Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ngọt Ngào Khi Ăn Tối

EunJung và JiYeon vào bàn ngồi, mặt của JiYeon rất khó coi, EunJung cũng không hiểu sao lại như vậy nên mới lên tiếng hỏi JiYeon....( vì em ghen ghen mà 😂)

"Yeonie, em làm sao vậy? Không khỏe sao?"

"Em không nghĩ ngoài Boram Jungie còn có tri kĩ khác" JiYeon nói còn không thèm nhìn EunJung. 

" Em nói ai?" EunJung ngu ngơ không hiểu gì hỏi ngược lại JiYeon.

"Còn giả bộ ngu ngơ với em?" JiYeon hết chịu nổi quay qua EunJung trách mắng.

"Jungie thật sự không biết mà" EunJung không hiểu đột nhiên JiYeon nổi cáu với cô chuyện gì đây aa.

"Cô gái kia!" JiYeon hết cách vừa nói tay chỉ về cô bé lúc nãy.

Lúc này EunJung mới hoàn toàn hiểu ra rằng JiYeon là ăn dấm chua nha. Cô ấy ghen với một cô bé học trung học luôn sao? bảo bối nhà cô sao ghen tuông bất phi lý như vậy chứ!!

"Yeonie, chuyện kia đã lâu rồi mà em. Với lại lời nói của con nít sao được xem là thật" EunJung hiểu được vấn đề sau đó xuống nước nản nỉ JiYeon.

"Nếu cô bé đó hiện tại muốn lấy Jungie, Jungie cũng đồng ý luôn phải không?" JiYeon tránh cái ôm của EunJung.

"Không có mà, em xem lúc nãy cô bé cũng đâu có nói tới chuyện đó. Jungie chỉ xem cô bé như em gái thôi" tay Jungie ôm eo JiYeon một lần nữa.

"Có em rồi Jungie sẽ không yêu ai nữa. Như vậy có được chưa, bảo bối" EunJung ngọt ngào dụ dỗ JiYeon, sau đó cầm lấy tay của cô ấy hôm lên mu bàn tay. Thay cho lời kiên định với JiYeon.

"Dẻo miệng" JiYeon hết giận, miệng nở nụ cười thật tươi.

Đồ ăn được đưa lên là lẩu hải sản, nồi lẩu nóng hổi hương thơm bay ra làm JiYeon không kìm được mà phải nuốt nước bọt một cái. Cô bé bưng nồi lẩu ra, sau đó đứng cắt con bạch tuột trong nồi lẩu ra thành miếng nhỏ. Đây là kiểu phục vụ món ăn tại Hàn Quốc, thực khách sẽ được phục vụ tận tình. Cô bé làm xong rồi chúc JiYeon và EunJung ăn ngon miệng sau đó rời đi làm việc của mình.

"Jungie nóng quá" JiYeon vừa bỏ thức ăn vào miệng liền nhả ra bởi vì nóng. Liền nhõng nhẽo với EunJung.

"Cẩn thận để Jungie thổi!!" EunJung lấy thức của JiYeon nhẹ nhàng thổi ngụi sau đó chính mình dịu dàng đúc cho JiYeon ăn.

Buổi ăn của hai bạn trẻ được diễn ra như cặp vợ chồng mới cưới, ngọt ngào như mía lùi. Quan khách quanh đó nhìn cả hai như khuê mặt, người ghen tỵ có người kinh thường có. Một cô gái ngồi gần đó nhìn cái cách ân cần dịu dàng của EunJung đối với JiYeon mà ghen tỵ không thôi. Sau đó nhìn lại mình người đàn ông mang tiếng là bạn trai còn được xem là chồng sắp cưới của mình từ lúc quen nhau tới giờ anh ta chưa bao giờ quan tâm hay lo lắng cho cô, đến ăn cũng không gấp được một miếng thịt nhỏ cho cô ăn nhìn lại anh ta không bằng một góc của Ham EunJung.

Nam nhân còn không bằng nữ nhân, quả nhiên nữ nhân dịu dàng mềm mỏng hơn. Cô gái ghen tỵ với JiYeon, không thèm ăn nữa đứng dậy bỏ đi một nước, anh chàng không hiểu chuyện gì nãy giờ cấm đầu ăn, sau khi thấy cô gái chạy liền gọi tới chạy theo...( cho nên yêu phụ nữ đi chị 😂)

Sau khi ăn xong JiYeon và EunJung chào bà chủ và cháu gái bà ấy cảm ơn bà ấy vì bữa tối bà ấy không nhận tiền của EunJung. Cả hai nắm tay cùng đi trên đường phố của buổi tối EunJung trên môi luôn luôn nở nụ cười như một đứa ngố. JiYeon không biết sao tự nhiên EunJung cứ cười suốt từ nãy đến giờ? Cô đánh vỡ sự êm lặng từ nãy giờ của cả hai.

"Jungie sao Jungie cười hoài vậy? Có chuyện gì vui sao?" JiYeon ôm cánh tay của EunJung đầu tựa vào vai EunJung.

"Em đoán thử xem" EunJung mỉm cười cuối đầu nhìn JiYeon.

JiYeon suy nghĩ một hồi cũng không thể suy nghĩ ra. JiYeon vò đầu bức tóc, không chịu được sau đó chịu thua bảo EunJung nói ra...

"Em không nghĩ ra, Jungie mau nói đi" JiYeon dục lấy cánh tay EunJung.

"Được nắm tay đi cạnh em như thế này , không lo không nghĩ, đó là đều hạnh phúc đối với tôi" gương mặt hạnh phúc của EunJung đã nói lên tất cả những gì cô đang cảm nhận được.

"Vậy sau này chúng ta đi ra ngoài thường xuyên đi" JiYeon nhìn gương mặt hạnh phúc của EunJung, lòng của cô cũng hạnh phúc không kém.

Cả hai nắm chặc lấy tay nhau cùng nhau bước đi trên con đường hạnh phúc. Thời gian qua rất khó khăn với EunJung khi yêu JiYeon mà không được coi trọng, nhưng hiện tại đã thay đổi cô ấy chấp nhận cùng EunJung vượt qua trở ngại của xã hội và định kiến về người đồng tính. EunJung sẽ cố gắng cố gắng thật nhiều cho tương lai của cô và JiYeon....

1h tại New York

Một người đàn ông khoảng chừng 45 tuổi, đang ngồi khảo sát tài liệu trên gương mặt biểu hiện khó coi lộ rõ trên gương mặt của người đàn ông. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng rõ cửa, ông ấy không ngước nhìn chỉ nói hai từ...

"Mời vào"

Cánh cửa mở ra một anh chàng tầm 30 tuổi lễ phép cuối chào ông ấy.

"Chủ tịch, phía bên đối tác không muốn hợp tác với chúng ta nữa. Họ muốn rút vốn đầu tư" anh chàng vừa nói đưa tới trước mặt ông ấy văn kiện của đối tác.

"Phía bên người đàm phán của chúng ta không thuyết phục được họ sao?" Người đàn ông chung niên dừng lại khi nghe anh chàng kia nói.

Công ty của ông đang trong tình trạng khó khăn bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy cơ phá sản. Ông đang tìm mọi cách để có thể giữ lại công ty

"Dạ thưa chủ tịch, người đàm phán của chúng ta vẫn cố thuyết phục họ nhưng không có tác dụng. Lần này họ rất cương quyết" anh chàng kia nói rõ ràng cho ông ấy nghe.

Sau khi anh chàng trợ lí nói rõ người đàn ông kia suy nghĩ một chút sau đó nói với anh trợ lí.

"Cậu chuẩn bị vé máy bay cho tôi, tôi về Hàn một chuyến" người đàn ông nói xong đưa văn kiện cho anh trợ lí.

"Vâng, chủ tịch" anh trợ lí cầm văn kiện cuối chào người đàn ông rồi rời đi.

"Khoan đã" người đàn ông nhớ ra chuyện gì đó, gọi với theo anh trợ lí.

"Thưa chủ tịch còn chuyện gì nữa a?"

"Anh không cần về cùng tôi, anh ở lại đây giải quyết một số việc dùm tôi"

"Vâng, tôi đã hiểu thưa chủ tịch"

Sau khi trợ lí đi, người đàn ông rời khỏi ghế ngồi đi đến cánh cửa sổ, chăm điếu thuốc, hít lấy một hơi ông trầm mặc nhìn ra cửa. Cũng đã hơn một năm ông ở New York, và vẫn chưa về thăm quê. Đây coi như cơ hội trở lại thăm quê luôn.

8h tại kí túc xá

Park JiYeon ngồi ăn sáng, EunJung phía trong bếp bưng chén súp nóng hổi vừa mới nấu đem ra cho JiYeon. Đặc chén súp xuống trước mặt JiYeon, EunJung nhẹ nhàng ngồi cạnh cô gái nhỏ.

"Em ăn nhiều vào, dạo này em ốm đi nhiều" EunJung nói rồi nhẹ nhàng gấp đồ ăn cho JiYeon.

"Jungie người nên ăn nhiều là Jungie chứ không phải em, Jungie ép em ăn em sắp thành heo mất rồi"

Park JiYeon liếc xéo EunJung, cô bị EunJung vô cho như con heo rồi mà cô ấy bảo cô ốm. Người ốm như cây tâm là cô ấy chứ không phải cô.

"Em có thành heo cũng không sao, Jungie vẫn yêu em" Ham EunJung cưng chìu ôm eo JiYeon, bắt cô ấy ăn tiếp.

Park JiYeon bó tay với con người này, đành phải ăn hết. Sau khi cô ăn xong chuẩn bị đi học, cái tính lười biếng bắt đầu lộ ra, JiYeon ngồi lì trên giường xem tivi mà không chịu đi học. Eunjung trước khi rửa chén đã nhắc JiYeon chuẩn bị đi học không sẽ trễ, vậy mà lúc cô đi ra vẫn thấy JiYeon ngồi tại chỗ xem tivi.

" Yeonie, nhanh chuẩn bị đi học, em sẽ bị trễ" EunJung quánh quáng lấy cặp cho JiYeon, nhưng người nào đó lại không có vẻ gì là gấp gáp

" Yeonie, sao em vẫn còn ngồi nhanh đi học" EunJung đưa cặp cho JiYeon kéo tay cô ấy ngồi dậy.

"Jungie, em làm biếng quá hay hôm nay nghỉ nha, ngày mai em đi học" JiYeon chu mỏ nũng nịu với EunJung.

"Không được, em đã nghĩ rất nhiều rồi, em còn bài kiểm tra cần phải làm mà, nhanh đi học" EunJung nhan mặt tỏ vẻ không hài lòng, JiYeon lại lười nữa rồi.

"Jungie, lúc em không có tiết học trên lớp thì Jungie lại bận rộn học. Lúc Jungie không có tiết học thì em lại bận rộn học. Thật là chán" JiYeon khó chịu ôm lấy cổ EunJung dụi mặt vào hỗm cổ cô ấy.

"Ngoan, chỉ có một tuần thôi sau đó là em rảnh rồi" EunJung dỗ dỗ vai JiYeon, cô cũng thấy như vậy phải chi thời gian thuận tiện cho hai đứa thì cô và JiYeon có thể ở cạnh nhau cả tuần rồi.

"Người ta không muốn, rời Jungie chút nào"

"Ngoan đi học, em như vậy là không tốt nghiệp được biết không!"

"Thôi được rồi em đi học là được chứ gì" JiYeon phải lết thân xác lười biếng của mình đi học.

EunJung tươi cười tiễn JiYeon đi học, EunJung một mình ở nhà đọc sách. Ngày trước khi JiYeon không thường xuyên ở bên cạnh cô mà cùng JB ở một chỗ, EunJung thường ở trong phòng một mình mà không đi đâu. Suy ra đọc sách giúp ít trong việc học của EunJung rất nhiều, cô rất hay đọc những cuốn sách nổi tiếng.

Đọc sách được một chút EunJung chợt nhớ ra điều gì đó, cô xem lịch sơ qua.

"Cuối tuần sau là sinh nhật của JiYeon?" EunJung cầm cuốn lịch, đứng lên đi lòng vòng suy nghĩ.

EunJung mỉm cười rồi sau đó lấy điện thoại gọi cho người nào đó.

--------

Ai yêu Ji bằng Jungie😂

sắp tới Sinh nhật coi Jung lm jk cho Ji 😏

Hôm qua sinh nhật Jung mình quên đăng, hôm nay đăng bù

Chúc mừng sinh nhật thị bèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro