Chương 126: Xuất Viện
Cho đến khi ra viện Park Jiyeon vẫn không có nói cho bà Park biết. Về bà Park bà có điện thoại hỏi thăm cô hỏi sao bà đến nhà mà không có cô ở nhà Park Jiyeon mới nói dối rằng mình đi công tác xa nên không có ở nhà tránh đển bà lo lắng. Không cần bà Park chăm sóc thì cũng có vợ cô chăm rồi, mẹ cô già rồi bà cần nghĩ ngơi nhiều việc này để vợ cô làm là thích hợp nhất.
Nhắc đến Ham EunJung thì Park Jiyeon cười đến mang tai một tuần qua là chị ấy bên cạnh chăm sóc cô nên cô mới mau xuất viện, trở về nhà xong Park Jiyeon càng dở chứng vết thương của mình không ổn nên bắt Ham EunJung phải tiếp tục chăm sóc cô. Park Jiyeon còn muốn cô dọn đồ qua nhà mình ở chung, vốn vĩ cả hai là của nhau mà ở chung với nhau thì là chuyện đương nhiên.
"Jungie dọn qua sống cùng em nha" Park Jiyeon ở bên ngoài cổng được Ham EunJung dìu vào nha vừa đi cô vừa cười nói.
Ham EunJUng nghe xong chỉ muốn quăn Park Jiyeon xuống đất cho cô ta đau chết luôn đi. Bọn họ từ khi nào thân thiết đến dọn qua ở chung vậy? Cái người này là đang dở trò muốn chiếm tiện nghi của cô à? Qua ở chung với cô ta chính là đưa thịt tới miệng cô ta còn gì. Park Jiyeon xấu quá đến mức đó luôn, nhìn kìa nhìn cái mặt nham nhở của cô ta đi chỉ muốn đấm cho một phát, thật khó ưa.
"Tôi không có bổn thận đó, tôi sẽ ở nhà cô chăm sóc cho cô, nhưng còn ở chung với cô thì mơi đi" Ham EunJung liếc xéo Park Jiyeon. Bởi vì trong đầu Ham EunJung suy nghĩ người này là vì cứu mình cho nên mới dễ dàng nhịn xuống không so đo với cô ta làm gì dìu Park Jiyeon một mạch đi vào nhà.
"Trước sau gì chị cũng sẽ ở chung, dọn sớm một chút có sao đâu!" Park Jiyeon ngồi xuống sofa ngước mắt nhìn Ham EunJung từ dưới lên. Ở góc độ nào chị ấy cũng điều đẹp như vậy điều khiến cho con tim của cô đập rộn ràng.
"Điên khùng, ai thèm ở chung với cô" Ham EunJung đã quen với độ mặt dày của Park Jiyeon từ bao giờ nên không có tức giận nhiều mà chỉ trừng mắt với cô ấy.
Park Jiyeon không đủ sức để chống lại vẻ đẹp mê hoặc của Ham EunJung. Ở bện viện đã phải kiềm chế lắm mới không có quá nhiều thân mật với chị ấy. Ôm Ham EunJung ngủ mỗi đêm cũng không đủ với Park Jiyeon cô muốn nhiều hơn thế càng nhiều càng tốt bởi vì cô đã chờ đợi quá lâu, khoảng thời gian đó thật sự mất mát rất nhiều nên cô muốn bây giờ được đền đáp gấp đôi. Với lại mấy ngày này Ham EunJung nhất định phải ở cạnh cô không được rời đi tên Lee Dong Gun kia nhất định là đang tìm kiếm Ham EunJung hắn ta sẽ không tha nếu thấy Hna EunJung, chị ấy chỉ có thể ở bên cạnh cô để cô bảo vệ chị ấy thật tốt.
"Jungie chúng ta nói chuyện một chút đi" Park Jiyeon vừa nói tay liền nắm lấy tay Ham EunJung kéo ngược về phía sau, Ham EunJung không kịp phản xạ cô ngã xuống sofa nằm đè lên người Park Jiyeon tư thế của hai người rất ái muội.
Park Jiyeon cực kì yêu thích cái tình huống cả hai kề sát như thế này, nó luôn làm cô cảm thấy hưng phấn nhưng mỗi lần như thế thì điều có một thứ gì đó ngăn cản cả hai dục vọng được đẩy lên cao nhưng lại không thể thỏa mãn, như thế chẵng phải lấy mạng của cô hay sao. Nhưng bây giờ thì khác đây là nhà cô mà tất cả mọi công việc cô điều giải quyết xong rồi hiện tại cô có đủ thời gian để từ từ ăn thịt Ham EunJung.
Cô đợi sáu năm sắp thành mạng nhện luôn rồi. Nhìn Ham EunJung thay đổi xinh đẹp như thế chắc rằng thịt chị ấy rất tươi mà đối với cô chỉ cần là Ham EunJung thì điều vô cùng hứng thú. Ở cự ly gần thế này cô có thể nghe thấy tiếng tim chị ấy đập nhanh đến mức nào còn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp không góc chết của chị ấy điều này càng làm Park Jiyeon muốn Ham EunJung nhiều hơn. Hôm trước ở trong xe bọn họ đã đi đến rất gần rồi nhưng lại vì Ham EunJung bị thương ở chân mà Park Jiyeon đã kiềm chế, hôm đó cô đã rất bực tức. Hôm nay sẽ không buông tha cho chị ấy.
Ham EunJung vừa nằm lên người Park Jiyeon thì cả thân thể cô điều có phản ứng giống như nó đang gặp được thứ mà nó yêu thích, kìm chế lại cô mới thót ra khỏi người Park Jiyeon nhưng Park Jiyeon đã biết được điều đó liền đem vòng tay của mình gắt gao ôm lây eo cô siết chặt nó khiến Ham EunJung không có sức mà vùng vẫy thoát ra được. Ham EunJung muốn đánh chết cái người này vừa mới xuất viện đã muốn chiếm tiện nghi của cô, nằm như thế Ham EunJung sợ mình chạm đến vết thương của Park Jiyeon nó sẽ chảy máu thì nguy, cho nên Ham EunJung mới không có động đậy nhiều yên ổn nằm trên người Park Jiyeon cô đưa tay chóng đỡ để thân người không quá tựa vào Park Jiyeon.
"Muốn nói chuyện thì ngồi dậy nói, nằm như thế sẽ chạm đến vết thương" Ham EunJung liếc mắt nhìn Park Jiyeon nói.
"Như thế này nói chuyện càng thú vị hơn. Jungie em rất nhớ chị" Park Jiyeon nói rồi ngẩn cổ lên một chút lướt nhẹ qua môi của Ham EunJung liếm lên đó một cái mới hài lòng nằm xuống, hai tay cô vẫn ôm lấy eo Ham EunJung không chịu buông ra.
Ham EunJung đã quen với mấy lời đường mật của Park Jiyeon từ lâu rồi. Mà Park Jiyeon từ khi gặp lại cô lần nào nhìn thấy cô, cô ấy điều nói nhớ mình, sau đó thì liền tìm cách chiếm tiện nghi của cô cho bằng được. Nhớ lại Ham EunJung không khỏi cảm thấy yêu thương người nằm dưới cô đây trước đây cho dù cô có làm gì thì người này cũng không nói yêu thương cô một câu, nhưng bây giờ hầu như ngày nào cũng điều diễn cảnh mật ngọt với cô.
Ngày trước cũng có mình Ham EunJung là nói yêu thương Park Jiyeon mỗi ngày bây giờ đổi lại là Park Jiyeon. Ngày trước người nắm giữ cuộc chơi là Park Jiyeon nhưng bây giờ người nắm giữ cuộc chơi là cô.
"Cô đã nói nói nhiều lắm rồi, còn chưa đủ?" Mặt dù Ham EunJung rất thích nghe thế nhưng ngoài miệng vẫn là tỏ vẻ kinh bỉ.
"Không đủ, bao nhiêu cũng không đủ. Em chỉ muốn hét lên cho cả thế giời biết rằng chị là nữ nhân của em. Jungie ở bên cạnh em có được không còn chuyện của Kim Soo Hyun chị đừng quan tâm đến để cho em giải quyết, việc của chị chỉ cần ở bên cạnh em một bước cũng đừng rời đi, Jungie em yêu chị" Park Jiyeon dùng ánh mắt chân thành nhất có thể xoáy sâu vào đôi mắt long lanh đang nhìn mình. Bây giờ chỉ còn giải quyết tên Lee Dong Gun nữa thì bọn cô có thể bên nhau mà không lo lắng gì, cho nên Park Jiyeon là tỏ tình luôn.
"Jungie, có thể chị sẽ rất khó tin em, nhưng so với việc hoài nghi thử tin tưởng một lần nữa hẳn sẽ không làm khó chị đâu." Park Jiyeon vốn vỉ sợ nói ra sẽ lại khơi dậy nỗi đau ngày trước của Ham EunJung nhưng nếu cô không nói Ham EunJung sẽ không chịu ở lại như thế chị ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Cho dù Park Jiyeon không nói thì đối với Ham EunJung bây giờ cô đã đặc hết tin tưởng vào người Park Jiyeon rồi.
Lời nói của Park Jiyeon đã tác động lớn đến Ham EunJung. Mấy hôm trước nói chuyện với Lee Joong Suk thì cô đã hoàn toàn bỏ cái ý định liều mạng kia rồi, sẽ nghe theo Lee Joong Suk mà để cho Park Jiyeon giải quyết. Cô cũng không nghĩ Park Jiyeon ở đây vậy mà tỏ tình với cô, còn trong tư thế ái muội này nữa chứ, Ham EunJung cảm thấy có chút nóng lòng, mặt cô cũng theo thế mà chuyển sang hồng.
Trước đó Ham EunJung nghĩ sau khi giải quyết chuyện của Kim Soo Hyun xong thì cô sẽ rời đi, vì cô nghĩ sẽ không thể bên cạnh Park Jiyeon làm gánh nặng cho cô ấy mặt dù xã hội bây giờ đã khác với sáu năm trước nhưng cho dù vậy thì ở Hàn Quốc vẫn là không đồng ý đồng tính hơn nữa Park Jiyeon bây giờ đã khác cô ấy là chủ tịch của một công ty lớn là một đế chế Park Jiyeon bây giờ là người rất có tiếng còn ở trên cao như thế cô ấy bây giờ hòa quang sáng chói.
Hơn hết cô làm so qua được ba của Park Jiyeon ông ấy nhất định sẽ không đồng ý, nhưng hôm nay nghe Park Jiyeon nói và sự hiểu lầm sáu năm trước của cả hai đã được xóa bỏ trái tim của cô đã vì thế mà không còn thấy đau nữa người này vẫn là của cô như trước cho nên Ham EunJung muốn đánh cược một lần, tin vào Park Jiyeon cũng tin vào tình yêu của cô ấy rồi cả hai sẽ vượt qua nó đến một cái kết có hậu nhất, cô đã chịu mất cô ấy sáu năm rồi có trời mới biết cô khao khát người này bao nhiêu đây!.
Càng nhìn Park Jiyeon Ham EunJung càng không khống chế được mình. Cô ấy đã trưởng thành không còn trẻ con như trước, dáng vẻ của cô ấy bây giờ khiến người khác phải ganh tỵ chính Ham EunJung cũng phải thừa nhận ông trời đã quá ưu ái cho Park Jiyeon rồi. Đường nét gương mặt thanh tú tao nhã ngủ quan tinh xảo, sống mũi thẳng cao chót vót, đôi môi căn mộng mềm mại thảo nào bên ngoài kia không chỉ có nam nhân mà nữ nhân đều mê chết Park Jiyeon.
"Cô đang tỏ tình với tôi?" Ham EunJung nhướng mài hỏi ngược lại, cô không trả lời câu hỏi của Park Jiyeon.
"Phải, chị thích không?" Park Jiyeon nghe Ham EunJung nói chúng thì liền thừa nhận. Trước tiên cô muốn theo đuổi chị ấy sau đó sẽ tiến thêm bước nữa, bước tiếp theo chính là làm cho chị ấy trở thành nữa chủ nhân của ngôi nhà này cả hai sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất cùng nhau sống một cuộc sống bình dị của hai người cho đên cuối đời.
"Chẳng có chút thành ý, nhưng tôi sẽ suy nghĩ lại" Gương mặt Ham EunJung có chút không hài lòng nhưng sau đó là chuyển sang vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Cô chưa thể cho Park Jiyeon cái gật đầu được cô muốn xem thêm biểu hiện của người này.
"Còn muốn suy nghĩ sao?" Lúc đầu thấy vẻ mặt không hài lòng của Gam EunJung cô có chút lo lắng nhưng sau đó nghe Hàn EunJung nói sẽ suy nghĩ Park Jiyeon mới vui mừng nhưng cô vẫn muốn Ham EunJung chấp nhận mình nhanh một chút chậm trễ ngày nào cô sợ Ham EunJung sẽ rời xa cô.
"Sao không đồng ý? Vậy thì thôi" Ham EunJung thấy vẻ mặt bí xị chù ụ của Park Jiyeon mà buồn cười nhưng cô kiềm chế lại. Ham EunJung vừa nói giả vờ muốn rời đi cái ôm của Park Jiyeon và cũng muốn ngồi dậy. Park Jiyeon thấy vậy liền sợ hãi nhanh chóng ôm chặt Hàn EunJung hơn, vẻ mặt sợ hãi giải thích với Ham EunJung....
"Jungie không phải như vậy, em sẽ đợi chị đồng ý" Park Jiyeon biết Ham EunJung sẽ không nhanh như thế chấp nhận cô, bởi vì một lần đau người ta luôn dựng cho mình một bức tường ngăn cách người nào đó muốn bước vào cuộc đời của mình một lần nữa mà hơn hết người này lại là người ngày trước đã làm mình tổn thương thì càng không thể chấp nhận. Ham EunJung nói sẽ suy nghĩ lại là đã rất tốt với cô rồi, chị ấy đã tha thứ nhưng chấp nhận thì vẫn chưa, chỉ cần chị ấy ở trong phạm vi mà cô nhìn thấy thì có chấp nhận cô trễ một chút cũng không sao.
Park Jiyeon ánh mắt tràn đầy tình ý bắn thẳng vào mắt Ham EunJung đang nhìn mình, cô muốn nói với chị ấy rằng không thời khắc nào cô có thể ngừng nhớ chị ấy cũng không thể kiềm chế dục vọng của mình khi chị ấy ở gần bên cho nên ngay bây giờ cô sẽ không tha cho chị ấy. Cô muốn bồi thường càng nhiều càng tốt bù lại hai tuần qua cô không có ở bên chị ấy và cũng là thời gian sáu năm qua cô mong nhớ chị ấy đến nhường nào.
"Jungie, em hôn chị được không?" Park Jiyeon vén lọn tóc rơi trên trán của Ham EunJung ra sau thấp thỏm hỏi. Nhìn gương mặt đỏ bừng, cùng đôi môi rợi cảm của Ham EunJung làm dục vọng Park Jiyeon dâng trào.
Hai tai Ham EunJung càng thêm nóng, cô thật muốn đem Park Jiyeon đá xuống đất mặc xát cô ta có đau hay không mình sẽ không an tâm. Cái người này tự nhiên lại khiêm tốn biết xin phép thế? Hôn thì không hôn đi còn hỏi cô làm cái gì, mấy lần trước có cho cô phản đối đâu đã bá đạo hôn cô rồi, bây giờ cô ta bị vấn đề thần kinh chắc? Thế nhưng, cô vẫn nhắm mắt lại coi như là ngầm cho phép. Được sự cho phép của Ham EunJumg, Park Jiyeon đưa một tay lên ấn đầu Ham EunJung xuống đôi môi của cô liền chớp thời cơ bắt lấy đôi môi Ham EunJung mút lấy. Ham EunJung liền phối hợp hé môi để lưỡi Park Jiyeon xâm nhập vào miệng mình, hai mờ môi kề nhau như thể họ đã rời xa rất lâu rồi hai tuần không chạm đến ngay bây giờ nụ hôn này làm cho cả hai cảm thấy hứng thú và gấp gáp.
Khi tất cả suy nghĩ bị tước đoạt thì ý niệm trong đầu chính là đối phương.
Park Jiyeon táo bạo đẩy lưỡi vào khoang miệng bé xinh ấm áp của Ham EunJung. Hơi thở rạo rực và những cái ôm nóng bỏng từ người phía dưới khiến Ham EunJung như nhũn ra trong vòng tay ấy. Giờ phút này Ham EunJung ngoan ngoãn chìm trong sự điều khiển của Park Jiyeon. Ánh mắt mơ màng của Ham EunJung ngắm nhìn Park Jiyeon mê say khi đôi môi Park Jiyeon không ngừng tham lam chuyển cái hôn ngân xuống cổ Ham EunJung mặt dù nằm trên nhưng cô hoàn toàn bị động trước những hành động công kích của Park Jiyeon. Cánh tay thon thả bắt đầu sờ soạng thân thể nuột nà của Ham Eunjung. Bắt đầu những va chạm đam mê không thể chối từ.
Park Jiyeon vuốt ve tấm lưng trắng mềm mọn của Ham EunJung khiến cô bất giác phát ra tiếng rên, xúc cảm trên thân thể Ham EunJumg truyền qua bàn tay Park Jiyeon sau đó chuyền đến mọi dây thần kinh trên đầu cô dục vọng càng một hiện rõ Park Jiyeon gấp gáp chịu lực cơ thể cô cũng mặt cho mình có bị chúng đến vết thương vừa mới lành lại hay không gắt gao ôm lấy Ham EunJung trong lòng, tay dùng sức kéo cái áo của cô ấy ra, mọi động tác điều rất khó khăn khi phải nằm dưới
Đôi môi luôn nói những lời lạnh nhạt giờ phút này lại quá đỗi ngọt ngào, ngọt đến tận miệng, chảy vào trong tim, sau đó lại tan khắp toàn thân, không thể diễn tả được thứ tình yêu này, cả thần kinh lẫn xương cốt, và linh hồn đều trở nên quay cuồng.
Ham EunJung bị hành động kích thích của Park Jiyeon làm cho chết đuối cô như con cá mắt cạn một chút sức lực ngăn cản cũng không có bất lực cứ thế nếp vào lòng Park Jiyeon mặt cho người kia cứ đang có những hành động đi vượt qua giới hạn của cả hai.
Môi lưỡi dây dưa đến khi Park Jiyeon muốn tiến thêm một bước nữa thì bên ngoài cửa có tiếng vọng vào không chỉ có một mà có tới mấy người.
"Ô, gấp gáp như vậy! Vừa mới ra viện liền ăn thịt rồi, bác sĩ nói cô phải ăn chay thêm đấy" Giọng nói mĩa mai của GyuRi vang lên làm cả đám một tràn cười đỏ mặt.
Bọn họ vừa nghe Park Jiyeon được cho xuất viện về cả đám tranh thủ mua chút thức ăn đến nhà Park Jiyeon nấu cho cô ấy ăn tẩm bổ thế mà lại nhìn thấy cản tượng mĩ dị này đúng là chọc mù mắt bọn họ rồi, nhất là GyuRi cô chưa có người yêu nha mà gặp tình cảnh này thì làm cho GyuRi rất thèm.
Park Jiyeon và Ham EunJung giật đứng người, cả hai cùng nhìn theo hướng giọng nói phát ra thấy cả đám đang nhìn mình cười cười cả hai mới thấy lại bình tĩnh. Mặt Ham EunJung đỏ như quả cà chua Park Jiyeon thì nhíu mày khó chịu, thế nào cả đám lại đến đây? Cô mượn bọn họ đến đây sao? Có đến sao không coi ngày vậy? Lại đến ngay bây giờ tức chết cô rồi. Park Jiyeon nhanh chóng kéo áo che đậy tấm lưng trần của Ham EunJung cái áo chút nữa là cô đã kéo nó ra khỏi người Ham EunJung, Park Jiyeon ngồi trên sofa ôm khư khư Ham EunJung không chịu buông mắt nhìn cả đám đứng bên ngoài cửa bằng hình viên đạn.
Cả đám thản nhiên bước vào mặt cho Park Jiyeon có liếc họ bằng nữa con mắt, bọn họ hôm nay nhất định là phá nát giây phút tốt đẹp của Park Jiyeon. Ham EunJung sau khi bình tĩnh lại muốn vùng ra khỏi Park Jiyeon mà cái người này đáng chết cứ ngồi ôm cô để làm gì còn không thấy xấu hổ sao đã bị bắt gặp như thế rồi còn ngồi lì ra đó thản nhiên ôm cô còn Ham EunJung thì ngượng đỏ chín cả mặt.
"Khụ khụ... các cậu đến rồi" Ham EunJung đứng bật dậy gương mặt gượng ngùng cùng xấu hổ.
"EunJung tên này ức hiếp cậu hả?" Jeon Boram thấy thế nên lên tiếng giúp bạn này tránh Ham EunJung quá xấu hổ mà giận.
Jeon Boram không nói lí lẻ mắng xối xả vào người Park Jiyeon, mắng đến cả đám đơ ra không biết nói thêm cái gì. Park SoYeon nuốt nước bọt đừng bao giờ chọc vào nữ nhân quả nhiên là đúng tính khí thất thường còn hung dữ như cọp, cô là đang nói xấu chính vợ mình nếu để cô ấy biết Park SoYeon chết rất khó coi.
—————————
Ji tỷ lần nào cũng bị hố :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro