Chương 32: Quá Khứ Của SoYeon
Sau khi biết mẹ mình không thích mẹ SoYeon ông Park đã tìm mọi cách để thuyết phục mẹ ông. Nhưng tất đều không như ý, mẹ ông vẫn cương quyết không chấp thuận cho hai người. Đỉnh điểm của sự việc là ông Park biết mẹ của SoYeon đã mang thai cô, ông Park một lần nữa cầu xin mẹ mình cho mẹ SoYeon được nhận một danh phận ông thừa nhận với bà là mẹ SoYeon đã có thai, và hai người cần được đám cưới. Sau khi mẹ của ông biết được mẹ SoYeon có thai bà hoài nghi mẹ cô đã có gian kế với Park gia đứa con trong bụng mẹ cô cũng chưa chắc gì là của ông Park.
Mẹ của ông nhận tâm kêu người bắt ép bà phá thai, khi ông Park biết được chuyện, sự chịu đựng của ông đã lên cực hạn, ông tự từ mình với Park gia, và từ người mẹ ruột của mình chỉ để được ở cạnh mẹ SoYeon bởi vì ông là người có trách nhiệm, ông lại yêu bà đến như vậy. Ông cùng mẹ SoYeon làm một tiệc nhỏ để bà có cái danh phận, là người phụ nữ sinh ra đã chịu nhiều đau khổ rồi, nếu còn không trân trọng thì làm sao đáng mặt đàn ông, vả lại ông đã làm ba của một sanh mạng trong bụng bà....( đứa trẻ đó là So So 😊)
Những ngày tháng trôi qua chưa bao giờ là khó khăn cho cả hai bởi vì có thể tự kiếm tiền bằng tài năng của cả hai cho nên công việc của cả hai đều trải qua suông sẽ. Ông bà còn thấy hạnh phúc khi SoYeon chính thức ra đời, cả hai cùng nuôi cô khôn lớn, đến khi SoYeon sáu tuổi mẹ của ông lại đến tìm ông, bà cũng đã già, đến nhìn tình cảnh một gia đình 3 người sống hạnh phúc bên nhau.
Nhìn thấy nụ cười của SoYeon trong lòng bà cảm giác lạ thường, sau khi cảm nhận được mình có cháu nội, mẹ ông đã bỏ qua cái cứng đầu cùng gia trưởng của mình để nhận lại SoYeon, đem cô về Park gia nhận tổ quy tông. Mẹ SoYeon cũng được chấp nhận, cả ba người chở về Park gia sinh sống, cuộc sống vui vẻ chưa được bao lâu mẹ của ông qua đời. Bà ra đi để lại gia sản cho ông và người em trai tức là ba của JiYeon, lúc đó JiYeon chỉ mới hai tuổi, cô cũng không biết chuyện cũng không có ấn tượng với bà nội nhiều.
Di chúc để lại công ty Park thị và dinh tự Park gia đều được chia đều cho hai người con trai. Ba SoYeon lúc đó cũng có công ty riêng của mình, ông không nhận bất cứ thứ gì của mẹ mình để lại, bởi vì ông không theo kinh doanh của Park thị mà lại làm cái khác. Toàn bộ công ty của Park thị ông chuyển hết cho người em của mình và ngôi biệt thự Park gia, bởi vì ông tin người em trai của mình sẽ làm được, sẽ giúp công ty phát triển hơn. Còn ông cùng mẹ SoYeon và SoYeon chở lại căn nhà năm xưa mà họ đã sống trước khi mẹ ông bảo ông trở về.
Lúc ra đi ba của JiYeon cũng có nói với ông, nếu anh không thành công hãy trở về cùng em quản lí Park thị. Ông chỉ gật đầu với người em của mình.
Mẹ của SoYeon cũng không phải người phụ nữ tầm thường, bà là cô nhi nhưng bà lại tài giỏi vô cùng, lúc SoYeon lên 12 tuổi. Bà đã là chủ của một bảo tàng nghệ thuật về đồ gớm truyền thống Hàn Quốc. Năm đó bà được công nhận là người phụ nữ giữ được gớm sứ truyền thống đã mất trước đây.
Việc kinh doanh của ba SoYeon năm đó chỉ đi chậm và chậm không phát triển mạnh. Ông nhìn lại người vợ mà vì ông cùng cam cộng khổ, bây giờ bà là người phụ nữ thành đạt rồi, còn ông chỉ là chủ của một công ty bé xíu. Nhưng không vì thế mà ông bỏ cuộc là một người chồng người cha ông không ngừng phấn đấu, không ngừng học hỏi và tìm kiếm. Cuối cùng công ty cũng được phát triển, lúc công ty của ông được đứng trên thị trường kinh tế mới ở Hàn Quốc, cũng có nhiều công ty khác muốn lật đổ công ty của ông để giành vị trí cao. Nhưng với tính kĩ càng và kinh nghiệm gần ấy năm qua ông không cho đều đó xảy ra và làm cho những công ty nào có ý đồ xấu với công ty ông đều phải dè chừng.
Năm SoYeon lên 15 tuổi, mọi thứ như sụp đổ trước mặt cô, chứng kiến cảnh ba mẹ vì mình mà chết. Một cô gái với tuổi trưởng thành và còn yếu đuối SoYeon lâm và tình cảnh trầm cảm, nổi đâu mất đi hai người mà cô yêu thương nhất là nổi đâu tận xương tủy. Sau đó ba của JiYeon đem SoYeon về Park gia sống, mẹ của JiYeon rất lo cho SoYeon bà thường xuyên túc trực bên giường của cô cháu gái nhỏ, vì chứng kiến cảnh ba mẹ chết trước mặt mình, hình ảnh đó cứ như cuốn phim tua đi tua lại trong đầu SoYeon. Buổi tối cô ngủ thường xuyên gặp ác mộng, cho nên mẹ JiYeon thường xuyên bên cạnh cô để, SoYeon không cảm thấy sợ.
Ba mẹ SoYeon trước khi mất đã để lại tài sản khổng lồ cho cô. Toàn bộ bảo tàng đồ gớm truyền thống của mẹ cô SoYeon sở hữu toàn bộ. Còn ông bác thì khác, ông đem công ty của mình gầy dựng cực khổ chia làm ba phần, người em của ông là ba của JiYeon sẽ là cổ đông lớn, kế đó là người bạn cùng ông gian khổ mới gầy dựng được cơ ngơi này, SoYeon là cổ đông lớn thứ ba. Bởi vì ông biết SoYeon không có thích kinh doanh, từ nhỏ SoYeon đã lộ vẻ tinh thông đồ gớm giống mẹ cô, cho nên ông Park để lại một phần tiền cho cô để cô có một số vốn. Lúc làm điều này mẹ SoYeon cũng đồng ý với ông, bà biết đứa con gái mà bà yêu thương chắc là kế nhiệm nghề của bà rồ, bà thấy đều đó lúc SoYeon 14 tuổi chỉ mới tuổi nhỏ SoYeon có thể làm ra sản phẩm tinh tế mà hấp dẫn người nhìn. Còn bà muốn làm ra sản phẩm phải học gần ấy năm, khổ cực vất vả vô cùng, bà hạnh phúc khi con gái tài giỏi như vậy coi như gớm truyền thống không bị sao lãng.....( So tài quá bây😂)
SoYeon nhớ lại lời mẹ mình nói lúc ở bệnh việc, bà bảo cô phải sống thật tốt, làm những đều mà cô yêu thích. Làm những đều không thẹn với lòng, sau đó bà nói yêu cô, rồi chút hơi thở cuối cùng. Năm đó cô nói chuyện với chú của mình là ba JiYeon cô muốn du học nước ngoài, ông đã chấp nhận và làm thủ tục cho cô. Trước khi đi mẹ của JiYeon rất lo cho tình trạng sức khỏe và nơi xa lạ mà SoYeon sắp phải đặt chân đến, cô chỉ biết mỉm cười ăn ủi bà là cô sẽ không sao.
SoYeon rất thông minh cô năm đó ở tuổi 21 đã nhận được bằng thạc sĩ của ngồi trường danh giá ở Anh Quốc. Cô nối nghiệp mẹ mình, lúc trở về Hàn Quốc sau 5 năm du học, một lần nữa cô ghi danh cho Hàn Quốc ở hạng mục nghệ nhân trẻ suất sắc nhất Châu Âu. Bộ gớm của SoYeon được trưng bài tại bảo tàng nổi tiếng thế giới ở Anh Quốc.
Hiện tại SoYeon đã 26 tuổi, nắm giữ trong tay 3 bảo tàng gớm và 3 trung tâm đào tạo học tập đồ gớm thuyền thống ở Hàn Quốc.
Trở lại hiện tại SoYeon mệt mỏi xoa thái dương của mình, cô chỉ muốn nhìn lại gương mặt bằng xương bằng thịt của người chú mình bởi vì nhìn thấy ông ấy cô sẽ đỡ nhớ ba mình hơn. Nhưng chắc là ông ấy không chấp nhận rồi.
---------
Buổi sáng như thường lệ EunJung đi làm JiYeon đi học. Dạo gần đây làm việc nhiều mà ăn lại ít cho nên EunJung đã gầy đi, GyuRi là người tinh mắc cô thấy người mình yêu gầy đi nhiều như vậy trong lòng cũng đau nhói nhưng cũng không nói với EunJung. Cô biết mình có nói đi nữa thì EunJung chỉ nói là cô không sao, cô rất khỏe....
GyuRi chỉ biết nhìn, người con gái chỉ vì yêu mà bản thân mình không quan tâm tới. Da vẻ trắng trẻo của EunJung vì mấy ngày gian nắng mà ngâm đen, cái nắng ở Hàn Quốc còn kinh khủng hơn là lạnh, bởi vì đã cực khổ quen cho nên EunJung không thấy là mệt mỏi. Nhưng nhìn da mình đen ngâm đi EunJung lo sợ JiYeon sẽ phát hiện, cô lấy mấy hộp phấn của JiYeon đánh vào những chỗ ngâm đen, mỏi ngày điều làm như thế, rất tốn kém thời gian nhưng nghĩ lại món quà sắp tới cô chuẩn bị cho JiYeon thì tâm tình lại phấn trấn trở lại. Không những EunJung bị ngâm đen, mà tay cô cũng bị bỏng không ít chỗ, cả bàn tay chỗ nào cũng có vết bỏng đỏ, EunJung che giấu rất tốt nên JiYeon không phát hiện ra, GyuRi là người chứng kiến hết, cô lo lắng nhưng chỉ có thể giúp EunJung bôi thuốc chống sẹo. Ngoài ra cũng không biết nói gì với con người cứng đầu này....( Jungie ơi 😐)
JiYeon buổi chưa nghĩ ngơi ở cân tin, cô nhận được điện thoại của mẹ mình, nói là ba cô đã về Hàn Quốc. Ông bảo cô xong bài kiểm tra về nhà ăn cơm với ông một bữa, JiYeon hơi bất ngờ ba cô sao về đột ngột như vậy. JiYeon từ nhỏ cô với ba mình không thân thiết cho lắm vì ông lo cho công việc nhiều hơn là lo cho cô, cho nên tình cảm của cô đối với ông không nhiều. Vẻ mặt nghiêm nghị của ông cũng làm JiYeon sợ lắm, vì hai điểm này thôi JiYeon cũng ái ngại khi ngồi gần với ba mình.
Buổi tối JiYeon trở về ký túc xá EunJung vẫn như cũ đã có mặt tại phòng và nấu cơm sẵn sàng chờ JiYeon. JiYeon lúc về tới giờ cứ thất thần, EunJung lo lắm hỏi cô...
"Yeonie, em sao vậy, nãy giờ cứ đâu đâu" EunJung nhìn JiYeon tay quơ quơ trước mặt cô.
"Jungie, tối mai em về lại nhà, không ở ký túc xá được" JiYeon mệt mỏi tựa đầu vào vai EunJung.
"Sao vậy, bên nhà có chuyện sao?" EunJung tay nhẹ nhàng vỗ vai JiYeon.
"Ba em về Hàn, ông muốn gặp em để ăn cơm" gương mặt phụng phịu của JiYeon khi nghĩ đến cô sẽ không ở cạnh EunJung khoảng hai ngày tới. Lúc trước cô trở về nhà rất bình thường bởi vì có mẹ cô thôi nên rất thoải mái, nhưng bây giờ ba cô trở về cô cảm giác mình không thoải mái khi về nhà.
"Vậy sao, vậy em cứ về gặp ba thôi" EunJung cứ nghĩ là có gì quan trọng ai dè là ba của JiYeon, cô cũng không thể giữ con gái người ta mãi được, phải để JiYeon về thăm ba mẹ cô nữa.
"Nhưng người ta không được ở cạnh Jungie vào hai ngày sắp tới" Cuối tuần được nghĩ xã hơi, cô nghĩ mình cùng EunJung đi ăn uống, dạo phố thì vui biết mấy ai dè, phải trở về nhà.
"Không sao, em có thể gọi cho Jungie" EunJung mỉm cười nhẹ nhàng vút mặt JiYeon.
"Người ta không muốn xa Jungie" JiYeon biểu môi.
"Ngoan ba bảo em về thì phải về thôi, chúng ta đâu cải được" EunJung nói lời dịu dàng với JiYeon để cô ấy ngoan ngoãn trở về, hai ngày thôi mà nhanh lắm, sau đó bọn họ lại ở bên nhau.
Hồi sáng EunJung còn lo lắng JiYeon đột nhiên nói rằng hai ngày cuối tuần cô được nghĩ xã hơi, không lên lớp. JiYeon còn nói sẽ có cả hai ngày ở bên cô, EunJung giật mình khi nghe được, nếu JiYeon ở nhà sao cô đi làm được aaa. Sẽ bị lộ mất, nhưng may mắn thay JiYeo lại về nhà thăm ba mình, đều này đối với EunJung là cơ hội vàng cô sẽ kiếm việc buổi tối luôn cho kịp thời gian sinh nhật của JiYeon.
---------
Chúc các men 8/3 vui vẻ nha ❤️😍
Tội Jungie của em đi làm cực khổ. Chị nhà lm ơn đối sử tốt với Jungie của em 1 chút 😏
ảnh minh họa Jungie đi lam thêm 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro