Chương 118: Chứng Cứ
Sáng sớm, Ham EunJung chuẩn bị dặn dò bà Ham là không ra ngoài quá nhiều còn nói bà đến sớm để đón Yoo Jung, còn cô liên lạc với nam nhân hôm qua. Cả hai chọn địa điểm đông người qua lại lấy xe rời nhà đến địa điểm hẹn cô không biết mặt của những người đang theo dõi mình cho nên không thể cắt đuôi bọn chúng chỉ có thể đến chỗ mà trước đó cô đã nhờ Jeon Boram chuẩn bị cho mình. Nơi đó là nhà hàng thuộc gia đình của Jeon Boram chỉ có người trong gia tộc cùng khách hàng được chọn. Trước đó Jeon Boram có dặn cho bên quản lí Ham EunJung đến là có thể ra vào thoải mái còn nam nhân kia cũng được quyền ra vào bởi trước đó Ham EunJung đã có chuẩn bị cách liên lạc khẩu hiểu để anh ta có thể vào.
Nhà hàng này theo kiểu truyền thống cho nên rất kính đáo, Ham EunJung đi vào đến phòng mà Jeon Boram đã chuẩn bị sẵn cho cô ngồi chờ nam nhân kia. Ngày trước cô có từng làm cho nhà hàng của Jeon Boram nhưng không thuộc bên nhà hàng truyền thống. Hôm nay đến đây có thể tận mắt nhìn những thứ ngày xưa nhà hàng Jeon Boram vẫn giữ lại, thời đại công nghệ mới người ta chỉ chú trọng cái mới mẽ sẽ chẵng ai nhìn lại những thứ cũ kĩ này. Mà nhà hàng của Jeon Boram có thể giữ được những thứ này thật đáng quý.
Cũng không nghĩ bây giờ chuỗi nhà hàng truyển thống này của Jeon Boram lại được Park Jiyeon đầu tư cho, đến nay nó đã phát triển bật nhất Hàn Quốc. Ham EunJung không biết như thế nào mà Park Jiyeon lại chiếu cố tất cả những người mà cô quen biết. Cũng không thể tin được rằng chỉ gần ấy năm mà Park Jiyeon có thể nắm cả Châu Á cuộc sống không thể nói trước được điều gì, cũng giống như cô sau những tổn thương vẫn yêu Park Jiyeon một lần nữa. Tiếng cánh cửa mở ra làm làm cắt đứt suy nghĩ của Ham EunJung.
Cạch~~
Nam nhân mặt một bộ đồ đen lịch sự khác hẳn với phong thái hôm qua lén lút sợ người khác phát hiện. Bởi vì nơi này là nhà hàng cũng thuộc hàng cao quý cho nên khác hàng muốn vào cũng phải hẹn trước và ăn mặc lịch sự. Nếu như ăn mặt lén lút như hôm qua nhất định sẽ bị nhóm người theo dõi kia để ý, mặc dù nhóm theo dõi kia không thể vào đây nhưng trước tiên không nên để bọn họ biết Ham EunJung có liên lạc với người khác.
Nam nhân có tướng mạo khá to con đi đến chỗ Ham EunJung ngồi xuống đối diện cô, anh ta vui vẻ giới thiệu mình.
"Chào Ham tiểu thư chắc cô biết tôi rồi, tôi là đội trưởng theo bảo vệ cô tôi tên Song Joong Ki" Song Joong Ki nói rồi đưa tay ý định muốn bắt lấy tay Ham Eunjung.
"Chào anh, Joong Suk có nói về anh chuyện người theo dõi tôi, tôi muốn biết thêm" Ham EunJung vừa nói mĩm cười bắt lấy tay Song Joong Ki.
"Chúng tôi vừa nhận được tin có nhóm đang theo dõi cô và gia đình cô gồm 6 người. Bọn họ đã theo cô được gần một tháng, chúng tôi phát hiện bọn họ không có hành động nào nguy hiểm cho nên âm thầm quan sát, chúng tôi vẫn chưa có động thủ với họ" Song Joong Ki tường thuật lại những gì mình đã điều tra nói lại cho Ham EunJung nghe.
"Bọn họ còn theo dõi cả ba mẹ tôi sao?" Nỗi lo càng thêm nhiều ngay khi nghe Song Joong Ki nói, hai tay Ham EunJung nắm chặt.
"Ham tiểu thư đừng lo, về chuyện này chúng tôi có cho người theo dám sát bọn họ nếu có nguy hiểm chúng tôi lập tức giải cứu cô" Song Joong Ki thấy EunJung tỏ vẻ lo lắng nên anh mới chấn an Ham EunJung.
"Tôi thì không sao, chỉ sợ ba mẹ tôi bị liên lụy các anh có thể thêm người bảo vệ ba mẹ tôi không?" Ham EunJung chấp hai tay gương mặt biểu lộ sự lo lắng giảm đi một nữa nhìn Song Joong Ki hỏi.
"Chuyện đó tất nhiên chúng tôi đã tăng cường thêm người để bảo vệ gia đình cô theo ý của Lee tổng". Song Jong Ki đã được chỉ thị về việc không chỉ bảo đảm an toàn cho Ham EunJung mà còn gia đìng của cô ấy.
"Cảm ơn các anh, chuyện kia về thông tin bằng chứng phạm tội của Lee Dong Gun các anh đã có tin tức rồi sao?" Sau khi nói về an toàn của ba mẹ Ham EunJung tiếp tục hỏi về bằng chứng phạm tội của Lee Dong Gun, vất vả mấy năm nay coi như có kết quả như mong muốn rồi.
"Phải chúng tôi vừa mới nhận được tin tức, nói rằng bằng chứng phạm tội của Lee Dong Gun nằm bên cạnh hắn, nhưng hắn lại không biết." Song Jong Ki vừa mới nhận thông tin chính sác vào lúc rạng sáng, vừa nhận song anh đã tra kĩ hôm nay nói hết cho Ham EunJung biết.
"Bằng chứng đó đang ở đâu? Chuyện này Joong Suk anh ấy có biết không?" Ham EunJung cắn môi càng nghe suy nghĩ trong lòng càng phức tạp hơn.
"Bằng chứng đang ở quán bar M trong đủ quần áo của các nhân viên một trong số tủ đó có một cái cất giấu bằng chứng. Ngày trước thuộc quyền sở hửu của một công tử ăn chơi nhưng sau đó lại rơi vào tay của Lee Dong Gun, hắn bây giờ nắm giữ một chuỗi quán bar có tiếng ở Seoul. Chúng tôi chỉ mới nhận thông tin còn chưa kịp báo cho Lee tổng chỉ mới báo cho cô" Song Joong Ki điềm đạm trả lời.
"Bước tiếp theo các anh định làm như thế nào?" Ham EunJung nghe Song Jong Ki nói rõ chổ cất giấu bằng chứng trong lòng liền có tính toan gì đó, nhưng cô lại không nói ra
"Chúng tôi vẫn chưa dám tiếp cận bởi vì người canh giữ ở quán bar M rất nghiêm, để chắc chắn chúng tôi phải bàn kế hoạch trước khi hành động." Song Jong Ki và các đàn em của mình vừa nhận được tin tức liền lên kế hoạch để hành động chắc sẽ nhanh thôi có thể lấy được bằng chứng.
"Vậy thì tôi chờ tin tốt của anh" Nghe anh ta nói vậy Ham EunJung cũng không nói thêm gì nữa, mà trong lòng đã có suy nghĩ riêng của mình nhanh chóng tạm biệt rồi ra về. Ham EunJung cũng làm như lúc vào bình tĩnh như đi vào ăn cơm.
Nhóm người theo dõi Ham EunJung quả nhiên không đi vào được bọn họ chỉ biết đứng bên ngoài đợi Ham EunJung đi ra rồi lại tiếp tục đi theo cô ấy cho đến khi Ham EunJung về đến nhà an toàn. Từ khi biết mình có người theo dõi Ham EunJung đề phòng hơn rất nhiều làm gì cũng suy nghĩ trước, còn đặc biệt đi cùng con gái và bà Ham. Suốt mấy hôm liền Ham EunJung không cho ông bà Ham đi ra ngoài nhiều. Ông bà Ham hỏi thì cô lại không trả lời chỉ lấy đại một lý do gì đó cũng may ông bà Ham cũng không hỏi nhiều để ông bà Ham không lo lắng nhiều Ham EunJung cũng ở nhà để trò chuyện cùng ông bà quan trọng hơn để được an toàn.
Mấy ngày ở nhà Ham EunJung cứ thế suy nghĩ liên thuyên cô không biết làm như thế có tốt hay không, ngày nào cũng vậy cô gọi cho Song Jong Ki chỉ để hỏi anh đã hành động chưa. Nhưng nhận được là câu trả lời chưa có hành động, cô biết bọn họ đã có kế hoạch nhưng vẫn chưa hành động là đợi lệnh của Lee Jong Suk. Cô không biết Lee Joong Suk tại sao lại chưa cho bọn họ hành động nhưng cô cũng không có hỏi nhiều. Khi cô biết nơi cất dấu bằng chứng chính mình đã có ý định kia rằng cô sẽ mạo hiểm đến nơi đó để tìm bằng chứng nhưng sau khi nghe Song Jong Ki bảo rằng họ sẽ hành động khi có kế hoạch cụ thể mà đến nay vẫn chưa có hành động gì.
Trong lòng Ham EunJung nóng như lửa nó cứ thoi thúc cô phải đi đến đó, một thân nữ nhân chân yếu tay mềm như cô thì đến đó chính là nộp mạng, nhưng nếu như cô đến đó chỉ để vui chơi thì sao. Nơi đó là quán bar mà mọi người có thể đến đó để giải sầu vui chơi theo điệu nhạc. Mỉm cười với cái suy nghĩ của mình Ham EunJung chỉ muốn đến đó để nhìn, quan sát một chút sau đó có thể được cô sẽ đến nơi cất dấu bằng chứng mà lấy nó, mặc dù là sợ nhưng cô đã quyết đi đến đó rồi.
Tối hôm sau ở nhà bà Ham.
Trong căn phòng thơm ngát tiếng thở điều của một đứa nhỏ cùng tiếng nước chảy trong phòng tắm. Trong phòng tắm tiếng nước chảy róc rách rồi im bặt. Đôi chân thon dài bước ra từ phòng tắm. Thân hình uyển chuyển bước đến tủ quần áo lấy đồ rồi từ từ mặc vào. Đánh một chút phấn, thoa một chút son cho tươi tỉnh. Ham EunJung mang vào một đôi giày cao gót quay đầu nhìn con gái, trong ánh mắt điều tràn nhập yêu thương cùng đau lòng. Cô không thể cho con mình một người ba chỉ có thể tận lực bắt hung thủ đã nhẫn tâm sát hại anh vào tù, quay bước đi xuống dưới nhà. Ham EunJUng chọn cho mình một bộ đồ hơi sexy, và chọn đúng thời điểm giữa đêm khuya. Ai không biết quán bar chỉ hoạt động vào khuya nhưng cũng là để tránh đi sự theo dõi của nhóm người lạ mặt kia.
Chiếc taxi dừng lại một nơi, bên ngoài rất nhiều người đang tấp nập đi vào trong quán bar. Phía trước có gần 6 nam vệ sĩ canh giữ nơi này trước khi vào khách hàng phải được kiểm tra tên và nhìn mặt. Ham EunJung hít một hơi lạnh trả tiền cho bác tài sau đó bước xuống xe, ánh mắt của cô đảo khắp nơi như dò xét. Cảm nhận mình giống như đang hóa thân thành cảnh sát ngầm đến đây để điều tra thu thập bằng chứng để bắt tội phạm. Nghĩ đến điều này không khỏi làm Ham EunJung cảm thấy rất nặng nề trong lòng, đây là một việc nằm ngoài tầm kiểm soát của một cô gái chân yếu tay mềm như cô, nhưng không thể buông tay được nữa phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Thưa cô, cô đi mấy người?" Nam vệ sĩ mặt áo đen lịch sự hỏi Ham EunJung khi thấy cô bước đến.
"Tôi đi một mình, đến đây để giải sầu" Ham EunJung thể hiện gương mặt lạnh tanh của mình, mấy nam vệ sĩ dừng bên cạnh cứ nhìn Ham EunJung không chớp mắt. Bởi vì trước mắt bọn chúng là mỹ nhân, bình thường ăn mặt không quá màu mè thì Ham EunJung cũng đã quá bắt mắt thu hút tầm nhìn của những người xung quanh rồi, mà bây giờ cô ấy lại ăn mặt theo kiểu sexy như thế này thì ai mà chịu cho nỗi.
Nam vệ sĩ vừa hỏi Ham EunJung vừa nói chuyện qua tai nghe được đeo trên tai nghe được trả lời từ bên trong bar sau đó hắn mới đưa Ham EunJung vào trong. Bar này hằng ngày điều có khách mới và khác quen, Ham EunJung là người mới cho nên bọn chúng phải hỏi ý kiến của mấy tên cầm quyền bên trong.
Bây giờ là 11h khuya nơi mà những con người về đem hoạt động theo sở thích của mình thả hồn theo âm nhạc bỏ qua bộn bề của công việc mệt mỏi. Bên trong quán bar âm nhạc xập xình, không gian chật chội, không khí oi bức, là quán Bar tiêu chuẩn ở nơi đây, các quán Bar trên toàn thế giới đều giống nhau. Tìm cho mình một chỗ ngồi tốt Ham EunJung gọi một ly cốc tai nhẹ, cô biết mình đến đây để làm gì cho nên không thể uống quá nhiều rượu, chính mình cũng không thể uống rượu. Lúc mới bước vào ánh đèn cùng tiếng nhạc ở đây làm cho Ham EunJung choáng váng đây là lần đầu tiên cô đến mấy chỗ này cô làm sao có thể chịu được mấy thứ này cùng một lúc đập lên người mình.
Trang phục hôm nay của Ham EunJung, đặc biệt hấp dẫn người khác, nhất là hấp dẫn 90% ánh mắt nam nhân trong quán bar chật chội này. Từ khi bước vào bọn chúng đều vương đôi mắt của mình mà nhìn cô chăm chăm. Đôi tay bạch ngọc cầm một ly cốc tai. Ngửa đầu uống lấy một ngụm, rượu đi vào cổ họng một đường đốt cháy toàn thân làm cho Ham EunJung chíu đôi mày thứ này cũng là lần đầu cô niếm qua thật khó uống cho dù cốc tai không quá nặng nhưng đối với người như Ham EunJung nó chính là thứ rượu mạnh nhất.
Ham EunJung hướng ánh nhìn đến giữ sân đó là sàn nhảy, nam nữ đều theo âm nhạc tùy ý vặn vẹo thân thể đến phóng thích linh hồn của chính mình, sau đó đảo mắt nhìn khắp quán bar một lần. Nơi này không quá lớn Ham EunJung chọn diểm dừng lên mấy nam bồi rượu chỉ để ý đến bọn họ cô mới có thể biết được nơi nghĩ ngơi của họ ở đây và như thế mới có thể tìm ra được các tủ đồ cất dấu bằng chứng.
Cùng lúc này bên ngoài cửa lớn cách đó không xa Park Jiyeon ngồi trong chiếc xe cũ kĩ quan sát tình hình ở phía trước bả. Mấy tên nam nhân canh chừng nghiêm ngặc bọn chúng nhìn đến chiếc xe của cô để ý một chút rồi sau đó quay đi chỗ khác biết bọn chúng rất cảnh giác cho nên Park Jiyeon đã thay xe cũ để đánh lạc hước bọn chúng. Thấy bọn chúng bỏ đi Park Jiyeon mới bước xuống xe, ngay bây giờ sẽ không ai nhận ra Park Jiyeon là nữ nhân. Trước khi đến đây cô đã cho người hóa trang cho mình thành nam nhân. Từ Trung Quốc trở về cô đã bắt tay vào điều tra quán bar này và bắt đi một tên bồi rượu trong quán, để tiện cho không ai phát hiện chính cô phải cải thành nam trang mà phải vào vai nam nhân bồi rượu, để thay thế cho nam nhân mà cô bắt đi Park Jiyeon đã rất kĩ lưỡng cải trang thành nam nhân.
Hôm qua Kim TeaYeon đã giúp cô thu thập tất cả bằng chứng của Lee Dong Gun ngay sau đó Park Jiyeon đã nhanh chóng trở về Hàn. Việc tiếp theo cô làm chính là mạo hiểm đến quán bar thuộc quyền sỡ hữu của Lee Dong Gun trộm bằng chứng hắn sát hại Kim Soo Hyun. Park Jiyeon đâu thích lo chuyện bao đồng chỉ tại nam nhân chết oan kia là chồng hụt của vợ cô nha, nói ra nghe thật buồn cười mà chính cô không quản thì nữ nhân của cô phải đi vào chỗ nguy hiểm, vậy thì để cô đi vào chỗ đó thay cô ấy đi. Trước khi lấy được bằng chứng Tiffany Hwang đã có nói với cô chỉ cần mệnh lệnh của cô ấy thì tên Lee Dong Gun kia sẽ banh sát mà Park Jiyeon lại không muốn hắn chết như thế thì ai rữa oan cho Kim Soo Hyun như thế càng làm Ham EunJung khuất mắt trong lòng hơn. Cô cũng biết Kim Soo Hyun đối với Ham EunJung có ơn rất lớn cho nên Ham EunJung không ngại nguy hiểm bắt hung thủ trình ra ánh sáng.
Trước khi đến đây Su Ho có ý muốn thay Park Jiyeon đi vào, anh biết nơi này nguy hiểm không thể để cho đại tiểu thư thân nữ nhân đi vào mặc dù đại tiểu thư có võ mà đại tiểu thư cũng là thân nữ nhi sao đấu với mấy tên nam nhân cao to lực lưỡng kia được, nhưng anh làm sao cản được lệnh của Park Jiyeon chỉ có đàm phán xong Park Jiyeon mới cho anh đi vào cùng. Su Ho đi vào bar với thân phận là khách hàng đến đây chơi, mặc khác anh ở sau Park Jiyeon âm thầm bảo vệ cùng quan sát mấy tên cao to ở xung quanh bọn chúng điều chuyên nghiệp thân thủ rất tốt đấu với bọn chúng chỉ có đường chết thôi.
Lần này Park Jiyeon không đem theo vệ sĩ nào hết cũng không có tiếp viện ở bên ngoài cô sợ để chi viện đến sẽ gây sự chú ý của mấy tên vệ sĩ bên ngoài như thế cô chưa hoàng thành được công việc thì bị lộ tẩy. Lần này không chơi lớn thì làm sao có kết quả đây! Không vào hang cộp làm sao bắt được cộp con?
Park JiYeon một thân diện đồ nhân viên của quán.....một mái tóc ngắn, đen huyền và gương mặt điển trai, ánh mắt mê người, đôi môi đỏ mọng mời gọi, dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng, quần tây đen có dây đai đeo lên vai..... Là một nam nhân nhìn thật điển trai. Không....không phải nam nhân.
Su Ho ra hiệu cho Park Jiyeon có thể bước vào trong theo lối phía sau mà anh đã mở ra cho cô. Park Jiyeon trà trộn vào đoàn người thân ăn mặt một kiểu giống nhau cô nhanh chóng đi theo họ vào quán bar. Su Ho thấy cô đi vào anh cũng theo đó đi ra trước tiến đến con xe đã chuẩn bị sẵn lái vòng qua trước cửa quán làm giống như khách đến đây chơi. Đám nam nhân trước quán thấy Su Ho đi xe sang liền cung kính đi lên mở cửa anh bước xuống lịch sự gật đầu. Nam nhân hỏi Su Ho để sắp đặc chỗ, nghe được bên trong quán đã đồng ý thì Su Ho mới gật đầu đi vào quán anh vừa đi vào quán cũng là lúc xe rời đi.
Cho dù là nhân viên của quán bar thì vẫn phải kiểm tra như thường Park Jiyeon đưa thẻ căn cức của mình cho một tên được cho là tổ trưởng ở trong này, hắn nhìn cô một hồi rồi mới cho cô đi vào. Tiến vào được bên trong Park Jiyeon đưa mắt mình đảo khắp nơi, có lẽ ông trời đang giúp cô đi. Ngay trước mắt cô cánh cửa có để phòng dành cho nhân viên không phận sự cấm vào tên Địch lão đó có nói với cô muốn vào chỗ này nhất định phải có thẻ nhân viên của quán, trên đó có con chip ứng với chìa khóa ra vào phòng. Lúc Su Ho bắt tên kia cũng lấy đi cái thẻ nhân viên của hắn như thế cô có thể vào đó, mà không được xung quanh có quá nhiều tên trưởng ban canh ở đây không thể manh động lỗ mãn, đã vào được rồi còn sợ gì không lấy được thứ mình cần.
Trước tiên Park Jiyeon theo bọn họ ra ngoài quán bar làm phục vụ. Đây là lần đầu Park Jiyeon làm điều này không phải vì thế mà cô không biết sự thông thạo của cô rất tốt làm việc rất chuyên nghiệp giống như những người đã làm lâu năm, cho nên bọn quản lí cũng không có nghi ngờ.
Park Jiyeon tiến vào trong, cô lướt ngang qua chỗ Ham EunJung đang ngồi bọn họ không nhìn thấy nhau. Nếu Park Jiyeon nhìn thấy Ham EunJung thì sẽ lập tức đem cô ấy rời khỏi đây, đáng tiếc vì trong này quá nhiều người mà đèn cũng không nhìn rõ. Cho nên Park Jiyeon bỏ lỡ Ham EunJung, cũng vì thế Park Jiyeon gặp tình thế khó khăn.
————————
Khúc này gây cấn chưa? :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro