Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng




Buổi sáng ánh nắng chiếu vào chiếc giường trắng chiếu gọi xuống gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần, làm chúng sinh nguyện ý xa ngã vào vẻ đẹp đó. Park Jiyeon tỉnh giấc rồi nhưng mắt vẫn không chịu mở mắt lười biếng lăn qua lăn lại, sau đó sờ sờ một chút bên cạnh tìm kiếm thân thể nữ nhân, thế nào lại để cô sờ đến một khoảng không im lặng đáng sợ, giật mình mở mắt ra đảo mắt xung quanh, trống trơn, không có ai giống như hôm qua mình vì nhớ chị ấy mà sinh ra ảo giác, không đúng cảm xúc rất thật, không thể sinh ra ảo giác được, chạm đến chỗ bên cạnh mình, làm Park JiYeon nghi hoặc, không phải nơi đó vẫn còn ấm, là chị ấy, hôm qua là chị ấy ở đây. Park Jiyeon muốn xác định có phải ảo giác hay không kéo chân ra xuống giường chạy đi tìm Ham EunJung mặt cho đầu mình quay ong ong

Sáng sớm Ham EunJung đã tỉnh giấc, mà nhìn thấy Park JiYeon vẫn còn say ngủ nên cô định rời giường nấu bữa sáng cho Park JiYeon, hôm qua chỉ uống thuốc chắc buổn sáng cô ấy rất đói. Thế là Ham EunJung biến thành cô vợ đãng đam xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho Park JiYeon m. Đây là lần thứ hai sau 6 năm Ham EunJung nấu cho Park JiYeon, lần trước là mình còn hiểu lầm cô ấy, lần này cảm xúc hoàn toàn khác trong lòng tràn đầy tình ý, hạnh phúc xen lẫn cưng chìu.

Đến khi Park Jiyeon giống như một tên điên chạy đi tìm Ham EunJung đi xuống đến nhà bếp thì khựng lại, nhìn thân thể thon thả cao cao đang đứng dưới bếp thì Park JiYeon mới thỏa mãm nở nụ cười. Thật sự là chị ấy, cô không bệnh đến sinh ra ảo giác Park Jiyeon say sưa mãi mê vừa đi đến chỗ Ham EunJung vừa vui mừng, hạnh phúc. Chị ấy đang nấu bữa sáng cho cô loại cảm giác này Park JiYeon chỉ mong nó có thể đi cùng cô đến suốt đời. Ngắm nhìn chị ấy như thế thật tốt.

Park Jiyeon nhìn bóng dáng bận rộn kia. Ham EunJung búi tóc lên cao, mặc vào chiếc tạp dề màu trắng, thoạt nhìn giống như vợ hiền mẹ tốt.

Nhẹ nhàng ốm lấy thân thể mỏng manh như sợi tơ của Ham EunJung, Park JiYeon thoải mái thở nhẹ lên cổ đối phương, nghỉ đến sau này mổi buổi sáng điều được nhìn thấy Ham EunJung điều được ôm chị ấy tâm tình cùng mệt mỏi mấy ngày qua biến mất tiêu.

Bị ai kia đột nhiên ôm lấy làm Ham EunJung giật mình, nhưng sau đó lại mĩm cười.

"Ra ghế ngồi đi, tôi đem đồ ăn ra cho em, chắc là em đối lắm rồi" Ham EunJung ôn nhu như nước, vừa nó vừa gở vòng tay của ai kia ra thế mà người cứ ì ra đó trả có nhún nhít gì. Ham EunJung cảm thấy sau này mình bị người này đu bám không buông luôn.

Park Jiyeon khó khăn lắm mới bắt được Ham EunJung thế nào lại buông ra đây! Đừng mơ, tư thế của Park JiYeon vẫn duy trì, ôm thôi còn chưa đủ đâu nha, phải chiếm tiện nghi của đối phương thì mới vừa lòng, mà Park JiYeon nhớ mang mán là hôm qua cả hai bọn cô định làm yêu thế nào mình lai ngủ mất tiêu luôn chắc là chị ấy khó chịu lắm hay để bây giờ cô bù đấp cho chị ấy đi, chứ chính cô ôm chị ấy như thế này dục vọng của mình cũng kéo đến rồi.

Bao lần bị phá hư, thịt được dâng đến miệng cọp vậy mà không ăn được mới tức. Bây giờ thì khác rồi chắc là không ai phá hư chuyện tốt của cả hai của đâu. Trong đầu Park JiYeon nghĩ mình phải ăn chị ấy mới được bù lại mình bỏ lỡ cơ hội hôm qua.

Thế nào mà Ham EunJung không chấp nhận, lại bắt mình đến ghế ngồi, mà trong lòng Park Jiyeon nóng như lữa, hay chị ấy để mình ăn xong rồi lại làm yêu cũng chưa muộn? Park Jiyeon suy nghĩ như thế ăn xong rồi làm cũng không sao.

Vậy là ngoan ngoãn ngồi vào ghế cạnh Ham EunJung vừa ăn vừa ngắm nhìn còn có thể ôm người yêu, cuộc sống này thật quá tốt rồi, hiện tại Park JiYeon yêu đời biết bao.

"Em ăn thử xem, sáu năm không có xuống bếp, không biết có bị lụt nghề hay không." Ham EunJung có chút lo lắng hỏi, tuy bản thân đã thử qua, thế nhưng vẫn luôn có cảm giác lo lắng...

Đối với cái thân cận của Park Jiyeon Ham EunJung không có cự tuyệt mà còn kéo ghế xác vào để cô ấy có thể ôm mình dễ hơn. Nếu sau này quyết định cùng Park JiYeon một chỗ thì không tránh được những chuyện thân mật của cả hai, mà Park JiYeon bây giờ lại chiếm hữu cô cao như thế mà làm sao có thể tránh được dục vọng của cô ấy.

"Rất giống mùi vị trước đây, ngon lắm." Park Jiyeon ăn thử một miếng xong, nở nụ cười. Mùi vị không thay đổi, mỗi một người đầu bếp đều có mùi vị đặc hữu. Đây là hương vị riêng của Ham EunJung.

Ham EunJung lúc này mới yên tâm gắp một miếng cá đưa đến bên miệng Park Jiyeon. Cử chỉ đơn giản giống như lúc trước cô hay làm với Park Jiyeon, nhưng lại để cho Park JiYeon có suy nghĩ khác "hay chị ấy đang câu dẫn mình?". Trong lòng rất vui sướng liền không chần chừ há miệng bắt lấy miếng cá ngọt ngào được Ham EumJung đút cho sau đó Park JiYeon đột nhiên nghiên mặt ưỡn người lên, môi chạm đến môi Ham EunJung đem miếng cá trong miệng mình chia ra làm hai trao cho Ham EunJung một nữa, cảm giac tê dại cả người môi lưỡi hòa lẫn nhau dây dưa một hồi mớ buông ra. Trong lòng thầm nghĩ sau này mình có thể ăn mọi thứ cùng với môi của chị ấy, suy nghĩ biến thái cứ thế hiện ra trong đầu của Park Jiyeon.

Park Jiyeon từ phía sau ôm lấy Ham EunJung đang rửa chén, hận không thể lúc nào cũng khắc khắc dính chặt vào bên người Ham EunJung. Cô tham lam hấp thu khí tức trên người đối phương. Quả nhiên, chỉ cần tới gần Ham EunJung bản thân sẽ muốn phát tình, khí tức trên người Ham EunJung chính là thuốc kích dục tốt nhất.

"Jungie chúng ta tiếp tục chuyện dang dở đêm qua đi" Thân thể Park Jiyeon dính sát vào người Ham EunJUng , vô cùng thân thiết gọi tên người yêu.

Park Jiyeon định đợi cho Ham EunJung rữa bác xong thì mới hạ thủ nhưng thế nào mình lại chịu không nỗi nhìn bóng dáng người kia giống như một cô vợ hiền thì lại sinh lòng tà niệm muốn cùng chị ấy lân lộn trên giường. Dục vọng của cô giống như hồng thủy cường liệt tùy thời có thể xông thẳng ra ngoài.

"Không được." Ham EunJung làm sao không biết bàn tính trong lòng Park Jiyeon, ban ngày ban mặt tuyên dâm, ngoại trừ Park Jiyeon còn có ai vào đây nữa? Lúc Park JiYeon phát tình, ánh mắt giống như muốn đem mình ăn tươi nuốt sống vậy.

Mà người này đang bệnh như thế nào lại muốn làm chuyện này Park Jiyeon không thể nhịn đến hết bệnh được hay sao? Gấp gáp như thế làm gì cô cũng đâu có chạy mất đâu. Đứa nhỏ to xác này từ khi nào trong đầu toàn thứ đen tối kia?

"Jungie chị giận người ta đêm qua không yêu thương chị sao?" Park Jiyeon vẻ mặt ủy khuất hỏi. Tại do thuốc làm người ta buồn ngủ mà!

"Không có, thân thể em còn bệnh để hết hẵn rồi hãy nói đến chuyện này" Ham EunJung thản nhiên trả lời.

"Jungie chị là thứ thuốc tốt nhất cho nên...Người ta sẽ phục vụ chị rất thoải mái nha..." Park Jiyeon ghé sát bên tai Ham EunJung  ái muội nói ra. Đôi tay đặt bên hông Ham EunJung nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Một tay hướng về phía trước, một tay di chuyển xuống dưới.

Ham EunJung chưa kịp nói thì cảm giác đôi tay háo sắc của Park Jiyeon căn bản không hiểu uyển chuyển, trực tiếp trượt vào giữa hai chân mình, động tác nhanh đến mức Ham EunJung trở tay không kịp.

"Park Jiyeon!" Ham EunJung không khỏi nâng cao âm lượng, cảnh cáo nữ nhân háo sắc này.

Park Jiyeon biết Ham EunJung cực lực khắc chế ham muốn của bản thân. Ham EunJung càng khắc chế, mình càng muốn trêu chọc chị ấy. Park Jiyeon muốn nhìn thấy Ham EunJung thay đổi hình dáng trở nên quyến rũ dưới đầu ngón tay của mình. Cô muốn nghe được những tiếng thở gấp trầm trầm của đối phương khi được mình hầu hạ. Cô muốn thân thể Ham EunJung vì động tác của mình mà không thể khống chế, vô lực bám vào trên người mình, để cho mình muốn làm gì thì làm. Cho nên Park Jiyeon không thèm để ý cảnh cáo của Ham EunJung. Đôi môi ngậm lấy vành tai của người đứng trước, chậm rãi dùng lưỡi tiến vào trong tai Ham EunJung loạn liếm một trận. Ngón tay của tay phải cách quần vuốt ve điểm mẫn cảm. Còn tay trái tiến vào bên trong nội y, phủ lên một bên mềm mại ra sức nhào nặn, đến khi nhũ phong biến hình mới thôi, động tác nhiệt liệt dường như có chút vội vàng.

Ham EunJung cảm giác thân thể hôm qua bị kích thích của mình giống như trong nháy mắt bị khiêu khích bừng tỉnh. Rất nhanh cơ thể cô bắt đầu phản ứng, đồng thời có một dòng nhiệt lưu từ phần eo và bụng tuôn về địa phương tư mật. Tuy cố gắng khắc chế phản ứng của cơ thể, thế nhưng từ lúc Park Jiyeon giở trò, Ham EunJung càng cảm thấy bản thân hư thoát vô lực, thậm chí khắc chế không được khoái cảm. Chỉ một động tác nhỏ của người kia cũng làm cho thân thể cô dị thường nhạy cảm.

Park Jiyeon đặt Ham EunJung lên tường, đôi môi đã chuyển qua cần cổ của Ham EunJung gặm cắn liếm láp. Một chân chen vào giữa hai chân Ham EunJung, cố ý ma sát chỗ tư mật của người kia. Y phục của cô đã bị Park Jiyeon khiến cho trở nên mất trật tự không chịu nổi. Gương mặt Ham EunJung nổi lên một tầng ửng đỏ, thoạt nhìn cực kỳ quyến rũ, nhưng lúc Park Jiyeon muốn lột đồ của Ham EunJung thì tiếng chuông cửa vang lên.

Tiếng chuông chói tai khiến Ham EunJung đang bị ý loạn tình mê từ trong sóng tình do Park Jiyeon chế tạo giật tình thức tỉnh, cô ngăn lại bàn tay của đối phương, không cho người kia tiếp tục làm càn. Cảm giác thân thể không chịu khống chế khiến cô có chút khủng hoảng, thiếu chút nữa để Park Jiyeon ở trong phòng khách muốn mình, quả thực quá mức điên cuồng.

Park Jiyeon nghe tiếng chuông như đồi mạng kia, một trận tức điên người lại phá giây phút ngọt ngào của cô? Là ai là ai Park Jiyeon sẽ cho người đó một trận. Cả người đang đùng đùng dục vọng một chút nữa cô và chị ấy có thể hòa làm một rồi vậy mà... dục cầu bất mãn làm cho Park JiYeon càng phát hỏa.

Park JiYeon luyến tiếc buông ra người yêu, thế nhưng tiếng chuông cửa bên ngoài vẫn còn reng lên chói tai, nhìn lại ánh mắt của Ham EunJung đã phục hồi thanh minh, trong lòng Park Jiyeon rất là nóng nảy. Lúc nào không đến lại đến ngay lúc này, để có giây phút này cả hai phải đau khổ cở nào.

Park Jiyeon nắm chốt cửa mở ra định lớn tiếng quát kẻ phá hư giây phút ngọt ngào của cô thì, mặt Park JiYeon chuyển sang ngơ ngát miệng lại phát ra tiếng kêu "Mẹ" tiếng mẹ được Park Jiyeon nói cũng đủ để Ham EunJung phía trong cũng nghe thấy, cô nhanh chỉnh lại quần áo vừa rồi bị Park Jiyeon làm cho tán loạn.

Bà Park hôm nay qua là xem Park Jiyeon ra sao rồi, cũng chuyển đến ở chung luôn với con gái. Hôm qua bà trở về nhà cũng nói rõ và cải nhau với ông Park một trận sau đó bà vẫn cương quyết cùng ông Park ly hôn, để tờ giấy trên bàn bà rời đi trong sự tức giận của ông Park. Bà không nghĩ cho đến nước này mà ông Park cũng không nhận ra chính ông sai mà chỉ toàn đổ lỗi cho bà và Jiyeon, để vợ con mình từng người từng người rời xa ông ta, vậy mà ông ta cũng không tĩnh ngộ còn thách thức bà đi rồi đừng về. Nếu đã tính đến đường này thì làm sao có thể dễ dàng chở về, chỉ có thể gặp nhau ở tòa hoàn thành thủ tục ly hôn.

Tầng tuổi này rồi bà Park không muốn mình vì chuyện gì mà phải đi đến ly hôn để người khác nhìn vào chê cười thêm thôi dù gì bà cũng là vợ của ông chủ lớn người quen rất nhiều thế nên để nhiều người biết chỉ thêm phiền phức cho nên bà muốn ly hôn trong hòa bình và bà cũng không lấy bất kì tài sản nào cũa ông Park.

Rời khỏi Park gia bà biết đi đâu chứ, chỉ có đến tìm con gái mình thôi, mà bà cũng đến xem con bé hết bệnh chưa? Bà Park nghĩ chắchôm qua có EunJung JiYeon chắc chịu nghe lời uống thuốc, sáng nay con bé không thể thức làm đồ ăn được mà 6 năm qua con bé có hay ăn ở nhà đâu toàn là ăn bên ngoài. Định đến sẽ nấu chút cháu cho Park JiYeon, ai ngờ đến bấm chuông không ai mở cửa, đến một lúc lâu con gái mới ra mở cửa mà con bé lại nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên kiềm chút khó chịu. Đến khi bước vào nhà mới thấy có sự hiên diện của Ham EunJung bà mớ hiểu chuyện thì ra EunJung con bé ở đây từ suốt đêm qua rồi.

Park Jiyeon không hiểu chuyện gì mẹ mình lại chạy đến đây trên tay lĩnh chỉnh đồ đạc, hình như có chuyện gì đó xảy ra mẹ cô từ trước giờ đâu có đi ra đường mà đem đóng đồ này chứ. Park Jiyeon lúc này nhớ ra gì đó thì để suy nghĩ một lát sẽ hỏi mẹ mình đã xảy ra chuyện gì lôi kéo mẹ đến gần Ham EunJung sau đó liên thuyên giới thiệu . Cơ hội tốt thế này làm sao không bắt cho được để mẹ mình gặp con dâu tương lai nha, mà tính ra thì mẹ cô và Ham EunJung cũng chưa gặp qua chắc mẹ sẽ thích chị ấy, con dâu của bà xinh đến thế cơ mà.

"Mẹ giới thiệu với mẹ, chị ấy là Ham EunJung. Vợ tương lai của con, cũng là con dâu tương lai của mẹ, mẹ thấy sao hả? Có phải rất xinh không?" Park Jiyeon cười típ mắt giới thiệu với mẹ mình về Ham EunJung, tay chỉ chỉ trỏ trỏ gương mặt tự hào vì vợ của cô rất đẹp.

Park Jiyeon biết mẹ mình sẽ không có ngăn cấm cô và Ham EunJung bên nhau đâu, mẹ cô đã biết cô và chị ấy yêu nhau 6 năm trước, hiểu mẹ hơn ai hết mẹ cô không phải người cổ hủ như ai kia, mẹ cô rất yêu thương con gái nhất định bà sẽ chúc phúc cho cô và Ham EunJung.

Mà mình giới thiệu nhiều vậy mẹ không chút phải ứng đứng nhìn mình sau đó lại nhìn sang Ham EunJung, bà Park thấy mặt Ham EunJung có chút hửng hồng thì liền hiểu chuyện gì! Phụ nữ với nhau tất nhiên dễ phán đoán, bà Park không nói gì vạt Park Jiyeon ra một bên đến trước mặt Ham EunJung trong sự ngở ngàn của Park Jiyeon.

"EunJung mặt con làm sao thế? Tên tiểu tử thối này ức hiếp con?" Bà Park nhìn mặt Ham EunJung hỏi, sau đó chỉ tay vào Park Jiyeon.

What? Mẹ mình làm sao lại biết chị ấy, xem hai người nói chuyện hình như đã biết nhau từ trước. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hai người quen nhau từ khi nào mình lại không biết?

Ham EunJung từ nãy giờ đứng nghe Park JiYeon giới thiệu mình xấu hổ mặt đỏ hơn, nhưng có chút buồn cười là Park Jiyeon cho rằng mình và bà Park không quen biết nhau nên cứ thế giới thiệu như đúng rồi.

"À... dì con không sao" Ham EunJung che miệng cười sau đó lễ phép trả lời bà Park.

"Mặc kệ nó đi nào qua đây EunJung, chúng ta nói chuyện" Bà Park nghe Ham EunJung nói xong bỏ qua con gái mình sau đó mĩm cười vui vẻ nắm tay Ham EunJung đi đến ghế sofa ngồi.

Tới đây Park Jiyeon nghĩ mình giống người ngoài hành tinh không hiểu chuyện gì chơ mắt nhìn hai người nói chuyện bỏ mặt mình, trong lòng có chút ghen với mẹ thế nào lại dắt vợ mình đi để chị ấy không thèm nhìn đến cô mà mẹ mình lại là người phá hư giây phút ngọt ngào lúc nãy của mình và chị ấy nữa chứ, làm sao mà cáo giân được chứ vì đó là mẹ của mình mà.

Nén lại cơn giận vừa rồi Park Jiyeon mĩm cười hài lòng, mặc dù cô không biết mẹ mình và Ham EunJung làm sao quen biết nhưng nhìn hai người nói chuyện vui vẻ hộp nhau như vậy thì càng hạnh phúc thế nào vợ mình và mẹ còn thân hơn mình và mẹ mối quan hệ như thế chẵng phải để mình càng có lợi thế rước chị ấy về nhà không?

Park JiYeon nhẹ nhàng im lặng đi lại sofa nhàn nhạt ngồi kế Ham EunJung hưởng thụ ôn cô ấy không lên tiếng yên ổn nghe mẹ và vợ mình nói chuyện.

"Jungie lúc nào rảnh ta sẽ đến gặp mẹ và ba của con" Bà Park lên tiếng đề nghị ra gặp trưởng bối, cái gì có thể chậm trể chứ rước con dâu là phải rước liền tay.

Ham EunJung hơi giật mình, nhưng cũng vui vẻ mĩm cười lễ phép đồng ý.

Park Jiyeon nghe mẹ nói thế càng vui mừng thế nào mẹ lại đánh nhanh rút gọn như thế là muốn rước dâu về sớm sao. Park Jiyeon càng nghĩ càng thương mẹ hơn, mẹ lại giúp mình nhiều thế nha, xem EunJung giật đầu mà tim Park Jiyeon cứ đập nhanh không thôi, khẽ siết chặt vòng tay ở eo cô ấy, Park JiYeon chăm chăm nhìn vợ tương lai. Quái lạ sao chị ấy có thể đẹp đến thế đây! Ôi con tim nhỏ bé của mình.

"EunJung nếu có việc bận con đi xử lí đi. Ta sẽ ở đây chăm sóc Jiyeon" Bà Park mĩm cười nhìn EunJung sau lại quay qua nhìn con gái mình. Nhìn xem cái mặt của con gái mình mê gái đến ngẩn ngơ nhìn EunJung một chút hình tượng cũng không giữ.

Đang đắm chìm trong hạnh phúc vừa rồi Park JiYeon nghe mẹ kêu Ham EunJung rời đi thì liền bật dậy nhà chị ấy chẵng phải ở đây sao, còn về đâu nữa. mẹ nói thế có ý gì đây chứ....

"Vâng, con còn có chút chuyện cần giải quyết. Làm phiền dì chăm sóc em ấy" Ham EunJung xin phép bà Park sau đó đứng dậy định rời đi thế nào bị Park Jiyeon nắm tay lại.

"A... Jungie đột nhiên em thấy đau đầu quá. A... còn đau ở đây, ở đây nữa. Cả người điều đau Jungie chị phải chăm sóc người ta chứ" Park JiYeon thấy Ham EunJung định rời đi lại dở trò làm nũng, hết đau chỗ này rồi chỗ kia, cả người như không xương sóng dựa lên người Ham EunJung, hết ôm rồi sờ hết sờ lại hôn, chiếm hết tiện nghi của người ta ngay trước mặt mẹ mình.

Bà Park thấy con gái mình diễn trò không muốn đi, bà đem cây chỗi kế bên cầm lên nhe răng cười lên tiếng.

"Con gái của mẹ đau nhiều thế sao? Vậy để mẹ chăm sóc con nha" Bà Park mĩm cười yêu thương con gái vừa cây chỗi trên tay đập lên đập xuống.

Hay cho câu trên người chỗ nào cũng đau vậy mà bà lại thấy nó đang lợi dụng con gái người ta làm càn, cái tính xấu này của nó không biết giống ai cơ chứ.

Ham EunJung thấy thế liền phì cười, cô gái to xác này đến giờ vẫn còn để mẹ đem roi ra đánh mông. Chủ tịch của EY thị lại bị mẹ đánh mông nếu truyền ra ngoài nhất định là chủ đề hot.

"Tôi sẽ chở lại, em nghĩ ngơi đi" Ham EunJung yêu thương nhìn Park JiYeon.

Cô có việc phải giải quyết. Mấy bữa trước định rời xa Park Jiyeon cô đã thông báo cho Joong Suk phiền anh đặc vé máy bay, cô sẽ trở lại Mỹ và định cư bên đó. Mà bây giờ mình lại không đi nữa phải gọi cho anh ấy để nói rõ, còn ba mẹ của Kim Soo Hyun nữa ông ba đang mong cô về nhớ cô và Yoo Jung nhiều lắm.

"Jungie..." Ham EunJung rời đi để Park Jiyeon không còn sức sóng quể quải ngã lên soffa. Lại không có chị ấy mình giống như người chết.

"Để cho EunJung đi con bé có trốn con đâu mà con sợ"  Bà Park buông cây chỗi ra sau đó nồi cạnh con gái mình.

Nhìn con gái và Ham EunJung yêu thương như thế bà vui mừng cho hai đứa, nhìn con gái giống như rút cạn oxi khi Ham EunJung rời đi trong lòng bà Park nghĩ phải nhanh chuẩn bị sính lễ mau mau rước con dâu về nhà.

"Mẹ con sẽ không nhân nhượng nữa. Ông ta sẽ phải lãnh hậu quả những gì ông ta làm" Sắc mặt Park JiYeon thay đổi, khí tức tràn ra làm bà Park đau lòng để cho Park Jiyeon nhẫn nhịn ba mình đến giờ chính là cực hạn của con bé, mà ông ấy lại một lần nữa chạm đến nghịch luân của Park Jiyeon.

Nhưng bà Park sẽ không để con gái mình làm thế dù thế nào không thể thay đổi ông Park là ba của Park JiYeon. Con gái bất hiếu với ba sẽ bị trời đánh. Tội lỗi đó sẽ dán lên người con gái bà.

Cho dù thế mào cũng không thể để chuyện đó xảy ra, phải tìm cách giải quyết trong hoà bình.

——————-

Au biết các bạn đọc đến đây sẽ cảm thấy chán vì Fic quá dài, chưa có hồi kết. Lúc đầu au nghĩ viết Fic này chơi thôi viết ngắn k quá dài, sau đó au lại nghĩ nếu đã viết 1 lần khó thì sau k viết dài 1 chút biết đâu sau này mình k có thời gian để viết thêm thì sao? Cho nên Fic này dài là vậy, Fic này là của mình tự mình nghĩ, tự mình viết cho nên chút tâm đắc mặc dù chuyện xàm, k hay. Mấy c tan rã, EunYeon có đường đi riêng, bây giờ lại thêm tin JiYeon sắp kết hôn, OTP sắp k còn nữa rồi. Mình chắc rằng Ship EunYeon còn viết Fic rất ít hầu như k còn luôn, đây cũng có thể là Fic cuối của mình cảm ơn các bạn trong suốt những năm qua luôn đồng hành cùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro