Chương 31: Lên Kế Hoạch Sinh Nhật Em
Ngày hôm sau EunJung đi làm theo lịch trình buổi sáng nấu đồ ăn cho JiYeon, tiễn cô ấy đi học sau đó cô cũng đi đến chỗ làm theo lịch được sắp sẵn. Mặc dù cực khổ rất nhiều nhưng EunJung vẫn kiên trì làm, hồ hôi đổ đầm đìa trên mặt, nhưng trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười. Ở Hàn Quốc vào mùa hè thì nhiệt độ lên đến con số kinh ngạc 40°C, nhất là ở Seoul, người dân chỉ biết ở nhà bật đều hòa chứ không dám ra đường, xe hơi để lâu cũng sẽ bốc cháy, tình trạng cháy rừng cũng xảy ra thường xuyên. Khổ cực EunJung đã chảy qua rồi, cái này có đáng gì chứ!!..( cái này âu ở Hàn âu pk 🤣) ( tội nghiệp bèo 😂)
Những ngày đầu đi làm coi như rất thuận lợi, JiYeon đi học EunJung đi làm. JiYeon không hề hay biết gì, nhưng một ngày sau đó JiYeon bất gặp EunJung đứng nói chuyện vui vẻ với GyuRi, còn nắm tay nắm chân. Ban ngày ban mật ngoài đường hai người làm chuyện yêu đương không biết xấu hổ, JiYeon là ăn giấm chua cho nên mới nghĩ ra được những lời này. Chứ hai đứng con gái bạn bè nắm tay cười đùa là chuyện bình thường...( ghen quá c ơi )
EunJung sau đó bị JiYeon mạnh bạo lôi về phòng, GyuRi chỉ biết đứng nhìn. Còn EunJung sau khi về tới phòng bị JiYeon hâm đe dò hỏi đủ đều, EunJung chỉ biết nói là tình cờ gặp GyuRi rồi sau đó nói chuyện qua lại, chứ đâu dám nói cô cùng GyuRi vừa tan làm đi ra, quán ăn GyuRi làm cũng nằm gần chỗ EunJung làm, nên lúc ra về cả hai cùng đi chung. Do hôm nay JiYeon về sớm mới bắt gặp, mấy ngày trước cô ấy về sớm cũng sẽ gặp, nếu để JiYeon bắt gặp EunJung và GyuRi thường về chung như vậy kế hoặc của cô sẽ phá sản. Mà tính ghen tuông độc nhất của chị nhà thì ai cũng biết, cho nên EunJung chỉ biết nói dối...
"Chẳng lẽ gặp mà không chào hỏi, người ta sẽ nói là Jungie chảnh đó" EunJung nhanh chóng giải thích với cô gái đứng trước mặt mình hai tay chống nạnh mặt hầm hầm.
"Chào hỏi xong thì sao không về còn nắm tay nắm chân cái gì" JiYeon không thèm nhìn EunJung ánh mắt quay đi chỗ khác.
"Là lỗi của tôi, có đối không? Tôi nấu cơm cho em nha" EunJung bước tới JiYeon ôm phía sau eo cô ấy.
"Có phải mấy ngày nay em không ở phòng, Jungie đi với cô ta không?" JiYeon chợt nhớ ra đều gì đó quay mặt lại hỏi EunJung.
"Không có, em không thấy Jungie vẫn ở nhà nấu cơm cho em đó sao?" EunJung nhanh chóng biện minh, thời gian làm việc của cô về trước JiYeon một tiếng cho nên cô ấy về là gặp EunJung ngoan ngoãn ở trong phòng, đã nấu xong cơm chờ cô về...
EunJung nhìn ánh mắt dò xét của JiYeon, EunJung lo lắng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, mà giải thích.
"Vậy lúc nãy Jungie đi đâu?" JiYeon không bỏ qua lại hỏi tiếp, lúc nãy EunJung đã ra ngoài mới gặp GyuRi.
"Aaa, lúc nãy Jungie đi mua nước ngọt nhưng lại không mang tiền, đúng lúc GyuRi đi ngang nên cô ấy định cho Jungie mượn." EunJung kiếm cái cớ để biện minh cho mình, lúc nghĩ ra được EunJung vui mừng nói....
"Vậy tại sao không có nước ngọt?" JiYeon nhíu mày nhìn trên tay EunJung làm gì có trai nước ngọt nào...
"Ngay lúc định đi mua em lôi Jungie về rồi, làm gì có nước ngọt" EunJung lo lắng JiYeon sao lại hỏi nhiều như vậy chứ, không để JiYeon tiếp tục hỏi EunJung dục cô ấy đi tắm rửa rồi ăn cơm...( sợ vợ quá rồi nha bèo 😂)
Buổi tối cả hai bên nhau thật bình yên, yêu nhau bao lâu, EunJung chưa nghĩ đây là sự thật. JiYeon bên cạnh cô không rời, ngoan ngoãn ngồi trong lòng EunJung làm nũng. Nếu như trước đây thì không phải như vậy!! JiYeon sẽ không bên cô một giây không rời, lại còn ghen tuông bậy bạ. Nếu như trước đây là cô buồn bã cùng đau khổ thì bây giờ hạnh phúc cùng vui vẻ. Thời gian sau này chỉ mong khoảng khách này mãi mãi sẽ không biến mất.
------------
Hiện tại công ty SR đang trong thời gian phát triển mạnh. Người đầu tư cũng rất nhiều, nếu có thể hợp tác với công ty cũng xem như là mang cả một cây vàng về nhà rồi.
Ông Park nhìn thông tin của công ty SR tại Hàn Quốc phát triển mạnh như vậy ông cũng không ngờ tới. Nghĩ lại ngày trước công ty này là của anh trai ông, hiện tại ông cũng là cổ đông. Trước khi công ty này chỉ là một công ty nhỏ không có phát triển như vậy nhưng hiện tại lại khác hẳn. Mà bây giờ công ty của ông đang gặp khó khăn nếu sát nhập công ty của anh ông lại thì có thể cứu lấy công ty của ông rồi...( lm như vậy có được k. ?)
Ông Park xem lại tài liệu xong, ông gọi cho ai đó chuẩn bị xe đi đến công ty SR.
Đứng trước tòa nhà không cao nhưng kinh tế của công ty này lại phát triển mạnh ông Park vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang của mình bước vào công ty. Ông Park không đi đến quầy tiếp tân nhưng lại gọi cho ai đó, sau cuộc gọi đó một người đàn ông có quy quyền trong công ty đi xuống rất cưng kính chào hỏi ông Park.
"Anh Park, anh mới về hả?"
"Tôi mới về hai ngày trước, tôi muốn xem tình hình chi tiết của công ty" ông Park nói xong vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị của mình.
"Dạ được anh, mời anh theo tôi" người đàn ông đưa tay mời ông Park đi đến phòng hợp.
Sau khi dẫn ông Park đến phòng hợp, người đàn ông trình bày tình trạng những năm qua của công ty cho ông Park nghe. Ông Park ngồi lại phòng hợp xem chi tiết hơn về sổ sách của công ty. Người đàn ông đi ra ngoài vô tình gặp người trợ lý của mình... anh ta hỏi ông.
"Giám đốc, người đàn ông đó là ai vậy ạ" anh trợ lí vẻ mặt tò mò hỏi.
"Là em trai của chủ tịch đã mất" người đàn ông mặt buồn bã nhớ lại chủ tịch ngày trước.
"Vậy ạ! Nhưng mà sếp ơi em thấy ông ấy sao nghiêm quá vậy ạ"
"Ông ấy nghiêm như vậy, nhưng ông ấy rất tài giỏi. Sao cậu không đi làm đứng đây làm gì?" Người đàn ông trả lời xong, quay qua hỏi ngược lại anh trợ lí.
Anh trợ lí bị giám đốc hỏi mình, sợ hãi xin lỗi giám đốc rồi chạy đi mắc tiêu.
Người đàn đi vào phòng làm việc của mình lấy điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo, bác Jang. Có chuyện gì sao bác?"Người bên kia là Park SoYeon.
"SoYeon đấy a. Lâu rồi không gọi cháu, cháu khỏe không?" Bác Jang vui vẻ hỏi thăm SoYeon.
"Dạ cháu khỏe, bác Jang vẫn khỏe ạ" SoYeon lễ phép với người đàn ông lớn tuổi như ba mình.
"Vậy tốt rồi, ta gọi cho cháu... có chút việc" bác Jang ngưng một chút, rồi nói tiếp.
"Dạ có chuyện gì vậy bác" SoYeon tò mò hỏi.
"Anh Park về Hàn rồi" Bác Jang hít một hơi rồi nói ra.
"Bác nói sao? Chú về rồi ạ?" SoYeon hơi ngạc nhiên chú về rồi sao? Đã bao lâu rồi người đàn ông có gương mặt giống ba cô vẫn chưa một lần hỏi thăm cô, Park SoYeon muốn nói chuyện hay gặp ông cũng không được...( 🙄)
"Anh ấy về hai ngày trước. Hiện tại đang ở công ty của ba con" Bác Jang hơi xoa thái dương đáp lời SoYeon.
"Vậy ạ, chú đến công ty của ba cháu làm gì?" SoYeon hơi ngạc nhiên khi nghe bác Jang nói chú đang ở công ty của ba mình. Ngày trước chú không có hứng thú với công ty của ba mình mà, bởi vì công ty của ba rất nhỏ hầu như không thể phát triển tốt, nhưng hiện tại lại khác. Nó đang trên đà đi lên và không ngừng phát triển.
"Ông ấy bảo công ty bên Mỹ có chút khó khăn nên muốn đem công ty của ba con sát nhập lại công ty của ông ấy. Bác thì không quyết định được dù sao công ty cũng là của con nên ta gọi cho con để hỏi xem ý kiến của con" bác Jang nói lại cho SoYeon nghe những yêu cầu của ông Park lúc trong phòng hợp.
SoYeon suy nghĩ một lát, cô không nghĩ rằng công ty chú khó khăn, chú là người rất thận trọng lại nghiêm khắc, công ty của chú chỉ mới phát triển 2 năm gần đây sau có khó khăn được chứ. Với lại khó khăn của công ty không giải quyết được sao? Lần này chú về có thể là để công ty của ba cô sát nhập hay là thăm thím và JiYeon đây.?
------
"Cháu có quyền gì đâu chứ! Công ty của ba cháu, cũng nhờ bác Jang bao năm qua khổ cực giữ gìn. Công này phải là của bác. Quyết định này phải do bác đứng ra làm chủ rồi".
SoYeon mặc dù có cổ phần của công ty, công ty cũng coi như là của ba cô để lại nhưng người cao nhất cũng là bác Jang và chú. Bao năm qua cô đâu có vào công ty xem, cũng không giúp được gì nên quyết định này cô không thể từ chối chú. Nói đến kinh doanh cô làm sao có kinh nghiệm, cho nên để lại công ty của ba cho chú là tốt nhất, với lại ông ấy là chú ruột của cô, ông ấy gặp khó khăn cô làm sao đứng nhìn được, vả lại ông ấy giống ba cô như vậy mà....( Sso rất nhớ ba mình 😶)
"Cháu không có ý kiến, nếu chú cháu muốn thì hãy để cho chú ấy làm đi ạ" SoYeon nhìn xa sâm với con mắt u buồn khi nghĩ về người chú của mình.
"Bác hiểu rồi, ta biết mình nên làm gì rồi" Bác Jang nói xong cũng cúp máy.
SoYeon bên này, ngồi trong phòng làm việc của mình tâm trạng buồn vui khó tả, cô vui vì người chú mà cô mong gặp đã quay về, cô buồn vì mình có muốn gặp chú ấy cũng không chịu gặp mình. Cô quên rồi sao!! Chú ấy đã từ cô rồi mà.
Mẹ SoYeon là cô nhi, nhưng bà ấy rất chăm học lúc nhận học bổng của trường đại học Seoul bà vui mừng. Thời gian học bà đã gặp được ba của SoYeon, họ qua lại một thời gian, lúc quen nhau bà không biết gia thế của ba SoYeon, đến khi ông Park dẫn bà về ra mắt mẹ ông, thì bà mới biết gia thế hoàng tộc của Park gia. Mẹ của ông không thích bà, từ lần gặp đầu tiên biết bà là cô nhi, biết bà không ba mẹ không gia thế chỉ là một người bình thường. Mẹ của ông đã đuổi bà ra khỏi Park gia, và sau đó là cấm ông không được gặp mẹ của SoYeon. Ba của SoYeon đã rất giận mẹ mình, ông không nghĩ mẹ mình lại Ham dinh quang như vậy. Ba của SoYeon là người hiền lành, ông rất hay giúp đỡ người khác mặc dù là thiếu gia của một gia đình danh giá nhưng ông rất dịu dàng không như người khác ăn chơi, ông rất chăm học lại không ăn sài phun phí. Ông thích mẹ SoYeon, vì bà hiền lành, nét đẹp thôn quê của bà đã làm cho ông không thể quên, ngay từ phút đầu gặp bà, ông đã yêu bà.
---------
Ba Ji sao khó quá vậy, từ SoYeon luôn 🤨. Tội nghiệp Sso.
Xl m.n nha, dạo này au bận quá k đăng kịp chap.
Chúc mừng năm mới
An khang thịnh vượng,
Vạn sự như ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro