Chap 7: Đứa Quậy Phá Thứ Hai
Không bao lâu khi Soyeon khỏe mạnh lại bình thường thì gia đình nhỏ đã dọn về Hàn Quốc. Công việc của Eunjoong đa phần đều chất chồng chất đống ở Hàn Quốc nên họ phải về đâu.. Thôi nôi của con bé nhỏ đó cũng tổ chức bên đó.. Suốt hai mươi năm không về Mỹ.. Trong hai mươi năm này có rất nhiều biến động tại Ham Gia.. Năm nay Eunjung cũng đã 43 tuổi.. Thanh xuân cũng đã qua từ lúc nào.. Nhưng cái câu gái một con trong mòn con mắt cũng không hế thay đổi.. Nhan sắc của Eunjung không tươi trẻ đáng yêu như lại sắc nét và chững chạc hơn nhiều.. Chủ tịch Ham con rất khỏe mạnh nhưng đã từ chức về hưu ở nhà.. Mọi người và báo giới đều nghĩ vậy.. Nhưng sự thật là Eunjung đã bức ép ông ấy ra khỏi ghế chủ tịch ... Bề ngoài Eunjung băng lãnh tàn nhẫn.. Nhưng bên trong là một trái tik đã rỉ máu.. Areum cũng bớt ăn chơi mà biết lo cho công ty hơn.. Nó vẫn không chịu lấy chồng cũng chẳng cưới vợ.. Còn Ham Nhi.. Con bé càng lớn càng xinh .. Xinh như Jiyeon mà tính tình lại giống Eunjung thời còn trẻ... Ngây thơ vô đối.. .. Cuộc sống của Eunjung tuy không vui vẻ nhưng rất thông thả.. Còn ông anh Eunjoong của cô thì ngược lại.. Anh ta đang vò đầu bức tóc với đứa con gái đó.. Con bé lớn lên.. Nhan sắc giống Jiyeon như khuôn đúc.. Từ chi tiết nhỏ nhất cũng giống.. Đến số đo cũng không sai lệch một cm nào.... Nó lại ngang ngược quậy phá.. 20 tuổi đầu mà chẳng làm ăn được gì tối ngày ăn chơi nhảy nhót.. Cái tên Eun Nhi đó đặt cho nói để tránh thương tâm khi gọi nó là Jiyeon.. Nhưng nó lại một mực không chịu.. Eunjoong định gửi nó sang Mỹ cho Eunjung và Areum dạy dỗ nhưng vẫn chưa có cơ hội.. Suốt ngày ní cứ lui tới mấy chỗ không ra gì.. Trên người nó có rất nhiều hình xăm. Lỗ tau thì xỏ đến hết chỗ để xỏ.. Lỗ rốn cũng không tha.. Tóc thì ba bốn màu... Cha mẹ sinh nó ra bình thường nhưng nó cứ muốn bị bạch tạng đầu tóc trắng giả.. Soyeon ngồi bên Eunjoong mà than vảng.
_" Anh à.. Anh tính sao đi chứ.. Cứ như vậy con bé sẽ hư mất"
Eunjoong nói.
_" Hòi nhỏ nó học rất giỏi.. Bằng cũng hai ba cái nhưng kêu đi làm lại không chịu.. Chả biết nó muốn gì nữa..."
Soyeon nói
_" Hòi lúc em bằng tuổi con bé đã lấy chồng sinh con ròi đó..."
Eunjoong
_" Nếu bố không ép anh cũng không có lấy em đâu đồ con nít..."
Soyeon
_" Ủa vậy chắc em thèm lấy anh đồ ông già..."
Eunjoong nói.
_" Ông già này lỡ yêu con nít ròi..."
Soyeon tựa vào vai Eunjoong nói
_" Đúng là ông bà ta nói không sai.. Sống bên nhau lâu ngày cũng có tình cảm.."
Eunjoong véo má Soyeon nói..
_" Lâu ngày nỗi gì nữa.. Lâu năm mất ròi..."
Cả hai ôn lại kỉ niệm thời trẻ thì con bé về đến
_" Cha mẹ ơi... Muốn gì vô phòng làm đừng làm ngứa mắt con chứ..."
Soyeon vội lấy khăn che cho con bé..
_" Sao con ăn mặc như vậy chứ.. Tính đi đâu... "
Phải thật.( Gọi Jiyeon là vừa.) Jiyeon ăn mặc rất ngứa mắt... Nó mặc như không mặc.. Một cái áo ngắn chỉ che được nữa phần ngực.. Quần đùi .. Eunjoong hỏi
_" Mày đi đâu..???"
Jiyeon nói...
_" Con ra ngoài chơi với tụi bạn "
Soyeon nói.
_" Con dù gì cũng là con gái. Ăn mặc như vậy ra đường không có tốt đâu..."
Jiyeon phớt lờ lời nói của mẹ nó mà phũi khăn ra khỏi người đi ra ngoài.. Eunjoong quát lớn
_" Mày bước vô nhà cho tao..."
Jiyeon quay lại nhìn Soyeon...
_" Mẹ.. Mẹ coi cha kìa..."
Eunjoong trừng mắt nhìn nó.. Nó mới lẳng lặng đi lên phòng...
_" Xuống đây tao nói chuyện..."
Jiyeon bước xuống khoanh tay ngoan ngoãn đứng trước mặt Cha Mẹ ..
_" Dạ.. Cha nói đi..."
Eunjoong nói
_" Mày coi mày còn ra cái thể thống gì.. Cơ nghiệp hai nhà mày không thèm để ý tới.. Tối ngày ăn mặc lẳng lơ đi là cà nhảy nhót với mấy thằn đàn ông bên ngoài.. Mất mặt hết sức mà..."
Jiyeon nói..
_" Con chỉ đang tiêu tiền dùm cha thoi... Còn mấy thằn đó.. Con thách ông nội tụi nó sống dậy không dám đụng tới con..."
Eunjoong tức muốn hộc máu dơ tay đánh nó thì Soyeon cản lại..
_" Anh à.. Có gì từ từ nói... Đừng ra tay với con bé..."
Eunjoong chỉ trỏ lên người Jiyeon mà nói
_" Em coi nó kìa.. Có ra thể thống gì không.. Lúc em bằng tuổi nó đã chừng chạc biết lo biết nghĩ.. Eunjung bằng tuổi nó đã là phó chủ tịch quản lý Ham Thị tầm cỡ... Em coi nó từng tuổi này đã làm được gì. Ngày xưa Areum cũng ăn chơi nhưng đâu có như nó..."
Jiyeon nói..
_" Cha à.. Dù gì con cũng là con của cha đó cha có cần nói với con vậy không??.. Con biết cô cô giỏi lắm.. Cha đừng đem so sánh con với cô ấy.. Con không muốn như cô ấy lãng phí thanh xuân vào đống giấy tờ vô tri vô giác..."
Eunjoong quát..
_" Câm miệng..."
Soyeon nói..
_" Vậy con tận hưởng thanh xuân bằng cách xâm trổ toàn thâm.. Xỏ đủ thứ.. Trang điểm đầu tóc lòe loẹt suốt ngày la cà ngoài đường hay sao??"
Jiyeon còn cãi lại được...
_" Mẹ à.. Có cần nói vậy không ?? Con thấy rất đẹp mà.. Con đâu có quê mùa như mẹ chứ..."
Eunjoong tán nó một cái ngã ra sàn..
_" Mày lên thu dọn đồ đạt ngày mai sang Mỹ cho tao... Mày mà còn ở đây nữa là tao giết mày đó..."
Con bé bỏ chạy lên phòng.. Soyeon hỏi Eunjoong
_" Anh bảo nó sang Mỹ làm gì.. Gương mặt của nó sẽ khiến Eunjung đau lòng... "
Eunjoong trả lời.
_" Anh bảo Areum xắp xếp cho nó một công việc trong tập đoàn.. Cho nó qua đó tránh xa đám bạn hư hỏng ở đây sẽ tốt cho nó..."
Soyeon trằn trọc
_" Nhưng mà Eunjung... "
Eunjoong trấn an vợ..
_" Em yên tâm... Eunjung đềm đạm sẽ dạy được nó mà... Còn Jiyeon đã mất chắc hẳn con bé cũng đã nguôi ngoai... ". Eunjoong không chỉ đưa Jiyeon về Mỹ với mục địch đơn giản như vậy.. Mà sau đó còn có một ẩn ý khác... Eunjoong điện thoại cho Areum..
_" Alo.. Anh hai .."
_" Mai Jiyeon sẽ về Mỹ.."
_" Vậy còn Eunjung... Không được đâu anh à. Hai mươi năm nay chúng ta cố tình không để Eunjung gặp con bé mà..."
_" Em cứ sắp xếp cho Jiyeon làm thư ký chủ tịch.. Ở nhà lớn họ Ham là được ròi.."
_" Anh à.. Eunjung.. Em đang sợ Jiyeon con bé gặp Eunjung mà anh còn bảo con bé làm thư ký chủ tịch..."
_" Cứ làm theo những gì mà anh sắp xếp."
_" Anh à...."
_" Em nên biết là anh rất thương Eunjung... Anh làm tất cả chỉ vì Eunjung... "
_" Dạ.. Em hiểu ròi..."
Tút tút...
Eunjoong nói với bản thân... MONG RẰNG MỌI THỨ NHƯ MÌNH TÍNH TOÁN. EUNJUNG EM PHẢI SỐNG HẠNH PHÚC. Sáng hôm sau dù muốn hay không thì Jiyeon cũng đã bay sang Mỹ.. Thế mà con bé trôm của cha nó một số tiền lớn chạy khắp đất Mỹ tiếp tục sự nghiệp ăn chơi... Mãi đến hơn một tuần sau Areum dùng hết mọi cách mới kiếm được con bé lôi về nhà. Vậy mà lại thêm một tuần nó lãng vảng ở nhà chả chịu đến công ty.. Cho đến một ngày đẹp trời nó gặp Ham Nhi.. Con bé dụ dỗ đủ điều nó mới chịu đến công ty.... Tuy là thư ký chủ tịch nhưng Eunjung đang công tác ở Pháp nên nó chưa gặp được Eunjung.. Ngồi trong văn phòng với xấp hồ sơ nó chỉ ngáp dài ngáp ngắn.. Ăn chơi quậy phá nhưng Jiyeon cũng không quá đáng.. Nó không hút thuốc .. Càng không đụng vào mấy thứ chết người kia.. Nhưng mà nó hơi bị thích rượu.. Có lẽ ghiền ròi.... Nói tới ăn chơi thì Jiyeon bề ngoài hơn Areum nhưng bên trong lại không bằng.. Areum đã từng thử cả ma túy đá.. Gái gú.. Tùm lum còn Jiyeon có vẽ trong sạch hơn xíu..... Cuộc sống của Jiyeon hết sức bình thường.. Về nhà công ty... Chả được ra ngoài do Areum quản lý rất nghiêm. Vào công ty thì chả biết phải làm gì.. Jiyeon học thiết kế chứ đâu có học quản lý.. Chức cao như vậy làm sao Jiyeon phát huy được tài năng của mình. Về nhà thì ở ru rú trong nhà không được đi đâu khiến Jiyeon sắp phát điên. Bỗng một ngày đẹp trời trong công ty nhốn nháo lên vì nghe tin chủ tịch về.. Nghe những lời khen ngợi từ người cha của mình Jiyeon rất tò mò về Eunjung.. Thật ra hình ảnh của Eunjung đầy đầy trên các mặt báo nhưng Jiyeon vẫn không biết mặt Eunjung là do nó có bao giờ đọng đến mấy tờ báo đó đâu.. Mọi người ra xếp hàng dài dài chào đón chủ tịch.. Cô cô của Jiyeon lại mang về một hợp đồng ngủ cho công ty.. Quá tài.. Eunjung xuất hiện và đi phớt ngang Jiyeon như một thiếu nữ đôi mươi... Nhìn không có chút gì đã ngoài tứ tuần cả.. Jiyeon cũng nhìn Eunjung một cách ngây ngất.. Vest đen.. Kính đen.. Cao gót đen.. Tóc đen xõa ra thật mượt mà.. Vừa đẹp vừa quý phái.. Eunjung đi vào văn phòng mọi người cũng giải tán.. Lạ thay khi nhìn thấy Eunjung Jiyeon lại có động lực làm việc.. Nó đi vào phòng làm việc của mình làm việc một cách siêng năng.. Căn phòng kế bên Eunjung và Areum đang nói chuyện...
_" Thư ký mới của chị đã nhậm chức được một tuần ròi.. "
Eunjung nói...
_" Chắc chắn nó làm việc lại chưa ra hồn..."
Areum tò mò hỏi.
_" Sao chị biết...??"
Eunjung nói
_" Con bé đó từ hòi tốt nghiệp đã không ra gì.. Anh hai kêu nó tới đây chả phải muốn chị dạy dỗ nó sao??"
Areum tán thưởng.
_" Thông minh.. Thông minh.. Chị gái của em quá thông minh"
Eunjung nói..
_" Em kêu nó qua gặp chị."
Areum nói với giọng ngượng.
_" Chị à.. Con bé không chỉ tên Jiyeon.. Mà gương mặt còn rất giống với Jiyeon đã mất.."
Eunjung nói..
_" Mặc kệ.. Chuyện lúc trước từ lâu chị đã quên..."
Areum nói
_" Nếu quên tại sao chị lại đối xử với bác như vậy..??"
Eunjung trợn mắt nói..
_" Đó là hậu quả mà ông ta phải gánh."
Areum thừa biết Eunjung đang nóng giận nên liền nói một câu ròi ra ngoài
_" Em đi kêu con bé.."
Eunjung trầm mặt suy nghĩ... " giống lắm sao..? Mình cũng muốn biết giống cỡ nào.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro