Chương 115: Tạm Xa Nhau
Chiếc xe dừng lại một tòa nhà cổ to lớn Park Jiyeon bước xuống xe Su Ho đã đến cúi chào cô. Park Jiyeon không nói lời nào tiến đến chỗ bé cưng đang nhìn cô mở cửa chuồng bé cưng vừa thấy cô thì liền nhào đến xà vào lòng cô, Park Jiyeon xoa xoa đầu nó rồi dẫn nó đi theo đi thẳng xuống căn gục hầm của căn biệt viện. Con đường tối om dẫn cô đến một cách cửa lớn. Những người đứng ngoài cánh cửa thấy cô liền cúi đầu chào và mở cửa cho cô đi vào.
Park Jiyeon đi vào bên trong căn phòng lớn ánh đèn làm sáng rực căn phòng. Ở giữa căn phòng có một tên nam nhân đang run rẫy lo sợ, hắn không biết những người vừa rồi bắt hắn là có ý gì lúc nãy ở trong bar YJ . Hắn đang yên đang lành đang ăn cơm của người mà hắn tin cậy ở quán bar cũng là người giúp hắn có được chỗ chú ngụ ở quán bar YJ đùng một cái có mấy người mặc âu phục màu đen hiên ngang xong vao bắt hắn. Ngay lúc đó hắn đã liên tưởng đến những người này là người của tên Lee Dong Gun cũng là tên đại ca của hắn mà hắn đang trốn tránh sự truy sát của tên đó.
Nhưng bọn người này chỉ bắt hắn áp giải đi chứ không có làm gì hắn theo hắn biết và am hiểu về Lee Dong Gun thì ai phản bội hắn chỉ có đường chết mà thôi nếu như những người này là người của Lee Dong Gun phái tới thì nhất định gặp hắn liền một đao giết chết cho nên hắn suy nghĩ mãi không suy nghĩ ra những người này là ai tại sao lại bắt hắn. Đột nhiên có nhiều người quây bắt như vậy còn bị áp giải đến nơi tối tăm không có ánh sáng như này thì hắn đương nhiên sợ rồi.
Hắn thấy một nữ nhân đi đến dáng vẻ của người đó bại lộ ra trước mặt hắn dưới ánh sáng mờ mờ, thân thể của hắn run bần bặt khi nhìn thấy dáng vẻ của Park Jiyeon bên cạnh còn có con chó to lớn là chó ngao tây tạng bàn tay liền nắm chặt lấy chân của cô van xin.
"Xin cô đừng giết tôi, chúng ta không quen nhau mà sao cô lại bắt tôi?" Hắn quỳ dưới chân Park Jiyeon mà van lại.
Park Jiyeon từ tốn ngồi lên cái ghế trước mặt hắn, kéo theo bé cưng nằm dưới chân mình ánh mắt lảnh đạm nhìn Địch Lão đang quỳ lại dưới chân cô. Park Jiyeon sẽ không vòng vo nhiều mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Tôi sẽ không giết anh, chúng ta hợp tác một chút không? Sẽ có lợi cho cả hai bên" Park Jiyeon trước tiên trao đổi với hắn một chút. Sau đó sẽ ra giao dịch với hắn.
"Được được chỉ cần cô không giết tôi, cái gì tôi cũng hợp tác" Hắn nghe Park Jiyeon nói không giết mình thì liền mừng gỡ, hắn gật đầu liên tiếp đáp ứng yêu cầu của Park Jiyeon.
"Bằng chứng Lee Dong Gun chủ mưu giết chết Kim Soo Hyun ba năm trước anh để ở đâu?" Park Jiyeon mĩm cười tựa tiếu phi tiêu mắt không nhìn hắn tay chăm chỉ vuốt ve bé cưng dưới chân.
Hắn nghe Park Jiyeon đề cập đến vấn đề đó thì liền giật mình nữ nhân này rốt cuộc là ai sao lại muốn cái bằng chứng kia. Còn nữa nhắc đến cái bằng chứng kia hắn cũng không biết được chỉ là vô tình nghe lén được năm đó Lee Dong Gun nói chuyện cùng cấp dưới hắn sai người đi làm mà Địch Lão năm đó có cầm điện thoại quay được chính miệng hắn nói nhất định phải đâm chết Kim Soo Hyun. Hắn vốn vĩ rất chung thành với Lee Dong Gun hắn theo Lee Dong Gun nhiều năm như vậy chỉ đổi lại sự tàn bạo của tên đại ca kia.
Tên khốn đó chưa bao giờ đối sử tốt với những anh em vào sinh ra tử với hắn. Hắn chỉ biết lợi ích là trên hết, thẳng tay giết chết các anh em không giúp được hắn mà những người đó đều là anh em chung thành với hắn, vì hắn mà hi sinh không ít giúp hắn đạt được vị trí ngày hôm nay giúp hắn kiếm không biết bao nhiêu tiền, vì hắn mà đổ máu thẩm trí có người chết nhưng hắn trái tim vốn làm bằng sắt đá thì hiểu được cái gì là tình anh em mà đau lòng.
Nghĩ đến đây Địch Lão lại nỗi lên một trận hận thù đã bao nhiêu anh em cùng hắn chết rồi nhưng tên Lee Dong Gun đó thật sự là tên khốn bỉ ổi, hắn đã vì cái lợi ít thâu tóm Đông Nam Á mà thẳng tay giết chết các anh em vào sinh ra tử với hắn trong đó có Địch Lão. Năm đó nếu không điên cuồng chạy trốn thì Địch Lão đã bị hắn giết chết, sau này mới lộ ra thông tin Địch Lão nắm bằng chứng tội phạm của hắn cho nên hắn mới cho người truy sát Địch Lão.
Trốn trui trốn nhũi bây giờ lại bị người xa lạ này bắt đi chỉ để hỏi chứng cứ đó của hắn đã nắm giữ nhưng xem ra hắn không khai chính là không giữ được mạng sống của mình, mặc dù không quen cô gái đáng sợ này hắn cũng biết nữ nhân này nhất định rất có thế lực hắn sẽ giữ mạng sống của mình nếu nữ nhân này có thế lực như vậy hắn sẽ trao đổi cái bằng chứng kia để được sự bảo vệ.
"Tôi đã cất một nơi rất an toàn. Nếu tôi giao cho cô vậy cô sẽ cho tôi cái gì?" Hắn ngước nhìn Park Jiyeon mặc dù rất sợ nhưng hắn còn yêu đời lắm còn muốn trở về gặp vợ con của hắn.
Park Jiyeon nghe hắn nói xong nụ cười trên môi càng thêm thăm túy, cô biết tên này sợ nhưng hắn cũng muốn trở về quê gặp vợ con xem như cô làm phước cho con cái sau này để hắn tội nguyện. Từ trước đến giờ chưa có ai dám ra điều kiện với cô, Park Jiyeon hai tay chấp lại cúi người nhìn Địch Lão ở cự li gần, nụ cười của cô làm cho hắn phát run lên.
"Giao bằng chứng cho tôi, đổi lại tôi bảo vệ anh cho anh một số tiền giúp anh trở về quê gặp lại vợ con. Thế nào? Có đủ chưa?" Park Jiyeon cười thật tươi nhìn hắn.
"Được được tôi chấp nhận" Hắn nghe Park Jiyeon nói ra lợi ích kia thì liền mừng rỡ như thế này thì quá tốt rồi hắn luôn trốn trui trốn nhũi hằng ngày còn sợ người của Lee Dong Gun đến giết mình ngay bây giờ liền có thế lực của nữ nhân này bảo vệ hắn, hắn còn không nhanh mà đồng ý thì mạng của hắn chưa về tới nhà gặp vợ con thì đã bị giết dưới súng của Lee Dong Gun rồi.
Sau đó hắn nhanh chóng nói nơi hắn cất dấu bằng chứng cho Park Jiyeon nghe. Park Jiyeon nhận được tin nơi cất dấu sau đó an bài cho người bảo vệ hắn ở lại biệt viện, để cho hắn ở trong phòng dành cho khách còn có vệ sĩ bên ngoài canh chừng. Hắn đương nhiên yên tâm và rất an ổn ở chổ này rồi, vừa được ăn uống no nê vừa có người bảo vệ hắn đâu có ngu mà bỏ trốn chứ.
Park Jiyeon sau khi thăm hỏi Địch Lão ở ngục tối thì liền rời biệt viện, cô có tín toán gì đó trong đầu rồi. Mặc dù có bằng chứng thì sao với cái bằng chứng nhỏ bé kia thì sao có thể buộc tội tên Lee Dong Gun, cô còn muốn tống hắn vào tù mãi mãi để hắn khỏi nhìn thấy ánh sáng trên đời, cũng trả món nợ mà hắn đã gây rối với EY thị quốc tế. Trước hết nên thu thập bằng chứng phạm tội của hắn chỉ cần thêm một số bằng chứng mà hắn đã phạm tội như thể cho hắn mãi mãi không ra ngoài được.
Chuẩn bị một chút hành lý, sau đó Park Jiyeon cho người chuẩn bị phi cơ riêng đi đến Trung Quốc. Cô lại rời khỏi Hàn lại rời khỏi nữ nhân mà cô yêu nhất, tất nhiên nhớ chỉ một chút không có cô ấy bên cạnh thôi là Park Jiyeon cũng không thể thở nỗi, có lẽ khắc khảm Ham EunJung vào trong thân thể chính mình thì mới ngăn được sự nhớ nhung của mình đối với Ham EunJung. Nhưng không sao cố chịu một chút thì sau đó có thể an tâm ở bên cạnh chị ấy.
Ngày trước là cô không suy nghĩ nhiều như thế chỉ biết ỉ lại vào Ham EunJung, tất cả mọi thứ từ ăn mặc cho đến đi học. Cô chỉ nghĩ đơn giản sau này Ham EunJung sẽ lo tất cả cho cô, cô sẽ không cần làm bất cứ thứ gì nhưng giờ đây Park Jiyeon mới thấy những thứ trước đây cô nghĩ thật vớ vẫn. Bởi vì khi yêu không chỉ là một người hi sinh mà nó cần cả hai phải hi sinh, chỉ cần người kia hạnh phúc an ổn thì chính mình cũng sẽ như vậy.
Vì Ham EunJung cho nên Park Jiyeon đã liều mạng mình để cố gắng cho đến bây giờ thời gian lúc cô lao vào học tập chính là khoảng thời gian tâm tối nhất của cô, mặc dù là chính mình có tài năng nhưng lúc đó bên cạnh cô lại chẵng có một chút nào của sự sống cô chỉ biết làm biết hoạt động như một cổ máy. Cho đến khi những gì mà cô mong muốn điều có được thì lại chẵng có người mà cô yêu thương bên cạnh. Sáu năm cả cô và Ham EunJung đã thay đổi rất nhiều đến nay khi gặp lại chị ấy Park Jiyeon mới biết chính mình yêu chị ấy nhiều như thế nào, có yêu thì mới có sợ cô sợ Ham EunJung đã ở gần bên cô rất gần nhưng lại biến mất một lần nữa để cô không thể tìm thấy, Park Jiyeon cô chẳng cần gì cả chỉ cần có Ham EunJung là đủ.
Bởi vì hạnh phúc của cả hai nên Park Jiyeon cô mới cố gắng cho đến ngày hôm nay, cho đến hôm nay gặp lại EunJung Park Jiyeon cô mới có thể thấy trên thế giớ này vẫn còn hi vọng để sống. Cô đã có quyền lực cho nên Ham EunJung nhất định là của cô, Park Jiyeon nghĩ một chút chính mình là muốn trối buộc Ham EunJung. Cho dù là như thế nào thì Ham EunJung sẽ không thể trốn thoát khỏi cô, cô ấy chỉ có thể là của Park Jiyeon.
Park Jiyeon suy nghĩ một hồi lâu cũng chìm sao giấc ngủ khi nào không hay, cho đến khi phi cơ thẳng tiến đáp tới Trung Quốc, đáp xuống Trung QUốc đã là rạng sáng hôm sau. Mặt trời cũng vừa ló dạng, mang đến ánh sáng tươi mới chiếu gọi xuống nhân gian như báo hiệu một ngày mới bình an. Sau khi đáp xuống Trung Quốc, Park Jiyeon lại đi đến trực thăng chờ sẵn, tiếp tục bay trên không trung. Cô đưa mắt nhìn toàn cảnh Trung Quốc vào buổi sáng, ánh mắt hiện lên sự thích thú. Cô còn nhớ ngày trước cô và Ham EunJung về đêm cả hai thường xem phim, Ham EunJung rất thích phim cổ trang, vì thế chị ấy rất thích Trung Quốc, còn nói sau này sẽ đến Trung Quốc thám tham quan Ham EunJung còn nói sẽ đưa cô cùng đi. Ham EunJung rất thích những gì cổ xưa, mà Trung Quốc là nơi hội tụ những cổ kính xưa rất nhiều.
Park Jiyeon lại có nơi muốn dẫn Ham EunJung đến rồi sau này sẽ đưa chị ấy đến đây để du lịch chỉ có hai người cô và chị ấy, nếu chị ấy thích sống ở đây cũng được tất cả nghe theo chị ấy, Park Jiyeon cô chỉ cần có Ham EunJung bên cạnh thì cái gì cũng được bất cứ ở đâu cũng được.
Chiếc trực thăng hạ cánh trên sân tầng thượng của một biệt thự. Ngôi biệt thự được thiết kế giống y hệt với chiếc biệt thự hoa hồng đen. Park Jiyeon và Su Ho cùng đi xuống trực thăng hướng cầu thang xuống lầu.
"Đại tiểu thư có cần nghỉ ngơi trước không?" Su Ho bên cạnh lo lắng cho sức khỏe của Park Jiyeon mà lên tiếng hỏi. Dạo gần đây công việc điều chất cả đống lên đầu Park Jiyeon, anh luôn bệnh cạnh Park Jiyeon đương nhiên biết có bao nhiêu mệt mỏi muốn vắt kịp sức của Park Jiyeon chứ. Nếu không có Ham EunJung bên cạnh làm niềm an ủi thì có lẽ Park Jiyeon thật sự đã gục ngã rồi.
"Đến chỗ của Đại tỷ" Park Jiyeon không cần nghĩ ngơi, tiếp tục công việc của mình cần hoàn thành.
"Vâng" Su Ho nói xong rời đi chuẩn bị xe.
***
Một chiếc Maybach Exelero đời mới nhất dừng lại trước một khu biệt thự. Bên ngoài những bức tường gắn đá chắc chắn che đi công trình kiến trúc bên trong. Ấn tượng bên ngoài chính là cho người nhìn một cái nhìn đầy mới lạ. Một bên là cánh cửa vàng, bên còn lại chính là một cánh cổng sắt chữ nhật đỏ như những cánh cổng thành của Trung Quốc thời xưa. Phía trên cánh cổng một bảng tên vàng khắc Lâm Sơn Trang. Su Ho từ ghế lái bước xuống. Anh dùng một chiếc thẻ màu xanh dương cà qua khe cửa chiếc cổng. Chiếc cổng nặng nề mở ra. Cô lên xe lái vào trong. Phía sau cánh cổng dần khép lại.
Con đường dài trải những viên đá xanh đắt tiền. Tiến vào càng sâu cảnh sắc càng hiện ra sự phân chia rõ rệt. Bên trái là phong cách hoàng gia Tây Âu còn bên phải là kiến trúc Trung Quốc thời xưa lại xen một chút phong cách Nhật. Hai bên cứ như hai thế giới khác nhau. Đến trước tòa biệt thự chiếc xe được một người làm lái đi. Kiến trúc của tòa biệt thự cũng không thể không khiến người nhìn kinh ngạc. Một sự phân chia rõ ràng. Cả tòa biệt thự là hai kiểu kiến trúc một nửa xây như một lâu đài nửa còn lại là hoàng cung được phân định ranh giới là cánh cửa ở giữa. Đứng ở cửa là hai người làm. Một bên là cô gái mặc đồ hầu nữ, còn bên kia là nữ nhân mặc đồ cổ trang.
Su Ho tiến lên giơ ra chiếc thẻ xanh dương. Hai người làm liền cung kính cúi chào. Họ biết người này chính là quý nhân ( khách quý ). Những người làm ở đây có thể phân biệt thân phận của các vị khách và người làm trong Lâm Sơn Trang thông qua màu sắc của chiếc thẻ mà người đó có. Ở Lâm Sơn Trang được chia ra làm năm loại màu thẻ thể hiện thân phận của người sở hữu nó. Màu trắng là người hầu và người làm. Màu hồng là những người thuộc bộ phận quản lí người làm và người hầu. Màu đen là quản gia mà người thân cận của chủ nhân biệt thự, loại thẻ này hiện tại có ba cái. Màu vàng là thẻ dành cho khách. Màu còn lại chính là màu xanh dương. Trong Lâm Sơn Trang hiện nay người dùng loại thẻ màu này chính là chủ nhân của họ. Vậy nên người trước mắt khi giơ ra chiếc thẻ xanh dương này khiến người làm không khỏi sợ hãi.
Park Jiyeon đi theo con đường đến một hồ sen. Sen ở hồ là loại đặc biệt lại được chăm sóc cẩn thận. Mùa nào hoa cũng nở tỏa hương thơm ngát xinh đẹp giữa hồ nước xanh. Không chỉ hoa sen mà hoa ở Viên Hoa luôn đua nhau nở quanh năm vi vậy mà con đường ngập tràn sắc hoa.Có một cây cầu nhỏ nói đến cái đình giữa hồ. Gió thổi phất phơ làm đung đưa những tấm màn hồng ở đình. Quanh quẩn đâu đó còn còn có tiếng rên nhẹ, tiếng cầu xin, tiếng cười thích thú trong lành như tiếng chuông vang. Dưới tấm màn mỏng phất phơ kia còn như ẩn như hiện để lộ ra những cảnh khiến người nhìn đỏ mặt.
——————-
Các bạn có đoán được Ji tỷ là đàn chị của thế lực ngầm không? :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro