Chương 33: Về Nhà Ba Mẹ
GyuRi cũng là người tìm cho EunJung, EunJung vui mừng cảm ơn GyuRi lia lịa. Sau hôm đó JiYeon trở về nhà, lúc cô về nhà ba cô đã đến công ty của chú hai cô. JiYeon hơi ngạc nhiên sao ba đến công ty chú hai? Cô nghĩ ông về thăm mẹ và cô chứ rồi sao đó trở về Mỹ. JiYeon khó hiểu hỏi mẹ cô bà ấy chỉ nói ba cô đến công ty để coi tình hình làm việc, JiYeon cũng nghĩ vậy, nhưng khi cô nói chuyện điện thoại cùng SoYeon mới biết ông muốn công ty của chú hai và công ty bên Mỹ của ông sát nhập. Vậy là công ty của ba cô gặp khó khăn, cho nên ông ấy mới về Hàn, thì ra là vậy, cô còn nghĩ ông nhớ mẹ mà về chứ!!
Buổi chiều ông Park trở về nhà, JiYeon ngoan ngoãn chào ba của mình ông chỉ nhìn cô một lúc rồi "Ừm" sau đó đi lên lầu tắm rửa. JiYeon quen rồi, ba cô đâu quan tâm gì tới cô, JiYeon tự biết đều đó...( ba con như ng lạ vậy 😏)
Buổi tối khi ăn cơm không khí im lặng bao trùm bàn ăn của ba người, JiYeon cũng yêm lặng ăn cơm. Ông Park đột nhiên phá vỡ bầu không khí yêm lặng.
"Con dạo này học thế nào?" Ông Park không nhìn JiYeon, vừa ăn vừa hỏi.
"Bình thường thưa ba" JiYeon dừng ăn lại, lễ phép trả lời ông Park.
"Bài kiểm tra thế nào?" Vẫn gương mặt và phong thái lạnh lùng không nhìn JiYeon của ông Park.
"Vẫn chưa xong ạ, tuần sao mới xong ạ" JiYeon vẫn hành động lễ phép như cũ trả lời ông Park.
Sau đó không khí lại chìm vào yêm lặng cho tới khi kết thúc bữa ăn. JiYeon phụ mẹ mình rửa chén, buổi tối cùng mẹ mình hàng huyên tâm sự. Lúc bà Park ngủ JiYeon lén đi điện thoại cho EunJung.
Cô gọi một lúc lâu EunJung không bắt máy, JiYeon bực bội cả ngày nay EunJung còn không thèm nhắn tin hay gọi cho cô một cuộc. Có phải cô ấy lại đi với GyuRi hay không? Trong đầu JiYeon suy nghĩ, sau đó gọi lại cho EunJung, phía bên EunJung đã bắt máy.
*Tại sao bây giờ mới nghe điện thoại? Jungie đang làm gì?" Gương mặt giận hờn của JiYeon, EunJung không nhìn thấy nhưng cô biết nó biểu hiện như thế nào.
*Jungie đang tắm em gọi Jungie không nghe được, tắm xong định gọi lại cho em mà em đã gọi lại cho Jungie rồi* EunJung giữ cho giọng nói dịu dàng nhất có thể để nói chuyện với JiYeon.
"Em ăn cơm chưa?" Đè nén cái đâu của mình hỏi JiYeon.
Hiện tại EunJung đang ở nhà hàng đi làm thêm buổi tối, vì JiYeon đột nhiên gọi điện thoại tớ, EunJung giật mình làm đổ nước sôi lên tay mình. Bàn tay ngọc trắng tinh của EunJung chỗ bị nước sôi đổ, nhanh trống đỏ lên, EunJung không bắt kịp điện thoại là vì, cô nhanh rửa tay mình qua nước sạch, nhưng không bôi thuốc mà nghe cuộc điện thoại kế tiếp của JiYeon. Chỗ bị bỏng rát đến phát khóc, ở nhiệt độ của nước sôi là 100°C thì cái gì mà không luộc chín, da tay của con người vốn rất mỏng, chỉ cần một ít nước sôi đã nhanh chóng làm tổn thương phần da, EunJung làm đổ cả một ly nước sôi, tay của EunJung đã bỏng lớn rồi...( tr ơi 😓)
"Đã ăn rồi, còn Jungie?" JiYeon giọng điệu nhẹ nhàng hơn lúc nãy.
"Uhm, Jungie ăn rồi" EunJung vừa nói môi thổi thổi lên chỗ bị bỏng của mình, rất rát. Cũng may giờ này khách không đông cho lắm cô có thể nói chuyện với JiYeon, EunJung cũng tìm một chỗ yên tĩnh không ồn ào để nói chuyện với JiYeon.
"Jungie, ở đây chán lắm" mệt mỏi, phải nói là ở cái nhà to đùng này nhưng lại chán đến tận cổ JiYeon không thích cái không khí này chút nào.
"Chỉ ngày mai nữa thôi, em có thể trở lại rồi" EunJung đứng dựa lưng vào thành tường, ngước nhìn lên trời. Cô cũng rất nhớ JiYeon, buổi tối không có cô ấy EunJung cô đơn lắm. Nếu như trước đây không có JiYeon, EunJung một mình chịu cảnh cô đơn cùng đau đớn ở ngực trái. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ có nhớ chứ không thấy đau đớn.
"Ngoan đi ngủ sớm đi, đã khuya rồi" EunJung nghe tiếng của bà chủ gọi nên nói với JiYeon bảo cô ấy nhanh đi ngủ. Còn mình cũng nhanh đi làm tiếp.
"Được, Jungie ngủ ngon" JiYeon cúp máy, cô mỉm cười quay lại thì bắt gặp gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông mà ai nhìn cũng sợ, ba cô.
JiYeon giật bắn cả người, cô lo lắng, không biết ba có nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và EunJung không. Nếu ông ấy biết thì mọi chuyện coi như chấm hết, cô và EunJung sẽ bị chia cắt, cô cũng không biết ba mình sẽ làm ra loại chuyện tàn nhẫn gì? Bởi vì con người lạnh lùng quyết đoán của ông nói lên tất cả rồi. Kể cả cháu ruột của ông, ông cũng từ, thì đứa con gái này có nghĩa lý gì....( chắc giết Ji lun quá 😂)
"Ba.." một tiếng ba JiYeon phát ra trong giọng nói có chút run sợ.
"Con chưa ngủ? Đứng đây nói chuyện với ai?" Ông Park vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng dò xét JiYeon.
"Con..con...con nói chuyện với bạn về bài kiểm tra" JiYeon nhanh trí nghĩ ra lý do, chán JiYeon cũng đổ mồ hôi rồi.
"Vậy ấp úng cái gì? Khuya rồi nhanh đi ngủ" ông Park nhíu mày khó hiểu sao đó bảo JiYeon đi ngủ.
"Dạ thưa ba, ba ngủ ngon" JiYeon nghe ông Park bảo mình nhanh đi ngủ, cô vui mừng nhanh chóng chạy đi.
Sau khi đi khỏi tầm mắt ông Park JiYeon mới thở phào nhẹ nhõm. Tym cô run sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi, cô và ba mình không thể gần rủi được, không những cô mà còn tất cả những người khác nhìn vẻ mặt của ông cũng phải sợ.
Buổi sáng hôm sau cũng như mọi ngày EunJung tranh thủ đi làm cho một ngày bận rộn. Ngày mai JiYeon sẽ quay lại cô phải nhanh làm thật nhiều, vì sinh nhật bí mật của JiYeon, và cũng là sinh nhật đầu tiên của JiYeon mà cô được cạnh cô ấy. Trước đây mỏi lần tới sinh nhật JiYeon cô ấy đều ra ngoài cùng JB, còn cô ở nhà thổi nến, cắt bánh kem, và ăn một mình. Hiện tại JiYeon hoàn toàn thuộc về cô, cho nên sinh nhật năm nay của JiYeon nhất định sẽ cùng cô trải qua...( nhắm đx k 😂)
JiYeon buổi sáng đi tập thể dục ở khu nhà mình cô tập chạy bộ buổi sáng cũng giúp cho sức khỏe và có cơ thể săn chắc hơn.
Trên đường chạy về JiYeon giật mình khi bị ai đó ôm lấy, sau đó cô nhanh chóng đẩy người đó ra, mới nhìn thấy gương mặt của ai kia.
"JB?" Giọng nói khó chịu của JiYeon khi phát hiện người đột nhiên ôm cô là JB.
"Anh làm gì ở đây? Sao anh lại ôm tôi?" JiYeon lấy lại tinh thần, bình tình hỏi JB.
"JiYeon, anh đến tìm em, anh rất nhớ em" JB nói như sắp khóc.
Dạo gần đây anh ở nhà suy nghĩ rất nhiều, anh biết mình có lỗi với JiYeon, anh cũng có nghĩ chắc là tại anh lăng nhăng nên JiYeon mới bỏ anh. Anh nhận ra anh yêu JiYeon thật lòng, cho nên hôm nay sự chờ đợi của anh có kiên nhẫn, anh quyết đến tìm JiYeon cầu xin cô cho anh một cơ hội.
" JiYeon, xin em cho anh một cơ hội, anh sẽ trân trọng và yêu thương em" JB nắm hai tay JiYeon gương mặt hối hận cầu xin...( lm r nói xl là xong sao? 😏)
"Anh về đi, chúng ta kết thúc rồi" JiYeon rút tay mình lại, sau đó bước qua người JB bỏ đi.
JB thấy JiYeon bỏ đi anh vội vàng kéo cô lại, ôm cô vào lòng. JiYeon không kịp phản ứng, đã nằm trong lòng anh, cô cảm thấy khó chịu cùng ghê tởm. Hai tay liên tục đấm vào người anh, muốn thoát nhưng không thoát được, sức lực của cô không lại anh.
"Anh không đi, nếu em không tha thứ cho anh, anh không đi, JiYeon anh yêu em, anh thật lòng yêu em" JB siết chặc vòng tay của mình, mặt cho JiYeon có đánh anh.
"Anh điên đủ chưa? Tôi đã không còn yêu anh" JiYeon dùng lực đạp lên chân JB, sau đó tranh xa anh ta ra.
"Tại sao? Tại sao em lại đi chọn người con gái đó. Em và cô ta không có kết cục tốt đâu, xã hội, gia đình em cũng không chấp nhận" lời nói tức giận của JB, anh không biết tại sao JiYeon lại có thể chọn một người con gái mà không phải là anh.
"Tôi yêu cô ấy, tôi không yêu anh. Tình yêu phải đến từ hai phía, nếu tôi và anh có đến với nhau cũng không hạnh phúc." JiYeon phải nói bao nhiêu lần đây, trước đây cô từng có thích anh, nhưng từ khi nhận ra EunJung quan trọng với cô, thì cái thích đó đã không còn nữa.
"Anh nói cho em biết, anh nhất định phải có em. Anh không để cô ta có được em, anh mới xứng đáng với em, hơn là cô ta" JB cương quyết, vẻ mặt của anh có thể thấy sẽ không từ bỏ.
"Anh còn cứng đầu cái gì? Anh nên chấp nhận đi. Tôi sẽ không để anh chia cắt chúng tôi đâu" JiYeon cũng không vừa, cô cũng sẽ không cho bất cứ điều gì xảy ra khi có người chia cắt cô và EunJung. JiYeon không thèm đôi co với JB, cô bỏ đi trước mặt anh.
JiYeon không biết rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì? Sao JB lại làm vậy, cho dù anh ta có thật lòng yêu cô đi nữa, thì cô và anh ta cũng không đến được với nhau. Cô yêu EunJung và sẽ không rời xa cô ấy cho dù có chuyện gì xảy ra.
JB đứng nhìn người con gái anh yêu, lòng anh thắt lại nếu như ngày trước anh có thể trân trọng cô thì giờ anh sẽ không hối hận. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ làm mọi cách để có được cô.
--------
Sắp có sóng gió tiếp rồi nha 😂
Ba Ji là ng k dễ đối phó đâu nha 😛
Đợi kịch hay 😂
Ảnh minh họa JiYeon tuyệt tình với JB 😂
Mía cái ảnh nó hợp ghê 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro