Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: EunJung Làm Người Mẫu

Trước cổng trường Hee Chul bước xuống khỏi chiếc siêu xe đã nhanh chạy một mạch vô trong bỏ lại người yêu anh ở phía sau. SiWon bo tay với người yêu mình mỉm cười rồi thản nhiên bước đi.

Hee Chul nhìn khắp sân trường, cũng không có người anh tìm, lại chạy ra sân bóng rổ cũng không thấy, anh thẳng lên thư viện cũng không thấy, ra tới căn cũng không thấy Hee Chul đổ mồ hôi nhìn đồng hồ sắp không kịp rồi. Hee Chul lại chạy ra ngoài vô tình gặp người bạn cùng khoa nên kéo người bạn đó lại hỏi.

"Shin Dong, cậu có thấy Ham EunJung ở đâu không?" Hee Chul thở dốc hỏi.

"EunJung sao, có cậu ấy ở trước cổng ấy" Shin Dong trả lời tay chỉ theo hướng ra cổng trường.

"Cái gì ở cổng trường, điên thiệt, cảm ơn cậu" Hee Chul hốt hoãn, vỗ vai Shin Dong coi như cảm ơ rồi chạy tiếp ra cổng. Hee Chul cấm đầu chạy, anh chạy tới cổng trường thấy EunJung vừa đi ra khỏi cổng vội vàng hét lên.

"EunJung, Ham EunJung" Hee Chul vừa hét vừa chạy tới EunJung

"Hee Chul" EunJung theo phản xạ có người gọi mình vừa quay lại thì thấy Hee Chul thở không ra hơi đứng trước mặt mình.

"Ơ, Boram chào cậu" Hee Chul nhìn Boram chào mà thở không ra hơi.

"Cậu bị làm sao vậy?" Boram khó hiểu nhìn Hee Chul.

"Hee Chul, sao vậy, cậu lúc nãy gọi điện cho tớ có việc gì?" EunJung nhìn Hee Chul hỏi

"Gặp cậu rồi hay quá" Hee Chul trả lời rồi thở không ra hơi.

"Từ từ nào cậu làm gì gấp vậy" EunJung vỗ lưng Hee Chul.

"Không kịp nữa, cậu giúp tớ, làm người mẫu cho tớ nha, xin cậu" Hee Chul nói như cầu khẩn 2 tay chấp lại tha thiết cầu xin.

"Làm người mẫu?" EunJung hơi khó hiểu.

"Tớ nói luôn không còn thời gian nữa đâu. Tối nay tớ sẽ tham gia 1 buổi thi thuyết trình bên khoa của tớ đây là buổi thi quan trọng nên chỉ có 5 người tham gia thi, buổi thi này quan trọng với tớ lắm, nó sẽ có lợi cho tớ về sau, thiết kế tớ đã làm xong rồi, nhưng người mẫu thì lại không có. Tớ cầu xin cậu EunJung giúp tớ lần này đi" Hee Chul miếu máo cầu xin.

"Hee Chul khoan đã sao lại là tớ, tớ không hộp với thiết kế của cậu, tớ như thế này không thể mặc đồ nữ nhân của cậu được" EunJung nhanh chóng giải thích cô như nam nhân sao có thể làm người mẫu ăn mặc như nữ nhân được chứ.

"EunJung, lần này thiết kế của tớ là nam nhân. Cậu rất thích hợp, nếu như để nam nhân làm người mẫu thì thường quá, nên tớ muốn chọn cậu để thay đổi tình huống, như thế không chừng làm điểm sáng cho thiết kế của tớ càng hoàn hảo hơn. Đúng chính xác là như vậy" Hee Chul mỉm cười trình bày ý tưởng của mình 2 tay còn múa qua lại gương mặt đắc thắng.

"Hee Chul... tớ không được, tớ không có kinh nghiệm" EunJung tờ chối cô khôbg phải khôbg muốn giúp. Mà là cô làm gì biết Catk Wall bao giờ. Lên sân khấu không làm được thì thôi làm một tràng cười cho người khác thì càng quê hơn.

"EunJung cậu không giúp thì...." Hee Chul định mở miệng nói tiếp nhưng Boram đột nhiên cắt ngang.

"Ý tưởng không tồi, xem ra như vậy cũng là một sáng tạo, trang phục của nam nhân, nữ nhân cũng có thể mặc được" Boram khoanh tay ra dáng suy nghĩ rồi mỉm cười nói.

"Đúng chính xác là tôi muốn điều đó" Hee Chul nghe có người cổ vũ ý nghĩ của mình nên vui mừng tăng bốc thêm.

"EunJung cậu có thể giúp cậu ấy, buổi chiều cậu lại rảnh, giúp cậu ấy cũng không tốn thời gian. Dã lại nhìn cậu như thế này, mặc đồ của nam nhân, thì sẽ không ai nói cậu là nữ nhân đâu " Boram quay qua nhìn EunJung mỉm cười rồi nói

"Phải đó, cậu ấy nói đúng, xin cậu giúp tớ đi EunJung, tớ sẽ hậu tạ cậu thật tốt" Hee Chul nắm tay EunJung nan nỉ.

Sau một lúc EunJung bị Hee Chul tấn công cầu xin dồn dập, còn có Boram nói thêm, nên cô đồng ý giúp Hee Chul một lần.

"Được, tớ giúp cậu" EunJung mỉm cười trả lời.

"Hay quá, EunJung tốt quá, cảm ơn cậu EunJung, tớ được cứu rồi" Hee Chul vui mừng hét ầm lên.

"Nhưng tớ không biết sẽ giúp cậu thắng không nha, tớ không có kinh nghiệm" EunJung nói.

"Không sao EunJung, chỉ cần cậu mặc thiết kế của tớ, bước ra cho ban giám khảo chấm điểm là được" Hee Chul giải thích.

Sau đó cả ba cùng đến hội trường để chuẩn bị, vì học bên ngành thiết kế, nhung mà trường thì lại chỉ có Hee Chul là nam nhân bên ngành này còn lại điều là nữ nhân nên anh phải tranh đấu với các bánh bèo kia. Buổi thuyết trình lần này không phải để thi lấy điểm chỉ là buổi khảo sác mà công ty J&B hộp tác cùng nhà trường tìm kiếm nhà thiết kế cho công ty J&B trong tương lai nên trong ngành lại xôn xao đi ứng tuyển rốt cuộc J&B chỉ chọn được 5 người trong rất cả 40 người. Họ đưa ra yêu cầu các bạn thí sinh thiết kế trang phục theo ý thích của từng người làm sao cho hợp với hiện đại ngày nay.

Hee Chul cùng EunJung Boram ở sau cánh gà tranh thủ còn một chút thời gian để luyện tập đi. Vốn vỉ EunJung trước giờ ăn mặc như nam nhân, lại còn đi đứng cũng vậy nên cô đi luyện tập coi như ổn như lại thiếu một cái gì đó mà Hee Chul không nhìn ra anh khoanh tay đứng suy nghĩ thật lâu.

"Cậu đi cũng ổn rồi, nhưng mà tớ thấy thiếu thứ gì thì phải, nhưng lại không biết nó thiếu cái gì?" Hee Chul đưa tay lên trán suy nghĩ

"Tớ cũng cảm thấy thiếu" Boram cũng nhìn EunJung rồi quay ra Hee Chul nói.

"Các cậu đang nói cái gì vậy? Thiếu cái gì? Tớ không hiểu?" EunJung nhíu mày nhìn 2 người bạn của mình.

"Phải rồi, bảo nam nhân của cậu vào đây" Boram chỉ Hee Chul rồi ra lệnh

"Đúng rồi, tớ hiểu ý cậu. Chúng ta bánh bèo không thể làm được, nên nhờ nam nhân chỉ nam nhân thì tốt hơn" Hee Chul gian xảo nhìn EunJung rồi quay qua nhìn Boram cười lớn.

Lúc sau Hee Chul kéo nam nhân mình vào. Ý nghĩ của Boram và Hee Chul, EunJung đang thiếu cái thần thái của nam nhân biểu hiện trên gương mặc. Lúc cô tập đi thì ổn nhưng gương mặt thì đơ quá. Nên để SiWon chỉ dạy là tốt nhất.

"Nếu muốn có thần thái phong độ, cuống hút thì trước tiên gương mặt lạnh lùng 1 chút, đôi mắt phải nhìn một hướng, nụ cười phải lạnh lùng. Cô hiểu ý tôi nói chứ?" SiWon nhìn EunJung hỏi

"Tôi hiểu rồi" EunJung trả lời

Hee Chul đứng ở cánh gà nhìn ra sân khấu lúc này đã là người thi thứ 3 rồi sắp tới lượt thi của anh, anh nhìn đồng hồ rồi tiến tới EunJung.

"EunJung cậu đi thay đồ nhé, sắp tới cậu ra rồi" Hee Chul vừa nói lấy đồ thiết kế của mình từ tay SiWon và đưa cho EunJung.

"Tớ giúp cậu ấy thay" Boram lên tiếng

"Cảm ơn cậu" Hee Chul mỉm cười

Trong lúc thay đồ Hee Chul bên ngoài nhìn anh đứng đó hồi hộp nhìn phần thi của những đố thủ quả thật trang phục họ thật rất bắt mắt, trang phục mùa hè, trang phục mùa đông tất cả rất hoàn hảo. Hee Chul khoanh tay gương mặt lo lắng cho bản thân mình.
"Bảo bối, em đừng lo mọi chuyện sẽ ổn mà em" SiWon bước tới cạnh Hee Chul mỉm cười chấn an

Lúc này EunJung bên trong bước ra diện thiết kế của Hee Chul, mặc dù là nữ nhân nhưng Ham EunJung sinh ra là để mặc trang phục của nam nhân hay sao ấy vừa vận cả thân hình cùng chiều cao hoàn hảo hết chỗ nói. Ham EunJung như hoàng tử bước ra ttong truyện cổ tích mái tóc ngắn ron lên vẻ nam tính cùng bộ vest sang chảnh kia Ham EunJung như một nam nhân thực phụ.

"Tuyệt vời, tớ không nghĩ nó hợp với cậu như thế" Hee Chul cười khoái chí bước tới chỉnh sửa áo cho EunJung.

"Thiết kế của cậu không tồi" Boram khoanh tay khen ngợi.

"Cậu quá khen"

"Phần thi cuối cùng của hôm nay tôi, xin mời phần thi của Hee Chul năm 3 Khoa thiết kế, xin các bạn cho 1 tràng vỗ tay" Anh MC hô to tên Hee Chul xong rồi quay vào ra hiệu cho Hee chul.

"EunJung hít thở sâu nào, cố lên tớ tin cậu làm được" Hee Chul động viên.

EunJung bước chậm lên bục vào đứng lên sàn sân khấu cô hít thật sâu và, đôi chân chậm gãi bước đi, bước ra tới giữa sân khấu EunJung quay mặt t xuống sân khấu, cũng may người xem không nhiều, nên EunJung không căng thẳng cho lắm, cô gương mặt lạnh lùng đôi chân dứt khoác bước đi. Vốn có vẻ ngoài tuấn tú như nam nhân bước ra từ truyện ngôn tình, với chiều cao 1m69 lại mang thêm đôi giày tây của nam nhân Ham EunJung giờ đây chiều cao ấn tượng, bộ vest khoác lên người EunJung như một người mẫu chuyên nghiệp. Tuy dáng vẻ gầy, như không thể phủ nhận rằng Ham EunJung diện đồ nam lại tuyệt mỹ như vậy. Thiết kế của Hee Chul đơn giản nhưng màu sắc đẹp mắt, không hề mang cảm giác đơn điệu. Ham EunJung lịch lãm bước đi nhu một quý ông, bước tới gần ban giám khảo Ham EunJung đưa 2 tay nắm vạt áo kéo, rồi bước tiếp qua bên cánh trái tay trái đưa lên tay phải kéo cổ tay áo xuống gương mặt nhìn xuống giả vờ xem đồng hồ, bước tiếp bên cánh phải EunJung 1 tay để một bên túi tay còn lại cởi cúc áo giữa để áo vest bung ra, cuối cùng EunJung bước ngay giữa một lần nữa, hai tay cài lại cúc áo giữa và 2 tay để vào 2 bên túi coi như kết thúc phần thi của mình.

Một tràng vỗ tay của giám khảo và một nhóm bạn cổ động viên vang lên. Ham EunJung mỉm cười trước mọi người, phía dưới sân khấu nhóm bạn nữ nhốn nháo vì nụ cười cuống hút và phần trình diễn cướp trái tim thiếu nữ của họ.

"EunJung cậu tuyệt quá" Boram ông lấy bạn mình.

"Buổi thi hôm nay kết thúc trúng tôi mời người thi cuối cùng lên trả lời câu hỏi của ban giám khảo" Tiếng MC vang lên.

Hee Chul đứng giữa sân khấu 2 tay cầm mirco gương mặc lo lắng nhìn ban giám khảo chờ đợi câu hỏi.

"Em vì sao lại thiết kế vest lần này để dự thi, trong khi các bạn khác lại chọn những mẫu thiết kế theo mùa rất ưa chuộng với giới trẻ ngày nay" Ban Giám khảo 1

"Vì vest luôn mang tính chất sang trọng, người mặt vest cũng thấy tự tin hơn, mặt dù vest hiện nay trên thị trường vẫn chưa thịnh hành, nên em muốn mang một màu vest sang trọng cho mọi người trong tương lai" Hee Chul mỉm cười trả lời

"Tại sao không phải nam nhân mặc vest, em để nữ nhân mặc vest là có chủ ý gì? Giảm khảo 2

"Chủ yếu thiết kế lần này của em là nam nhân nhưng vì xảy ra một vài việc ngoài mong muốn, nên em để nữ nhân diện vest dự thi, chủ ý của em lần này là nghiêng về nữ nhân ạ, em muốn nữ nhân cũng có thể mặc vest như nam nhân, nữ nhân yếu đuối cũng có thể mạnh mẽ như nam nhân mà mặc vest, như thế họ cảm thấy tự tin hơn"

"Được rồi cảm ơn em"

Ban giám khảo bàn lại, thảo luận y kiến rồi đưa ra quyết đinh cuối của mình chọn ra 2 người điểm cao nhất

"Xin mời 5 bạn thí sinh" MC

"Chúng tôi đã có quyết đinh của mình, chúng tôi sẽ chọn..." Ban giám khảo vừa nói vừa mỉm cười

"Gun Ha Ra"

"....Và"

"Hee Chul"

"Aaaa chúng ta thắng rồi EunJung Oh My Good! Tớ đạt điểm tối đa luôn" Hee Chul vui mừng nhảy hôn EunJung.

"Chúc mừng cậu" EunJung mỉm cười nói.

"Cảm ơn cậu EunJung" Hee Chul đôi mắt sắp ước cảm động nói.

Kết thúc buổi diễn cũng 8h tối Hee Chul và SiWon về, lần sau họ sẽ mời EunJung 1 trầu hoành tráng lệ. Cùng lúc đó Boram cũng được người của SoYeon đến đón rước. EunJung một mình trở về ký túc xá, về đến căn phòng trống không, EunJung thở dài, cô đã quen với chuyện này rồi, có gì mà lạ đâu như ăn cơm bữa ấy mà. EunJung bước nặng nề ngồi lên giường, nhìn thẳng thờ 1 góc nước mắt rơi, EunJung ở một mình cô luôn nhu vậy nhớ Park JiYeon mà khóc, nghỉ đến cô ấy sẽ rời xa mình mà khóc, rằng ấy năm Ham EunJung luôn đau khổ như vậy. Thử hỏi lối thoát nào cho cả hai người nữ nhân yêu nhau mà biết chắt rằng sẽ không có kết cục tốt. Cứng đầu, không buông, hay là quá lụy.

"Park JiYeon!! Từ khi nào mà việc hít chung một bầu không khí với em cũng khiến tôi mệt mỏi đến vậy."

Ham EunJung ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

-----------

Thế là JiYeon không về luôn ak 🤔

Au cố gắng tới đây 🤣 mất sức quá nhiều.

Các ship xem coi chap ổn thì cho Au hay hay không ổn thì cũng cho Au hay nha.

Cần lắm cmmt của các bạn để au có động lực viết tiếp 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro