Chương 141: Hụt Hẵng
Bình yên trở lại Park Jiyeon đến công ty, mấy bửa nay bà Park điều ở nhà của Park JiYeon lo thủ tục ly hôn với ông Park. Park Jiyeon nghe mẹ nhì nói nên buông tay với ông Park chứ nếu cô hạ thủ với ông Park nhất định thân bại danh liệt. Bây giờ đã không lo Ham EunJung rời xa cô nửa cho nên Park JiYeon không thèm để tâm đến. Tận hưởng tình yêu của cô và Ham EunJung. Vì chuyện của cô và Ham EunJung mà gần 2 tuần mọi người không hộp mặt gặp nhau.
Nay lại nghe đến Park HyoMin sắp rời Hàn đi Milan tiếp tục học vấn thiết kế của mình trong 1 năm. Mọi người hộp lại làm bửa tiệc nhỏ tiễn Park HyoMin đi, mà để mọi người ngạc nhiên là Lee Qri cũng đi chung. Sáng nay Park Jiyeon nhận được thư từ trức của Lee Qri, buổi tối gặp mặt Lee Qri thông báo sẽ cùng Park HyoMin rời đi để từ chức ở EY thị chính là quyết định sau này không được làm việc nữa Lee Qri cũng chấp nhận sao? Tình yêu quả nhiên mãnh liệt khiến người ta từ bỏ cả ước mơ của mình.
Lee Qri không phải là không có tính trước, công việc ở EY thị tất nhiên là tốt rồi việc nhẹ lương cao cô sống sung sướng lắm, đột nhiên nghĩ như thế thu nhập liền mất đi sau này không có tiền làm gì ăn ba mẹ cô cũng chỉ làm ăn bình thường thế nào lại nuôi thêm cô được, mà mình lớn rồi không nuôi ba mẹ sao lại để ba mẹ nuôi mình. Nhưng Lee Qri vẫn lựa chọn từ bỏ để cùng Park HyoMin rời đi, nếu sau này cô không còn công việc thì nhất định vẫn còn cái đùi to là Park HyoMin để đu bám nha, đu theo Park HyoMin nhất định là không sợ đói, còn được ăn sung mặt sướng nữa nha. Lợi như thế sao cô không làm chứ!
Cho dù Lee Qri gửi thư từ chức Park Jiyeon vẫn nhận đó nhưng không có phê duyệt cô để đó coi như cho Lee Qri thời hạn nghĩ phép. Người đang yêu thì tính tình cũng tốt hơn nhiều thế nên Park JiYeon không chấp nhất, đối đãi thật tốt với nhân viên của mình.
Park JiYeon biết hôm mình cùng Ham EunJung cải nhau nhìn thấy Park HyoMin cùng Ham EunJung vui vẻ ăn sinh nhất của Yoo Jung chính là ngày cô ấy đến để nói lời chào vớiHam EunJung. Chuyện sau đó Park Jiyeon không còn có ý thù địch với Park HyoMin nữa, mình và Ham EunJung cùng một chỗ rồi, Park HyoMin cũng sắp rời đi mình còn thù địch với cậu ấy làm gì nữa. Tính đến giờ thì cả hai đã không cùng nói chuyện rất lâu rồi, cũng vì chữ yêu mà sinh thù địch, tình bạn suốt một thời liền vì 1 chữ yêu mà khó đối mặt.
Trong lòng Park Jiyeon nghĩ nếu cứ thế thì không tốt chút nào, cô chưa bao giờ muôn tình bạn của cô và Park HyoMin phải đánh đổi nhiều như thế, cô muốn cả hai lại tốt đẹp như trước chứ không phải mỗi lần gặp mặt là mỗi lần khó sử. Park Jiyeon cần ly rượu tiến đến chỗ Park HyoMin đang ngồi nướng thịt, hôm nay là tiệc tiễn cậu ấy chi bằng nói hết lòng mình cùng cậu ấy làm hòa, tình bạn của cả hai lại như trước.
Park HyoMin nhận ly rượu từ tay Park Jiyeon, cho đến giờ cô ái náy nhất chính là đối diện với Park Jiyeon, mình chính là người sai, biết là người yêu của bạn nhưng vẫn cấm đầu vào để lại cho cả hai tình bạn rạn nức một thời gian. Cũng phải kết thúc cái chiến tranh của cả hai rồi, cô cũng không thể vì yêu mà đối với bạn mình thù địch, nếu như thế cô thật sự rất thất bại.
"Cậu định đi bao lâu?" Park Jiyeon vừa hỏi đưa ly rượu cụng lên ly rượu của Park HyoMin ánh mắt sau đó liền hướng đến thân thể của nữ nhân gần đó. Ham EunJung đang ngồi nói chuyện với Jeon Boram và GyuRi Qri Hee Chul, bọn trẻ thì đang chơi xung quanh.
Hôm nay tiệc BBQ được tổ chức nhà Jeon Boram, mọi người vừa ăn vừa cùng chò chuyện thật yên bình, cuộc sống nếu gặp được tri kỉ cùng nhau trải qua sống gió cùng nhau chia sẽ buồn vui, thì cuộc sống này mới đáng trân trọng, bận rộng thế nào mệt mỏi sau công việc sau đó chỉ cần hàm huyên tâm sự, mọi thứ lại tốt hơn rất nhiều.
"Có thể một năm hoặc hơn thế" Park HyoMin nhàn nhạ nhắp một ngụm rượu trả lời. Cô chưa biết mình có thể đi bao lâu cũng chưa xác định khi nào quay lại, chỉ biết mình muốn rời đi một nơi thật xa.
"Không gấp, tớ đợi cậu về chúng ta lại hộp tác" Park Jiyeon mĩm cười bình thản nói.
"Cậu không giận tớ sao?" Park HyoMin cho đến giờ nghĩ Park Jiyeon còn giận mình, nhưng nghe Park Jiyeon nói thế thì ngạc nhiên.
"Giận chứ, nhưng bây giờ tốt rồi, chúng ta không còn trẻ nữa vì chuyện như thế mất đi tình bạn tớ không muốn" Park Jiyeon thật lòng nói ra, bây giờ nghĩ lại cả hai thật trẻ con chỉ vì chuyện kia lại làm cho tình bạn vốn đẹp đẻ rạn nức một phần.
"JiYeon chúng ta làm hòa đi" Park HyoMin nghe Park Jiyeon nói thế trong lòng dậy lên rợi sống cuồn cuộn, thật sự rất vui, vì điều này cô gai rức không thôi, cứ nghĩ Park Jiyeon còn giận mình nên không thể mở lời với cô ấy. Tốt rồi bây giờ tốt rồi.
"Được, cạn ly" Mĩm cười Park Jiyeon thấy trong lòng đã rỡ được khúc mắc này, coi như nhẹ lòng rồi.
Cả hai sẽ lại làm bạn tốt của nhau, nhất định là như thế
Sau đó mọi người súm lại cùng nhau đứng trước bàn ăn nâng ly rượu vui vẻ chúc mừng. Chúc cho những gì trong tương lai mọi người mong muốn sẽ được thành công, tiếng cười vui vẻ vang vội cả một khu nhà cao cấp. Hôm nay mọi người điều có đủ couple, chỉ có Gryi là còn độc thân. Trên trời đột nhiên sẹt ngang một vầng sáng là sao băng, ngay lập tức mọi người điều nhắm mắt cầu nguyện, mọi điều cầu nguyện bí mật của mọi người điều được sao băng minh chứng.
SoRam hạnh phúc nắm tay nhau cùng cầu nguyện.
MinRi mĩm cười nhìn lên trời hi vọng những gì họ cầu nguyện sẽ được như ý.
Park JiYeon không cầu nguyện riêng, ôm eo Ham EunJung đưa người về phía trước tiến đến bên tai Ham EunJung thì thầm nhỏ vừa đủ cả hai nghe được"Cầu mong một đời bình an cùng chị đến già. Em yêu chị" Park Jiyeon nói xong không quên hôn lên tóc Ham EunJung như một minh chứng. Ham EunJung nghe xong mĩm cười hạnh phúc hai người yêu nhau quả nhiên thần giao cách cảm cầu nguyện cũng như nhau, những gì Park Jiyeon mong muốn cũng là điều cô muốn khẽ đáp lời Park Jiyeon vừa đủ hai người nghe"Tôi cũng yêu em" Cả hai mĩm cười nhìn nhau trong hạnh phúc.
GyuRi bên này nhìn một màn kia liền khóc thành một dòng sông. Hai tay chấp lại cầu nguyện" Cầu mong con có thể kiếm được người yêu" Chứ mỗi lần tụ hôp y như gần cô ăn cẩu lương dến ngập mặt, cô không muốn cô đơn nữa đâu cô muốn có người an ủi, cô cũng muốn được yêu.
Ngày hôm sau Park HyoMin cùng Lee Qri rời Hàn đi Milan. Cuộc sống lại trở về như trước nhưng nay nó hoàn toàn khác với Park JiYeon. Cô có địa vị mà ai cũng mong muốn, cô có tiền, có rất hiều tiền, đặc biệt cô có người mà cô yêu nữ nhân cô yêu nhất trên đời chị ấy cuối cùng cũng về bên cạnh cô. Park Jiyeon tự luyến trong phòng làm việc nhớ đến người yêu cái mặt cứ như bị điểm huyệt đến chỗ cười, thế nào cứ cười suốt. Làm cho công ty nhân viên trên dưới như muốn đột quỵ. Chủ tịch thật là đang cười nha, người đâu đẹp chết được hà, đẹp hết phần thiên hạ. Chỉ mong chủ tịch ngày nào cũng vậy để nhân viên có tinh thần vừa làm việc vừa nhìn sắc đẹp của chủ tịch làm độg lực mà phấn đấu.
Chưa kịp vui được bao nhiêu Park Jiyeon nghe Ham EunJung nói mình phải trở về Mỹ một chuyến, cái quái gì đây? Mình còn định tối nay về ăn chị ấy thế nào lại trở về Mỹ gặp ba mẹ Kim Soo Hyun để Yoo Jung gặp ông bà nội. Park Jiyeon nhất quyết đi theo, quyết định lấy phi cơ riêng bay đến mỹ cùng Ham EunJung. Lần đầu tiên đi phi cơ riêng của Park Jiyeon Ham EunJung thật kinh ngạc người có tiền thì muốn gì cũng được, trên phi cơ cái gì cũng có toàn đồ đắc tiền, có thứ còn dáp vàng, thật sa xỉ.
Park Jiyeon bỏ luôn cuộc hộp để bay cùng Ham EunJung, sao để chị ấy đi xa như thế mà không có cô đây! Ham EunJung có nói thế nào Park Jiyeon cũng nhất quyết đi theo, hết cách Ham EunJung đành theo quyết định của Park Jiyeon. Đến Mỹ Joong Suk trực tiếp đến đoán mọi người, xe trở về họ về biệt thự nhà họ Kim. Đây là lần đầu tiên Park Jiyeon tiếp xúc với ba mẹ của Kim So HYun nam nhân duy nhất lúc mình không có bên cạnh Ham EunJung giúp chị ấy vượt qua hoạn nạn cho nên Ham EunJung mới có thể trở về gặp cô, đối với ba mẹ Kim Soo Hyun cô có phần kính trọng. Ông bà cũng rất vui khi gặp Park JiYeon, không chê bai cô và Ham EunJun cùng một chỗ. Còn đặc biệt vui mừng vì Ham EunJung có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình. Ông bà biết Ham EunJung đã vì chuyện của Kim Soo Hyun vất vả rất nhiều, giờ mong con bé có thể hạnh phúc mà thôi.
Bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng trò chuyện, nói chuyện của Park Jiyeon và Ham EunJung. Lee Joong Suk kể đến công ty của Kim Soo Hyun được Park Jiyeon lấy về, đang hoạt động rất tốt. Một mình anh đảm nhiệm tận hai công ty chắc hẵn rất vất vả, nhưng biết làm sao được đó là trách nhiệm của anh. Công ty đã đi vào quỷ đạo nên không có quá nhiều gánh nặng, những gì Ham EunJung nghĩ điều đúng Lee Joong Suk có thể làm tốt công việc đó, cô có thể yên lòng rồi.
Bởi vì đến Mỹ có chút sớm nên mọi người ăn cơm xong Lee Joong Suk dẫn Ham EunJung và Park Jiyeon đến công ty xem, sau đó đến Sofia. Ham EunJung vừa vào liền có rất nhiều nhân viên nhận ra, thiết kế Mady đây mà. Hai tháng qua cô ấy thay công ty đến Hàn hộp tác một Show thiết kế, cuối cùng kết quả làm cho cả công ty hết sức kinh ngạc SHow diễn thành công đem đến lợi nhuận cho công ty rất nhiều, vì thế công ty nhân viên cũng nhận được nhiều hoa hồng. Mà kết thúc cũng lâu chưa thấy Ham EunJung chở lại mọi người hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều.
Mà giờ cô ấy trở lại, còn đi cạnh cùng một nữ nhân, mà nữ nhân kia làm cho nhân viên công ty thật kinh diễm nha, đã nhìn Ham EunJung xinh đẹp rồi, người này còn đẹp đến thế thật làm mắc người ta cứ thế dán lên 2 nữ nhân xinh đẹp dạo xung quanh công ty, để nhân viên công ty không ai chuyên tâm làm việc, mắt của họ cứ nhìn đến 2 nữ nhân thu hút ánh nhìn kia, cả hai điều xinh đẹp đến động lòng người, sắc đẹp của cả hai rất dung hòa làm người nhìn không nhầm chán ngược lại càng làm họ nhìn nhiều hơn.
Điểm cuối cùng họ đến chính là mộ của Kim Soo Hyun, Ham EunJung cũng lâu rồi không đến, cô muốn viếng thăm anh. Lần này cô đến có có thêm Park Jiyeon, mang danh người yêu củ cô. Đặc bó hoa anh thích xuống mộ, rồi đặc một bó hoa khác xuống mộ người bên cạnh có gương mặt y như cô. Park Jiyeon rất bất ngờ, người kia quả nhiên giống Ham EunJung, trên đời này thật phi thường không cùng huyết thống nhưng lại giống đến như vậy.
Ham Eunjung nhìn phần hình ảnh của Kim Soo Hyun gương mặt thân thiện của anh, làm cô nhớ đến những gì trước đây anh làm cho mình, cuối cùng mất đi anh cũng không quên nói, "Anh sẽ trên thiên đường cầu chúc cho em" Cô muốn noi với anh rằng, cảm ơn anh hiện bây giờ em rất hạnh phúc, cảm ơn về những gì trước đó anh đã làm cho em.
Park Jiyeon nhìn gương mặt Kim Soo Hyun biểu cảm điều trân thành, như muốn gửi đến anh, cảm ơn anh những năm qua che trở cho chị ấy khi không có cô bên cạnh, cảm ơn vì anh đã cứu chị ấy để chị ấy mạnh khỏe trở về bên cạnh cô. Anh yên tâm tôi sẽ yêu thương chị ấy, chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau.
Buổi tối họ trở về nhà ba mẹ Kim Soo Hyun để nghĩ ngơi. Yoong Jung hôm nay qua phòng ông bà ngủ, lâu rồi con bé không cùng ông bà bên nhau, tối nay con bé muốn ngủ cùng ông bà, thế là Park Jiyeon được ngủ cùng Ham EunJung. Ham EunJung tắm xong mệt mỏi ngã ra giường nằm. Sau vài phút Park Jiyeon dóng loptop lại tiến vào phòng tắm, tắm rữa sạch sẽ sau đó cùng Ham EunJung lăn giường đây chỉ là ý niệm trong đầu Park Jiyeon mà thôi.
Park Jiyeon đứng, vặn vòi nước.
Nước ấm như tấm màn nhẹ nhàng vẩy lên người cô, làn hơi nóng bao lấy cô, lòng của cô từ từ mở ra.
Cho dù là Ham EunJung như thế nào, cô đều không thể từ chối. Giống như loại thuốc phiện mạnh và tinh khiết nhất, chỉ cần lây nhiễm một lần, sẽ trầm mê vào trong đó, không thể tự thoát ra được.
Mỗi ngày gặp chị ấy, ôm chị ấy, hôn chị ấy, mà vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn muốn đến gần chị ấy thêm, lại gần hơn nữa, hận không thể để chị ấy hòa nhập vào trong xương cốt của mình, chảy vào trong máu của mình, cùng mình trở thành một thể thì mới tốt. Nhưng mà chỉ cần chị ấy hơi cách xa mình một chút, mình sẽ cảm thấy khó chịu, trong lòng vắng vẻ. Chỉ có lúc ôm chị ấy, mới cảm thấy thỏa mãn chướng ngại trong lòng, ôm chị ấy giống như có được cả thế giới.
Đến khi mặt áo choàng ra ngoài thì thấy Ham EunJung nằm trên giường ngắm mắt ngủ. Thế nào lại ngủ được chứ a, mình còn chưa ăn chị ấy mà. Nhanh bước đến giường ôm Ham EunJung vào lòng, cọ cọ cái mũi lên cổ Ham EunJung tham lam hít hà mùi hương trên người Ham EunJung. Ham EunJung đang ngủ thì bị quấy nhiễu làm cho cô phải tĩnh giấc cảm nhận cái tay hư hỏng của Park Jiyeon đang kéo nút thắt ở khăn choàng thì Ham EunJung chặn lại.
"Yeonie không được" Ham EunJUng đưa tay chặn lại tay Park Jiyeon sau đó nghiên người xoay qua đối diện với cô ấy.
Park Jiyeon thấy Ham EunJung chặn tay mình lại gương mặt đồng ý, Park Jiyeon có tai như điếc , sau đó nằm lên người Ham EunJung trói chặc tay cô ấy ở trên đỉnh đầu. Từ trên nhìn xuống, dưới ánh đèn Ham EunJung thật sự rất đẹp, kiềm lòng không được Park JiYeon hôn lên đỉnh chán của cô một cái, sau đó ủy khuất nói.
"Tại sao?" Park Jiyeon vừa hỏi vừa hôn khắp trên mặt Ham EunJung, giống như từng tất thịt của Ham EunJung cô điều hôn lên, để đánh dấu lên đó mọi thứ của chị ấy điều là của cô.
HAm EunJung nhắm mắt tận hưởng, cái hôn của Park Jiyeon. MẶt dù là ham muốn nhưng nơi đây không thể động, dù gì cũng là nhà của ba mẹ Kì
Soo Hyun. Cô muốn mình và Park Jiyeon làm yêu trên giường ở nhà của cả hai, không gian chỉ thuộc về cả hai. Mà bây giờ cô thật mệt, cũng không có sức, đã định ở cùng một chỗ sau này còn nhiều thời gian không cần gấp như vậy.
"Chúng ta không thể ở đây, đợi về nhà nơi thuộc về chúng ta có được không?" Ham EunJung nhìn người trên mình, cô biết Park Jiyeon có ham muốn với cô cao, cô ấy muốn mình đến không kịp thở, nhìn vẻ mặt không cam lòng của Park JiYeon Ham EunJung thật có lỗi, chỉ một hôm thôi ngày mai bọ họ trở về rồi làm cũng không muộn
Park Jiyeon quể quải, chị ấy nói đúng nơi này không thể động, loại chuyện này nếu làm ở nhà nơi thuộc về họ thì càng kích thích hơn chứ a. Nhưng mà mình thật lòng muốn chi ấy a, cứ bất cô nhịn thật là khó chịu, nghĩ xong Park JiYeon buông tay Ham EunJung ra, khó chịu nằm trên người Ham Eunjung.
Đến khi Park Jiyeon buông tay mình a, Ham EunJumg mới vòng tay an ủi người nằm trên nhẹ nhàng vuốt mặt Park Jiyeon, ôn nhu nói" Ủy khuất cho em rồi, về sau tôi sẽ bù đấp" Ham EunJung nói xong mặt cũng như thế mà đỏ, cô không biết mình sao lại nói thế, thật ngượng, đúng là gập quỷ rồi.
Park Jiyeon nghe thế thì nhe răng cười chị ấy thật đáng yêu, Park Jiyeon ngước mặt nhìn Ham EunJung mặt chị ấy đỏ rồi là ngượng sao? Da mặt chị ấy thật mỏng, sau này có thể trêu chọc chị ấy, Park Jiyeon lưu manh suy nghĩ trong đầu cô thích Ham EunJung đỏ mặt như thế thật khả ái.
Thế là công cuộc ăn Ham EunJung phải bỏ qua một bên, cả hai chỉ đơn giản ôm chặt nhau ngủ, Park Jiyeon lại chui rút trong lòng Ham EunJung đem mặt mình dán lên ngực của Ham EunJung tìm nơi thoải mái để ngủ. Bình yên như thế, nghe tiếng tim đập của cả hai, hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro