Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Viên Mãn




Sau khi Ham EunJung thoát nạn, thì Lee Dong Gun cũng bị người của Kang In bất giữ, Park Jiyeon liên kết cùng cảnh sát Mỹ đưa hắn về Mỹ chịu án phạt buộc tội hắn cô ý giết Kim Soo Hyun vào ba năm trước. Phiên tòa hôm đó ba mẹ Kim Soo Hyun cùng Lee Joong SuK đến dự, hắn bị kết án chung thân. Sau đó FBI đến áp giải hắn ra phiên tòa thế giới bằng chứng có đủ với tội danh tàn chữ vũ khí, mua bán heroin xuyên quốc gia, đường dây mại dâm quốc tế sau bao nhiêu tội trạng tòa tuyên án tử hình.

Án tử của hắn phải một thắng sau đó mới thi hành, lúc này hắn được đưa đến trại giam nỗi tiếng ở Luôn Đôn. Thông tin vừa xong, làm rung động cả Châu Âu Park Jiyeon nhận được tin, hắn đã trả giá cho cái chết của Kim Soo Hyun, coi như đây là điều mà cô giúp Ham EunJung hoàn thành tâm nguyện. Park Jiyeon có nhận được được điện thoại cảm ơn về tất cả của Lee Joong Suk còn về phần Lee Dong Gun hắn không dễ gì chết yên như vậy đâu. Cô đã từng nói sẽ bắt hắn trả đủ về những gì mà hắn đã gây ra, cuộc chơi bắt đầu cô sẽ để hắn sống không được chết không xong.

Lee Dong Gun sau khi bị đưa đến ngục tối ở nhà tù Luôn Đôn, hắn luôn bị mấy tên trong này ma cũ ăn hiếp ma mới, do chỉ có mình hắn cho nên không làm được gì chúng đành chịu trận. Bị đánh thê thảm lại còn sắp chung khu với mấy tên mặt trâu bò, nơi hắn ngủ xung quanh điều là tay đô con, to lớn mặt của bọn chúng nhìn rất ghê tợn. Lúc đầu hắn nghe bọn họ nói sẽ đểcho hắn ở cách li (ở cách li là ở một mình một phòng) thế nhưng sau dó lại được đưa đến đây, trong lòng hắn cảm thấy có điều gì đó bất thường càng nhìn mấy tên này hắn càng lo sợ.

Hắn vừa vào được một lúc đến khi cai ngục rời đi thì lúc này có một tên to con trong đám tiến đến bắt thấy hắn, Lee Dong Gun theo thế chóng trả thế nhưng hắn không làm được gì nên bị tên to con kia đẫy hắn vào góc trong của chiếc giường.

"Mày ngoan ngoãn một chút, có người muốn gặp mày" Hắn chỉ tay vào mặt Lee Dong Gun ra lệnh sau đó lấy ra một chiếc điện thoại loại nhỏ, nó không phải điện thoại mà chỉ là một hộp nhỏ vuông nó thay thế cho điện thoại dùng trong quân sự và nằm vùng có thể kết nối với mạch chủ được gắn sẵn bên trong hộp cho dù nơi này tăm tối thì cũng có thể liên hệ với người bên ngoài.

Lee Dong Gun căn thẵng nhìn chiếc hộp đang nổi lên cái gì đó, sau một hồi gương mặt quên thuộc của ai đó xuất hiện trước mặt hắn, thân thể không biết như thế nào lại run rẫy. Như thế nào ở nơi này lại có thể đem cái này vào đây còn có Park Jiyeon sao lại...? Chẳng ai xa lạ Park Jiyeon đang cùng hắn nói chuyện qua màn hình trên chiếc hộp. Mọi thứ ngày hôm nay hắn chú ý tất cả điều là Park Jiyeon sắp xếp, từ khu vực cách li cho đến nơi tăm tối này gặp được mấy tên này hắn có thể hiểu ra rồi tất cả là Park JiYeon làm.

Lúc này hắn càng nghĩ trong lòng càng thấp thổn lo âu, hắn còn nhớ ánh mắt tàn độc của Park Jiyeon nhìn hắn ngay lúc hắn nổ súng giết chết Ham EunJung. Mà Park Jiyeon từng nói sẽ bắt hắn trả gấp ngàn lần, bây giờ thì cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Trong ngục tối này Park Jiyeon làm chủ, tất cả mấy tên trong ngục này điều nghe lệnh của Park Jiyeon, lần này để xem Lee Dong Gun có thể bày ra bộ mặt ngông nghênh như thế nào, để xem hắn chịu được bao lâu.

Trên màn hình Park Jiyeon nhàn nhạt ngồi ở trên ghế, tay cầm ly rượu đúng chuẩn nữ vương thời cổ xưa đường nét trên gương mặt cùng khí thế tỏ ra. Qua màn hình nhỏ nhắn thế nhưng để cho người bên kia nhìn vào lại là bức tử họ phải quỳ xuống dưới Park Jiyeon.

"Mày đã sẵn sàng tiếp nhận trò chơi của tao sắp diễn ra chưa?" Park Jiyeon nhấp một ngụm rượu cười khinh bỉ, ánh mặt chỉ chăm chú đến ly rược trên tay không hề nhìn Lee Dong Gun.

Nét cười trên mặt chẵn biết lúc nào đã lặng lẽ tản đi, đôi mắt đen như mực kia đã không còn nét yêu dã, chỉ còn sót lại một mãnh băng lãnh sâu không thấy đáy.

"Cô ruốt cuộc muốn thế nào? Tôi sắp tử hình rồi, còn không bằng bây giờ cô có thể giết tôi" Lee Dong Gun có thể nhìn ra rằng trong nụ cười của Park Jiyeon và lời nói của cô ấy thì cực hình của hắn sắp bắt đầu rồi. Nếu như thế hắn tha là chết đi còn hơn phải chịu những thứ dày vò kia.

Park Jiyeon nghe giọng hắn nói cùng cách nói sợ sệt thì cươi lạnh trong từ điển của cô không có hai từ"dung tha" bất cứ ai đụng đến nữ nhân của cô cũng phải chịu tội. Hơn nữa đối với Lee Dong Gun cần gì mà nhân từ để hắn chết thanh thản như thế.

Nhìn con mồi đang sợ sệt Park Jiyeon càng hưng phấn hơn, Lee Dong Gun được mệnh danh là tàn độc nhất Đông Nam Á cũng chẳng bì được với Park Jiyeon tàn độc nhất Châu Âu. Bên ngoài xinh đẹp đúng chuẩn ngự tỷ yêu nghiệt làm bao người say mê ai biết được con người của Park JiYeon tàn độc như thế nào đâu. Cho dù chính mình không nằm trong băng hội mafia mà chỉ là chủ tịch của một đế chế hùng mạnh hơn ai hết cô hiểu hiền lành chỉ có chết, càng tàn độc thì càng để người khác không dám ức hiếp mình như thế EY thị mới có được ngày hôm nay. Về khoảng độc đoan này của Park Jiyeon mà không ít lần Tiffany Hwang lầm tưởng biểu muội của mình đang làm chùm băng đảng khét tiềng nào đó.

"Tha cho mày sao...? Tao chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, những gì mày gây ra cho chị ấy mày nên chịu tội đi, còn nữa mày nói tình yêu của tao dành cho chị ấy là bệnh hoạn sao. Hừ... giờ thì tao cho mày nếm cái bệnh hoạn đó" Giọng nói lạnh lẽo đến thấu tim phổi. Cô đưa tay lên búng một tiếng "tách".

Lee Dong Gun cảm thấy tầm mắt Park Jiyeon  trong một khắc giống như lửa vậy, đốt đến người khác đui mù. Hắn ngơ ngác, gương mặt đừ ra nhìn mấy tên tù ngục đáy lòng dâng lên nỗi thống khổ. Cho đến giờ hắn mới biết hắn đã động đến ác quỷ mà hắn không biết còn chơi đùa chạm đến nghịch luân của ác quỷ, đây là kết cục của hắn phải chịu, lãnh mọi hậu quả.

"Không....xin cô tha cho tôi đi... cầu xin cô" Hắn nắm chặt tay quỳ xuống đất, hai tay chấp thành quyền liên tục cúi lại Park Jiyeon.

Nhận được lệnh của Park Jiyeon, tên to cao kia quay đầu nhìn mấy tên còn lại gạt đầu một cái lập tức một đán người đó cở quần áo ra sắp thành hàng, thân thể của họ to lớn lực lượng. Khoảng 10 tên đi đến trước mặt hắn, hắn thấy vậy liền rất sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Đây là phạm pháp, Park Jiyeon cô ta không thể làm thế, Lee Dong Gun  lắc đầu điên cuồng, nhưng phạm pháp thì sao nơi này có ai cứu hắn đây, cai ngục cũng không có đây, Park Jiyeon đã chuẩn bị như thế thì làm sao có ai vào ngăn cản.

Park Jiyeon chỉ việc ngồi trên ghế nhìn màn hình đang diễn ra.

"Bắt đầu đi" Park Jiyeon ra lệnh cho bọn tù nhân ra tay.

"Cầu...xi..n...xin..." Hắn quay mặt về hướng cô mà van xin nhưng chưa van xin xong thì một tên anm nhân đã đúet gậy thịt của mình vào miệng hắn. Một tên nam nhân khác thì cũng nhét gậy thịt của mình vào lỗ hậu của hắn. Bọn họ liên tục đưa đẩy hông nhanh để vào sâu bên trong hắn. Nhưng tên nam nhân này như những con sói đang xâu xé con mồi của mình vây.

Tiếng rên ư ử vang vọng khắp căn phòng ngục. Hắn đang nằm trên giường xung quanh là những tên tù ngục cùng những cây trụ căng cứng. Chúng liên tục ra vào bên trong người hắn, lấp lại hết toàn bộ những cái lỗ trên người hắn không chừa một lỗ nào. Cơ thể hắn co rét mạnh mẽ cây gậy của hắn như đang sắp bắn ra nhưng lại bị tên ngục tù nắm chặt lại không để chúng được thỏa mãn bắn ra. Cơ thể hắn như đang lên đỉnh điểm của sự sung sướng nhưng lại thiếu một chút nữa mới lên được thì bị chặn mất.

"Ahh...ư...ưm....mmmmmm" Hắn rên rỉ ngày càng to, khiến những tên tù ngục kia càng hưng phấn, bọn họ lại càng mạnh mẽ tấn công hắn. Bởi vì ở trong này việc giải phóng ham muốn không có cho đến khi sự việc bây giờ diễn ra thử hỏi bọn chúng không kịch liệt tấn công Lee Dong Gun để giải phóng ham muốn của mình sao, vừa được sướng vừa có tiền bọn chúng làm soa không làm, mà cho dù có rên to thế nào cai ngục có nghe thấy cũng sẽ không can thiệp vào Park Jiyeon đã lo hết sẽ chẵn ai dám phá, mà cai ngục cho dù biết phạm phám thì bọn chúng cũng chẵng màn đến bởi Lee Dong Gun bây giờ phẳng phải ngồi chờ chết hay sao? Vậy thì coi như làm ngơ không biết là được rồi dù gì thì hắn cũng chết quan tâm đến pháp luật làm gì!

Hắn bú hết cái gậy thịt này đến gậy thịt khác, dù muốn thở cũng không được vì hắn chỉ nhả ra vài giây là lại có gậy thịt khác vào miệng hắn. Lỗ hậu của hắn cũng chẳng khá hơn gì, cái lỗ luôn bị tấn công mạnh mẽ tới mức máu ở trong cũng bị chảy ra. Miệng và lỗ hậu của hắn đã nuốt và nhận không biết là bao nhiêu tinh dịch của những tên nam nhân kia, người hắn dính đầy dịch nhầy của bọn họ, nhưng của hắn thì lại không thể nào bắn ra vì đã bị chặn lại. Mãi đến khi cơ thể hắn không thể chống đỡ được nữa tên nam nhân kia mới thả tay cho hắn được lên đỉnh. Hắn kiệt sức nặm sụt xuống đất cơ thể ướt đẫm mồ hôi, những vết thương thì cứ thế dỉ máu nhiều hơn và cơ thể thì nhầy nhụa vù dính dịch. Những tên nam nhân kia thì đầu thỏa mãn rồi nên cũng mặc kệ hắn đứng dậy xếp thành một hàng nghiêm chỉnh.

"Làm tốt lắm" Park Jiyeon miệng vẫn nhấm nháp chai rượu vang ngồi xem mọi chuyện vừa rồi nho chỉ là một vở kịch mở màn.

Park Jiyeon ra lệnh cho tên cầm đầu ở cai ngục khi nào hắn tĩnh vậy tiếp tục hành hạ, nếu hắn có chết tuyệt đối không cho, phải để hắn cản nhận từng chút của sự tra tấn. Park Jiyeon ngắt màn hình, những gì hắn đối với Ham EunJung cô thay chị ấy trả lại cho hắn, đừng bao giờ chạm đến ngịch luân của Park Jiyeon sẽ chẵng có kết cục tốt đâu.

Những ngày sau đó chính là cực hình của Lee Dong Gun hắn như bị dày vò thể sát đến thê thảm, hắn không thể bước xuống giường chỉ cần hắn tỉnh lại thì liên tiếp bị tra tấn, cho dù hắn không tỉnh lại giả vờ thì cũng là kết cục đó, nằm trên giường thỏa mãn cho mấy tên tù ngục trong đó. Hắn muốn chết nhưng không thể chỉ biết mặt cho bọn chúng dày vò, gần đến ngày thi hành án thì hắn không cẩm cự được đã chết vì bị bức tình dục quá nhiều sinh ra kiệp sức, vụ việc sau đó chỉ cho rằng hắn không thể chịu được ngục tối đã tự sát.

Giải quyết xong mọi chuyện, Park Jiyeon cũng lấy lại được công ty của Soo Hyun từ tay Lee Dong Gun cô bàn giao cô ty lại cho Lee Joong Suk. Chuyện mấy tên đàn em của Lee Dong Gun giúp cô thoát khỏi hôm đó cũng được Park Jiyeon giải quyết, cô cho người tìm thông tin gia cảnh của bọn chúng sau đó theo yêu cầu của bọn chúng, để cho gia đình bọn chúng một số tiền. Park Jiyeon làm đến đây coi như đã giữ đúng lời hứa.

Mấy ngày từ khi xảy ra vụ việc cho đến khi nằm viện Park Jiyeon chỉ mới thông báo cho bà Ham cùng ông Ham là Ham EunJung đang nằm viện. Buổi sáng hai ông bà có đám thăm Ham EunJung còn dẫn theo Yoo Jung con bé thấy mẹ như thế liền khóc rống lên Park Jiyeon ở bên cạnh an ủi con bé nói rằng mẹ đã không sao sẽ tỉnh lại ngay thôi. Yoo Jung bây giờ xem Park Jiyeon là người thân thế nên con bé nghe vậy cũng không khóc nữa ngoan ngoãn cùng ông bà về nhà chờ mẹ hết bệnh rồi về. Park Jiyeon tiếp tục ở lại chăm sóc cho Ham EunJung, vừa nhận được điện thoại của Su Ho báo cáo tình hình công ty, Park Jiyeon ra ngoài nghe điện bên trong Ham EunJung đã tỉnh lại.

Ham EunJung nhìn xung quanh căn phòng sau đó đảo mắt tìm kiếm nhưng không thấy ai cũng không thấy hình ảnh quen thuộc chỉ thấy một khoảng không yên tỉnh. Ham EunJung cảm thấy trong lòng sợ hãi ngày hôm đó chính mình đã kiềm chế cầm cự đến phút cuối mới có thể thoát khỏi từ tay tử thần trở lại nhân gian cùng người cô yêu đoàn tụ. Ngày hôm đó Park Jiyeon vì mình mà chịu nhiều đòn đánh như thế, còn vết thương của cô ấy Ham EunJung biết nó chảy máu rất nhiều. Có khi nào cô ấy không chịu đựng được đã...theo hiểu biết của Ham EunJung thì Park Jiyeon làm sao có thể rời xa cô, cô ấy dùng chăm phương ngàn kế để mình có thể chú ý cũng dùng đủ thủ đoạn để Ham EunJung có thể an toàn không gặp nguy hiểm vậy mà ngay bây giờ không thấy cô ấy Ham EunJung càng sốt ruột hơn.

Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, từ bên ngoài một nữ nhân xinh đẹp, vóc dáng cao gầy uyển chuyển, Ham EunJung mới cảm thấy toàn bộ điều biến thành viên mãn. Khi cô nhìn thấy Park Jiyeon tất cả sợ hãi cùng kinh hoảng thất thố đều bị sự ngạc nhiên mừng rỡ làm cho biến mất tăm.

"Yeonie..."

Ham EunJung mạnh mẽ bật dậy, nhưng đáng tiếc thân thể mất máu quá nhiều, sau đó vô lực ngã xuống, bởi vì động tác quá mạnh, ống tiêm cắm trên mu bàn tay đã vô tình đâm rách mạnh máu, Ham EunJung kêu đau một tiếng, chân mày nhíu lại, so với sắc mặt vừa mới tỉnh lại càng ảm đạm.

Park Jiyeon không kịp tiến lên kiểm tra xem cô thế nào, liền vội vàng mở cửa phòng cuống quýt gọi bác sĩ trông nom với y tá, nhưng Ham EunJung trong phòng lại rít lên rất chói tai.

Tiếng kêu của Ham EunJung như tiếng con thú con mất mẹ rên rỉ, cho nên Park Jiyeon vội vàng hối hả quay lại bên giường.

"Jungie, sao vậy? Làm sao?" Park Jiyeon lo lắng hỏi.

Hai mắt Ham EunJung ngấn lệ mông lung nhìn Park Jiyeon, sau đó nhổ hết ống tiêm trên mu bàn tay, nhào đến, ôm lấy Park Jiyeon thật chặt, nằm trên cổ Park Jiyeon nức nở.

Ham EunJung cứ nghĩ cả đời này chính mình sẽ chẳng thể gặp lại Park Jiyeon nhớ lại những gì mà Park Jiyeon chịu đựng để cứu mình. Trải qua sinh tử, ý niệm duy nhất còn lưu lại trong cô chính là nữ nhân nọ nguyện ý lấy tính mạng đổi mạng cho cô. Khời khắc ấy giống như chỉ màng treo chuông.

"Yeonie, đừng đi... đừng đi tôi rất nhớ em" Ham EunJung mặt kệ cố sức gắt gao ôm lấy Park Jiyeon không buông.

Park Jiyeon nghe thấy câu này, trái tim hơi mềm xuống có thể nặn được ra cả nước.

"Jungie, em sẽ không rời đi, đợi bác sĩ đến điều trị cho tốt, xem đi, chảy máu rồi."

Park Jiyeon nói xong câu cuối, mới phát hiện mu bàn tay Ham EunJung lại bị ra máu, vội vã lấy bông gòn bác sĩ chuẩn bị trên tủ đầu giường cẩn thận chặm chặm vết thương cho Ham EunJung

Đợi bác sĩ kiểm tra thân thể cho Ham EunJung xong, lại tiêm thuốc cho cô lần nữa, loại thuốc tốt nhất, mới hướng Park Jiyeon gật đầu tỏ ý rời đi.

"Yeonie, em không sao chứ? Đưa tôi xem vết thương" Ham EunJung lo lắng sờ sọt khắp người Park Jiyeon.

Park Jiyeon nhìn vẻ luốn cuống của Ham EunJung quan tâm mình, chị ấy không còn lạnh lùng như trước vậy mà lại thay đổi cách xưng hô với cô. Trong lòng Park Jiyeon tràn đầy tình ý sao bao lâu chờ đợi cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay.

"Jungie em không sao, nào chị không được cử động nhiều vết thương của chị cần phải nghĩ ngơi" Park Jiyeon mĩm cười nhu tình, hạ người Ham EunJung xuống giường.

Ban đêm cùng ngày, Park Jiyeon cẩn thận nằm bên cạnh Ham EunJung, ánh mắt dường như không hề chớp nhìn chăm chăm Ham EunJung cô biết Ham EunJung sợ hãi, sợ cô rời đi, khẽ vuốt ve mái tóc cô, an ủi ưu tư cho cô. Qua mấy ngày tỉnh lại, Ham EunJung vẫn không ngừng mơ cùng một cơn ác mộng

Park Jiyeon dường như mỗi đêm đều không ngủ, mỗi lần Ham EunJung gặp ác mộng bừng tỉnh, nàng đều sẽ ôm chặt lấy cô, để cô cảm nhận được hơi thở của nàng, có nàng bảo vệ bên cô, lặng lẽ trấn an những bất an ưu tư hoảng sợ của cô.

"Jungie tha thứ cho em, chúng ta làm lại từ đầu có được không?.... về chuyện em và JB..." Park Jiyeon khẩn trương hỏi, và cũng can đảm để giải thích nhưng lời chưa nói xong đã bị Ham EunJung chặn lại bằng hai đầu ngón tay lên miệng cô.

"Đừng nói, là chúng ta lầm lỡ nhau thời gian qua đã dày vò nhau đủ rồi, tôi sẽ không rời xa em, chúng ta sẽ ở bên nhau" Ham EunJung dịu dàng, trải qua sinh ly tử biệt đến bây giờ chấp niệm hiện tại chỉ có đối phương.

———————————-

Viên mãn :))))))))
Về yêu thương nồng nhiệt thôi các chị nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro