Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Bắt Cóc




Ở nơi cách Park Jiyeon không xa, một đám người đang núp ở trong ngôi nhà nhỏ bên trong toàn là máy phát tính hiệu, những người ăn mặt đồ đen này điều là FBI quốc tế. Trước khi xuất diện Park Jiyeon đã liên lạc cùng họ trước đó cô đã cung cấp cho họ thông tin và bằng chứng tội ác của Lee Dong Gun bọn họ nhận được đại ca cầm đầu băng nhóm Đông Nam Á này chính là đám người mà bọn họ đã theo dõi mấy năm nay vẫn chưa có bằng chứng gì nhận thông tin có người nắm bằng chứng đội FBI đã tiến hành và lên kế hoạch để thu thập bằng chứng sau cú điện thoại vừa rồi của Park Jiyeon bằng chứng được xác định có tất cả nằm trong tay FBI.

"Đội trưởng, sao rồi ạh?" Mấy cảnh sát vội vã chạy đến.

"Lập tức xin lệnh bắt khẩn cấp từ cấp trên, chuẩn bị đuổi theo bắt lấy Lee Dong Gun. Chúng ta đã có đủ bằng chứng lần này còn sợ hắn trói bỏ tội lỗi hay sao!" Gấp gáp bắt lấy Lee Dong Gun nếu để hắn chạy sang nước ngoài nhất định là rất khó truy bắt, phải phong tỏ cả đại hàn dân quốc này.

"Vâng." Mấy người cảnh sát tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó liền đi ngay, không dám kéo dài thời gian thêm phút giây nào.

Park Jiyeon cung cấp chứng cứ tội phạm của Lee Dong Gun cho FBI, còn lặng lẽ giao cho họ một con chíp , trong đó có thu lại lúc Lee Dong Gun sai người sát hại Kim Soo Hyun. Căn cứ vào chứng cứ do Park Jiyeon cung cấp, cảnh sát lập tức bao vây lùng bắt Lee DOng Gun, nhưng khi bọn họ chạy đến nơi, bọn người Lee Dong Gun đã trốn biệt tăm từ lâu, cảnh sát đã tung ra lực lượng hùng hậu để truy bắt hắn, cùng vớ thế lực của Park Jiyeon góp sức nhưng vẫn chưa có kết quả...

Ngày hôm sau, sự việc này truyền đến tai Park Jiyeon, cô ngồi trên sofa nghiến răng kiến lợi gương mặt tỏ vẻ tức giận như thế cũng để cho hắn chạy thoát. Sau đó cô liên lạc người của Kim Teayeon, cũng đồng thời nhận sự trở giúp từ Kang In theo lệnh của Tiffany Hwang lệnh tất cả đàn em trên dưới của Đại Hàn Dân Quốc truy sát Lee Dong Gun nếu ai bắt được sẽ có thưởng.

Lệnh được ban ra Đại Hàn Dân Quốc  sau ngày hôm đó như nước sôi cùng sục nơi nào cũng nóng như lửa đốt chỉ để truy bắt một người.

Lee Dong Gun vẫn còn đang lẩn trốn, Ham EunJung và Yoong Jung đi đâu cũng đều có người bảo vệ, chỉ sợ xảy ra việc ngoài ý muốn.

Park Jiyeon đã chuẩn bị rất tốt trong việc bảo vệ sự an toàn của Ham EunJung và ba mẹ cô ấy và Yoo Jung, bọn họ đi tới đâu điều có lực lựng lùng hậu theo phía sau cứ như là đi ăn cướp. Ham EunJungc cũng cảm thấy rất khó chịu với những người này đi theo cô, Ham EunJung không thích có quá nhiều người đi theo mình. Lúc trước cùng Park Jiyeon một chỗ đã rất khó gần cô cũng không có quen bạn nhiều chỉ có một vài người niềm vui lớn nhất lúc đó của cô là Park Jiyeon. Sau đó bi kịch xảy ra cả hai không còn là người cùng nhau đi trên một con đường mà là hai con đường thẳng song song. Cô rời Hàn đến Mỹ biến cố tai nạn xảy ra gập được Kim Soo Hyun đã cứu giúp cuộc đời cô mà chính lúc đó tính cách trầm lặng và sự lạnh lùng đến đáng sợ của Ham EunJung mới bộc ra. Từ lúc đó cô không thích có quá nhiều người vây mình trong trường học cũng vậy không quen ai nhiều chỉ ngoài Kim Soo Hyun và Lee Joong Suk thì Ham EunJung không tiếp nhận bất kì ai.

Mãi cho đến khi 6 năm trôi qua cô trở về Hàn gặp lại bạn bè người thân và gặp lại Park Jiyeon, cho đến bây giờ cũng vậy ngoại trừ bạn bè gia đình thì cô chỉ muốn cùng Park Jiyeon bên nhau. Park Jiyeon luôn mang đến cho cô những thứ cô chưa từng được thấy từ trước đây, cô ấy giống như một người khác thay thế Park Jiyeon trước đó mà hiên nagng bước vào cuộc đời của cô bảo vệ cô lo lắng quan tâm yêu thương cô khiến cho cô cảm thấy bình an và hạnh phúc.

Mấy ngày nay hầu như ra đường giống như là đi đánh giật tầng tầng lớp người đi phía sau hộ tống Ham EunJung, Park Jiyeon thấy vẻ mặt khó chịu của nữ nhân mình thì phì cười chính cô cũng cảm thấy khó chịu nữa là. Cô cũng muốn cùng Ham EunJung cả hai đi dạo chơi mua sắm đi, chỉ có cô và chị ấy thôi không cần phải cả đám người vô dụng kia hộ tống thế mà tình hình hiện tại là lực bất đồng tâm có khó chịu thì cũng phải chịu đợi bắt được tên Lee Dong Gun nhất định sẽ yên ổn chở lại thôi.

Vào thời gian này ở Hàn Quốc đã dần dần bước vào mùa đông thời tiếc cũng đã lạnh dần bên ngoài thủ đô những đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi có thể thấy người dân của thủ đô đán cái lạnh sớm nhất.

Trong phòng họp rộng lớn của EY thị sau thời gian nghỉ ngơi Park Jiyeon trở lại xem xét tiến độ của công ty trong thời gian mà cô vắng mặt. Hôm nay cũng là cuộc họp để các cổ đông cùng với các nhân viên của các bộ phận báo cáo về những chỉ tiêu đã qua.

Căn phòng lạnh ngắt như tờ, chăm chú nhìn lên màn hình xeem từng phòng ban báo cáo, dưới ánh đèn phản phất. Một số nhân viên không kiềm lòng đặng, mắt vẫn liếc nhìn người nữ chủ tịch ngồi ở vị trí đầu, chỉ thấy cô cầm một tập tài liệu tùy ý giơ qua giơ lại, ngón tay thon dài tao nhã đặt ở trên trang giấu khẽ cử động, làm cho bất cứ ai nhìn cũng đều cảm thấy thật đẹp mắt.

Khuôn mặt như điêu khắc, bộ dáng thoải mái tựa vào ghế.. có lúc chau mày liễu lại nhìn vào màn hình rồi lại nhìn vào số liệu trên tay.. toát lên khí chất quý tộc tự nhiên, không phải người bình thường nào cũng có thể bắt chước. Mỗi hành động tưởng như là ngẫu nhiên, tùy ý cũng toát ra một cỗ khí tức cao quý, sang trọng không gì rũ bỏ được. Đây cũng là một trong những sức quyến rũ vốn có của Park Jiyeon.

Dù vẻ ngoài cô có phần lạnh lùng xa cách, ngồi đó không cần lên tiếng .. đã khiến các nhân viên cà nam lẫn nữ điêu đứng chỉ muốn sà vào lòng cô ngay lập tức...

Buổi họp kết thúc tốt đẹp, Park Jiyeon đi ra khỏi phòng thì liền nhận được điện thoại khẩn cấp reo lên, Park Jiyeon liếc mắt thấy dãy số quen thuộc là cô phái đi bảo vệ Ham EunJung, nhanh nhất có thể Park Jiyeon bất máy trong lòng có một cảm giác không hay.

*Chuyện gì?... Biến mất rồi...*

Bọn họ dựa theo chỉ Park Jiyeon chỉ thị theo bảo vệ Ham Eunjung, nhìn cô gái đi đến trung tâm thương mại. Hôm nay chung tâm thương mại rất đông người bọn họ đứng từ xa Ham EunJung hòa vào đám đông bọ họ không nhìn rõ ràng, đến khi bọn họ cô tiếp cận gần Ham EunJung thì ngay tại vị trí của cô ấy người đã biến mất.

Từ giây phút biết được Ham EunJung bị bắt cóc, tinh thần Park Jiyeon không được tập trung, trong đầu rối như bòng bong, cú điện thoại đúng lúc này rốt cuộc khiến cho cô có thể yên tĩnh tự hỏi, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên: Lee Dong Gun

Trong lòng Park Jiyeon như lửa đốt, tên Lee Dong Gun kia vẫn đang trốn mà EunJung đột nhiên bị bất chằn là hắn làm rồi, cô chỉ sợ hắn mất nhân tính làm tổn hại đến Ham EunJung cô đã hứa sẽ không để cô ấy phải tổn thương vậy mà...Park Jiyeon ôm đầu mình trái tim từng hồi từng hồi thắt lại, đau đớn như sắp chết Ham EunJung rơi vào tay của Lee Dong Gun cô luôn sợ điều này vậy mà nó cũng xảy ra, chết tiệt.

Sau khi nhận được tin Park Jiyeon đã chuyền lệnh lục tung cái đại Hàn cũng phải tìm ra chỗ của Lee Dong Gun. Nhóm thám tử của Park Jiyeon hoạt động hết công xuất Park JiYeon còn liên hệ cho Kang In để hắn huy động người tìm kiếm chỗ của Lee Dong Gun. Mỗi một phút trôi qua trái tim của cô cứ như bị đụt khoét một chút, để cô đau đến không thở nỗi, thời gian này rất nhạy cảm mà tên Lee Dong Gun kia hăn đã điên rồi. Hắn có thể làm ra mọi chuyện không thể lường trước, miệng của Park Jiyeon không ngừng nói lãm nhảm chị ấy sẽ không sao, sẽ không có chuyện gì.

Chỉ chốc lát sau, lại có điện thoại gọi tới, tiếng chuông đánh gẫy sự lo lắng của Park Jiyeon, nhìn dảy số lạ Park Jiyeon ngờ ngợ ra được là ai.

*Chủ tịch Park, rất vui được biết cô. Có biết tôi là ai không?* Giọng nói trong điện thoại rất cợt nhả càn rỡ.

Con ngươi đen tối tăm của Park Jiyeon càng thêm thâm trầm, nắm tay bóp chặt, quanh người lộ ra khí thế chém giết, nếu giờ phút này Lee dong Gun có can đảm đứng trước mặt cô, nhất định sẽ bị khí thế của cô dọa sợ.

*Thả Ham EunJung ra.*Park Jiyeon trong lúc này tay nắm chặt thành quyền hận không thể có mặt ngay lúc này bên cạnh Ham EunJung.

*Ha ha ha ha...* Lee Dong Gun cười rất ngông cuồng, sau khi cười xong giọng nói trở nên vô cùng hung ác.

*Con khốn chính mày đã hại tao thành thế này, tao sẽ khiến mày phải chứng kiến cảnh tao hành hạ nó ra sao. Tao sẽ chơi chết nó... haha ha nhìn nó đẹp như thế anh em của tao ở đây cũng chịu không nỗi* Lee Dong Gun hắn đã điên rồi, hắn có Ham EunJung trong tay nên có thể dững dưng khiêu khích giới hạn của Park Jiyeon.

Giọng nói của Lee Dong Gun bỉ ổi đến mức khiến người ta ghê tởm, hơn nữa sau khi nói xong câu cối cùng, càng xen lẫn hài lòng và ngông cuồng, hắn muốn chính là chọc tức Park Jiyeon, cô ta càng tức giận, mình càng vui vẻ.

Mục đích của hắn đã đạt tới, Park Jiyeon giận đến gân xanh nổi lên, vừa nghĩ tới vẻ mặt chán ghét của Lee Dong Gun ức hiếp Ham EunJung, tim của cô bị níu chặt lại, cắn răng nghiến lợi nói: "Mày dám động đến một sợi lông của Ham EunJung, tao sẽ khiến cho mày sống, không, bằng, chết!"

Park Jiyeon chết đứng, cơ hồi không chịu được mà lão đão muốn té, Su Ho kế bên liền nhanh chóng đỡ lấy cô đôi tay đang cầm điện thoại cũng run rẫy sợ hãi. Ham EunJung chính là giới hạn của cô Lee Dong Gun hắn bây giờ đã không còn là con người nữa hắn bây giờ có thể làm bất cứ chuyện gì thậm chí giết chết Ham EunJung cũng có thể. Điều này càng muốn bức điên Park Jiyeon, cô cảm thấy mình không thở nỗi với từng chữ mà Lee Dong Gun vừa nói ra.

*Chà! Uy hiếp tao?*Lee Dong Gunđột nhiên cười rộ lên, sau đó lại nói kiểu kỳ quái nham hiểm,*Con mẹ nó mày còn dám uy hiếp ông đây? Mày cho rằng ông đây thật sự sợ mày? Có tin bây giờ tao liền đè lên người phụ nữ của mày, tường thuật trực tiếp từ hiện trường cho mày nghe, hoặc là mời người ghi hình lại gửi cho mày, cho mày tận mắt xem người phụ nữ của mày rên rỉ như thế nào dưới người tao!*

Quả đấm của Park Jiyeon càng nắm chặt, hận không thể một đấm phá nát thủy tinh, cưỡng chế cơn tức giận sắp bộc phát của mình, *Đừng. Mày muốn cái gì tao cho mày hết, đừng tổn thương cô ấy*

*Tao muốn cái gì? Khó có được chủ tịch Park lừng danh chịu bình tĩnh hòa nhã nói điều kiện với tao, không hề ra lệnh với tao, con người của tao, chính là con mẹ nó cố chấp, nhìn những gì mày làm với tao đi, hại tao thê thãm như thế này phải trốn trui trốn nhũi, tao còn không phải nên trả thù mày sao? Chậc chậc... con nhỏ này xinh như thế cơ mà* Lee DOng Gun sinh động nói như thật, giọng nói đê tiện lạ thường.

*Chỉ cần mày thả cô ấy. Tao giúp mày trốn thoát.* Park Jiyeon nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, cô tuyệt đối không thể để cho chị ấy bị chút xíu tổn thương, cho dù táng gia bại sản, cũng sẽ không tiếc.

Hơn nữa cô hiểu Ham EunJung, mặc dù bên ngoài cô tỏ ra yếu ớt, nhưng vô cùng kiên cường, một khi bị Lee Dong Gun kia làm dơ bẩn dù chỉ mảnh vụn, cô ấy nhất định sẽ mất đi lòng tin mà sống tiếp. Giống như 6 năm trước nhìn thấy cô và JB chị ấy đã không chịu nỗi mà muốn kết liễu đời mình.

Lee Dong Gun ở đầu bên kia cười rất vui vẻ, âm thanh nghe được khiến người ta sởn gai ốc, *Cái gì cũng đồng ý với tao? Nhìn không ra, chủ tịch Park lại là một kẻ si tình, lại có thể biết vì một người phụ nữ, ném ra dụ dỗ lớn như vậy, chẳng lẽ tao muốn tập đoàn EY thị của mày, mày cũng chịu cho?*

"Được, tao có thể cho mày." Park Jiyeon trả lời không chút do dự, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Lee Dong Gun à Lee Dong Gun, mày đúng là công phu sư tử ngoạm chẳng lẽ mày cho rằng tao cho mày, mày sẽ có khả năng đó sao?

Đồng thời, cô cũng đang tiến hành vụ đánh cuộc hạng nhất ở đây, đánh cuộc tâm lý Lee Dong Gun đủ năng lực chịu đựng. Cô có thể giúp hắn thoát cũng không hộp tác với cảnh sát truy bắt hắn thế nhưng hắn sẽ thoát khỏi tay của FBI và đám người của Kim TeaYeon sao? Cô cho hắn công ty vậy hắn có bản lĩnh để ngồi vào không đây?

Tập đoàn EY thị là một đạon đường gian nan mà cô đả gầy dựng nên người ngoài không thể lĩnh hội được tâm huyết và gian khổ phải trả. Sáu năm không phải con số ngắn mà cũng không phải con số dài dốc vào quá nhiều tình cảm, cũng tạo thành quan hệ tình cảm sâu sắc với các cổ đông cấp cao của công ty, phần lớn mọi người đều thật lòng thật tâm đứng bên cạnh cô, bọn họ không ai là không biết tài năng của cô mà nói cách khác với những cổ đông đó cô nắng họ trong lòng bàn tay có muốn phản cũng không thể.

Tập đoàn EY thị hòa thuận đồng tâm như thế, người ngoài không thể nhúng tay vào, coi như cô chuyển toàn bộ cổ phần cho, vậy cũng chỉ là cái thùng rỗng, bởi vì toàn bộ nhân viên cấp cao của tập đoàn EY thị chỉ nhìn nhận cô là chủ tịch, bất kỳ người nào đón nhận lấy đều có kết quả không nắm được quyền lực chân thực.

Vốn Lee Dong Gun chỉ nói giỡn một chút mà thôi, nghe thấy cô ta đồng ý sảng khoái như vậy, nhưng mà hắn không phải thằng ngu lấy được rồi hắn làm sao có thể làm chủ khi mà bên ngoài kia FBI đang gắt gao truy lùng hắn. Bây giờ hắn chỉ có một con đường là chạy qua nước ngoài nhưng trước khi đi nhất định phải có tiền trong người hắn làm gì còn tiền mà sống. Để ra nước ngoài tất nhiên cần một khoảng tiền lớn hắn không cần phải làm mà cũng có sống, nhất định phải có tiền mới giải quyết được những điều đó. Mà ngay lúc này Park Jiyeon đồng ý với hắn tất cả vậy hắn không đồi nhiều một chút sao, cô ta giàu như thế cơ mà nói đến đây hắn cười lớn một tiếng

*Tao không đùa với mày, bọn cảnh sát đang truy lùng tao, tao cần một số tiền còn thêm một chiếc trực thăng mày chuẩn bị cho chu toàn bằng không nhận xác con nhỏ này đi*

*Được, mày muốn bao nhiêu?* Park Jiyeon nghe điều kiện của hắn trong lòng thở phào, coi như hiện tại lúc này Ham EunJung rất tốt. Trước tiên cần cứu EunJung về sau đó muốn bắt Lee Dong Gun thì còn cần đến cô sao hắn nất định không thoát khỏi.

*Chuần bị 50 triệu đô và một chiếc trực thăng. Địa chỉ thì tao sẽ gửi cho mày sau, một mình mày mang tiền đến nếu mày dẫn theo người của mày hay bất kỳ ai thì mày nhận xác của con nhỏ này đi* Lee Dong Gun nói rồi cúp máy không cho Park Jiyeon có điều nói thêm. Hắn vừa cúp máy gương mặt hiện lên nụ cười nham hiểm.

Nhìn đến nữ nhân đang bất tĩnh nằm trên ghế bị chói hắn say mê nhìn gương mặt mà hắn đã nhung nhớ suốt mấy năm qua. Từkhi Shin Hye ra đi cho dù bên cạnh hắn có bao nhiêu mỹ nhân hắn cũng không có hứng thú đối với mấy nữ nhân đó hắn chỉ đơn giản là chơi qua đường. Cho đến khi hắn nhìn thấy EunJung ở quán bar nhưng tiếc hắn đến trễ cô đã rời đi. Sau đó hắn cho người tìm tung tích của Hả EunJung mỗi ngày chờ đợi tin tức của Ham EunJung lòng hắn như lửa đốt đáng tiếc khi có ting tích của Ham EunJung thì hắn lại xảy ra cớ sự như thế này.

Tất cả hắn gầy dựng chỉ sau ngày hôm đó Park Jiyeon đột nhập đến quán bar thì coi như mất trắng. Ham không thù quán với Park Jiyeon vì sau lại gây chuyện với hắn nếu thế thì hắn nhất định không bỏ qua cho Park Jiyeon đợi cô ta tự mình đến đây thì coi như cô ta sẽ không có mạng mà trở về còn hắn sẽ đưa Ham EunJung cao chạy xa bay.

————————

Giây phút gây cấn :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro