Chương 146: Bị Bỏ Thuốc
Do Ham EunJung tắt chế độ diện thoại nên Park Jiyeon không gọi được cho cô nên chỉ có thể liên lạc với Su Ho mới biết Ham EunJung đag ở phòng tổ chức tiệc tiếp đã cố vấn Ham của EY thị.
Trợ lý Kang thấy Ham EunJung có chút không khỏe, không khí ở đây sôi đông với ai chứ với Ham cố vấn là quá mệt mỏi nãy giờ còn có mấy rất nhều người đến làm phiền cố vấn Ham mặc dù cô ở cạnh Ham EunJung không có tiếp cận bất kì ai thế nhưng bọ họ cứ hể mấy phút qua một lần thật phiền chết người ta.
"Cố vấn Ham chị uống nước đi" Trợ lí Kang đi đến đưa ly nước cho Ham EunJung thấy sác mặt Ham EunJung có chút nhợt.
"Cảm ơn em" Nhận ly nước từ tay trợ lý Kang, Ham EunJung kĩm cười cảm ơn
Uống hết ly nược lại có một số người kéo đến nói chuyện cùng Ham EunJung mặc dù mệt muốn chết mà Ham EunJung vẫn phải mĩm cười cùng họ giao tiếp. Trong số họ có một nam nhân thành đạt rất thích Ham EunJung mặc dù nữ nhân này lạnh lùng nhưng khí chất phải nói là quá ưu tú, xinh đẹp hết phần người cứ để cho hắn phải say mê. Cuối cùng không nhịn được đến mói chuyện cùng Ham EunJung muốn lấy lòng Ham EunJung càng muốn Ham EunJung cùng hắn qua lại.
"Cố vấn Ham?" Lần thứ hai Jung Hae In gọi, Ham EunJung lạnh nhạt thờ ơ hắn, Ham EunJung không như những người phụ nữ khác, ở trước mặt hắn năm lần bảy lượt lơ lãng. Mị lực của bản thân gần đây càng ngày càng kém, Jung hae In giễu nghĩ. Càng ở cùng ham EunJung lâu, Jung Hae In lại càng yêu thích Ham EunJung. Nữ nhân trước mặt hắn thật sự rất xinh đẹp cứ nhìn đến rồi lại say mê, nói chuyện phiếm với ham EunJung, quả thực chính là một loại hưởng thụ, nhìn như cao ngạo quạnh quẽ, kỳ thực ngoài lạnh trong nóng, cá tính độc lập, không nước chảy bèo trôi.
Nam nhân trước mặt Ham EunJung là người hoàn toàn để Ham EunJung có suy nghĩ khác về đại thiếu gia công tử từ nhỏ đã được sinh ra ở vạch đích cuộc sống biết bao nhiêu người muốn có . Gia thế mặc dù có tiếng còn là đại thiếu gia của Jung thị nhưng Jung Hae In lại cho Ham eunJung thấy anh là một người nam thần tài giỏi có đủ, biết bao nhiêu nữ nhân yêu mến. Nhan sắc của Jung Hae In cũng phải gọi là nam thần giàu có tài giỏi lại còn đẹp trai, lịch sự ấm áp thì có bao nhiêu nữ nhân mê đây? Đối với Ham EunJung chỉ kính trọng anh ta, tuổi trẻ đã sáng lập công ty riêng của mình không cần dựa vào sức của gia đình tự năng lực của mình mà gầy dựng sự nghiệp. Thời buổi này tìm một người như anh ta thật hiếm có....
Ngụ ý của Jung Hae In Ham EunJung hiểu nhưng cô không có hứng thú với mấy tình tiết ngôn tình chỉ muốn đơn giản một chút, nhưng đơn giản cũng không được mình không thích ngôn tình mình thích Park Jiyeon yêu cô ấy nhưng Park Jiyeon là ai là chủ tịch Ey thị yêu Park Jiyeon đơn giản là yêu nhưng nếu lộ ra ngoài thì không còn đơn giản nữa mà sẽ trở nên rất phức tạp.
"Thật xin lỗi tôi nghĩ mình không thể tiếp thu sự theo đuổi của anh." trực tiếp cự tuyệt sự theo đuổi của Jung Hae In.
"Vì sao? Lòng đã có người khác ?" Jung Hae In không nghĩ tới Ham EunJung sẽ cự tuyệt mình nhanh như vậy.
Hắn thật sự không biết mình đang câu dẫn ai, Ham EunJung là người của ai, nếu để Park Jiyeon thấy được hình ảnh hắn tỏ tình với Ham EunJung thì hắn nhất định không còn mạng sống qua ngày hôm sau.
Ham EunJung đột nhiên nghĩ đến Park JiYeon khống biết em ấy nghe thấy nam nhân này tỏ tình với mình thì có biểu hiện gì đây? Khẽ cười một cái Park Jiyeon vốn ghen tuông cực cao cô biết cho Ham EunJung cảm thấy may mắn cho anh ta bởi vì không có Park Jiyeon ở đây nếu không anh ta thật sự không xong rồi.
Tôi cự tuyệt là muốn tốt cho anh đấy, Ham EunJung thầm nghĩ
Đối với nụ cười của Ham EunJung vừa rồi Jung Hae In cũng chỉ ngẫn mặt ra mà đắm đouối nhìn, thật sự làm người ta càng yêu thích không thôi.
"Chúng ta không thích hợp, đừng lãng phí thời gian trên người tôi." Ham EunJung không trả lời câu hỏi Jung Hae In.
Ham EunJung nói rồi cũng xin phép rời đi, ở đây thật ngột ngạt mà cô thật mệt mỏi, muốn đi vệ sinh một lát, sau đó sẽ đi về luôn ở đây thêm cô sợ mình bị họ vắt cho ngắt luôn quá. Thật không may cho Park Jiyeon cô vừa bước vào đại sảnh của hội trường tổ chức tiệc thì Ham EunJung đã khuất sau cánh cửa nhà vệ inh.
Để cho Pak Jiyeon đi vòng vòng chán ghét mấy người nơi này đảo mắt tìm Ham EunJung. Mà cô không thấy Su Ho ở đâu luôn cô điện thoại cho Su Ho cũng không nghe. Park Jiyeon càng bực bội khó chịu, không gặp được Ham EunJung Park Jiyeon càng phát điên cả hai chỉ mới không gặp nhau khoảng mấy tiếng thôi nhưng đối với Park Jiyeon đó là cực hình.
"Chị đến tìm cô gái hôm trước hả?" Một giọng nói phía sau của ai đó làm Park Jiyeon quay lại nhìn.
Cô gái lạ kia đứng trước mặt Park Jiyeon nở nụ cười diễm lệ câu dẫn Park JiYeon. Cô ta là cô gái hôm trước cố tình làm rơi cái tách chúng chân Ham EunJung. Hôm nay cô ta đến đây để đi hát cùng đám bạn và cũng bàn với bọn họ cách nào để tiếp cận Park JiYeon thế nào đến đây lại gặp Park Jiyeon từ hành lang đi vào. Biết Park Jiyeon đến đây để tìm Ham EunJung cô ta cũng lén đi vào để theo dõi vừa lúc cô ta đi vào thì liền thấy Ham EunJung đi vào nhà vệ sinh cùng lúc đó Park Jiyeon cũng tiến đến hội trường cô ta nghĩ một chút trong lòng liền có mưu tính hôm nay cô ta nhất định đem Park Jiyeon cùng mình ở một chỗ.
Nụ cười gian ác của cô ta hiện lên, nữ nhân bên canh Park JiYeon chỉ có thể là cô ta Ham EunJung có là cái thá gì chứ, những gì mà cô ta muốn nhất định phải có cho bằng được.
"Cô là ai? Cô biết Jungie đang ở đâu?" Park Jiyeon nhíu mày mặt lạnh lùng hỏi ngược lại, từ đầu đến cuối điều không có nhìn cô ta mà chỉ liên tục đảo mắt tìm Ham EunJung.
Cô thấy Park Jyyeon không thèm nhìn mình thì khó chịu mình như thế này mà chị ấy còn không liếc mắt Ham EunJung chỉ bị thương một chút thì chị ta lại ân cần mình thua kém Ham EunJung ở điểm nào. Không cam lòng như thế cô ta tiến đến bên Park JiYeon phát lờ câu hỏi của Park JiYeon.
"Nói mau, chị ấy đang ở đâu" Park JiYeon thật sự không có kiên nhẫn rất khẩn trương, càng tức giận cô ta dám phớt lờ lời nói của mình.
Mặc dù ánh mắt của Park Jiyeon rất đáng sợ nhưng mà cô ta cũng lấy can đảm mĩm cười nhìn Park JiYeon.
"Uống cùng em ly rượu em nói chị nghe cô ta đang ở đâu" Cô ta nói rồi đưa ly rựu về trước mặt Park Jiyeon sau đó đưa ly rượu của mình lên tỏ vẻ cạn ly.
Park Jiyeon lần đầu tiên cảm nhận mình bị người khác yêu cầu làm cái gì đó đáng ghét. Trong lòng quá nôn nóng tìm Ham EunJung cho nên Pảk Jiyeon lấy ly rượu muốn một hơi cũng không thèm cạn ly với cô ta.
Thấy Park Jiyeon uống hết ly rượu cô ta cười đắc ý, trong lòng càng thêm hưng phấn thế nào đêm nay Park Jiyeon cùng mình sẽ trãi qua một đêm đáng nhớ qua ngày sau cô ta nhất định sẽ một bước lên mây.
Chỉ cho Park Jiyeon hướng ngược lại của lối ra lên khách sạn cô ta càng cười đến điên dại, lúc Park Jiyeon ra khỏi bội trường Ham EunJung cũng từ nhà vệ sinh đi ra, cả hai lại lỡ nhau một lần nữa.
Park Jiyeon đi dọc lối đi từ lành lang, trong đầu suy nghĩ Ham EunJung đến đây làm gì chứ đường này lên khách sạn mà,. Đi được một chút thì Park Jiyeon cảm thấy thân thể mình không ổn, mồ hôi trên chán đổ như suối, cô cảm thấy nóng bức kinh khủng kèm theo khó chịu bên dưới. Giống như có hàng ngàn con kiến đang bò trong người. Cả cơ thể nóng đến khiến Park Jiyeon đi không nỗi, tay chóng đở lên thành tường, gương mặt của cô lúc này cũng lộ ra một mãng dục vọng lớn. Park Jiyeon dừng lại hơi thở nặng nề, sức nóng trong người làm cô cảm thấy càng khó chịu, cô muốn được ai đó chạm đến.
Chết tiệt Park Jiyeon chửi thề, cái quái gì với cô đây này? Vừa rồi là uống ly rượu của nữ nhân xa lạ kia chẵng lẽ là.... nhớ đến đây Park Jiyeon mới hiểu ly rượu đó có thuốc cô bị bỏ thuốc rồi, đáng chết nữ nhân kia cô sẽ xử cô ta sau bây giờ điều Park Jiyeon muốn là tìm thấy Ham EunJung chỉ có chị ấy mới giúp được cô, sắc mặt Park Jiyeon vì thuốc mà hồng hào, nhìn rất mê người. Bởi vì thuốc đã ngấm vào người Park Jiyeon thật sự muốn đem đồ mình cởi ra rất nóng cô khó chịu. Nhưng đi nãy giờ cũng không thấy Ham EunJung, càng cảm thấy không ổn, nên Park Jiyeon dựa vào tường lấy điện thoại nhắn tin cho Su Ho đến giúp mình cũng tìm luôn Ham EunJung.
Cô ta cũng theo sau Park Jiyeon từ nãy giờ chỉ đợi đến lúc này lúc mà Park Jiyeon khó chịu nhất, cô ta xuốt hiện Park JiYeon nhất định là không kiền chế được mà vồ lấy cô ta.
Như kế hoạch cô ta kéo áo của mình xuống để lộ bả vai trắng nõn tiến đến chỗ Park Jiyeon chèn ép cơ thể Park JiYeon vào bức tường cô ta giống như con rắn bám dính lên người Park Jiyeon hai khoả mềm mại đè ép lên thân thể Park Jiyeon
Park Jiyeon vì dục vọng của mình mà không có cách nào thoát khỏi, chính bản thân cô đang khống chế nó nhưng càng ngày càng có ham muốn nhiều hơn chỉ mong Su Ho có thể đến nhanh một chút. Ánh mắt đục ngầu dục vọng của Park Jiyeon làm cô ta thấy hưng phấn liền được nước tiến tới, đặt tay Park Jiyeon lên ngực cô ta.
Thứ mềm mềm đặt lên tay mình cảm giác thật tốt Park Jiyeon muốn nhiều hơn ánh mắt như thế nào nhìn chăm chăm bả vai lộ ra của cô ta, hình như bây giờ không phải là Park Jiyeon nữa, mà là mặt xấu của thuốc kích dục, Park Jiyeon theo quán tính tiến lên bả vai của cô ta định hôn lên, cô ta thấy Park Jiyeon đang chiềm vào dục vọng và sức hút của mình thì cười đắc ý, đến khi sắp hôn lên thì mùi hương trên ngườ cô ta sọc thẳng vào mũi Park Jiyeon giúp cô thất tĩnh ngay lúc này. Park Jiyeon tự trách chính mình sau đó dùng răng cắn môi đến bật ra máu chỉ có đau cô mới khống chế dục vọng trong người mình mà không làm chuyện có lỗi với Ham EunJung. Trên mội mình cảm thấy đau thì lý trí của Park Jiyeon cũng hồi phục một chút, con ngươi thay đổi trong mắt chỉ là một màu đen thui, giống như muốn giết người, nữ nhân xa lạ này cư nhiên đem mình đến nạp mạng còn làm ra chuyện này, cô ta chán sống thật rồi.
"Cút đi" Park Jiyeon gằng giọng thật sự cô không có sức để đẩy cô ta ra nữa. Chính cô còn phải khắc chế dục vọng của mình còn sức đâu mà đẩy cô ta ra.
Thấy Park Jiyeon cắn môi chảy máu chỉ để khắc chế dục vọng không làm gì mình cô ta như thế tiến đến khắc chế Park Jiyeon trong tay mình, sau đó hung hăng cuối đầu định hôn Park JiYeon cô ta hôm nay bằng mọi giá phải có được Park Jiyeon nhưng chưa kịp hôn thì bên ngoài có tiếng hét lên.
"Ya~~ con nhỏ kia làm cái gì vậy hả?" Su Ho vừa đi đến tay chỉ lên người của cô ta, anh nãy giờ đi tìm Park Jiyeon mà không gặp sau đó thấy tin nhắn của cô mới chạy đến đây vậy mà thấy đại tiểu thư với cô gái lạ này thân mật, trong tin nhắn Park JiYeon cũng nói cô bị người ta bỏ thuốc phải tìm được Ham EunJung cho nên lúc nãy đi tìm Park Jiyeon anh có gặp qua trợ lý Kang giặn cô ấy nói Ham EunJung đợi Park Jiyeon ỡ đại sãnh nhà hàng.
Su Ho không nghĩ đến cô gái xa lạ này thật ăn gan trời mới bỏ thuốc đại tiểu thư nhất định là cô ta sẽ không có quãng đời sau vui vẽ nữa co lẽ đây là lần cuối cùng. Su Ho đi đến lôi cô ta ra khỏi nguời Park Jiyeon, thấy sắc mặt của Park Jiyeonc càng tệ
"Chị ấy đang ở đâu?" Park Jiyeon khi nghe tiếng của Su Ho đến thì càng mừng nếu để cô chịu thêm nữa e là cô lại làm ra chuyện có lỗi với Ham EunJung. Mà nếu không giải quyết nó thứ thuốc chết tiệt này nhất định sẽ giết cô chết.
"Ham tiểu thư đang ở đại sảnh"Su Ho trả lời Park Jiyeon vừa nắm tay cô gái kia.
Theo lời Su Ho nói thì Ham EunJung đang đứng dưới đại sảnh đợi Park Jiyeon trước đó cô cho trợ lý Kang về trước. Cũng không biết Park Jiyeon đến tìm mình chắc cô ấy muốn cô bất ngờ mà giờ này cũng tối rồi chắc gặp Park Jiyeon bảo cô ấy ra ngoài ăn luôn dạo gần đây cả hai không ra ngoài nhiều thay đổi chút không khí cũng tốt.
Mặc dù vừa rồi bị rất nhiều người đến làm phiền thân thể có chút mệt nhưng rời khỏi nơi phức tạp đó Ham EunJung cảm thấy đở hơn cũng lấy lại dáng vẻ tươi tắn để Park Jiyen không cần lo lắng cho cô. Nữ nhân kia rất tinh mắt chỉ một điểm khác trên người mình liền nhận ra, Ham EunJung nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của người đó thì càng hạnh phúc, Park JiYeon đây giờ cưng chìu cô hết mực, sủng cô vô đối, muốn đội cô lên đầu. Mà người đó ghen cũng long trời lỡ đất, thật trẻ con.
Dáng vẻ vửa cười nhu thuận của Ham EunJung làm con sói dục vọng trong người Park Jiyeon càng dâng lên cao, chỉ là vừa đi đến đại sảnh thấy dáng vẻ xinh đẹp của ai kia Park JiYeon đã không thể đợi nữa trực tiếp đi đến bổ nhào vào người Ham EunJung. Để Ham EunJung không kịp phản ứng còn tưởng mình bị ai đó điên cuồng ôm lấy.
"Bắt được chị rồi"
Giọng nói quen thuộc và mùi hương thơm tho của Park Jiyeon đã ăn sâu vào máu Ham Eunung nên cô không có làm loạn chỉ để Park Jiyeon ôm mình nhưng cô cảm thấy Park Jiyeonc có gì đó không đúng người kia ôm mình mà không nói gì lại còn báo đạo cắn nút lên cổ mình cảm giác tê tê trên cổ làm Ham EunJung không khỏi ưm nhẹ trong họng.
Xoay người Ham EunJung lại không kiên nể trự tiếp hôn lên môi gợi cảm của Ham EunJung, đem đầu lưỡi vói vào trong miệng Ham EunJung cảm nhận hương thơm quen thuộc của Ham Eunjung cùng cơ thể hấp dẫn giờ phút này Ham EunJung tựa như một cây thuốc phiện dục vọng vừa rồi khống chế Park JiYeon hoàn toàn buông xui. Cô mặt cho nó bức mình đến chết, đã có Ham EunJung ở đây rồi còn sợ gì nữa phóng túng đi, Park JiYeon mặc cho Ham EunJung dùng tay đẩy mình ra, cô biết bên ngoài làm thế Ham EunJung không thích nhưng mà mình bị bỏ thuốc dục vọng đang bức điên cô rồi giờ mà chị ấy bắt cô cấm dục đợi đến về nhà thì giết cô đi.
"Vợ em bị bỏ thuốc" Park Jiyeon gán nhịn luyến tiếc bỏ qua đôi môi nóng bỏng của Ham EunJung giải thích cho Ham EunJug hiểu. Bàn tay của cô không ngừng ma sat da thịt của Ham EunJung
Cái loại dục cầu bất mãn khó nhịn này làm cho Park Jiyeon chịu đủ dằn vặt, như ở thiên đường và địa ngục cùng một lúc.
Ham EunJung nghe thế thì trau mày, cô nhìn vẻ mặt và con ngươi tràn đầy dục vọng của Park JiYeon thì mín môi. Em ấy đến tìm mình thế nào lại bị bỏ thuốc? Lại là cái vẻ ra đường trêu hoa ghẹo Nguyệt nên bị bỏ thuốc đây mà.,. Ham EunJung nghĩ một chút nếu không giúp em ấy thật là không xong, nhìn em ấy khó chịu như vậy chắc là chống chế để tìm cô rồi. Ham EunJung có chút đau lòng, nụ hôn vừa rồi còn để cô cảm nhận một chút máu tanh của Park JiYeon em ấy cắn môi mình để chìm chế dục vọng đến tìm mình sao?
"Vợ giúp em, chúng ta lên khách sạn đi. Chị sẽ không nỡ để em nhịn về nhà chứ?" Park Jiyeon thật sự là chịu không được tới về nhà, nếu bây giờ mà về nhà thì dám chắc cô ăn Ham EunJung trên xe luôn.
Dábg vẻ khó nhịn của Park JiYeon làm Ham EunJung có thể thấy rõ, Park Jiyeon không ngừng củng cô tạo ma sát thân thể, cơ thể có Park Jiyeon đang rất nóng nóng đến Ham EunJung có thể cảm nhận được qua lớp áo mỏng của cô ấy. Trời ngoài lạnh mà Pak Jiyeon mặc cái áo mỏng đến đây sao?
Chẳng qua cái áo khoác của Park Jiyeon lúc đi tìm Ham EunJUng cô đã quăn nó đi vào sọt rác rồi. Park Jiyeon ngữi được mùi nước hoa xa lạ trên áo mình cô cảm thấy chán ghét mà Ham EunJung càng không thích sau đó vừa đi vất vả cởi áo vứt đi, chỉ để lại trên người cái áo mỏng manh trời lạnh để Park JiYeon càng khó chịu khi không được thỏa mãn
Park Jiyeon cố gắng tỉnh táo để nghe Ham EunJung trả lời nhưng dù cô có cố gắng cở nao cũng thể chống đơ được tác dụng của thuốc đang dần ngấm vào gười. Cô cảm thấy mình mổi lúc một yếu đi, còn có một luồng hơi nóng trong cơ thể đang dần dần cuộn trào sôi sục khiến cô bứt rức khó chịu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro