiếc váy cưới tinh khôi, tay cầm bó hoa hồng bước vào lễ đường. Giờ đây tôi chỉ như một con rối, chỉ có thể lùi lại phía sau.
"Bây giờ đây mày đã sáng mắt chưa Ham EunJung, hóa ra mình chỉ là người thứ ba" EunJung tự lãm nhảm, chân cô đã không thể đi nổi, ở nơi lòng ngực nhói lên từng cơn, tay của cô phải chống đỡ trên vách tường, tay còn lại ôm lấy ngực mình. Hơi thở cũng không ổn định, ánh mắt cứ vô hồn không biết đường.
Đi đến thanh máy, EunJung nhanh tay bấm số, cô không muốn ở đây nữa, cô không muốn nhìn đến tình cảnh mà tym cô sắp đau đến chết đi được. EunJung bước vào thang máy, đột nhiên từ cổ họng của cô chất lỏng màu đỏ, miệng nôn ra máu. Tay cô ôm lấy miệng mình, chất lỏng màu đỏ dính lên tay, cô nhìn đến mà đau lòng, quả nhiên cô đoán không sai, vì Park JiYeon cô cũng ối ra máu. Lưng dựa vào vách thang máy EunJung nở nụ cười, giọt lệ từ khóe mắt cô rơi xuống, hai con mắt tản mát ra thù hận...( ngay lúc này EunJung đã hận Ji rồi 😥)
Ra khỏi khách sạn EunJung chỉ biết cấm đầu chạy, cô chạy để không phải nhìn thấy nó. EunJung không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết đến khi đôi chân mỏi nhừ làm cô ngã nhào xuống đất mới khiến cô thôi chạy. EunJung không trách JiYeon đã bắt cá hai tay, và làm tổn thương cô bao năm qua, nhưng bản thân cô đã bị người ta đùa cợt lần này đến lần khác làm sao cô chịu nổi. Chưa nói đến việc JiYeon đã cùng anh ta chia tay trước mặt mình, còn cùng cô vui vẻ bao ngày bao, còn hứa hẹn với cô, giả dối tất cả đều là giả dối.
Thế nên cho dù cô yêu JiYeon thế nào thì cũng không thể tha thứ được cho con người đó. Đem tình cảm, lòng tin của cô ra chà đạp, đúng là khốn nạn mà. Cô chính là không có mắt, mới đi yêu điên cuồng Park JiYeon....
Sau khi EunJung chạy khỏi khách sạn, phía trong bóng tối ông Park bước ra, biểu hiện từ nãy giờ của EunJung ông điều thu vào mắt. Ông không nghĩ, vì JiYeon EunJung nôn ra máu, nhưng ông đã đạt được như ý mình rồi. Lần này còn không thắng được sao, nhếch môi cười, ông Park đi đến phòng của JiYeon và JB, JiYeon được người phụ nữ lúc nãy mặc lại quần áo. Sau đó được vệ sĩ của ông Park đưa đi, rời khỏi phòng của JB, ông Park đưa JiYeon về nhà, căn dặn với bà Park và người hầu cả vệ sĩ, tuyệt đối không cho JiYeon ra khỏi nhà vào mấy ngày sắp tới. Bà Park hỏi ông Park nhưng ông ấy không trả lời, con gái đột nhiên nằm yên re, được ông Park chở về, bà lo lắng hỏi nhưng không có sự trả lời của ông Park...
Bà đành yêm lặng nhìn con gái, lấy khăn nóng đấp lên trán JiYeon. Vì thuốc mê hơi nhiều nên JiYeon mê mang rất lâu.
Trời rạng sáng, quần áo chỉnh tề của EunJung đã thành bộ dạng khó coi, bước chân nặng nề của mình về ký túc xá. Ham EunJung không tin rằng những thứ cô đã cố gắng suốt bao nhiêu ngày qua điều thành vô nghĩa. Nó thật sự không có nghĩa lý gì với JiYeon, phải là do cô tự mình đa tình, từ khi bắt đầu cho đến bây giờ đều là mình cô cam chịu, ngu ngốc Ham EunJung là một đứa Ngu Ngốc...
"Hahaha... những thứ này mày làm cho ai vậy Ham EunJung. Mày làm cho người ta nhưng người ta có để ý đến không. Hay đêm qua người ta rất vui vẻ bên người khác, mày là con ngốc Ham EunJung mày là con ngốc... Aaaaa" Ham EunJung đi đến bên bàn, hai tay chóng lên bàn, nói xong EunJung hét lớn rồi hắc tất cả những thứ có trên bàn, tiếng ty thủy tinh cùng chai rượu thủy tinh tiếp xuống gạch đá đã vỡ ra từng mảnh một.
Phía trong trai rượu, chất lỏng màu đỏ còn chưa khai mở đã tràn ra linh lán. Sau khi hắc tất cả trên bàn EunJung bước đến chiếc bánh kem hôm qua, đã tan đi một phân nữa, mỉm cười chua chát, gương mặt đau đớn đến tận gương tủy của mình, tay cô buông lỏng cái bánh kem trên tay, rơi xuống đất, chiếc bánh không còn nguyên vẹn nữa... ( cái kết quá đắng 😓)
EunJung vốn dĩ muốn cho Park JiYeon một cái sinh nhật thật bất ngờ, nhưng người nhận bất ngờ lại là cô. Một món quà hết sức tàn nhẫn, nó sẽ không thể quên được, một vết sẹo khắc cốt ghi tâm.
Nếu Park JiYeon muốn làm tổn thương cô, phải bây giờ đã thành công rồi, nó không giống như những năm qua cô chịu đựng mà Park JiYeon thành công trong việc, cho cô hi vọng rồi sao đó đem cô từ hạnh phúc đẩy cô xuống địa ngục một cách không thương tiếc. Loại tổn thương này như con dao cắt từng miếng từng miếng thịt của cô, từng mũi kim cứ đâm sâu vào trong tim cô. Đau lắm, thật sự rất đau.
EunJung ngồi xuống nền gạch, cô ốm lấy mặt mình, sức chịu đựng của cô đã không còn đủ để níu kéo nữa. Tại sao lại đối sử tàn nhẫn với cô như vậy, tại sao lại nói những lời ngon ngọt, hứa hẹn sẽ bên cô, rồi đùng một cái đẩy cô ngã thật đau.
"Tại sao... Tại sao lại đem tình yêu của tôi ra đùa cợt. Park JiYeon cô thật lợi hại, lợi hại trong việc làm tổn thương tôi thật tàn nhẫn. Chúc mừng cô, cô đã thành công rồi"
EunJung vẫn như cũ ngồi tại chỗ mà đau lòng, đêm qua cô không biết mình đã lê lệch như thế nào. Hôm qua trời đột nhiên như to, có lẽ ông trời cũng trêu đùa cô, ông trời cười cô vì cô quá Ngốc.
"Bao năm bao tôi điều chịu đựng, nhưng sức chịu đựng của tôi đã đến cực hạn, Park JiYeon cô là người giả dối."
EunJung đứng dậy, lấy trai rượu gần đó uống một hơi dài, dáng vẻ loạn choạng bước đi đến bàn học, cô lấy quả cầu màu trắng bên trong có tên cô và JiYeon. Cầm cái thứ đó trên tay EunJung tự hỏi lời nói ngày đó của JiYeon làm cho cô cảm động không thôi, nhưng nay lại cảm thấy nó giả tạo, và kinh tởm, cô ấy chỉ xem cô như người thay thế, đến khi cô ấy và JB làm lành thì đá cô đi không thương tiếc.
"Park JiYeon là do cô không giữ, là cô phá vỡ hạnh phúc của chúng ta. Món quà này là cô tặng tôi, cô nói là món quà chứng minh tình yêu của chúng ta. Nhưng hết rồi JiYeon! tình cảm của tôi đối với cô nay chỉ còn hận thù, tình cảm của chúng ta cũng giống như cái quả cầu này, vỡ rồi sẽ không lành lại.."
Bốp
Tiếng thủy tinh vỡ ra, quả cầu thủy tinh bể ra làm từng mảnh cũng giống như con tim EunJung lúc này, không còn nguyên vẹn nữa.
EunJung nhìn quả cầu vỡ ra, miệng nhếch lên cười, rồi đem trai rượu uống tiếp. Cô đã không còn sức lực để tiếp tục đấu tranh nữa.
"Tôi hận cô PARK JIYEON"
EunJung như người điên cứ rào thét không ngừng, cũng may là mùa hè, sinh viên ở phòng không có, cho nên EunJung la hét cũng không ai nghe.
"Tình là mê luyến nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường"
"Tình là bi ai nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy"
Trở lại với JiYeon, lúc cô tĩnh lại, đầu đau như búa đổ. JiYeon không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua chỉ nhớ là cô đi về tới ký túc xá đột nhiên có nam nhân lạ mặt nào đó bắt lấy phía sau cô. Cô định la lên nhưng cơ thể yếu dần, và cô ngắt đi, JiYeon ổn định lại tinh thần cô nhìn khắp căn phòng đây là nhà cô, sao cô lại ở nhà? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? JiYeon ngồi dậy đi ra ngoài nhưng cánh cửa không mở được, JiYeon đập ầm lên...
"Mở cửa ra, mẹ ơi, sao lại khóa cửa vậy?" JiYeon réo lên, sao cửa không mở được, chuyện gì đang diễn ra vậy?
Phía bên ngoài ông Park ngồi tại phòng khách đọc báo. Nghe JiYeon hét lên ông cũng không quan tâm, ông đã giận mẹ JiYeon, và cho thêm vệ sĩ canh chừng nhà nghiêm ngặt. Bà Park không biết chuyện gì từ hôm qua tới giờ, bà chỉ biết yêm lặng nghe chồng mình sai bảo.
Bà Park thấy JiYeon la lớn, cứ gọi bà, bà lấy can đảm bước chân lên lầu thì nghe tiếng cản của ông Park.
"Bà để yên đó. Mặc cho nó la, không được mở cửa" ánh mắt vẫn giữ nguyên ở vị trí của tờ báo. Ông Park chỉ phát ra tiếng nói mà không nhìn bà Park.
"Nhưng, mình xem con la lớn như vậy. Con bé làm gì có lỗi với mình sao? Mình la gầy con được rồi, đừng nhốt con bé như vậy!" Bà Park hai tay nắm chặt bước tới ông Park xin cho JiYeon được thả ra, bà chỉ nghĩ con gái mình đã làm lỗi với ông Park nên ông Park mới phạt JiYeon như vậy.
"Bà không cần lo, tôi tự có cách dạy con".
Bà Park nhìn ông Park cương quyết không dám nói thêm gì nữa, quay bước đi.
---------.
Tội Jungie, tội luon Ji. Nhưng nếu lúc đầu Ji khai thật là đi gặp Ji thì sau này gặp lại EunJung pk đó là hiểu lầm thì cũng sẽ tha thứ nhưng đằng này cô ấy nói đi gặp một người bạn gái. Cho nên bi kịch diễn ra.
Trong tình yêu không phải chỉ có yêu, tin tưởng mà sự trân thành cũng rất quan trọng. Nếu bạn bị người ta lừa suốt bao nhiêu lần thì bạn có chịu được không? Cũng giống như EunJung, cô đã phải chịu quá nhiều từ JiYeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro