Chương 108: Nhớ
Xa cách sáu năm Park Jiyeon đã trưởng thành hơn, cô ấy lại mang vẻ đẹp của nữ nhân thành đạt, vẻ ngoài cao cao tại thượng, thuộc kiểu người nữ nhân công, làn da mịn màng mà trắng như tuyết Park Jiyeon giúp cô ấy hoàn hảo câu dẫn tất cả mọi người từ già đến trẻ. Trước đây cô thích cô ấy bởi vì tính trẻ con, hay ỷ lại vào cô, bây giờ nữ nhân này mạnh mẽ hơn trước yêu nghiệt hơn trước cho dù Park Jiyeon thay đổi ra sao thì kết quả cô vẫn yêu người này như lúc ban đầu. Park Jiyeon lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường xem nữ nhân nam nhân xung quanh yêu mình như cỏ rác. Nữ nhân vạn người mê này vậy mà bây giờ ở đây ngọt ngào như mật với cô, dùng đủ trêu trò chỉ để cô chú yếu tới, có phải xem là cô rất có phúc phần hay không? Park Jiyeon ngày trước và bây giờ đã là hai tầng lớp khác nhau, cô ấy bây giờ đã đứng trên bục của vinh quanh và tiền tài, còn Ham EunJung cô cũng chỉ là một nhà thiết kế bình thường mà thôi. Nếu để người khác biết có phải là ghen chết với cô hay không?
Cô biết Park JiYeon mong chờ câu trả lời của mình. Cô cũng muốn một lần nói ra những lời thật lòng của mình. Chỉ xin lần này để cô nói ra, sợ không nói ngày sau sẽ không còn cơ hội nữa, ngay bây giờ cô muốn sống thật với chinh mình, không muốn lừa gạt chính mình nữa, rằng cô rất nhớ Park Jiyeon.
"Nhớ"
Park Jiyeon nghe được câu trả lời, trên môi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trên vai Park Jiyeon có bao nhiêu ránh nặng điều vì câu trả lời này mà tiêu tán đi hết. Cô nhớ chị ấy chị ấy cũng nhớ cô có loại hạnh phúc nào như hạnh phúc này, người cô yêu cũng nhớ cô. Sáu năm cô thật rất muốn nghe thật nhiều lời yêu thương từ Ham EunJung, hôm nay chị ấy còn thừa nhận nhớ mình thật là tốt thật là tốt, người cô yêu đang ở đây ngay trong vòng tay của cô, chị ấy đang ở đây, thật sự ở đây. Lần này cô tuyệt đối không buông tay, không bao giờ để Ham EunJung rời xa cô nữa. Ôm Ham EunJung Park Jiyeon hoàn toàn nghẹn ngào, xúc động và hạnh phúc.
Đưa đôi tay ôm lấy vai Park Jiyeon, cô mĩm cười chỉ có một câu trả lời của cô Park Jiyeon đã vui như vậy rồi? Ngày trước chỉ có mình cô là có biểu hiện này ngày nào củng ở nhà chờ Park Jiyeon, mà ngày nào Park Jiyeon ở nhà với cô dù chỉ một chút thì cô cũng đã hạnh húc lắm rồi cũng giống như biểu hiện bây giờ của Park Jiyeon. Ham EunJung hơi siết vòng tay, cô cảm thấy nữ nhân này cũng không hơn cô là bao, cũng rất gầy. Dạo này công việc của cô ấy nhiều lắm hay sao? thân thể chỉ cảm nhận được xương với da. Còn nhớ ngày trước Park Jiyeon đã phát tướng lắm rồi mà chính cô cũng bắt ép cô ấy ăn thật nhiều dù sao người mình yêu cũng phải mập mạp một chút, không thể ốm được cho nên Ham EunJung đã rất cố gắng trong việc nấu nướng vỗ béo Park Jiyeon. Sáu năm qua cô không có bên cạnh người này lại gầy đến như vậy sao? Nghĩ một chút lòng của cô liền thấy khó chịu.
"Cô không ăn hay sao? Đã gầy như thế!"
Ham EunJung khẻ đẩy Park Jiyeon ra, sau đó dùng ánh mắt nghiêm nghị trách mắng Park Jiyeon không biết chăm sóc bản thân mình, đã bao nhiêu tuổi rồi có phải trẻ con đâu. Quả nhiên Park Jiyeon đã gầy đi nhiều so với một tuần trước khi cả hai đi công viên so với bây giờ càng tệ hơn, hốc mắt hẹp lại, viền mắt đã lộ ra vết thăm lâu ngày giống như không ngủ đủ giấc gò má hơi cao để lộ ra xương xanh, gương mặt xanh xao đôi mắt mệt mỏi cho dù như thế thì cũng không làm cho Park Jiyeon thôi thu hút người khác vẫn là có sức hấp dẫn với tất cả mọi người. Ham EunJung nhìn đến mà đau lòng, đưa tay lên sờ qua gương mặt Park Jiyeon, sao lại để bản thân ra như thế này, Park Jiyeon không muốn sống nữa sao?.
Mặc dù Ham EunJung đang trách mắng cô nhưng Park Jiyeon lại vô cùng thấy yêu thương, có yêu thì mới có trách, chị ấy trách cô chứng tỏ chị ấy yêu cô. Mà được người mình yêu quan tâm như thế thật thích quá đi, bị mắng nhưng mà trên môi Park Jiyeon chỉ toàn cười thôi, vẻ mật tận hưởng cái ấm áp ở tay Ham EunJung, cô cảm thấy bị mắng mà được Ham EunJung quan tâm thật đáng nha.
"Tại vì công việc nhiều quá nên em không có thời gian" Park Jiyeon ôn nhu mĩm cười, dịu dàng đưa một tay lên chạm vào mặt Ham EunJung. Sự mềm mại từ gương mặt Ham EunJung phản qua tay cô làm cho Park Jiyeon như có một luồng điện, thích thú mà vuốt ve, sờ sờ.
"Cho dù là công việc nhiều, cô cũng phải ăn một chút. Nhìn xem cô bây giờ đã thành bộ dạng gì?" EunJung chau mày khó chịu. Đang chấp vấn cô ta đó, cô ta cười cái gì? Còn sờ sờ mặt của cô thật đáng ghét.
Thấy vẻ mặt tức giận của Ham EunJung Park Jiyeon còn không thèm sợ giống như lúc trước, mà bây giờ lại thấy nó đáng yêu hơn, nữ nhân của cô bất kể cái gì cũng làm cho người nhìn một trận yêu thương đến chết. Chỉ một cử chỉ nhẹ thôi cũng dị thường xinh đẹp, mỗi ngày cô lại yêu Ham EunJung càng nhiều hơn tình yêu này càng ngày càng mảnh liệt hơn, nó đã không thể dứt ra được nữa chỉ có thể mê muội mà đấm chìm vào trong sự quyến rủ của Ham EunJung.
"Em không thích ăn, mấy món ngoài đó sao ngon bằng chị!" Park Jiyeon không chút xấu hổ nói ra mấy lời biến thái vô cùng, mà nó cũng là lời thật lòng của cô mà. Thề có chúa là cô đã muốn ăn Ham EunJung đến cở nào đâu, chỉ hận không thể hung hăng đặc cô ấy dưới thân mà khi dễ.
Thoáng một cái Ham EunJung nghe được lời nói của Park Jiyeon hai bên má nỗi lên một tầng đỏ ửng. Cô thật muốn đánh chết người này mấy lời như thế củng nói ra được, không biết ngượng hay xấu hổ sao? Park Jiyeon ngày trước đâu có như thế này bây giờ lại thành kẻ vừa xấu xa vừa đáng ghét như vậy. Trong đầu Park Jiyeon chỉ toàn mấy cái suy nghĩ đen tối mỗi lần cô ta nhìn cô y như gần muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cho tới bây giờ Ham EunJung mới cảm thấy thật lạnh sống lưng từ một cô bé trong sáng cách biệt sáu năm lại biến thành khủng long bạo chúa cô ở gần với người này sớm muộn gì cũng lên thớt như chơi.
"Hỗn đảng" Ham EunJung liếc xéo Park Jiyeon sau đó đẩy nhẹ người kia ra, lại thấy ánh mắt chứa đầy dục vọng của Park Jiyeon nhìn mình Ham EunJung rùn mình, ớn lạnh.
"Chỉ hỗn đảng với chị thôi" Park Jiyeon cười haha sau đó kéo Ham EunJung lại ôm tiếp, cô không có nhiều thời gian một chút nữa thôi là phải xa chị ấy nữa rồi. Ngày trước Ham EunJung có bao nhiêu thời gian dành cho cô mà cô không biết chân trọng, cô như con mù nắm tay JB mà bỏ lỡ nữ nhân yêu cô hơn tất cả. Thời điểm đó ngoài Boram GyuRi Hee Chul thì Ham EunJung không có lấy một người bạn nào.
Ham Eunjung không thích quen nhiều bạn bè thời gian rảnh điều dành tất cả cho cô, vậy mà cô lại nhẫn tâm bỏ mặt cô ấy. Trước khi Ham EunJung đi cho đến khi thành lập EY thị công việc của Park Jiyeon thật rất bình thường, rất nhàn rỗi, không có nhiều vụ việc để cô đích thân giải quyết. Cho đên nay gặp lạiHam EunJung cô không hiểu sao công việc chất đầy lên người mình mà không có thời gian rảnh, cônh việc nhiều đến nỗi vắt kịp sức của cô. Lúc trước rãnh rỗi thì không có Ham EunJung bên cạnh nay có Ham EunJung thì lại bận cả ngàn công việc ông trời đúng là đang trêu cô, xa Ham EumJung thật là muốn lấy mạng cô mà.
"Cô muốn ăn gì? Vào nhà tôi nấu cho ăn" Ham EunJung bó tay với người này, có đôi co thêm làm gì nữa từ khi gặp lại đã nhận biết bao nhiêu lời đường mặt của Park Jiyeon rồi? Lại được xà vào lòng Park Jiyeon, Ham EunJung vẫn nhịn không được mà quan tâm cô thêm, nói gì thì cũng phải ăn một chút mà cả hai cũng không thể đứng đây mãi được, thân thể cô có chút lạnh.
Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng Park Jiyeon. Thật tốt Ham EunJung quan tâm cô nhiều như vậy, chị ấy còn muốn nấu cho cô ăn nữa kìa thật hạnh phúc quá đi, trái tim của Park Jiyeon đã muốn bay lên chính tầng mây rồi. Sáu năm rồi có được ăn món mà Ham EunJung nấu đâu, cô đã thật sự nhớ nó, mặc dù muốn ăn lắm nhưng mà giờ không được mà có ăn cô làm sao có thể để Ham EunJung làm, tất nhiên là chính cô sẽ nấu cho Ham EunJung ăn rồi, nếu không gì chị ấy cô cần gì trước đó đi học nấu ăn.
"Jungie, cảm ơn chị vì đã quan tâm em, em rất vui. Nhưng bây giờ không được, em còn phải qua Nhật dự hội nghị cấp cao" Park Jiyeon luyến tiếc không muốn đi chút nào, nhưng hội nghị này rất quan trọng cô cần đi hơn hết cô còn đi điều tra tên Địch Lão kia đang ở đâu, chuyện này không thể chậm trễ, chậm trễ nữa nữ nhân của cô sẽ gặp nguy hiểm.
"Cô vẫn còn công việc, sao còn đến đây?" Nói như vậy Park Jiyeon sẽ rời đi hay sao? Trong lòng lại dậy lên sự hụt hẳn, cô cứ nghĩ Park Jiyeon xử lí xong công việc của mình rồi chứ. Cảm thấy chính mình hơi vô lí mắc mớ gì mình lại mong muốn Park Jiyeon ở lại chứ. Cô ta rời đi sẽ không làm phiền mình nữa, cái này chẳng phải cô mong nhất sao vậy mà người kia sắp rời đi thì cô lại thấy luyến tiếc.
"Vừa đáp máy bay thì em lập tức đến đây, em chỉ có 30' để gặp chị" Park Jiyeon mệt mỏi, dựa vào người Ham EunJung nhưng tay vẫn đỡ lấy thân thể cô ấy để cô ấy không cảm thấy quá mệt. Cô từ Trung Quốc bay về đáng ý là bay thẳng qua Nhật luôn, bay tới Nhật mất 30' để đợi cuộc hội nghị mà Park Jiyeon cô cũng chịu không nổi sự nhung nhớ với Ham EunJung cho dù hơi mệt một chút chỉ một chút ngắn ngũi để gặp Ham EunJung thì cô cũng cảm thấy mãn nguyện nó còn tốt hơn cô ngồi tốn thời gian để đợi mấy tên cấp cao kia, cô sẽ dành thời gian này cho người mà cô yêu. Chỉ cần như thế này thì cô đã có động lực để tiếp tục chiến đấu rồi, cô cần nạp thêm nhiên liệu từ Ham EunJung chỉ có Ham EunJung mới tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Ham EunJung nghe xong liền thấy thương Parrk Jiyeon hơn cô ấy không màn đến ăn uống mệt mỏi, công việc đã vắt kịp sức cô ấy rồi nhưng một mực vẫn đến gặp cô. Parrk Jiyeon lại một lần nữa làm cho Ham EunJumg cảm động đã bao lần cô bị những hành động của người này làm cho xao xuyến Ham EunJung đã không thể đếm hết. Có lẽ ngay từ đầu cô đã vì người này mà u mê, bởi vì là Park Jiyeon nên Ham EunJung không thể yêu thêm được ai.
Chiếc xe quen thuộc ở phía sau của hai người chạy đến, là Su Ho đến đón Park Jiyeon ra sân bay, chuyên cơ riêng của Park Jiyeon đã chuẩn bị sẵn, thời gian cũng đến nên anh đến để đón Park Jiyeon ra sân bay. Park Jiyeon thấy Su Ho đến hít một hơi lạnh, hôm nay bên ngoài thời tiết se se lạnh mà nãy giờ cô bắt Ham EunJung cùng mình đứng đây ôm nhau. Chị ấy có bệnh không nên đứng ngoài lạnh quá lâu, mà cô đến giờ đi rồi đợi cô xong việc sẽ trở về bên cạnh chị ấy.
"Jungie, đến giờ em đi rồi, ở nhà đợi em xong việc em sẽ về"
Park Jiyeon nói rồi dán lên môi Ham EunJung mà hôn, đôi môi nóng bỏng của Ham EunJung cứ mời gọi cô, đã qua một tuần cả hai vẫn chưa có chạm vào nhau, ngay bây giờ cả hai tham lam hôn hít nhau để thỏa nỗi nhớ. Ham EunJung tự giác đưa tay lên câu lấy cổ Park Jiyeon đáp trả nụ hôn của cô ấy, cô hé mở môi để cái lưỡi mềm lại của Park Jiyeon chui vào bắt lấy đầu lưỡi của cô mà triền miên nút. Nụ hôn dần chuyển sang nồng nhiệt mà ước ác có chút gấp gáp, một tuần không gặp rất có tư thái tiểu biệt thắng tân hôn, hôn đến khó phân ai với ai, thân thể hai người vẫn còn chặt chẽ dính cùng một chỗ. Tay Park Jiyeon không an phận ở trên người Ham EunJung mà chạy loạng, bởi vì Ham EunJung mặc đồ ngủ mỏng qua lớp vải mỏng manh kia Ham EunJung cảm nhận bàn tay nóng của Park Jiyeon chạm đến da thịt của mình để cô cảm thấy thoải mái vô cùng, vẫn là không kìm chế được rên nhẹ trong nụ hôn.
Park Jiyeon cảm nhận thân thể Ham EunJung đang run lên, nhưng trên môi vẫn là không dừng lại, đôi môi Ham EunJung ngọt ngào như vậy mềm mại như vậy cô không muốn dừng lại. Vòng tay ôm chặt Ham EunJung hơn, sau đó môi điên cuồng khấy đảo trong khoang miệng Ham EunJung, lúc thì liếm môi trên lại chuyển xuống môi dưới một lần chạm vào điều nút mát đến tê dại, sau đó lại bắt lấy lưỡi Ham EunJung mà nút, càng nút thì càng hăng say, mà Park Jiyeon cô chỉ hôn môi với Ham EunJung thôi cũng cảm thấy mình đã chảy nước rồi, ngay bây giờ dục vọng của cô đã dâng lên cao, bởi vì cả hai đang đứng bên ngoài nhà nên cảm giác thật kích thích. Su Ho cũng đang ở đây mà tên kia làm sao dám bước ra cũng không dám mở mắt hay liếc mắt nhìn.
Anh ta còn không sợ Park Jiyeon nỗi chận lôi đình một lần nữa hay sao? Ngay lúc này anh mà nhìn Ham EunJung, Park Jiyeon chắc chắc sẽ lột da anh, cho nên Su Ho ở yên trong xe nào dám nhút nhích, cả gương mặt cứ nhìn một đường thẳng, nhìn đến đơ cả cổ mà đại tiểu thư và Ham tiểu thư lại cứ thế ngoài kia mà kích tình nồng nhiệt ân ái.
Ham EunJung bị Park Jiyeon hôn đến nhũng cả người ra, đại não chuyền đến cảm giác tróng rỗng. Hôn môi với Park Jiyeon chưa lần nào cô có thể dứt ra, mà ngay lúc này không dừng lại sẽ không kịp, bọn họ lần nào cũng vậy tiếp hôn là y như gần không thể dứt ra, giống như cả hai cơ thể đối khác vồ lấy nhau Ham EunJung nghĩ xong thì liền dùng sức cố đẩy Park Jiyeon ra.
"Jiyeon, đừng.... d...ừng... dừ...ng lại... ưm" Ham EunJung cố phát ra tiếng trong nụ hôn, ngay sau đó Park Jiyeon đã dừng lại mà còn dùng sức một chút đá lưỡi với lưỡi thơm tho của Ham EunJung một cái sau đó rời ra kéo theo một sợi chỉ trắng nối dài từ môi của cả hai, rất nóng bỏng và kích thích người xem.
Park Jiyeon tựa chán mình lên chán Ham EunJung thở hổn thển, thật không thể kiềm chế được sự cám dỗ của dục vọng mà đối với Ham EunJung cô không muốn kiềm chế. Sự khao khát với Ham EunJung suốt sáu năm qua ngay bây giờ có được người trong tay Park Jiyeon làm sao không động tay động chân đây. Mĩm cười nhìn gương mặt Ham EunJung đang đỏ hồng vì màn hôn nóng bỏng vừa rồi, lại nhịn không được hai mắt nhắm lại tiến đến mà hôn lên môi Ham EunJung lần nữa, nhưng Ham EunJung đã nhanh hơn cô một chút đưa tay chặn môi Park Jiyeon lại, thành ra Park Jiyeon hôn lên hai ngón tay của Ham EunJung mà không phải môi cô.
"Đừng... Su Ho đến rồi, cô nên đi đi" Ham Eunjung dịu dàng mà ôn nhu cô cũng không nỡ xa Park Jiyeon mà cũng không thể vì cô mà công việc bỏ lỡ.
Nhìn cái mặt khó chịu, cau có hai má phòng ra của Park Jiyeon làm Ham EunJung buồn cười, người này lại dỡ chứng nữa rồi. Ham EunJung đưa tay áp vào má Park Jiyeon ôn nhu an ủi người kia, tình hình này mà không an ủi ai kia chắc là hủy công việc ở lại với cô luôn cũng có thể, cô biết tính người này quá rồi còn gì. Trước đây cũng hay mèo nheo với cô không thích đi học sáng sớm liền trui rút trong lòng cô mà nũng nịu không chịu rời giường Ham EunJung đã phải tốn rất nhiều thời gian để Park Jiyeon có thể sách tập vở đến trường.
"Jungie đợi em, khi nào về sẽ nấu cơm cho chị ăn" Park Jiyeon mĩm cười hạnh phúc, chị ấy không còn lạnh lùng với cô nữa thật tốt quá. Đã bao lâu rồi cô không cảm thấy sống trên đời này lại có thể hạnh phúc như vậy, bởi vì ở đây vì ở trong lòng cô có người đang nắm giữ sinh mệnh của cô. Cô đã chờ đợi sự ôn nhu này của Ham EunJung suốt sáunăm rồi, cuối cùng cũng có thể cảm nhận được, cô cảm thấy chính mình sống tới bây giờ mới có ý nghĩa.
"Được, tôi đợi" Ham EunJung cảm thấy chính mình thật giống một cô vợ hiền, Park Jiyeon giống như một người chồng nói cái gì cô nghe cái đó, Parrk Jiyeon lo công việc bên ngoài kiếm tiền còn cô ở nhà lo việc nhà chăm con.
—————
Chúc mừng năm mới 😊
Năm mới chúc cho các bạn ship vạn sự tốt lành, thành công trong cuộc sống và nhớ luôn ủng hộ mình nha 😆
Cả hai sắp lại giống như không thể tách rời :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro