Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Chịu Đựng




Tổn thương nữ nhân của cô, cô sẽ để hắn muốn sống khống được muốn chết không xong, đối với Park Jiyeon như thế nào cũng được nhưng tuyệt đối đừng đụng đến điểm yếu của Park Jiyeon nếu để Park Jiyeon biến thành ác quỷ thì Lee Dong Gun sẽ thê thảm.

"Sao mày thấy tao đối với con nhỏ này thế này đã ưu đãi chưa, haha tao có thể làm điều tàn ác hơn thế với nó đấy, mày có tin không?" Lee Dong Gun cười đê tiện giọng nói của hắn thật sự rất kinh tởm.

"Thằng khốn mày thả cô ấy ra" Park Jiyeon không còn kiềm chế được nữa cô rống lên khi thấy mấy tên kéo Ham EunJung đến cái bàn dài gần đó bọn chúng chuẩn bị làm gì thì cô biết rõ mòng một, chiết tiệt cô sẽ lột da bọn chúng.

"Hai đứa bây chơi chết con nhỏ này cho tao" Lee Dong Gun mặc kệ Park Jiyeon có rống lên hắn đang khiêu khích cực hạn của Park Jiyeon, càng nhìn thấy sự thống khổ của Park Jiyeon hắn càng thích thú.

Ham EunJung đã không còn sức lực bị bọn chúng động tay động chân cô cũng không chóng trả nỗi, nếu chính mình bị làm nhục Ham EunJung sẽ tự sát để không phải đau khổ về sau cô càng không muốn Park JiYeon nhìn thấy được loại chuyện này.

"Đừng, rốt cuộc mày muốn sao? Tao xin mày" Park Jiyeon không thể không hạ mình xuống cô bây giờ là làm tất cả để cứu Ham EunJung, Park JiYeon quỳ hai chân xuống đất trước mặt Lee Dong Gun đây đã là chạm đến giớ hạn của cô lắm rồi.

"Hai đứa bây yêu nhau sao? Đúng là đáng kinh tởm" Hắn nhìn Ham EunJung xong rồi lại nhìn Park Jiyeon với ánh mắt đầy sự kinh bỉ và ghê tởm.

Park Jiyeon nghe hắn nói như thế cũng không có kinh động ngay bây giờ cô không thể nóng giận vạn nhất Ham EunJung còn trong tay hắn như thế chỉ làm chị ấy thêm nguy hiểm, những gì mà hắn gây ra hôm nay cô bắt hắn đền gấp 10 lần.

"Chẵng phải lúc nãy mày mạnh miệng lắm sao? Sao bây giờ yếu thế rồi! Xem hay chưa kìa chủ tịch lừng danh vậy mà quỳ dưới chân tao đấy, tao đây thù rất dai cho nên mày làm thế tao vẫn chưa hả dạ đâu! Chúng ta chơi một trờ chơi nhé nếu mày thắng tao, tao thả mày đi" Lee Dong Gun cười hả hê hiếm thấy chủ tịch EY thị cao ngạo chẵng cho ai nhìn thấy mặt vậy mà bây giờ lại tỏ vẻ sợ hãi trước hắn, còn quỳ dưới chân hắn nhưng cho dù như vậy hắn vẫn không buông tha cho bởi vì những gì Park Jiyeon hại hắn thê thảm như thế hắn nhất định sẽ bức Park Jiyeon đến chết.

"Nếu mày chịu được 10 gậy của tao vậy thì tao tha cho mày" Lee Dong Gun nở một nụ cười nham hiểm, khi hắn chính là người mở cuộc chơi này rất thú vị để xem Park Jiyeon sẽ phải như thế nào đỡ nỗi 10 gậy chí mạng của hắn.

"Tốt thôi, lên đi" Park Jiyeon cười lạnh cho dù tàn cả cơ thể này cô nhất định phải chống trọi đến cuối cùng.

Lee Dong Gun thấy vẻ mặt lãnh đãm một chút sợ hãi cũng không có làm cho hắn cảm thấy khó chịu vô cùng sắc mặt của hắn cứ điên lên, Park Jiyeon cho đến bây giờ cũng chưa bỏ dáng vẻ cao cao tại thượng xuống với hắn đáng chết, vậy để hắn lấy mạng của cô ta để xem cô ta còn ngông cuồng như thế nữa không. Lee Dong Gun ghét nhất cái sự lãnh đạm cùng không một chút sợ hãi của Park Jiyeon cho dù ở trong ganh giớ chết Park Jiyeon vẫn giữ cho mình khí thế bức người làm cho những tên đàn em của hắn xung quanh một chút e dè, nữ nhân này sao lại bình tĩnh đến đáng sợ như thế.

Lee Dong Gun ra lệnh cho 10 tên đứng bao quanh Park Jiyeon thành vòng tròn, hắn ra lệnh cho cô không được chóng trả Park Jiyeon là người có học võ 10 gậy cô có thể chịu được nhưng cô vừa mới phẫu thuật sức lực của cô không thể chịu tới 10 gậy chỉ sợ đến giữ chừng lại không thể cầm cự được. Trong lúc này không thể từ bỏ như thế cô đã hứa sẽ bảo vệ tốt Ham EunJung nhất định đưa chị ấy rời khỏi nơi này cả hai còn quãng đường phía trước chưa đi. Cô còn phải cùng chị ấy sống đến già còn phải bù đắp những ngày mình đã tổn thương chị ấy cho chị ấy là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này. Quãng đường phía trước là cả ước mơ của Park Jiyeon mà cô cố gắng cho đến bây giờ cũng là chờ đợi có được ngày đó vậy cho nên nhất định phải chịu đến cùng. Park JiYeon hít một hơi lạnh ánh mắt đưa về phía Ham EunJung đang nằm thở hổn thể ở trên bàn cả người cô ấy không một chút sức lực nhìn như một cái xác chết, để cho tim của Park JiYeon không khỏi rĩ máu.

Jungie đợi em, em sẽ đưa chị rời khỏi nơi này chị cố chịu một chút.

"Đánh nó cho tao" Lee Dong Gun ngồi xuống ghế nhìn Park Jiyeon câm hận ra lệnh cho đám đàn em.

Tiếng "đánh" vang lên trong khí im phăng phắc

Tiếng cười của hả hê của Lee Dong Gun vang lên khi thấy Park Jiyeon đang gồng mình chịu đòn để xem cô ta chịu được bao lâu.

Riêng Ham EunJung thấy mình đã ở trước cửa địa ngục, một thân cố ngượng ngồi dậy nhưng sức lực của cô không cho phép, hai mắt dàn dụa nước mắt chảy ra, đầu liên tiếp lắc lắc trong cổ họng là sự gào thét cực hạn của cô nhưng đổi lại chỉ nhận lấy tiếng đánh từ thân cây đập vào người Park Jiyeon không thương tiếc.

Ham EunJung ngừng thở, nhìn người con gái đang đứng gồng mình chịu đựng những gậy cứng đập vào người mình không rời mắt. Vì để cứu cô Park Jiyeon không thèm quản đến tính mạng

Chỉ nửa ngày không gặp mặt thôi, cô đã cảm thấy như xa cách rất lâu, cho nên đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, khóe mắt cô đã ươn ướt, con tim giống như bị bóp nghẹn đau nhói.

Người con gái đứng thẳng người, sắt mặt tái nhợt, khẽ mím môi, đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt vẫn kiên định và bình tĩnh trước sau như một.

Ham EunJung bỗng nhiên rất muốn đến gần và đưa tay ôm Park Jiyeon, muốn ghì cô ấy vào lòng của mình. Nhưng cô không làm được, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nằm ở đây, bất lực nhìn cô ấy từng bước hãm sâu vào khốn cảnh.

Qua mấy phút những đòn gậy đánh vào người Park Jiyeon, nhưng mỗi phút mỗi giây trong đó, đều là một sự tra tấn đối với cô, chậm chạp, giống như lăng trì vào thời cổ đại, từng dao từng dao, từng mảnh từng mảnh, cắt vào tim cô, đau thấu tâm can.

Cô chưa từng nghĩ đến, chính mình bất lực ở đây, mắt mở chăm chăm nhìn cảnh tượng Park Jiyeon chịu đựng đau đớn, cái nhíu mày của cô ấy, sắc mặt nhợt nhạt của cô ấy, ánh mắt cô khẽ lóe lên sự đau đớn, đâm thẳng vào mắt cô, trái tim cô đau nhói như bị từng đợt giáo cắm vào.

Cô căm hận cảm giác này, rồi lại bất lực.

Park Jiyeon nhắm mắt lại, nắm chặt hai tay vài gậy đầu tiên đánh vào lưng của cô không một chút đau đớn nhưng cho đến khi gậy thứ 4 đánh và cô cảm thấy nơi vết thương vừa phẫu thuật đau đớn kinh khủng, cả thân thể truyền đếm cảm giác ê ẫm không tả nỗi giống như lục phủ ngũ tạng sắp bị đánh đến tàn phế.

Lần lược gậy thứ 5 thứ 6 rồi thứ bảy đánh lên người Park Jiyeon cơ thể cô bây giờ không chịu nỗi nữa hai chân run rẩy, sắc mặt tái sanh, máu nơi vết thương cũng bật ra ước một mãng bên trong bộ quần áo Park Jiyeon mặc vì là mặc đồ đen nên không thấy được vết thương của cô đang chảy máu.

Gậy thứ 8 liền nhắm đến nơi bị thương của cô mà dán lên đó một đòn đau điến, nơi đó đau đến khấu tâm can. Park Jiyeon chịu không nỗi một chân trụ không được quỳ xuống đất, hơi thở đứt quãng, ánh mắt của cô bây giờ đã chuyển sang một màu khác giống như mất đi sự sống.

Mặc dù đau đớn trên cơ thể truyền đến nhưng lí trí của Park Jiyeon rất kiên định, cô dùng sức một chút hít thở thật sâu cố gắng ngượng dậy để nhận thêm 2 gậy nữa chỉ cần cô chịu thêm hai gậy nữa có thể đưa Ham EunJung ra khỏi nơi nguy hiểm này rồi, chỉ cần Ham EumJumh không sau cô như thế nào cũng được, cố gắng một chút nữa.

Lee Dong Gun thấy Park Jiyeon ngã quỳ một chân xuống đất mà cười lớn hắn biết Park Jiyeon chịu đến đây là quá sức rồi. Cô ta cũng ghê gớm đó chịu tận 8 đòn nhưng cũng đã không chịu được nữa haha lần này hắn thắng rồi. Nhưng ánh mắt của hắn chuyển sang kinh ngạc khi thấy Park Jiyeon từ từ đứng lên, con mẹ nó con khốn này sao nó có thể làm được?

Gậy thứ 9, và gậy thứ 10 Lee Dong Gun tức giận liền chặn tên định đánh lên người Park Jiyeon thay vào đó hắm cầm gậy đánh thẳng vào đầu của cô. Bởi vì lực đạo quá lớn Park Jiyeon phải rồng mình trụ lại, nhưng cũng lão đão mà sắp ngả, chẵng biết lúc này từ dưới bụng của cô truyề lên đến cổ họng, sau đó Park Jiyeon không kiềm chế được phun ra một chất lỏng tanh nồng màu đỏ, lúc này mấy tên đàn em nhìn thấy thân thể không một chút nhút nhích của Park Jiyeon đôi mắt nhắm nghiềm, đầu ngục xuống giống như chết.

Ham EunJung bất động khi nhìn thấy dáng vẻ của Park Jiyeon không nhúng nhích khi thấy Park Jiyeon phun ra máu, nội tâm của cô như bị bào mòn rút hết ruột gan, thời khắc đó như trời sập xuống đè lên người cô, mà để cho cô đau đớn nhất chính là Park Jiyeon không còn cở động được nữa. Ngay lúc đó Ham EunJung đã cố thét lên "không, PARK JIYEON" cô rào thét tên Park Jiyeon trong vô vọng Ham EunJung gượng người ngồi dậy thân thể vì nhích lệch té xuống đất mấy tên đàn em cũng không có quản cô. Hai chân Ham EunJung đạp dạp trên đất cô lếch lại chỗ Park Jiyeon, tình cảnh này có thể đá động đến người nhìn một chận đau đớn khó có thể tả, chứng kiến người mình yêu phải chịu đau đớn dày vò với sự sống và cái chết, nó chính là cực hình đối với Ham EunJung.

Mà Lee Dong Gun sẽ không vì thế mà đau lòng thay hối hận thậm trí hắn còn thỏa mãn vô cùng khi nhìn thấy Park Jiyeon bất động cuối cùng hắn cũng thắng rồi haha cuối cùng hắn cũng giết chết Park Jiyeon, những ai gây trở ngại cho hắn nhất định sẽ chịu cảnh thê thảm như thế này.

Trong căn phòng yên tĩnh ngoài gương mặt như chết của Ham EunJung cùng tiếng cười man rợ của tên chầm thú Lee Dong Gun thì đột nhiên giọng nói yếu ớt của ai đó vang lên làm mọi người như ngừng thở.

"Khụ khụ... Mày rất muốn tao chết! đáng tiếc tao không dễ chết như vậy đâu" Park Jiyeon vừa nói xong đầu ngẫn lên, cười nhếch môi kinh bỉ Lee Dong Gun tay của cô cũng đưa lên lau đi máu nơi khó miệng. Dáng vẻ của Park JiYeon làm cho mấy tên đàn em cũng nuốt nước bọt, nữ nhân này là người hay quỷ cô ta có thể chịu đến 10 gậy thật sự không thể tin được mà.

Chưa kịp vui mừng xong Lee Dong Gun đã nghe tiếng nói của Park Jiyeon phía sau mình, hắn tức điên lên quay lại thấy Park Jiyeon đang đứng lạnh nhạt nhìn hắn mà cười khiêu khích. Con mẹ nó con nhỏ này saincó thể nó lúc nãy chẵng phải đã không chịu được rồi sao, hắn vừa suy nghĩ vừa la hét ầm lêm hắn điên tiếc cầm cây gậy đập loạng xạ vào không trung.

"Đám chó tụ bây đánh thế nào mà nó vẫn còn sống?" Lee Dong Gun điên tiếc túm lấy áo một tên đàn em mà quát mắng.

"Đại ca... tụ em... tụ em đã đánh hết sức rồi" Tên đàn em thấy Lee Dong Gun hung hăng như vậy làm hắn sợ hãi run gẫy.

Đến khi nhìn thấy Park Jieyon không sao Ham EunJung mới như từ địa ngục cứu về, có ai biết được trong lòng của cô rào thét giữ dội khi thấy Park Jiyeon không còn cử động, nếu cô ấy có chuyện gì thì cô phải làm sao đây? Thật tốt quá cô ấy không sao rồi, Ham EunJung bây giờ mới cảm thấy mình hít thở dễ chịu một chút.

"Lee Dong Gun anh nên nhớ những gì mình đã nói lấy tiền của anh rồi rời đi đi, thả Ham EunJung ra" Park Jiyeon không còn kiên nhẫn được nữa. Nhìn Ham EunJung nằm co ro ở dưới đất ánh mắt hiện rỏ sự mệt mỏi làm tim của cô đáu muốn chết, chận đánh vừa rồi còn không dày vò bằng thấy Ham EunJung bị tổn thương.

Lee Dong Gun nghe thế càng tức giận hơn vậy mà hắn lại để thua một nữa nhân, hắn vốn vĩ chỉ muốn chơi đùa dày vò Park Jiyeon trước khi hắn giết chết. Bày ra trò chơi kia cũng để coi sức chịu đựng của Park Jiyeon nếu chết hắn đở phải tốn đạn còn không thì hắn sẽ bắn một phát vào ngay sọ của Park JiYeon. Những vậy mà lại để cô ta thắng, hắn chưa từng nghĩ ai dưới sự chơi đùa của hắn mà không xin tha, Park Jiyeon là người đầu tiên cô ta lì lọm như thế tốt thôi, vậy để hắn một phát tiễn cô ta về coi bên kia cho dù hắn hứa sẽ tha nhưng hắn sẽ không làm thế bây giờ hắn có còn là đại ca của một băng lớn nữa đâu mà sợ bây giờ ở đây hắn chính là vương.

"Con khốn, có ai nói với mày rằng tao không giữ lời hứa không? Chơi đủ rồi ngay bây giờ tao sẽ đưa mày về thế giớ bên kia."

Một trong số mấy tên đàn em của hắn có dấu hiệu khó chịu, hắn nghĩ chỉ tới đây rồi thôi thả Park Jiyeon đi rồi nhanh chia tiền mọi người một nơi. Hắn đang rất cần tiền vì cái gì đại ca lại dây dưa với hai đứa con gái này, hắn không chịu được nên mới lên tiếng.

"Đại ca chúng ta tha cô ta đi đi, rồi sau đó chia tiền, nếu còn tiếp tục ở đây cảnh xác sẽ đến bất cứa lúc nào" Hắn đi đến cạnh Lee Dong Gun kéo tay Lee Dong Gun đang định lên nồng đạn để giết Park Jiyeon.

Lúc này sắc mặt của Lee Dong Gun càng xấu, đi theo hắn nhiều năm như thế có ai không biết là lúc hắn đang tức giận đừng có lại gần hắn vậy mà tên này lại dám hắn chán sống rồi sao?

"Con mẹ nó, mày muốn chết à? Tao nói cho mày biết Chan Yeol mày sẽ không có một xu nào đâu" Lee Dong Gun tức giận trừng mắt về phía hắn.

"Đại ca anh nói như thế là có ý gì?" Hắn không tin đại ca mình lại nói như thế hắn vào sinh ra tử với Lee Dong Gun nhiều năm như vậy sao có thể đối sử với hắn như thế rỏ ràng anh ấy biết hắn đang cần tiền để về kịp cứu đứa con bé bỏng của hắn vì cái gì lại còn nói như thế. Bao nhiêu năm vào sinh ra tử với Lee Dong Gun vậy mà bây giờ hắn nhận lại được nhửng lời nói đó sao?

Lúc bị cảnh sác truy sát hắn đã không muốn theo Lee Dong Gun đến con đường này đâu với hắn chỉ là đàn em cỏn con cảnh sát sẽ không biết cho nên hắn có thể về quê cùng gia đình sống hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng vợ hắn gọi đến bảo con đang bệnh nặng cần nhiều tiền để phẫu thuật cho nên hắn mới theo Lee Dong Gun làm phi vụ này chỉ mong có thể nhanh về để cứu cho con gái vậy mà Lee Dong Gun lại nói thế. Lúc nay hắn mới hiểu Lee Dong Gun là người không có nghĩa khí là tên ăn cháu đá bát, nếu thế thì đừng trách hắn.

"Mày không nghe rõ sao! Tao nói mày sẽ không có một xu nào, thằng chó" Lee Dong Gun hét lớn rồi quay sang Park Jiyeon định tiếp tục giết Park Jiyeon thì tên đàn em kia lại lên tiếng.

"Là anh ép tôi, hôm nay tôi nhất định đem tiền rời đi. Đại ca anh đừng trách tôi." Hắn nói rồi, từ trong balo của hắn lấy ra khẩu súng Ak hạn nặng chỉ thẳng về hướng Lee Dong Gun.

Lee Dong Gun không nghỉ rằng hắn sẽ phản bội mình, chết tiệt cả một đán đàn em chỉ có hắn cầm súng nhiều đạn nhất. Lúc nãy mình còn khiêu khích hắn Lee Dong Gun suy nghĩ chỉ cần sai một lời nói hắn sẽ nổ súng bất cứu lúc nào.

"May bỏ súng xuống tao chia tiền cho mày rồi để mày rời đi" Lee Dong Gun trước tiên đàm phán với hắn, trong lòng hắn có tính toán rồi, ngay lúc này không thể căn với tên này dịu một chút để khi hắn mất cảnh giác Lee Dong Gun sẽ cho hắn một phát súng.

"Đại ca tôi không phải đứa ngu mà không biết anh là người như thế nào. Hôm nay tôi đã nhìn rỏ bộ mặt của anh, đưa tiền cho tôi nhanh" Hắn hét lớn lên làm cho mấy tên đàn em còn lại rất hoang mang.

Mấy tên đàn em nhìn đại ca của chúng đang gây sự với người cùng băng đảng sự việc này tất cả không thể kiểm soát được mà hơn hết bọn chúng lo sợ có khi nào đại ca cũng đối với bọn chúng như vậy không. Sẽ không chia tiền cho bọn chúng thế bọn chúng phải lo cho gia đình như thế nào. Tất cả đám đàn em ở đây đi theo Lee Dong Gun tới mức này là vì tiền bọn chúng muốn một mẻ này rồi sau đó về quê sống bình yên quảng đời còn lại không nhúng tay vào gian hồ nữa thế nhưng sự việc trước mắt để bọn chúng do dự. Hơn ai hết bọn chúng hiểu Lee Dong Gun nhất.

——————

Ji tỷ bị đánh :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro