Chương 119: Thách Đấu
Sau một hồi đồi đẩy bồi bên này hết bên kia vì đây là bar tất nhiên sẽ không ích nữ nhân nhìn thấy nam nhân mà thèm thuồng mà Park Jiyeon bây giờ rất anh tuấn đối với mấy chị gái ở đây thì Park Jiyeon là cực phẩm, làn da trắng mềm mại, môi đỏ mọng ích lần bị mấy nữ nhân đáng ghét đó sờ mó làm Park Jiyeon khó chịu muốn chết. Cố gắng khắc chế sự tức giận để không xảy ra sơ xuất nào, sau cùng cũng bỏ được mấy bà cô già mấy nhỏ bánh bèo kia Park Jiyeon đi vào trong nhìn xuang quanh một chút mấy tên trưởng ban canh lúc nãy đã đi ra bar chỉ dẫn mấy tên bồi bàn từ lúc nào, đây quả nhiên là điều cô mong muốn.
Nhanh nhất có thể Park Jiyeon lấy thẻ nhân nhiên mở khóa cánh cửa, bước vào phòng dành cho nhân viên có ba dảy tủ đồ, cô đã biết tủ nào có chứa bằng chứng thận trọng đóng cửa lại sau đó đi nhanh đến tủ đồ của Địch Lão, lấy chìa khóa được cất dấu sẵn bên mình mỡ khó tủ nhưng vừa đặc chìa khóa vào thì cánh cửa đã mở ra. Điều này làm Park Jiyeon khó hiểu cô nhíu mày sao lại đươc mở ra rồi là từ khi nào? Trong đầu Park Jiyeon không ngừng suy nghĩ nhưng cô cũng nhanh chóng theo sự hướng dẫn của Địch Lão. Bên trong tủ chóng trơn không có cái gì ở góc nhỏ bên phải phía dưới có một lỗ nhỏ vừa đủ để một con chíp đưa tay trạm đến quả nhiên tên Địch Lão không có lừa cô. Cầm con chip nhỏ bé trên tay Park Jiyeon cười chếch miệng. Chỉ vì nó mà cô mệt mỏi suốt mấy ngày còn không được ở bên cạnh nữ nhân của cô nữa chứ, đáng hận mà.
Đang mãi suy nghĩ bên tai Park Jiyeon pháp đến giọng nói quen thuộc là của Su Ho, bởi vì hành động có chút mạo hiểm cả hai đã sớm có chuẩn bị. Park Jiyeon và Su Ho điều được tiêm trong cổ con chip nghe vào nói giống như tay phone, cả hai có thể nói chuyện qua lại mà người khác không nhìn ra con chip đó máy dò xét cũng không thể tìm thấy tất cả điều là cộng nghệ hiện đại.
"Đại tiểu thư không hay rồi tôi vừa gặp Ham tiểu thư bị mấy tên chủ quản ở đây đưa đi" SuHo nói với giọng gấp gáp, lúc anh thấy Ham EunJung cũng rất nhạc nhiên sau đó anh tiếp cận Hqm EunJung để xem sau ai dè thấy Ham EunJung cả ran đi vào chổ không dành cho khách hàng. Vẻ mặt lóng nga lóng ngóng ánh mắt luôn dò xét hết chỗ này chỗ kia đã bị mấy tên đàn em nơi này chú ý bọn chúng đánh ngắt Ham EunJung. Sau khi thấy Ham EunJung đi vào bên trong bọn chúng cũng biết Ham EunJung không có say cho nên mới có dáng vẻ dò xét như vậy. Mấy tên bắt Ham EunJung là mấy tên đàn em bọn chúng thấy Ham EunJung khả ngh cho nên đã đem cô vào phòng ngầm của đại ca hắn. Mấy bữa trước quán bar của bọn chúng có cảnh sát đến điều tra bọn chúng nghĩ Hqm EunJung là cảnh sát ngầm đến đây nhầm thu thập bằng chứng gì đó nên bọn chúng bắt Ham EunJung đem cho đại ca bọn chúng xử lí.
"Cái gì, chết tiệt sao chị ấy lại ở đây?" Park Jiyeon cố gắng giử bình tĩnh chỉ nghĩ Ham EunJung đang nằm trong tay mấy tên nguy hiểm của xã hội thì lòng của cô sôi sùng sục, nghĩ đến chính mình chăm phương ngàn kế cho người bảo vệ chị ấy vậy mà chị ấy cũng bị người khác bắt được chết tiệt cô phải ra tay thôi. Bọn chúng là trùm mafia nếu bắt được Ham EunJung cô không nghĩ bọn chúng sẽ giết chết Ham EunJung mà dày dò cô ấy cho đến chết, hơn nữa chị ấy xinh đẹp như vậy bọn chúng sẽ dễ dàng tha hay sao? Nghĩ đến đây lòng Park Jiyeon có bao nhiêu lửa đốt đây.
Nhìn thấy phía trên có một bộ đồ nam nhân của ai đó để quên vừa đúng size của cô, Park Jiyeon nhanh chóng hóa thân thành một người khác. Cô đi vào phòng vệ sinh của khách đồng thời cũng tránh đi sự quan sát của mấy tên trưởng ban nơi này. Gấp gáp thay đồ, nhìn mình trong gương rất giống nam nhân chơi bời, điều này cô thầm cảm ơn chủ nhân của bộ đồ này. Nhanh chóng trà vào dòng người đang nhảy nhót điên cuồng ở quán bar, cô gặp Su Ho sau đó theo lời anh ta nói đi đến lối đi mà vừa rồi Ham EunJung bị bắt. Park Jiyeon vừa bước đến thì mấy tên nam nhân kia đã giữ cô lại, Park Jiyeon lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình, bảo với hắn nữ nhân vừa rồi bọn chúng bắt là nữ nhân của cô bọn chúng không tin, định đuổi Park Jiyeon đi nhưng sau đó cô lấy ra quy hiệu của băng Bạch Hổ thì bọn chúng mới đi vào báo với đại ca của bọn chúng.
Park Jiyeon được đại ca của bọn chúng mời vào trong, xem như khách vip. Dọc lối đi Park Jiyeon còn để ý đến mấy nơi cần để ý quả nhiên quán bar này có điều mờ ám. Bên ngoài là một mặt quán bar như những quán bar khác rất bình thường nhưng bên trong này lại là thứ xa doạ nhất sòng bạc lớn, đáng chú ý còn có gái để mua vui. Park Jiyeon bước vào phòng đôi mắt bồ câu đen lại ánh mắt tối sầm như muốn giết người, nữ nhân của cô đang nằm bất động ở bên sofa, để cô hậm nhất chính là mấy tên nam nhân thối tha kế bên nhìn Ham EunJung với con mắt thèm nhỏ dãi. Cô hận không thể giết chết bọn chúng ngay bây giờ.
Ngay bây giờ cô không thể mất đi sự bình tĩnh được cả cô và Ham EunJung đang nằm trên tay bọn chúng chỉ có bình tĩnh đàm thoại với chúng với có thể thoát ra khỏi đây. Park Jiyeon khi vào đây có để ý tất cả bọn chúng đều có súng, cô và Su Ho không có thứ gì có thể bảo vệ được họ mà còn thêm Ham EunJung đang nằm bất động trên sofa. Cô phải tìm kế, cô phải đưa Ham EunJung ra khỏi nơi nguy hiểm này.
"Đại ca là thằng nhóc ẻo lả này muốn gặp anh" Tên đàn em nhìn Park Jiyeon mà cảm thấy ghét, bởi da mặt hồng hào như con gái làm hắn có chút ghen tỵ.
"Tiểu huynh đệ, là người của Kang In à?" Ông ta vừa nói rồi quay mặt lại đối diện với Park Jiyeon.
Park Jiyeon khi thấy mặt ông ta thì liền cười nữa miệng cô cứ nghĩ địa bàn nơi này là dưới tướng trợ thủ đắc lực của Lee Dong Gun cai quản chứ ai dè lại là tên đàn ông này, nếu là hắn có thể thuận lợi rời khỏi nới đây rồi.
"Jang lão đại nghe danh đã lâu bây giờ mới có thể gặp là vinh hạnh của tôi. Tôi cũng chỉ nằm dưới tướng của Kang In nhờ vào danh tiếng của anh ta mà ra oai thôi" Park Jiyeon vừa nói kéo ghế ngồi đối diện với Jang Min HyuK
"Tiểu tử thối, Kang In bảo cậu đến đây kiến ăn ở địa bàn của tôi sao? Con nhỏ này là nội dán à?" Ông ta nói rồi chỉ tay về phía Ham EunJung đang nằm im re trên sofa mà không động đây.
"Ấy tôi làm gì có gan đó cơ chứ, địa bàn của Jang lão đại sao tôi có thể, chẳng qua đến đây giải sầu, nữ nhân này là người của tôi cô ấy uống quá chén cho nên có điều gì đó sai phạm mong Jang lão đại bỏ qua cho" Park Jiyeon đềm tĩnh trả lời, trong giọng nói có chút lấy lòng.
"Bên địa bàn của các người không có quán bar sao đến đây làm gì? Đừng nghĩ tôi ngu ngốc cậu nói như thế tôi sẽ tin cậu" Ông ta rằng giọng chừng mắt nhìn Park Jiyeon.
"Jang lão đạo như thế nào thì ông mới chịu để chúng tôi đi?" Park Jiyeon biết có nói như thế nào thì ông ta cũng sẽ làm khó cô. Cô cũng có thể gọi điện thoại cho Kang In đến để giải quyết nhưng sẽ manh động đến Lee Dong Gun.
Điều cô lo lắng nhất chính là để Lee Dong Gun thấy được Ham EunJung. Trước khi về Hàn ở bên Trung cô đã nhận được tin báo của người mà cô không ngờ, anh ta lại liên lạc với cô và kể cho cô nghe về tất cả những chuyện mà trước đây mà Ham EunJung ở Mỹ. Như thế nào Ham EunJung lại có gương mặt của vợ trước của Kim Soo Hyun, còn Yoong Jung lại là con của Kim Soo Hyun và vợ trước. Để cho Park Jiyeon ngạc nhiên nhất chính là Lee Joong Suk nói Ham EunJung vẫn còn yêu cô anh ta còn nói cô hãy bảo vệ Ham EunJung chỉ có cô mới có thể giúp Ham EunJung thoát khỏi Lee Dong Gun. Trước khi cúp máy anh ta còn đe dọa cô rằng đừng để Ham EunJung tổn thương một lần nào nữa nếu không anh ta sẽ không tha cho cô.
Nếu Lee Joong Suk biết được cô đang theo dõi và nhúng tay vào chuyện này của Ham EunJung thì chắc đám người cô cho theo bảo vệ Ham EunJung đã bị anh ta phát hiện cho nên anh ta mới liên lạc với cô mà giao Ham EunJung cho cô. Nếu thế cô nhất định không thể làm cho anh ta thất vọng rồi, nhất định phải tận lực bảo vệ tốt cho Ham EunJung không để cho chị ấy có bất kì nguy hiểm nào, cô thì có thể nguy hiểm nhưng chị ấy thì tuyệt đối không thể.
"Nhóc con đang ở địa bàn của ta mà còn muốn đi sao, cậu có thể đi nhưng con nhỏ này phải ở lại" Ông ta không thuộc dạng người thích hay chơi bời nữ nhân nhưng bọn đàn em của ông ta thì thích. Nhìn thấy bọn chúng đang không ngừng tia ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Ham EunJung đến nơi, cho dù ông ta có cho đi thì bọn đàn em của ông ta cũng không cho đi bọn chúng giống như con hổ đối đang chờ đợi con mồi ngon như Gam EunJung để nuốt vào bụng.
"Jang lão đại từ nãy giờ tôi nói chuyện rất đàn hoàng, còn ra mặt nữ nhân đó là người của tôi. Ông không nể mặt tôi thì cũng nễ mặt đại ca của tôi là Kang In chứ. Jang lão đại tôi nói rồi hôm nay tôi nhất định phải đưa nữ nhân của tôi rời khỏi đây" Park Jiyeon cũng không còn kiên nhẫn với bọn chúng nữa, nếu đã chạm đến giớ hạn của cô thì đừng trách cô không nể tình.
"Con mẹ nó, tên ẻo lã này mày có tin tao một phát cho mày đi trầu diêm vương không?" Một tên đàn em hơi nóng nãy hắn là người muốn Ham EunJung nhất. Từ nãy giờ hắn cứ một mực đứng bên cạnh Ham EunJung bị vẻ đẹp của Ham EunJung làm cho lu mờ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như vậy hắn muốn có cô sau này sẽ để cô theo hắn và hắn sẽ đối sử tốt với cô. Nhưng lại bị giọng nói của Park Jiyeon đánh tan suy nghĩ của hắn, cho dù Ham EunJung là nữ nhân của Park Jiyeon thì hắn cũng muốn cướp. Bây giờ ai đang bất lợi hơn Park Jiyeon đang ở ngay họng súng của hắn chỉ cần hắn cướp cò nhất định sẽ cướp đi mạng của Park Jiyeon như thế Ham EunJung là của hắn rồi.
"Các người sẽ không thể giết được tôi, nếu để tôi chết ở đây. Ngày mai đại ca Kang In của tôi không thấy tôi Jang lão đại ông gánh nỗi không? Ông cũng biết tính khí của đại ca tôi mà đúng chứ?" Park Jiyeon vừa nói cười nhếch môi khiêu khích làm cho Jang Min Hyuk nhìn thấy vẻ mặt không chút lo sợ của Park Jiyeon đặc gần kề bên sòng súng mà có thể bình tĩnh như thế thì ông biết phía sau Park Jiyeon đối với Kang In là quan trọng cở nào. Lúc đầu ông nhìn mặt Park Jiyeon rất non trẻ, có vẻ giống người mới vào bang hội cho dù là đàn em của Kang In thì chưa chắc gì có thể được sự trọng dụng của Kang In.
Nhưng bây giờ ông có thì không phải nữa rồi, trên chiến trường của xã hội đen ai mà không biết Kang In là đại ca yêu đàn em của mình như anh em ruột. Cho nên bên cạnh hắn có bao nhiêu người tận chung với hắn vì hắn mà không từ tính mạng cũng vì thế mà băng đảng của hắn càng ngày càng mạnh. Nếu bây giờ để cho Park Jiyeon chết ở đây thì nhất định Kang In sẽ không tha cho ông, ông chỉ sợ gia đình mình bị liên lụy trên dưới già trẻ lớn nhỏ nhà ông rất nhiều người, vì quyết định sai lầm mà xảy ra hậu quả máu đổ thành sông thì ông có 10 cái mạng cũng không thể cứu vãn.
"Se Hun bỏ súng xuống, tiểu tử thối cậu giỏi lắm. Cô gái này lén lút đi vào nơi không dành cho khách, cậu xem tôi không thể sử phạt cô ta sao? Quy định ở đây đã đưa ra rồi vậy mà cô ấy lại dám làm trái, chúng tôi có camera dám sát lúc đó cô ấy hoàn toàn không có say. Cậu nói tôi nên phạt thế nào rồi để cho hai người đi đây?" Ông ta không làm được gì Park Jiyeon nhưng có thể chừng phạt Ham EunJung, nữ nhân này đã làm sai quy định nơi đây thì phải sử phạt nếu ai cũng vì không cố ý đi vào thì nơi đây còn có làm ăn gì được đây? Đã chấp nhân đến đây thì phải chấp nhận những quy định nơi này.
Se Hun tức giận phát điên khi chính hắn đã lên nòng súng một phát có thể giết chết Park Jiyeon nhưng khí thế bức người của Park Jiyeon đã làm cho đại ca hắn có phần nào sợ hãy. Hắn kiềm chế cơn giận thu súng về, trong lòng hắn có bao nhiêu lần hối dục muốn giết chết Park Jiyeon đây.
"Thế ông muốn sao?" Park Jiyeon nhàn nhạt như không có gì quá nghiêm trọng ngước mặt nhìn về người đàn ông đang đi đến tủ lấy thứ gì đó.
"Chúng ta chơi một trò chơi đi, đây là Vodka Good ol' Sailor nếu cậu có thể uống thắng tôi thì tôi sẽ tha cho cậu và cô ta, còn nếu không nữ nhân kia phải ở lại đây" Jang Min Hyuk lấy ra một chai rượu có kiểu dáng rất đẹp tiến đến bàn đặc lên trước mặt Park JiYeon.
Park Jiyeon nhìn chai rượu thì có thể đoán ra được chúng thuộc loại rượu gì có bao nhiêu sát thương. Đây là một loại rượu rất nổi tiếng và được người dân ưa chuộng tại Thụy Điển nhưng thế giới ít biết tới. Vodka Good ol' Sailor được đóng trong chai nhựa đặc biệt vì đáp ứng tốt khả năng lưu trữ rượu. Mà dù trong chai nhựa hay chai thủy tinh gì thì với độ cồn này, gan cứ phải mệt mỏi mới đào thải cho bằng hết.
Nồng độ cồn trong nó có thể chiếm đến 95 độ loại này trước đó Park Jiyeon cô đa thử qua. Lúc uống vào nó không có biến đổi gì nhiều cho đến một lúc nào đó thì nhất định là giống như nhung nham của núi lửa thiêu đốt ruột gan nóng hết cả từng tế bào. Người bình thương không biết uống nhất định sẽ say ngay sau đó còn đối với người có thể uống thì sẽ chịu được trong một thời gian nhất định.
Vì trước đó cô có lạm dụng rượu để quên đi Ham EunJung cho nên suy ra đối với rượu Park Jiyeon cô không ngán chỉ là không biết chính cô có thể trụ được bao lâu, cô cũng biết Jang Min Hyuk là ai cho nên ông ta mới đề xuất trò này cho cô sa vào. Trên bàn nhậu và trong giới uống rượu ai không biết ông ta là người uống rượu nồng độ cao mà không say, cho dù cô có thể uống nhưng không chắc sẽ thắng ông ta mà hơn hết trước đó bác sĩ có nói với cô chính cô không thể uống thêm rượu nữa sẽ không tốt cho cơ thể cô. Nhưng bây giờ nếu không đấu với ông ta cô e rằng Ham EunJung sẽ không rời đi được, chỉ có thể liều một phen.
"Được, tôi đấu với ông. Nhưng nếu tôi thắng mà đàn em của ông lại không giữ đúng lời hứa thả chúng tôi đi thì sao?" Park Jiyeon đề phòng trước nếu có thể cô thắng bọn chúng không giữ đúng lời hứa thì càng bất lợi. Trong người bọn chúng có súng cô và SU Ho không thể đấu lại cho dù cả hai có võ càng thêm bất lợi cho Ham EunJung.
"Tiểu tử thối không biết tự lượng sức mình. Tất cả nghe đây, nếu tao thua tên này tụ bây cũng phải để cho bọn chúng rời đi có nghe không?" Ông ta thấy Park Jiyeon không chút do dự mà đồng ý thì liền cười mỉa mai. Ông ta dám chắc Park Jiyeon sẽ thua với sự thách đấu này của ông ta bởi vì trước giờ ông ta chưa bao giờ thua. Sau đó thì liền hét lớn ra lệnh cho bọn đàn em không được tổn hại Park Jiyeon.
"Vâng thưa đại ca" Bọn chúng nghe vậy thì liền đồng thanh lên tiếng.
———————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro