Chap 50: Ngất Xỉu
Sau 15' xe của SoYeon đã đậu trước bãi bờ sông Hàn. Cô đi vòng quanh tìm JiYeon, thấy vóc dáng gầy ốm của JiYeon ngồi ở ghế phía trước SoYeon đi đến.
"Cùng chị đi về"
"Em không về đó nữa. Ông ta đã đuổi em" JiYeon vừa nói vừa nhớ lại ba cô đã đuổi cô rồi.
"Về nhà chị, thím đang rất lo cho em đó"
"Về nhà chị thì em về, em không muốn về nhà mình" JiYeon nói rồi đứng dậy bỏ đi.
SoYeon chỉ biết yêm lặng đi phía sau. Hơn một tháng rồi cô không liên lạc được với EunJung, cho nên cũng không thể giúp được gì cho JiYeon, cô chỉ muốn liên lạc với EunJung để giải quyết vấn đề hiểu lầm này của cả hai.
Hiện tại ở nhà SoYeon không có ai Boram cũng đã đi làm chưa về. JiYeon vào nhà ngồi lên sofa.
"Nếu không về nhà, sau này em ở đây đi. Phòng trên kia trước khi EunJung đi đã ở 1 tuần, em muốn ở đó không?" SoYeon vừa nói lấy tay chỉ lên trên lầu.
"Boram thì sao? Chị ta chịu không?"
"Boram không thành vấn đề, chuyện đó chỉ là hiểu lầm, cô ấy không giận em nữa" SoYeon mỉm cười khi nhớ lại Boram không thể hiện là quan tâm JiYeon, chỉ hỏi vô vu vơ nhưng cô biết là Boram quan tâm JiYeon.
"Vậy em sẽ ở phòng của Jungie đã ở"
"Em tính sao, cả tháng không đến trường rồi" SoYeon ngã người về phía sau ghế hỏi JiYeon.
"Em không quan tâm"
"Chú sẽ không chấp nhận chuyện em và EunJung cho dù sao này EunJung có chở. Em nghĩ em, với bộ dạng của em bây giờ có thể đấu lại ông ấy?" SoYeon nói ra những gì đang bất lợi nhất của JiYeon.
Bởi vì ngày trước cô cũng không có gì, nhưng khi cô đi mỹ du học và sau đó có cuộc sống của chính mình, bằng sức lực của mình cho nên ông Park không làm khó dễ SoYeon được. Còn JiYeon hiện tại cô ấy không đến trường, không đi học Jiyeon lấy gì đấu lại ông Park.
"Không có Jungie em không thể làm được gì hết" JiYeon ngửa cổ ra phía sau, cả bầu trời của cô dường như đã sụp đổ.
"Chỉ có tự đứng lên bằng chính mình, chỉ có quyền lực mới giúp em và EunJung đến được với nhau. Em xem chị chính là điểm hình, bởi vì có cơ ngơi của mình nên chú không gây khó dễ được với chị"
"Em.... Thật sự mệt mỏi"
"Em tự mà suy nghĩ những gì chị nói đi. Vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó" SoYeon nói rồi rời đi, cô phải đến công ty cô chỉ nói thế thôi, cô tin JiYeon có thể như mình mà đứng lên bằng chính sức lực của mình, chỉ có như thế mới làm chủ được cuộc sống của mình.
Sau khi SoYeon đi, JiYeon đi lên phòng mà lúc trước EunJung đã ở. Nằm lên giường còn lưu lại hơi ấm của cô ấy JiYeon tham lam hít lấy, cô thật nhớ, mỗi khi một mình như thế này nổi nhớ càng đông đầy hơn. Bây giờ cô nên làm gì đây, SoYeon nói đúng cô không đấu lại ba mình, cô không có gì cả, cho dù sau này EunJung chở lại cô và cô ấy cũng không dễ dàng gì đến được với nhau. Chỉ có quyền lực mới giúp cô làm chủ được cuộc sống của mình, chỉ có quyền lực mới giúp cô và EunJung đến với nhau. Cô sẽ thay đổi vì cô ấy, sẽ cố gắng hết sức để cùng cô ấy mãi mãi bên nhau.
JiYeon bật dậy đem những thứ trong cập đặt lên bàn, nhìn lại quả cầu thủy tinh bị vỡ.
"Cho dù đã vỡ, tình yêu của em dành cho Jungie vẫn không thay đổi. Em sẽ biến những thứ chúng ta đã vỡ lành lại" Jiyeon mỉm cười cầm những mảnh vỡ tận tỵ ghép lại bằng keo dính.
Sau hôk đó JiYeon cấp sách đến trường rất điều. Hầu như là không vắng buổi học nào, làm cho giáo viên cùng bạn bè đều phải kinh ngạc, đó có phải là Park JiYeon không vậy? Tại sao đột nhien lại chăm chỉ như vậy, Park JiYeon không giống lúc trước nữa, bây giờ hoàn toàn là một Park JiYeon khác, lo học, chăm chỉ trên lớp từng môn học một, sau giờ học còn không thiết về nhà mà đến thư viện tìm kiếm những cuốn sách có ích để đọc. Đến gần khuya cô mới lếch thân mình về, và những hành động này đều lập đi lập lại hằng ngày, JiYeon nghĩ chỉ cần cố gắng mọi thứ cô muốn đều có quyền lực tiền tài, thậm trí người con gái cô đang nhung nhớ từng ngày. Ngày trước cô ấy vì cô mà hi sinh, chăm chỉ học, tại sao cô không thể vì cô ấy mà chăm chỉ, chỉ có bận rộn như thế tim cô đỡ nhớ hơn, nếu để mình rảnh rỗi JiYeon sẽ không thể kìm chế nổi nhớ của mình về EunJung và đều đó làm cô không mạnh mẽ được bởi vậy cô không cho phép mình rãnh rỗi.
JiYeon thay đổi một cách chóng mặt, SoYeon và Boram không thể nhìn ra đó là Park JiYeon của ngày trước. JiYeon đột lạnh lùng đến kinh ngạc, mức độ phải nói là ai nhìn cũng không dám đến gần. Chính vì độ lạnh lùng này của mình mà người ngoài không thể tiếp cận cô, cho dù nam nhân thích cô cũng không dám đến gần.
Mặc dù ở chung một nhà nhưng Boram và JiYeon SoYeon không gặp nhau thường xuyên bởi vì đi về khuya, đến khi về nhà JiYeon lập tức về phòng của mình cho nên họ ít khi gặp và nói chuyện. Cho dù có gặp JiYeon cũng không nói chuyện nhiều đơn giản ngồi chung cùng họ, còn cô trên tay cầm sách đọc chỉ khi nào SoYeon lên tiếng cô mới trả lời, giọng nói cũng vô cùng lạnh, với SoYeon và Boram thì còn trả lời chứ với bạn bè hay nam nhân muốn bắt chuyện với cô thì JiYeon tuyệt đối không trả lời, cô rất kiệm lời.
Sống chung như vậy SoYeon và Boram cả hai không thân mặc nhiều, bởi vì họ sợ JiYeon nhìn thấy rồi lại đau lòng nhớ EunJung. Boram cảm thấy JiYeon thay đổi rất nhiều, ngày trước cùng cô ấy gặp nhau đều cải tay đôi, những bây giờ cô ấy nói chuyện cùng cô rất bình thường, nhưng rất lạnh lùng. Cô hiểu EunJung rời đi đã làm JiYeon đau khổ không ít, nhưng cũng là do cô ấy không chịu trân trọng EunJung sớm hơn để EunJung đi rồi mới hối hận.
Bà Park cũng thường lén ông Park qua nhà SoYeon thăm JiYeon, bà làm những món JiYeon thích ăn nhất, bà ngạc nhiên khi con gái mình thay đổi nhiều như vậy sau nửa năm EunJung rời đi. Bà cùng cô nói chuyện nhưng JiYeon không nói tiếng nào, ánh mắt rất lạnh lùng làm cho bà cảm thấy xa lạ, cũng làm bà đau lòng. Ngày trước con bé đâu như vậy, vì một người con gái mà trở nên như vậy, bà biết con gái mình yêu cô gái đó rất nhiều nhưng mà không thể thay đổi được gì. Ba của JiYeon sẽ không chấp nhận bà cũng không thể nói cho ông chấp nhận, tính gia trưởng của ông bà còn lạ gì nữa.
Có đến bà mới biết JiYeon học hành chăm chỉ như thế nào, hầu như đều dành thời gian cho việc học, bản thân còn không thèm ăn uống nhiều, cơ thể cũng gầy yếu đi. Hôm nay bà cũng đến thăm JiYeon, biết co hôm nay không lên trường bà tranh thủ ghé siêu thị mua vài thứ bổ cho JiYeon. Đã học nhiều còn không chịu ăn sức đâu mà chịu nổi, bà đến nhà vẫn như cũ JiYeon ngồi ở bàn học, ánh mắt chăm chú vào bài học, không quan tâm hay chú ý đến có ai xung quanh hay không.
"Mẹ đến nấu chút đồ ăn cho con, một chút nữa con xuống ăn nhé"
Bà Park chỉ nói thế, rồi đóng cửa phòng, đi xuống nhà bếp nấu đồ ăn cho JiYeon. Nhìn con gái cả người gầy nhom, thịt không có chỉ toàn da với xương, nếu tiếp tục chính bà không biết con gái mình thành ra bộ dạng gì nữa.
Cả buổi sáng chăm chú đọc sách và làm bài trên lớp cổ họng JiYeon, rất khô cô đứng dậy xuống bếp lấy một chút nước uống, lúc đi xuống tới gần bếp cô vừa đưa tay lấy cái ly mắt JiYeon nhòe đi, phía trước của cô tối sầm, cô không còn biết gì nữa ngã xuống trong vô thức.
Bà Park lúc thấy JiYeon đi xuống, cũng không hỏi gì, yêm lặng làm đồ ăn đến lúc nghe tiếng ngã của JiYeon, bà giật mình hoảng sợ chạy lại.
"JiYeon, con làm sao vậy? JiYeon con đừng làm mẹ sợ, JiYeon tỉnh lại đi con" bà Park lai người JiYeon những JiYeon vẫn nằm yêm.
Lúc này phía ngoài cửa, SoYeon và Boram đã về, lúc đi vào nghe trong bếp có tiếng, SoYeon đi vào thì thấy bà Park đang khóc lai người JiYeon, còn JiYeon thì nằm bất động trên sàn.
"Thím, có chuyện gì?" SoYeon chạy lại.
"SoYeon đột nhiên Jiyeon ngã ta không biết làm sao" gương mặt lo lắng, tay bà nắm lấy tay JiYeon.
"Sso đưa JiYeon lên phòng em gọi bác sĩ đến" lúc này Boram đi vào cũng thấy JiYeon nằm bất động, chắc là JiYeon học quá nhiều nên dẫn đến kiệt sức rồi.
"Cô ấy ngắt xỉu do kiệt sức, để cô ấy nghĩ ngơi nhiều sẽ không sao nữa"
"Vâng cảm ơn bác sĩ, tôi tiễn ngài" Boram vừa nói tay đưa ra phía cửa tiễn bác sĩ.
Lúc này JiYeon cũng tĩnh lại, nặng nề mở mắt ra, cả cơ thể của cô như muốn gãy ra làm hai, rất khó chịu.
"JiYeon con tĩnh rồi, con làm mẹ sợ quá"
"Con không sao. Mẹ đừng lo"
"Em đó, học thì học quan tâm sức khỏe một chút"
"Em biết rồi"
"Mẹ nấu đồ ăn xong rồi. Mấy ngày nay nghĩ ngơi an xuống cho khỏe đi con. Đừng quá sức mình, bác sĩ bảo con phải nghĩ ngơi thật nhiều"
"Con biết rồi"
Bà Park và SoYeon ra ngoài, để JiYeon nghĩ ngơi cho khỏe, gương mặt lo lắng của bà SoYeon lên tiếng nói.
"Thím đừng lo, con sẽ chăm sóc cho con bé, thím về đi để chú biết thím qua đây, sẽ la thím"
"Vậy thím về, JiYeon nhờ con chăm sóc"
"Dạ"
-------
Tội nghiệp học gì cho tới xỉu v k pk 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro