Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Theo Dõi

Hôm nay mọi người hẹn nhau ăn tiệc tại nhà Jeon Boram, hội tụ đầy đủ tất cả mọi người ngoại trừ Park Jiyeon đang ở Trung Quốc. Lúc này Ham EunJung mới nhìn đến Park HyoMin cô ấy đang tránh né cô, ánh mắt ngày trước của cô ấy là luôn đặc trên người cô nhưng nay đã không còn. Có lẽ cô ấy đã từ bỏ cũng tốt như thế sẽ tốt hơn cho cả hai nhưng tình cảm và sự gần gũi của cả hai lúc trước cũng biến mất thay vào đó là sự ngượng ngạo tránh né. Có lẽ Park HyoMin đã nói chuyện cùng ông Park và cô ấy đã thực sự buông tay cô, nếu được như thế thì tốt quá còn gì, cô ấy sẽ không vì cô mà đớn đau vô ích nữa, cô cũng sẽ không phải khó sử khi đối diện với Park HyoMin.

Kể từ khi cô xuất hiện và kể từ khi Park HyoMin yêu cô thì chuyện giữa cô và Park Jiyeon Park HyoMin điều để lại cho cả ba cái thắt nút tình yêu, cũng bởi vì cô mà cả hai người này coi như trở mặt bạn thành thù. Lúc này Park HyoMin có thể buông được thật sự đáng mừng, cô cũng không muốn vì mình mà Park HyoMin phải đau khổ như vậy sớm buông tay là cách tốt nhất.

Park HyoMin mặc dù không để ý đến Ham EunJung nhưng tầm mắt của cô cũng không thể tránh được mà tia đến người kia, có lẽ đã thành thối quen. Trước đó Park SonYeon gọi thông báo đến nhà chị ấy ăn đồ nướng Park Hyomin lúc đầu không muốn đi, cô vẫn chưa sẵn sàng để loại bỏ Ham EunJung ra khỏi tâm trí mình. Bây giờ cô và Lee Qri đang quen nhau nếu như gặp Ham EunJung không kiềm chế được cô lại tổn thương Lee Qri thì làm thế nào? Lee Qri sau đó đã chấn an Park HyoMin. Cô biết bảo Park HyoMin quên đi Ham EunJung ngay lập tức thì không thể, nhưng cô sẽ không để ý chuyện này cô tin Park HyoMin có thể không làm cô tổn thương, biết rằng trong lòng Park HyoMin chưa có cô nhưng cô sẽ đợi, vì tình yêu Lee Qri muốn thử một lần đánh cược hạnh phúc của đời mình.

Đúng như những gì Lee Qri đã nghĩ Park HyoMin không có như trước lẻo đẻo theo Ham EunJung hay là làm bất cứ cử chỉ gì thân mật cũng không cùng Ham EunJung nói chuyện, một mực ở bên cạnh cô nhưng cho dù như vậy Lee Qri cũng có thể tinh mắt nhìn ra ánh mắt Park HyoMin bao lần nhìn đến Ham EunJung. Cảm thấy trong người vì điều đó mà khó chịu, Lee Qri chỉ biết đè nén nó lại trước đó cô không thổ lộ với Park HyoMin thì cũng đau như vậy thôi, bây giờ cho dù thổ lộ xong cũng là đau như vậy mà còn có loại cảm giác đau đớn hơn thế kia. Quả nhiên không tránh khỏi cái cảm giác này, một người khi yêu thì luôn ích kĩ như thế chỉ mong người mình yêu chỉ chú ý đến một người là mình, Lee Qri chỉ nằm trong số ích nạn nhân của tình yêu này thôi.

Buổu tiệc cứ như thế diễn ra bình thường, cho đến khi GyuRi cảm thấy hôm nay có người hơi lạ. Từ nãy giờ cô luôn quan sát Ham EunJung Park HYoMin và Lee Qri. Điều đáng để cô chú ý chính là Park HyoMin lần này lại không thèm để ý đến Ham EunJung mà cứ đi theo Lee Qri tò tò. GyuRi suy nghĩ một hồi sau đó mới mĩm cười trong lòng cô đã có kết quả. Lúc mọi người ngồi vào bàn ăn được một lúc, Park HyoMin mới lên tiếng nói, mà Lee Qri ngồi bên cạnh cũng giật mình cô không nghĩ Park HyoMin sẽ công khai mối quan hệ của cả hai với mọi người. Cô tất nhiên là muốn như thế, khi yêu ai lại không muốn cùng người mình yêu công khai cho tất cả mọi người biết rằng người kia là của mình chứ. Lee Qri nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người nhìn mình mà không được tự nhiên, cho đến khi Park SoYeon đưa ly rược lên chúc mừng cô thì mọi người mới ngưng nhìn cả hai.

Ham EunJung không đón được chuyện này là sự thật, Park HyomIn buông tay cô sau đó lại cùng Lee Qri ở cùng một chỗ. Chỉ hơi ngạt nhiên sau đó cô cười thật tươi cùng nâng ly lên chúc mừng Park HyoMin và Lee Qri, cũng tốt nếu Park HyoMIn tìm được tình duyên khác mà gửi gấm cô đây rất mừng cho cô ấy. Cô cũng chỉ mong Park HyoMin có thể tìm được một người toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, kiếp này cô và Park HYoMin không duyên không phận nên cả hai chỉ có thể xem nhau như bạn bè. Mà Ham EunJung có thể nhìn ra được rằng Lee Qri thật sự yêu Park Hyomin, cả hai nhìn cùng một chỗ rất đẹp đôi có thể Lee Qri sẽ làm ấm trái tim của Park HyoMin một lần nữa.

"Bất ngờ thật đấy. Tớ không tin hai người có thể" Park SoYeon nhìn Lee Qri bạn mình mà nhúng vai. Cả hai trước đây điều như nước với lữa vì cái gì mà đột nhiên ở cũng một chỗ. Mà cô cũng không thể tin Lee Qri lại là người yêu Park HyoMin đơn phương, mà Park HyoMin có thể từ bỏ Ham EunJung để đến với Lee Qri sao? Xem ra chuyện tình này chưa có tốt đẹp như những gì mà họ nói ra, mới hai tuần trước còn thấy Park HyoMin còn nói yêu Ham Eunjung vậy mà bây giờ lại ở cùng một chỗ với Lee Qri. Park SoYeon và Lee Qri làm bạn với nhau cũng đã lâu, đây là lần đầu tiên cô có thể thấy Lee Qri là nghiêm túc, có lẽ Lee Qri đã yêu Park HyoMin sâu như thế.

"Nếu là chuyện vui vậy chúng ta nâng ly chúc mừng họ đi" Hee Chul sau khi nghe xong anh cũng giật mình, sau đó mới nâng ly lên tiếng.

"Park Jiyeon dạo này bận lắm sao? Còn không thấy xuất hiện" Vừa nâng ly uống một nhấp rượu, Jeon Boram lên tiếng hỏi ngay người không có mặt trong buổi tiệc này.

"Em cũng biết con bé phải gánh cả cái công ty, công việc của nó bận như thế nào" Park SoYeon vừa nói tay gắp lấy miếng thịt bỏ vào chén của bà xả mình. Từ khi thành lập công ty đến nay Park SoYeon luôn thấy Park Jiyeon cắm đầu mà làm, ngày trước cô biết Park Jiyeon làm việc điên cuồng là vì cái gì, cũng chỉ để mình bận vộn mà không nhớ đến Ham EunJung thôi. Bây giờ Ham EUnJung đã ở đây rồi, Park Jiyeon còn không thèm ở bên cạnh lại chạy đi đâu đây?

Jeon Boram đột nhiên nhắc đến Park Jiyeon cũng làm cho nỗi nhớ trong lòng Ham EunJung cuồng cuồng. Từ hôm chân cô sưng đến nay cũng một tuần rồi mà chưa thấy Park Jiyeon xuất hiện thật làm cho cô, trong lòng có một sự trống trãi khó chịu. Lần đó gọi cho cô xong thì liền không có lần nào nữa, thật đáng ghét cô sẽ không quan tâm đến Park Jiyeon nữa, không quan tâm nữa.

Park Hyomin chỉ làm theo những gì mọi người ở đây nói, từ đầu cho đến cuối cô cũng chỉ cười ngượng. Có ai biết được cô ngồi một chỗ với Lee Qri nhưng hồn của mình lại bay đến chỗ Ham EunJung chứ. Cô biết mình như thế có lỗi với Lee Qri nhưng cô không ngăn được con tim mình, có lẽ cô cần thêm thời gian để có thể quên đi suốt buổi Park HyoMin cứ thế ngồi cạnh Lee Qri uống hết ly này đến ly khác.

Buổi tiệc diễn ra khá vui vẻ sau đó mỗi người ăn uống no say liền trở về cuộc sống bận rộn với công việc của mình Ham Eunjung vẫn như thế mỗi ngày điều trải qua nhàn rỗi. Mỗi lần như thế trong đầu của cô lại hiện lên hình ảnh của Park Jiyeon bên cạnh mình thân mật, thật sự không thể đem hình ảnh của người kia đẩy ra khỏi đầu ốc mình, càng nghĩ lại càng nhớ người kia nhiều hơn. Sáu năm cô sống ở Mỹ mỗi ngày điều trải qua bận rộn bù đầu, ở Mỹ suốt thời gian ấy cho dù cô ép chính mình quên Park Jiyeon nhưng mỗi khi nghĩ lại tim cư nhiên bị cái gì đó cầu xé dữ dội.

Vì thế cô ép mình làm việc, không ngừng chỉ như thế mới có thể đem Park Jiyeon đẩy ra khỏi tâm chí. Thời gian sau đó Ham Eunjung đã đở hơn nhiều bởi vì có Kim Soo Hyun bên cạnh cô cho đến khi anh mất đi, vì báo thù cho anh mà trong đầu Ham EunJung đã không còn hiện lên hình ảnh Park Jiyeon nữa. Cho đến khi cô trở lại Hàn quay trở về đây chỉ vì muốn thu mua lại công ty của anh cũng đồng thời tìm ra bằng chứng để báo thù cho Kim Soo Hyun. Cô trở về thì sao lại gặp người mà chính mình không muốn gặp nhất và cũng là người mà cô nhung nhớ nhiều nhất.

Ham EunJung nhớ lại ngày đầu mình gặp Park Jiyeon sự hận thù cùng ghê tởm của cô đối với Park Jiyeon bao phủ cả tâm trí cô. Lúc đó khi gặp Park Jiyeon ngồi cùng JB cả lục phủ ngũ tạng của cô giống như bị bào mòn, sự đau đớn nơi thể xác làm sao bằng nỗi đau nơi con tim. Ham Eunjung hận không thể một đao đấm chết Park Jiyeon. Sự ngủ yên của con tim suốt sáu năm, chỉ gặp lại Park Jiyeon không quá 3 tuần thì nó lại trổi dậy là Park Jiyeon một lần nữa đánh thức trái tim cô. Khi gặp lại cô, Park Jiyeon dùng châm phương ngày kế để lấy lòng chỉ mong cô chú ý đến cô ta, cho dù chính mình đã bao lần tàn độc nói những lời tổn thương nhất.

Ngày trước khi quen nhau Park Jiyeon là người nắm giữ cuộc chơi cho đến khi cô ấy tổn thương cô, Ham EunJung rời đi sáu năm sáu năm sau gặp lại vẫn là cô ấy người giữ vững cuộc chơi này là Park Jiyeon còn cô là người thua cuộc. Cô thua đến rối tin rối mù thua trong sự ngọt ngào mà cô ấy mang đến chính cô đã không thể kiềm chế được sức hút của Park Jiyeon ngay từ đầu cho đến bây giờ điều vì Park Jiyeon mà mê muội không thể dứt ra.

Sáng hôm sau là ngày nghĩ, hôm nay Ham EunJung sẽ dẫn Yoo Jung và bà Ham đến trung tâm chơi rồi ăn trưa ở đó. Yoo Jung dạo này con bé chỉ ở nhà với lại công việc của cô không có nên muốn dẫn Yoo Jung ra ngoài dạo chơi nhiều một chút để con bé thích ứng với moi trường bên ngoài sau này lớn lên cũng sẽ không thấy lạ lẫn. Bởi vì được mẹ và bà dẫn đi chơi nên Yoo Jung cực kì vui vẻ, con bé hết chỉ cái này rồi chỉ cái kia, cả ba người hết ăn gà gán rồi lại ăn kem. Bởi vì Ham EunJung quá bất mắt và thu hút ánh nhìn của người khác cho nên cô và Yoo Jung cùng bà Ham đi đến đâu là có một hai ba nam nhân đi theo đến đó, bởi người ta nói người đẹp đi đâu cũng làm cho nơi đó náo loạn.

Lúc cả ba đi ngang một quán ăn, một nam nhân ăn mặt đồ đem đeo kính đi ngang qua Ham EunJung chạm đến tay của cô một mãnh giấy nằm gọn trong lòng tay Ham EunJung,. Lúc Ham EunJung cảm nhận được tay của nam nhân kia chạm đến mình vẻ mặt khó chịu cô cứ nghĩ mình lại bị nam nhân xấu xa nào đó muốn treo đùa nhưng sau khi cảm nhận người kia không ác ý còn có cái gì đó đang nằm trong tay mình, nam nhân vừa chạm vào cô thì liền rời đi nhanh nhất có thể anh ta kéo nón lưỡi trai xuống để che đi gương mặt của mình.

Thấy có điều gì đó không ổn, Ham EunJung nhíu mày một cái cô đoán có thể là người của Lee Joong Suk muốn báo tin cho cô, nhưng lại không dám ra mặt chắc là có chuyện gì đó nên mới làm cách này để gặp được cô. Hơi khó hiểu Lee Joong Suk cũng không có nói cho cô biết có chuyện gì nhưng sao người kia lại bí mật như vậy, bây giờ cô cũng không thể phỏng đón chính xác rằng người đàn ông vừa rồi thật sự là người của Lee Joong Suk nhưng cô làm gì có đắc tội ai để người đàn ông kia hảm hại cô?

Trong đầu Ham EunJung rối trí, cô lấy lại dáng vẻ bình tĩnh nói với bà Ham mình muốn vào nhà vệ sinh một chút. Đến nhà vệ sinh đem mãnh giấy trong tay xem qua, cô mới hiểu mình bị người khác theo dõi, nam nhân đưa mảnh giấy cho cô là người của Lee Joong Suk. Anh ta chỉ mới phát hiện ra là có một nhóm người đàn ông gồm 6 người bọn họ được chia nhiệm vụ để bảo vệ từng người có liên quan đến cô.

Để chắc rằng bên nhóm người kia không có ý xấu anh ta muốn gặp Ham EunJung, bảo rằng cô có thể liên lạc cùng anh ta qua số điện thoại để lại trên mãnh giấy, và hơn hết anh muốn báo cho cô một tin có thể tìm ra được bằng chứng tố cáo Lee Dong Gun. Ham EunJung cắn tay trầm mặt suy nghĩ chuyện này không thể chậm trễ còn nữa mẹ cô và Yoo Jung còn ngoài kia.

Cô không biết mình bị theo dõi cho nên mới vô tư như thế bây giờ còn có mẹ và Yoo Jung mấy ngày sau có thể không ra ngoài cô phải gọi cho Lee Joong Suk bàn về chyện này, còn về nam nhân lạ mặc này cô phải xác nhận lại với Lee Joong Suk. Cô chỉ sợ nếu lỡ như tên Lee Dong Gun kia biết được sự hiện diện của cô và Yoo Jung cho nên mới sai người theo dõi động tĩnh của mẹ con cô. Nghĩ đến đây bất giác cả thân người của Ham EunJung liền run lên,  tất nhiên cô biết Lee Dong Gun là người như thế nào rồi cô không sợ mình có gì chỉ sợ Yoo Jung và ba mẹ cô điều dính vào như thế cô làm sao có đủ bản lĩnh bảo vệ họ, chỉ như thế Ham EunJung cảm thấy mình bất lực.

Thời gian này nhất định là rất nhạy cảm cho nên tuyệt đối không được lơ là, cô sẽ nói với bà Ham chú ý đến điều này, còn sẽ thông báo cho Lee Joong Suk bảo thêm người bảo vệ họ.

Lúc sáng đi chơi về cho đến buổi tối ăn cơm tâm trạng Ham EunJung chứ sao sao, trong lòng vô cùng bất an và lo lắng. Mặt dù là có người theo bảo vệ cô, như vạn nhất cô không có ở đây nhóm theo dõi kia có muốn làm gì gia đình cô thật dễ như ăn cơm. Mà bà Ham và ông Ham đã già yếu thì làm sao làm lại bọn họ chứ. Điều này càng làm Ham EunJung lo sợ hơn, cô định sẽ gọi choLee  Joong Suk ngay vừa định gọi thì Lee Joong Suk đã gọi cho cô, Ham EunJung bất máy ngay lập tức.

*Joong Suk, làm sao bây giờ có người đang theo dõi em* Có thể nghe được trong giọng nói của Ham EunJung có bao nhiêu lo sợ chứ.

*Anh biết rồi, em đừng hoảng. Anh sẽ cho thêm người bảo vệ em và bác tra bác gái" Lee Joong Suk cũng chỉ mới nhận được tin rằng có một nhóm người lạ mặt đang theo dõi Ham EunJung, lúc anh biết tin thì mình đang họp trên công ty. Khi trở về liền gọi cho Ham EunJung ngay anh biết cô cũng có suy nghĩ giống anh rằng nhóm người theo dõi cô là người của Lee Dong Gun.

"Có khi nào là người của Lee Dong Gun?" Ham EUnJung đưa ra giả thuyết đầu tiên, chỉ có hắn mới có liên quan đến Park Shin Hye vì cô có gương mặt của người hắn yêu.

"Lúc đầu anh cũng nghĩ như em, nhưng sau đó thì anh không thấy như vậy nếu là người của hắn thì hắn đã dùng đủ mọi cách để bắt lấy em. Còn đằng này nhóm người lạ mặt đó chỉ theo dõi em thôi, cho dù họ chưa có làm gì nhưng chúng ta vẫn nên đề phòng vẫn chưa biết là địch hay thù" Sau khi nghe được tin tức Lee Joong Suk vừa chạy xe về nhà anh cũng nghĩ qua vấn đề này. Nhưng theo anh biết tính cách của Lee Dong Gun nếu hắn nhìn thấy Ham EunJung nhất định sẽ không bỏ qua cho cô như thế mà anh cũng biết nhóm người đó đã theo dõi Ham EunJung cũng được một thời gian, bởi vì bọn chúng mõi ngày đều hóa thân khác nhau nên không thể đón được thân phận của bọn chúng.

"Nếu không phải thì là ai? Buổi sáng có một nam nhân lạ mặt gửi mãnh giấy cho em nên em mới lo lắng như thế, em không sợ chính mình có chuyện chỉ sợ luyên lụy đến ba mẹ" Ham EunJung đã không thể chăm lo cho ông bà còn thêm liên lụy đến ông bà về chuyện riêng của cô, đem đến nguy hiểm cho ba mẹ mình cô có chết ngàn lần cũng không rữa được tội.

"Anh ta là đội trưởng của nhóm người theo bảo vệ em, anh ta nhận ra người theo dõi em cho nên mới dùng đến cách này để liên lạc với em" Lee Joong Suk giải thích cho Ham EunJung hiểu.

"Em có nghĩ đến người của anh nhưng không chắc là thật, nếu anh nói như vậy em có thể yên tâm" Nghe Lee Joong SUk nói nam nhân đó là người bên cạnh mình trong lòng cũng nhẹ hơn một chút, nhưng sau đó có chút gấp gáp muốn gập anh ta để hỏi về chuyện bằng chứng phạm tội của Lee Dong Gun. Nhưng về chuyện này sao Lee Joong Suk không nói gì với cô vậy? Anh ấy đang gấu cô sao hay không muốn cô gập nguy hiểm suy nghĩ như thế Ham EunJung cũng không có hỏi Lee Joong Suk, đã đi đến nước này cô không thể dừng lại nhưng cô đâu biết rằng anh ấy không biết chuyện này.

Biết rằng anh quan tâm mình lo lắng cho mình, nhưng cô không thể buông. Khi cô nghĩ đến hình ảnh Kim Soo Hyun máu me đầy người cứ ám ảnh cô mãi, chỉ như thế trong lòng cô cứ thôi thúc cô phải báo bù cho anh cho nên dù có nguy hiểm cô nhất định phải tìm ra bằng chứng.

"Joong Suk em sẽ gập anh ấy nói chuyện một chút" Ham EunJung xoa hai thái dương của mình cô cảm thấy sấp tới sẽ rất mệt mõi và đầy bất an.

"Được, có gì cứ gọi cho anh"

Cả hai nói rồi cúp máy, Lee Joong Suk trong lòng cũng tính toán gì đó cả Ham EunJung cũng vậy. Ham EunJung sẽ tính toán một chút để liên lạc với anh đội trưởng trong nhóm người bảo vệ cô, mà muốn gập anh ta nhất định không thể làm cho nhóm người đang theo dõi cô phát hiện.

Cô chỉ sợ sẽ liên lụy đến ba mẹ, con gái cô cũng không thể để cho tên Lee Dong Gun kia biết nếu không con bé sẽ gập nguy hiểm ngay cả cô cũng không đảm bảo mình sẽ ra sao khi Lee Dong Gun biết được cô có gương mặt giống Park Shin Hye thì sao đây, hắn sẽ không bỏ qua cho cô. Hắn yêu Park Shin Hye nhiều như vậy gặp cô rồi đem cô chói buộc bên hắn cả đời cũng có thể nếu đến lúc cô sẽ chọn cái chết để giải thoát cho mình cho dù cô có thể đem bằng chứng tố cáo hắn nhưng với sự quan hệ rộng của hắn và thế lực của hắn bây giờ cô e là bằng chứng đó không làm được gì hắn.

——————-

Có cần tăng kịch tính lên k ta :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro