Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Về Bên Nhau




Từ khi nào Ham EunJung lại vô lý như vậy dột ngột lại không có rõ ràng mà hành động như thế, cô vì một lời nói thì đã tổn thương người con gái mà cô yêu cũng là người yêu cô, từ khi nào chính mình lại là người không nói lý lẽ? Nhớ lại ngày hôm đó Park JiYeon có bộ dạng gì sau khi mình nói ra những lời bức điên cô ấy, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Khi đó có đau không?"

Ham EunJung vừa hỏi vừa xoa nhẹ gò má Park Jiyeon, trong giọng nói hoàn toàn không có sự kiềm chế tránh mặt cũng không lạnh lùng như trước đó, mà tất cả điều rất ôn nhu.

Sau khi Park Jiyeon nghe được giọng nói ôn nhu như nặng ra nước của Ham EunJung, nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất, cô vì chuyện khi đó mà đau lòng rất lâu.

"Đau chứ... nhưng mà..."

Park JiYeon dời tay Ham EunJung đến nơi ngực.

"Cũng không đau bằng nơi này"

Giọng Park Jiyeon ủy khuất khiến trái tim Ham EunJung hơi trích ra đau nhói, cô cực kì hối hận hôm đó vì muốn Park Jiyeon không đến tìm mình mà ra tay tát Park Jiyeon.

"Lúc ấy em vốn định đến hỏi chị như thế nào lại bỏ mặt em, kết quả chị lại tát người ta một cái..."

Park Jiyeon vùi mặt mình vào ngực Ham EunJung, buồn bã lại vô cùng ủy khuất nói.

"Tôi... xin lỗi, là tôi không tốt, tôi tổn thương em" Ham EunJung nghe Park Jiyeon nói cùng gương mặt đáng thương, điều là mình hại em ấy thành ra thế này, vòng tay ôm Park JiYeon cô muốn dùng cái ôm xoa dịu nỗi đau mà mình gây ra cho Park JiYeon.

Tư thế hiện tại của cả hai giống như mẹ ôm con, Ham EunJung đang ngồi trên đùi Park Jiyeon cho nên cô cao hơn một chút, còn Park Jiyeon như con nít trôn mặt trong ngực Ham EunJung, đôi tay lại ra sức vuốt ve lung tung bên trong lớp áo của Ham EunJung.

"Jungie nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không?" Park Jiyeon một lần nữa ngẫn đầu lên, hỏi Ham EunJung

Ham EunJung thở dài, sau đó quay sang bên cạnh giường lấy ly nước cùng thuốc mà Su Ho vừa đưa cho cô, đưa cho Park Jiyeon "Em uống đi, em đang sốt đấy" Park Jiyeon ngoan ngoãn nhận lấy thuốc từ tay Ham EunJung rồi uống.

Để Park Jiyeon uống xong thuốc hạ sốt, cô rời đi để mình ngồi sang một bên giường Park JiYeon đang sốt ngồi như thế không thích hợp cho lắm với cả tư thế như vậy Ham EunJung không chịu nỗi Park JiYeon cứ vờn vờn trên lưng mình. Park Jiyeon sau khi uống thuốc xong cảm thấy Ham EunJung muốn ly khai mình thì thất kinh, cô cảm thấy chị ấy đang biến mất đi, vội vàng ôm lại thế nhưng chưa kịp ôm thì Ham EunJung đã yên vị bên cạnh cô. Nhận thấy Ham EunJung không có ý định rời đi Park JiYeon mới thở phào, nhưng mà cô muốn chị ấy cùng mình ở tư thế lúc nãy hơn, như thế mới cảm nhận được chị ấy ở đây bên cạnh cô như thế chị ấy không trốn nữa cũng không chạy loạn nữa.

Park Jiyeon sợ Ham EunJumg sẽ chạy mất bất cứ lúc nào thế nên cô không an tâm, nhất quyết ngồi bên cạnh Ham EunJung khư khư  ôm người ta. Cho dù ôm như vậy thì Park JiYeon cũng cảm thấy bất an, "mình có nên lấy dây trói chị ấy lại không ta?"Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Park JiYeon mà thôi, suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi lời nói của Ham EunJung.

"Là ba của em đến tìm tôi, ông ấy muốn tôi rời xa em" Ham EunJung đau lòng nói ra, trở ngại lớn nhất của cô và Pak Jiyeon là người này.

Park Jiyeon sau khi nghe đến nguyên nhân mà Ham EunJung mấy ngày trước có ý định rời xa cô là ba của mình chính là nguyên nhân. Gương mặt bừng bừng lửa hận. Sáu năm qua cô chưa bao giờ trở về nơi đó, cũng không nhìn đến mặt của ông ta, tổn thương ông ta gây cho cô làm sao có thể thấu nỗi? Chính vì ông ta năm đó ngăn cản cô và Ham EunJung khiến chị ấy rời xa cô 6 năm khiến chị ấy hiểu lầm cô 6 năm khiến chị ấy hận cô 6 năm, để cô và chị ấy yêu nhau mà không thể bên nhau, chỉ như thế thôi cô đã không thể vui vẻ gặp mặt ba mình huống hồ ông ấy lại đem con gái mình dâng cho nam nhân khác, như thế có thể tha thứ cho ông ta hay không? Cho dù ông ta là ba của cô.

Bởi vì nghĩ cho tương lai của cô và Ham EunJung nên Park Jiyeon mới phấn đấu đến giờ đạt đến đỉnh cao của tiền tài và dnah vọng, Ông Park muốn cô trở về bao lần hẹn cô nhưng Park JiYeon không trở về cho dù cô có rãnh. Ông Park sau khi nhìn nhận con gái có danh vọng, quả không hổ danh là con ông con hơn cha là nhà có phúc nhưng cho dù ông có làm thế nào Park JiYeon vẫn không muốn gặp ông lỗi lần năm đó chưa sữa được nay lại tiếp tục làm sai, có thể lần này Park Jiyeon sẽ dùng đến biện phát mạnh, cũng có thể cô sẽ không nhận ba mình.

Park Jiyeon cô sẽ không tha thứ cho ai muốn chia rẽ cô và Ham EunJung, cô bây giờ là đang cố gắng sống vì Ham EunJung chứ không vì ai hết. Một người ba mà vì tôn nghiêm vì danh dự đem thứ quý giá nhất của con gái mình dâng cho nam nhân khác có nỗi đau nào bằng nỗi đau đó. 6 năm trước cũng là ông ta tước đi hạnh phúc cũa cô 6 năm sau cũng là ông ta, tốt thôi cô sẽ không nhân nhượng nữa cho dù ông ta là ba của cô.

"Jungie em nói cho chị biết cho dù bất cứ ai cũng không thể chia rẽ chúng ta cho dù người đó là ba của em" Park Jiyeon siết chặc vòng tay ở eo Ham EunJung nói.

"Những lời kia, không phải tôi muốn nói, tất cả điều là giả... tôi xin lỗi. Tôi không nên nói những lời đó với em Yeonie" Ham EunJung gấp gáp giải thích, chỉ vì mấy lới nói đó mà Park Jiyeon đau khổ đến sinh bệnh....

Park Jiyeon biết chứ chỉ cần nghe nguyên nhân là ba cô nên Ham EunJumg mới muốn rời xa mình thì cô biết Ham EunJumg không muốn nói những lời nói đó. Park Jiyeon biết Ham EunJung còn một nguyên nhân nữa rời xa cô chính là không muốn cô thân bại danh liệt. Cô hiểu ba mình đến không ai hiểu được ông nữa rồi, nhất định là ông ta nói những thứ này cho Ham EunJumg nghe nên chị ấy mới không muốn vì chị ấy àm mọi thứ bây giờ của cô tan biến.

Nghĩ đến đây Park Jiyeon thật buồn cười muốn cô thân bại danh liệt sao? Đâu có dễ, nếu dễ như vậy thì EY Thị Quốc Tế đã không thể có được như ngày hôm nay, cô phải nói cho Ham EunJung hiểu để chị ấy không bị những thứ ngoài kia chi phối.

"Để có được ngày hôm nay tất cả điều là vì chị, vì tương lai của em và chị. Nếu không có chị em còn cần gì những thứ đó, Jungie em chỉ cần chị ngoài ra em không cần gì hết" Park Jiyeon nói xong dừng một chút nhịn không được hôn lên môi Ham EunJung nút lấy môi của cô ấy một chút rồi mới buông ra nói tiếp...

"Chị nghĩ chúng ta bên cạnh nhau ở chung một chỗ thì hại em thân bại danh liệt sao? Jungie không dễ như vậy đâu, cho dù em có mất đi EY thị thì gia sản ngoài kia của em cũng đủ cho hai chúng ta sống một đời không vất vả sống sung sướng như vua chúa ngày xưa đấy" Park Jiyeon mĩm cười hôn lên chốp mũi của người yêu.

Để cho bọn người muốn Park Jiyeon thân bại danh liệt khi nghe đến gia sản của Park Jiyeon nhất định sẽ là cú tát vào mặt họ thật đau. Park Jiyeon đâu dễ gì chỉ có EY thị làm lá chắn tất nhiên cô cũng có giữ riêng cho mình cái gì đó mà cái gì đó là khối tài sản khổng lồ mà Park Jiyeon đã tích lũy. Tất cả điều để sau này Park Jiyeon và Ham EunJung về hưởng già . Cực khổ mấy năm qua chỉ muốn sau này để Ham EunJung sống sung sướng không vất vả cực khổ, cả hai sẽ đi du lịch bất cứ đâu mà Ham EunJung muốn, hưởng một cuộc sống hạnh phúc của cả hai mà không lo về tiền bạc.

Ham EunJung nghe Park Jiyeon nói cứ như cô là một đứa ngốc đánh giá thấp Park Jiyeon, Jeon Boram nói không sai người có tính tham lam muốn một bước sáng ngang trời như Park Jiyeon thì dễ gì mà để mình bị đánh bại, nếu như vậy EY Thị Quốc Tế cũng không tầm cở như ngày hôm nay, Ham EunJung mĩm cười chế nhiễu chính mình...

Ham EunJung có thể cảm nhận được mình sẽ là cô gái hạnh phúc nhất khi nghe người yêu nói mọi thứ cô ấy làm điều là vì mình, vì tương lai của cả hai. Ngày trước là cô cố gằng vì cô ấy, bây giờ là cô ấy cố gắng vì cô, trong lòng Ham EunJung liền phảng phất hạnh phúc cô cảm thấy mình được Park JiYeon cưng chìu hết mực.

Mọi thứ qua đi, Ham EunJung sẽ chân trọng Park Jiyeon sẽ không vô lý mà rời xa cô ấy. Người ta nói một đời người tìm được người mình yêu và người ấy yêu mình rất khó cho nên nếu tìm được thì nhất định chân trọng nhau, đừng vì những ai mà đánh mất nhau.

"Jungie sau này đừng rời xa em nữa, ở bên cạnh em có được không?" Đôi mắt sâu thẳm như biển xanh của Park Jiyeon yêu thương nhìn Ham EunJung, giống như muốn xoáy vào lòng Ham EunJung hãy tin cô ở bên cạnh cô.

"Không đâu tôi sẽ không rời xa em nữa, sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh em" Ham EunJung ôn nhu vừa nói tay sờ lên mặt của Park Jiyeon, cho dù sao này có chuyện gì xảy ra cô quyết không buông tay Park Jiyeon, chỉ một lần sai lầm buông tay cô ấy đã để cả hai sống không bằng chết.

Sau này nếu Park Jiyeon không buông tay cô, không chê bai cô, không chán ghét cô, thì cô nhất định sẽ ôm đùi to của cô ấy cả đời. Bởi vì không có cô ấy Ham EunJung cô cũng không thể sống nỗi. Khi mọi thứ của đối phương đã khắc sâu vào tâm trí, thì hơi thở của người ấy chính là sinh mệnh của cả hai..

Trải qua lần này tình cảm của cả hai lại thêm gắn kết bền chặc mà không có loại vũ khí nào có thể chia cắt, hảo hảo hạnh phúc bên nhau đến hơi thở cuối cùng.

Nghe Ham EunJung nói thế trên môi Park Jiyeon nở nụ cười đến mang tai, cô thỏa mãn hài lòng với kết quả này. Nhìn Ham EunJung ở cự ly gần thế này Park Jiyeon thật là kiềm lòng không đậu, cô đã nhịn quá lâu rồi, bây giờ không nhị được nữa, thời khắc này chính là tốt nhất đây là nhà cô, và chẵng có ai sẽ đến giờ này để phá hư giây phút ngọt ngào của cô. Âu yếm yêu thương Park Jiyeon mãi mê nhìn gương mặt đẹp chết người của Ham EunJung, trong lòng liền sinh lòng chiếm hữu muốn đem Ham EunJung đi dấu để bất kì ai cũng đừng hòng chạm đến cho dù nhìn củng không được.

Nhịp rtim của cả hai đang đập vì đối phương đến muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cả hai đưa mắt chìm đắm nhìn đối phương, có nhìn bao lâu cũng không đủ, họ đã bỏ lở mất 6 năm để nhìn ngắm nhau, bây giờ có thể bên nhau thế này thì nhìn ngắm cả đời cũng không đủ.

Park Jiyeon nhìn ngắm chưa đã, đôi tay trên xường mặt Ham EunJung chạy tới chạy lui, cô dùng ngón trỏ vuốt hết mắt lại đến sóng mũi, kéo đến đôi môi rồi dừng lại. Park Jiyeon chăm chăm nhìn đôi môi luôn câu dẫn cô mọi lúc mọi nơi, nó mềm mại thơm tho một lần hôn lên là vạn lần muốn mê muội chỉ muốn đắm chìm cùng nó mà dây dưa.

Môi của Ham EunJung bị Park Jiyeon vuốt đến méo móa biến dạng, Ham EunJung vẫn không khó chịu, ngược lại cô cảm thấy mình đang bị Park JiYeon tra tấn, từng chút từng chút bỏ bùa cô, em ấy đang muốn chừng phạt mình đã bỏ cô ấy sao? Ham EunJung cảm thấy rùng mình, cô biết Park Jiyeon có tính chiếm hữu cao mà hơn hết cô ấy và mình cũng mấy lần đang cao trào thì dừng lại, không bị đám bạn phá thì Park JiYeon có chuyện đột xuất cần giải quyết, cho đến giờ cả hai vẫn chưa chính thức làm yêu.

Mà 6 năm qua chưa từng có ai chạm vào Ham EunJumg nghĩ nếu bây giờ có bị Park JiYeon hung hẵn đem mình ra ăn sạch thì cảm giác như thế nào nữa, 6 năm qua cả hai điều thủ tiết như ngọc, cấm dục khá lâu nên suy nghĩ đến mình sẽ bị ăn sạch trong phút chốc khiến Ham EunJung có chút không quen, nhưng mà mặt của cô vì thế cũng đỏ bừng. Nếu bị Park Jiyeon ăn ngay bây giờ cho dù tránh củng không tránh được, mà cô cũng không muốn tránh bởi vì người đó là Park Jiyeon.

Vờn tới vời lui đã đủ Park Jiyeon nhẹ nhàng tiến đến chạm lên môi ngọt ngào mềm mại của Ham EunJumg, thứ mà cô yêu thích nhất là môi chị ấy, mà cũng không đúng mình thích nhất chính là được ăn chị ấy mõi ngày. Mỗi ngày có thể cùng chị ấy âu yếm yêu thương trên giường như thế cuộc sống của cô nhất định rất thú vị, sẽ không tẻ nhạt như sáu năm qua. Sáu năm qua cô chỉ chờ đợi giây phút cả hai bên nhau, trao nhau những nụ hôn nóng bỏng, mõi tối cùng nhau sanh ca cảm nhận tình yêu hạnh phúc của cả hai.

Giờ khắc này cô thật sự có thể đem chị ấy đặc dưới thân mình hung hẵn yêu thương và cưng chìu chị ấy, cảm xúc trong lòng của Park Jiyeon bây giờ như đang phiêu trên chính tầng mây, xúc tích từ môi Ham EunJung chuyển qua môi cô giống như vị thanh của mỹ vị nhân gian, mà nó chỉ có thể mình cô được thưởng thức qua. Cảm giác này làm Park JiYeon càng thêm phấn khích, đẩy sâu nụ hôn với Ham EunJung, đem mọi thứ của Ham EunJung chiếm lấy, nuốt hết vào bụng.

Ham EunJung không phản đối không cự tuyệt, thản nhiên đáp lại ái nhân, cô khẻ mở môi lên để Park Jiyeon có thể dễ dàng hoạt động, cảm xúc vừa rồi đi qua lại bắt đầu đến, Ham EunJung câu tay vòng qua cổ Park JiYeon để nụ hôn thêm phần sâu. Bên dưới Pảk JiYeon đã kéo cái áo sơ mi của Ham EunJung xuống để lộ cả thân người trắng như tuyết, cùng hai quả ngọc thối xinh đẹp.

Vòng tay ôm sát Ham EunJumg vào lòng, tiếp xúc cơ thể gần như teh61 đẩy dục vọng của cả hai lên cao. Mà bên trên hai cái lưỡi đấu phá triền miên, âm thanh nho nhỏ được Ham EunJung phát ra, bởi vì nụ hôn quá ngọt ngào nên Ham EunJung không thể kiềm chế phát ra tiếng rên theo tiết tấu của Park JiYeon.

Đến khi trán chê với đôi môi có chút sưng của Ham EunJung Park JiYeon lại dời xuống cần cổ, cô liếm nút, cắn lên khiến nó chi trít vết hôn lại thêm chi trít, giống như cô muốn đáng chủ quyền, nữ nhân này là của cô. Ham EunJung bị cắn liền không khống chế được rên lên đau nhưng Park JiYeon nào tha cho tiếp tục công cuộc tàn phá mọi thứ trên người cô,

Lúc này đôi mắt của Park JiYeon đột nhiên trùng xuống cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, làm cho cô cảm thấy sức lực vừa rồi bị rút cạn hết, cố khắc chế cơn buồn ngủ giờ khắc này mà lại buồn ngủ thật tức chết mà. Cho dù cố thế nào thì cơn buồn ngủ vẫn không tha cho Park JiYeon, làm cô không tề nào tiếp tục công cuộc ăn sạch Ham EunJung thế là kế hoạch của người nào đó phá sản, chỉ sau vài giây Park JiYeon đổ ập người mình xuống người Ham EunJung nằm ngủ ngon lành.

Ham Eunjung bị động tỉnh của Park JiYeon làm cho buồn cười, nhìn người chủ động nãy giờ làm đủ chò với mình, còn bứt luôn nút áo của mình đang nằm trên người cô mà khò khò, cảm thấy hụt hẵng xen lẫn dục vọng đang dâng lên của Ham EunJung bị ráo nước lạnh dặp tắt để lại lòng cô một nỗi khó chịu cùng bất mãn.

Là do thuốc vừa rồi, Ham EunJung sờ lên trán Park JiYeon cảm nhận đối phương đã hạ sốt mới thở phào, sau đó mới nặng nề chỉnh cho người này nằm xuống giường đàng hoàng. Sau đó định xuống giường thì lại không kéo được tay Park Jiyeon ra, để Ham EunJung một chận yêu thương cùng hạnh phúc cho đến khi ngủ thì cô ấy vẫn không buông mình ra chứng tỏ mình đối với Park JiYeon là nhất định là rất quý báo, mĩm cười Ham EunJung không xuống giường nữa, cuối người hôn lên trán của Park JiYeon sau đó nằm xuống cùng cố ấy.

Cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc không đi nữa Park JiYeon mới thoải mái giãn đôi mày trau từ nãy đến giờ, đôi mắt nhắm nghiềm mà vòng tay lại ôm chặc Ham EunJung hơn Park JiYeon mới thỏa mãn ngủ.

Tận hưởng vòng tay ấm áp, bình yên nằm trong lòng Park JiYeon Ham EunJung cảm thấy thật tốt, dị thường hạnh phúc mấy ngày liên tiếp không ngủ đủ giấc làm thân thể cô mệt mỏi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.

Trên môi cả hai điều vẻ lên nụ cười hạnh phúc.

——————-

Vậy là về chung nhà nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro