chap 3: Liệu Có Như Xưa.
Không biết đã ngủ bao lâu nhưng khi Jiyeon tỉnh lại thì đã thấy Eunjung nằm ngủ gục bên cạnh mình. Bàn tay của cô được bàn tay ấm áp của Eunjung nắm lấy. Hơn lúc nào hết Jiyeon cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đây là một điều rất đơn giản mà Jiyeon đã khao khát trong mấy năm nay.. Trong lòng Jiyeon không khỏi oán trách bản thân. Tình yêu phải được xây dựng trên nền tảng là sự tin tưởng. Nhưng Jiyeon lại không tin tưởng Eunjung. Mấy năm nay ngày nào Jiyeon cũng sống một cách khó khăn. Nuôi hận thù trong lòng khi trái tim vẫn chan chứa yêu thương. Năm năm nay cả hai cô gái đã phải hứng chịu quá nhiều đau khổ. Đưa bàn kia vén vài sợi tóc đang phủ lên gương mặt xinh đẹp của người cô yêu. Eunjung ngủ thật say chắc hẳn đã mệt mỏi lắm. Bỗng nhiên Eunjoong bước vào với một túi thức ăn. Eunjung cũng bừng tỉnh.
_" Jiyeon em khỏe ròi chứ.!"
Jiyeon nói.
_" Dạ em thấy cũng đỡ đỡ nhưng còn hơi nhức đầu. "
Eunjung đứng dậy vào nhà vệ sinh. Eunjoong bước đến đặt túi thức ăn lên bàn ăn ròi ngồi xuống nói.
_" Bây giờ em tính thế nào.?".
Jiyeon hỏi ngược lại Eunjoong
_" 5 năm đau khổ chưa đủ sao anh ?"
Eunjoong nói
_" Nếu như em muốn quay lại với Eunjung là anh khuyên hai đứa cùng Ham Nhi đi đến một miền quê nào đó sống đi. Bô sẽ không để yên cho tụi em."
Jiyeon nói.
_" Mọi chiện đã đi đến nước này mà ông ấy còn cố chấp hay sao??"
Vài giọt nước mắt là những nhịp cảm xúc của Jiyeon
_" Tụi em đau khổ như vậy vẫn chưa đủ hay sao mà ông ấy còn cấm cản."
Eunjoong nói
_" Em không hỉu được con người của ông ấy đâu. "
Eunjung bước ra khỏi nhà vệ sinh.
_" Anh chăm sóc Jiyeon đi em sang với Cục Bột."
Eunjoong nói
_" Em ở lại ăn tý gì đi ròi hả sang bên đó.."
Eunjung không nói gì đi đến túi thức ăn cầm một hộp ròi đi sang phòng Ham Nhi đang nằm.. Trước khi cô đi Jiyeon đã nắm tay cô như một biểu hiện cầu mong cô ở lại với ánh mắt thật đáng thương nhưng Eunjung vẫn đi.. Bởi vì trong lòng Eunjung đang rất hoảng sợ.. Hôm nay thì Chủ tịch Ham đã từ Hoa Kì trở về Mỹ. Khi biết được Eunjung sang đây ông ấy sẽ rất tức giận. Cô không muốn có chiện bất lợi gì xảy ra với Jiyeon. Ngồi bên cạnh Ham Nhi Eunjung nuốt những muỗng cơm trong khó nhọc.... Ham Nhi có biểu hiện tỉnh lại. Con bé kêu lên hai tiếng "mama" rất nhỏ. Nhưng với trái tim của một người mẹ Eunjung đã nghe thấy. Cục Bột nhỏ của cô thật tội nghiệp. Con bé còn quá nhỏ để chịu nỗi đau của súng đạn.
.....................................................................
Một tuần sau đó thì Ham Nhi và Jiyeon cũng đã xuất viện.. Vết thương của Ham Nhi đã chuyển biến rất tốt. Cho tới tận bây giờ Eunjung và Jiyeon vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với nhau. Thỉnh thoảng họ lại lén nhìn nhau nhưng khi bắt gặp ánh mắt của đối phương thì lại né tránh. Một ngày đẹp trời khi Areum, Eunjoong, Ham Nhi và Eunjung đang ngồi ăn sáng thì Jiyeon đến. Jiyeon tới đây ôm một chú thỏ bông đến chỗ mọi người..
_" Chào buổi sáng Cục Bột Nhỏ"
Ham Nhi bước khỏi bàn ăn tới ôm Jiyeon. Hông biết tại sao Ham Nhi coi bộ rất thích Jiyeon. Mặc kệ những việc mà Jiyeon gây ra nó vẫn thấy rất thích Jiyeon.
_" Chào buổi sáng tỷ tỷ xinh đẹp."
Jiyeon mỉm cười đưa chú thỏ bông cho Ham Nhi ròi nói.
_" Cho con nè.. . con ních mà sao dẻo mỏ thế..."
Ham Nhi ôm chú thỏ chạy đến chỗ Eunjung.
_" Mama.. Cho mẹ nà.. Mẹ thích thỏ nhất."
Eunjung vuốt đầu Ham Nhi.
_" Cô cho con mà.. Con nhận đi.."
Ham Nhi nói.
_" Mẹ cô đó bị bệnh á mẹ."
Eunjung hết hồn hỏi.
_" Bệnh gì.? Làm sao con biết ??"
Ham Nhi nói.
_" Hôm bữa cô đó nói với Ham Nhi là tim cô ấy bị đau.. Con kêu cô đó đi khám bác sĩ thì cô đó không chịu.. Cô đó nói chỉ có mẹ Eunjung mói chữa được cho cô đó."
Ham Nhi chạy đến chỗ Jiyeon nắm tay Jiyeon. Kéo Jiyeon lại chỗ Eunjung.
_" Mẹ.. Mẹ chữa bệnh đau tim cho cô ấy đi..."
Jiyeon véo má Ham Nhi nói.
_" Con bé này sao nghịch ngợm dữ vậy hả..?"
Ham Nhi trừng cái mặt hờn cả thế giới lên mà nói
_" Con chỉ muốn kêu mẹ chữa bệnh cho cô thoi mà.. Con chỉ có ý tốt thôi mà... Sao cô lại nói con nghịch ngợm.."
Ham Nhi bật khóc .. Con bé quá mít ướt.. Jiyeon và Eunjung đều tính ôm lấy vỗ về nó.. Khi Eunjung từ ghế khom xuống còn Jiyeon ngồi xuống ôm Ham Nhi thì trán cả hai va vào nhau đau điếng. Eunjoong và Areum ngoài rìa xem phim tình cảm gia đình cũng bật cười. Eunjung ngồi thẳng dậy tiếp tục ăn cơm.. Jiyeon ôm lấy Ham Nhi mà vỗ về..
_" Nín đi con gái.. Con có thích con này không..?"
Ham Nhi đẩy Jiyeon ra.. Quăn con thỏ lên tay Jiyeon.
_" Không thích không thích.. Trả cô đó.. Cô đâu có thương Ham Nhi đâu. Cô nói Ham Nhi nghịch ngợm kìa... Cô về đi.. Đuổi cô đó."
Câu nói của Ham Nhi khiến Eunjung sặc cơm. Cái giọng này thật giống với Eunjung lúc trẻ. Areum phá lên cười.. Gia đình này thật thú dị.
_" Ủa nhà của con hả Ham Nhi."
Ham Nhi gãi gãi đầu
_" Ờ thì con đuổi giùm mẹ..."
Jiyeon thấy Ham Nhi hết sức dễ thương.. Liền ôm con bé vào lòng.
_" Con có muốn lại nhà cô chơi hông.?. Ở đó còn nhiều gấu bông lắm.. Nào thỏ. Gấu trúc. Khỉ. Đủ loại."
Ham Nhi kháu khỉnh nói.
_" Con thích chơi với mấy chú áo đen ở nhà cô á."
Câu nói của Ham Nhi khiến cả ba anh em ngồi trên bàn ăn mém té ghế.. Nó thoát khỏi vòng tay của Jiyeon chạy tới lay lay tay Eunjung.
_" Mẹ mẹ. Cho Ham Nhi đi tới nhà cô đó chơi đi.. Ở đó có mấy chú áo đen hay chơi với con. Mấy chú đó tuy hông đẹp trai như cậu hai nhưng hài lắm.. Hài lắm 😂😂"
Eunjung vuốt tóc Ham Nhi
_" Cục Bột. Con có viết mấy tên đó là người xấu không. Còn cô gái đó đã bắt cóc con.. Con không nên đi với cô ta. Chiều nay chúng ta phải về Mỹ. "
Ham Nhi nhõng nhẽo
_" Mẹ.. Con muốn đi chơi.. Nhà cô đó có gấu."
Eunjung tức giận.
_" Con quen biết cô ta được bao lâu. Con biết cô ta tên gì chưa mà đã đòi đi theo."
Eunjung bỏ đi lên phòng nhưng vừa bước đến cầu thang đã nghe giọng của Jiyeon
_" Jung có cần nhồi nhét điều xấu về em vào đầu con bé không.. ??Jung không định nói cho nó biết sự thật à.??"
Eunjung quay lại nhìn Jiyeon.
_" Hãy để chúng tôi yên.. "
Sau đó quay sang nhìn bộ dáng vô tội của Ham Nhi.
_" Con mau lên phòng. Nếu con đi theo cô ta thì đừng có về nhà này nữa."
Ham Nhi vát cả mặt hờn cả thế giới mà từ từ lên phòng. Jiyeon ẵm con bé chạy đi mất.. Vọng lại.
_" Jung về Mỹ một mình đi.. Con bé ở với em."
Eunjung tức giận rượt theo ra ngoài thì Jiyeon đã lên xe đi mất. Bực bội liền lên phòng. Jiyeon láy xe đưa Ham Nhi đi chơi khắp nơi. Đến những khu vui chơi.. Quán ăn vặt. Và nhìu nơi khác. Jiyeon cười rất nhiều. Rất vui vẻ lâu ròi không vui như vậy.. Nhưng mà giá như Eunjung có mặt ở đây chơi cùng họ. Con vé Ham Nhi rất thích Jiyeon. Không biết tại sao vừa gặp đã thích.. Tới chiều tối thì Jiyeon từ chở Ham Nhi về nhà mình.. Trên chiếc Lamborghini đen sang trọng chở rất nhiều hoa hồng. Jiyeon mua rất nhiều hoa hồng.
_" Cô à.. Sao cô cứ cười cười hí hí một mình hoài dạ.."
Jiyeon nói.
_" Từ từ con biết. Mà tối nay con ngủ lại nhà cô luôn nhá."
Ham Nhi nói.
_" Mẹ la á cô.. Với lại con không quen ngủ một mình. Cô phải ngủ với con á."
Jiyeon nói
_" Ok "
Về đến nhà Jiyeon đã cùng Ham Nhi bày số hoa đó trải đầy nhà. Căn nhà màu trắng cô đơn lạnh lẽo năm nào đã trở nên lãng mạn hơn hẳn. Trời tối đi.. Jiyeon vỗ Ham Nhi ngủ xong thì gọi cho Eunjung.
_" Alo"
Eunjung nói
_" Mau chở con bé về."
Jiyeon nói với cái giọng hốt hoảng giả tạo
_" Eunjung. Ham Nhi nó bị sốt ròi... Sốt cao lắm.. Cô mau đến đây đi."
Eunjung hốt hoảng cúp máy chạy đi ngay. Còn Jiyeon ngồi cười đắc ý. A hí hí.
Không lâu sau thì Eunjung đã đến nhà Jiyeon. Cửa không khóa nên cô vào nhanh chóng.. Căn nhà tối om. Eunjung đang loay hoay tìm công tắt đèn thì bỗng nhiên có một ai đó ôm cô từ phía sau. Eunjung ra tay đánh người đó vì tưởng sàm sỡ. Người phía sau cũng thủ vài thế võ. Hai người đánh nhau vằn co qua lại tới khi Eunjung ôm trọn người đó vào lòng. Jiyeon mới cất giọng nói.
_" Thật giống với lần đầu chúng ta gặp nhau vào 5 năm trước."
Eunjung lập tức buông Jiyeon ra..
_" Cục Bột Nhỏ đâu?"
Trong bóng tối Jiyeon ôm lấy Eunjung một lần nữa..
_" Con bé vẫn khỏe. Nó ngủ ròi."
Eunjung cố trấn áp mình vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Jiyeon.
_" Vậy cô gọi tôi tới đây làm gì???"
Jiyeon ôm Jiyeon một lần nữa.. Siết thật chặc không cho Eunjung vùng vẫy
_" Em nhớ Jung. Làm ơn. Đừng cố vùng vẫy nữa.. Để em được cảm nhận hơi ấm từ Jung."
Eunjung không vùng vẫy nữa.. Cô cố buông thả mình trong một vài phút để thỏa mãn nỗi nhớ về Jiyeon suốt mấy năm nay. Cảm nhận được Eunjung nhường bước Jiyeon liền lấn tới. Jiyeon xoay người Eunjung. Cô tính chạm vào đôi môi mà cô nhung nhớ bấy lâu nay nhưng Eunjung đã xô cô ra.
_" Tôi về đây.. Ngày mai sẽ đến đón Ham Nhi. "
Jiyeon nắm tay Eunjung kéo lại.
_" Jung còn tính trốn tránh em đến bao giờ. Tụi mình sống đau khổ như vậy suốt năm năm Jung vẫn chưa hài lòng hay sao? "
Nắm lấy bàn tay Eunjung đặt lên môi mình Jiyeon nói tiếp.
_" Đôi môi nay 5 năm nay chưa từng nở nụ cười chưa vừa lòng Jung hay sao???"
Những câu nói đó khiến Eunjung rất đau. Rất đau. Nhưng Ham Eunjung bây giờ đã không còn là Ham Eunjung ngây thơ không biết nghĩ suy trước sau như năm nào. Bây giờ cô đã đủ hiểu sự tàn ác của người bố mà cô luôn kính trọng, yêu thương. Nếu bây giờ cô và Jiyeon lại quay về bên nhau thì cô không biết phải đi tìm xác của Jiyeon nơi nào. Có lẽ ông ta sẽ cho người bắn chết Jiyeon. Hay quăn xuống biển. Hay đẩy xuống vách núi cao vạn trượng. Ông ấy thương Eunjung. Nhưng là thương theo cái cách của ông ấy. Ông ấy độc đoán và không bao giờ biết thấu hiểu cho cô con gái của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro