Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sự Thật

Areum đến nhà Jiyeon với cái suy nghĩ nói chiện đàng hoàng.. Còn không được nữa thì đùng bạo lực dắt Ham Nhi về.. Areum đánh bại hai tên lính canh cửa mà vào căn biệt thự lộng lẫy. Vào trong thì thấy Ham Nhi đang đùa giỡn với hai ba tên đàn em của Jiyeon. Thú dị thật.. Con bé đáng yêu đến mức giúp côn đồ quay về tuổi thơ. Areum đứng nhìn Ham Nhi mà mỉm cười. Ròi giọng Jiyeon từ cầu thang vọng xuống.
_" Cô đến đây làm gì?"
Areum nhìn Jiyeon nói.
_" Dẫn cháu tôi về. "
Jiyeon từ từ bước xuống nói
_" Kêu Ham Eunjung đến đây nói chiện với tôi"
Areum phẫn nộ nói
_" Cô hành hạ Eunjung như vậy đủ chưa. Lúc nảy về nha chị ấy về nhà với hai hàng nước mắt. Như vậy chưa vừa lòng cô hả."
Jiyeon lại cười bằng cái giọng gian xảo đó. Ham Nhi thấy Areum liền chạy lại ôm lấy cô.. Nhưng mấy tên lính đó đã giữ con bé lại.. Jiyeon nói.
_" Mời cô về cho."
Areum hâm dọa.
_" Một là cô trả Ham Nhi . tôi và con bé về trong yên bình. Bằng không cô đừng trách tôi làm nhà cô nhuốm máu."
Jiyeon bước lại gần Areum nói
_" Cô có bản lĩnh đó sao??"
Nói xong Jiyeon quay nhìn về phía mấy tên đàn em.
_" Mời Ham nhị tiểu thư về.. Nếu cô ta không muốn về thì lôi cô ta về."
Mấy tên đó liền hun hăng tới đánh Areum.. Tuy cô không giỏi võ bằng Eunjung nhưng mấy tên lính này quá kém.. Ham Nhi không còn ai giữ lấy liền chạy tới chỗ Jiyeon.. Nó lay lay tay Jiyeon mà nói.
_" Cô ơi.! Con muốn về với mẹ.. Chắc mẹ nhớ con lắm. Con cũng nhớ mẹ lắm."
Nước mắt của cô bé chảy ra.  Thật long lanh đáng yêu đến mức Jiyeon cũng xao động. Jiyeon lau nước mắt cho con bé ròi ôm nó vào lòng..
_" Cô cũng không muốn vậy đâu. Con biết không.? Tim cô đau lắm.. Đau lắm"
Ham Nhi sờ lên bên ngực trái Jiyeon.
_" Cô đi khám bác sĩ chưa.? Mẹ nói bệnh là phải đi khám bác sĩ."
Jiyeon nắm nay cục bột nhỏ mà nói
_" Bệnh này là do mẹ con gây ra. Chỉ có mẹ con mới chữa được"
Ham Nhi nói.
_" Vậy cô đi tìm mẹ với con đi.. Con kêu mẹ chữa cho cô.. Sẽ không tính tiền đâu."
Hai người nói chiện trong khi Areum đã hạ hết mấy tên đàn em của Jiyeon.. Areum chạy lại bế Ham Nhi lên.
_" Về thôi con..."
Areum chưa bước khỏi cửa thì tên lính của Jiyeon đã nắm chân cô làm cô ngã xuống.. Ham Nhi cũng té ra khỏi tay Areum. Jiyeon lấy súng từ tên đàn em chỉ vào Areum từ xa..
_" Cô mau biến khỏi đây trước khi tôi mất kiên nhẫn."
Areum nói với Jiyeon
_" Cô có ngon bắn chết tôi đi."
Jiyeon nổ súng. Ban đầu cô nhắm vào tay Areum tính bắn cảnh cáo. Bởi cô biết một phát ở tay không khiến Areum mất mạng.. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ham Nhi chạy lại đỡ phát đạn đó cho Areum.. Con bé ngã xuống.. Jiyeon hốt hoảng run rẫy làm rớt cây súng. Areum hét lớn tên con bé ròi nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện. Jiyeon đứng sững lại đó. Viên đạn đó bắn trúng Ham Nhi nhưng sao Jiyeon cảm thấy như nó ghim thẳng vào tim cô vậy. Jiyeon cảm thấy đau lắm. Cô vô hồn bước lên phòng.
_" Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này vậy??"
Areum lái xa thật nhanh đến bệnh viện.. Từ khi nào Ham Nhi đã ngất xĩu. Vết thương không ngừng chảy máu. Areum bật khóc trong nghẹn ngào. Con bé thật sự còn quá nhỏ để gánh chịu nỗi đau này. Vào đến bệnh viện cô đã bế Ham Nhi vọt vào phòng cấp cứu. Trong khi chờ đợi bác sĩ cô đã gọi cho Eunjung.
_" Alo. Eunjung. Em đã cứu được Ham Nhi ròi.!"
Eunjung vui mừng lắm.
_" Mau chở con bé về với chị. Chị nhớ nó quá."
Areum nói.
_" Bây giờ con bé khổng thể về nhà được."
Eunjung hỏi.
_" Vậy là sao??"
Areum bật khóc nói.
_" Con bé bị trúng đạn bây giờ đang cấp cứu tại bệnh viện.!"
Eunjung làm rơi chiếc điện thoại trong vô thức.
_" Cục...Bột"
Eunjoong nghe thấy nội dung cuộc gọi cũng không khỏi hết hồn. Hai anh em nhà họ Ham liền chạy nhanh đến bệnh viện. Nảy giờ Eunjung vẫn không thôi khóc. Đôi mắt xinh đẹp ấy từ sáng tới giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Đến bệnh viện thấy Areum ngồi thơ thẩn trước phòng cấp cứu Eunjung đã chạy đến lay tay Areum mà hỏi.
_" Đã xảy ra chuyện gì. ? Tại sao Cục Bột Nhỏ lại bị thương..  Tại sao??"
Areum nói.
_" Em đến đó để thương lượng với Jiyeon. Em nói cô ấy thả Ham Nhi nhưng cô ấy không chịu thả. Em đã đánh hạ mấy tên đàn em của cô ta. Cô ta chỉ súng vào em. Tính bắn em mà Ham Nhi nó lại chạy ra đỡ đạn."
Eunjung ngã gục xuống sàn. Từ khi nào Jiyeon lại tàn nhẫn như thế.. Ngay cả một đứa trẻ cũng không để yên. Eunjung cảm thấy hối hận lắm. Nếu là cô đến đó thì mọi thứ đã không tồi tệ như thế này. Lát sau bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra..
_" Ai là người nhà của cháu bé.?"
Eunjung chạy tới chỗ bác sĩ.
_" Tôi là mẹ nó. Con tôi có sao không bác sĩ..?"
Bác sĩ nói.
_" Chúng tôi xin lỗi người nhà. Hiện tại cháu bé mất rất nhiều máu. Cháu bé thuộc nhóm máu hiếm, bệnh viện chúng tôi không có loại máu này. Nếu không được truyền máu kịp thời cháu bé sẽ không qua khỏi ngày hôm nay."
Eunjung ngất đi trong vòng tay của Eunjoong. Anh ta bế Eunjung vào một phòng bệnh. Ròi nhìn sang Areum
_" Ham Nhi nhóm máu gì?"
Areum trả lời
_" Bombay. Là một trong những nhóm máu rất hiếm trên thế giới."
Eunjoong nói
_" Eunjung, Anh . Em thì  không phải."
Areum nói
_" Bombay là nhóm máu đặc biệt.. Chỉ có thể truyền nhóm Bombay tương tự.. Nếu truyền máu khác sẽ gây ra đột quỵ mà tử vong ."
Areum lấy điện thoại trong túi ra mà lướt kiếm gì đó.
_" Anh hai.. Jiyeon.. Jiyeon cùng thuộc nhóm máu Bombay."
Eunjoong hốt hoảng nhìn sang Areum.
_" Làm sao em biết."
Areum nói.
_" Jiyeon là một doanh nhân thành đạt.. Tra Google là biết liền."
Nghe Areum nói dứt lời Eunjoong đã lập tức chạy đi. Anh ta chạy đến nhà Jiyeon. Cũng giống như Areum Eunjoong không cần đếm xỉa đến mấy tên cận vệ.. Đánh hạ chúng nhanh nhất ròi chạy lên nhà tìm Jiyeon. Nhìn thấy Jiyeon đang rất thoải mái ngồi trên sofa ăn trái cây. Eunjoong chạy lại nắm tay cô lôi đi.
_" Cô đến bệnh viện với tôi."
Jiyeon hất tay Eunjoong ra.
_" Tại sao chứ.? Tôi không có rãnh "
Jiyeon phớt lờ sự hiện viện của Eunjoong mà cầm đĩa trái cây đi về phía cầu thang. Eunjoong nói lớn
_" Park Ham Nhi là con gái của cô."
.... Choang...
Đó là tiếng đĩa trái cây chạm sàn nhà. Jiyeon quay lại nhìn Eunjoong
_" Anh nói gì vậy hả.??"
Eunjoong nói..
_" Con bé mất máu quá nhiều. Có thể mất mạng đó. Bombay là nhóm máu rất hiếm cô phải đến bệnh viện truyền máu cho con bé."
Jiyeon tiến lại gần Eunjoong.
_" Anh nói Ham Nhi là con của tôi.. Là sao hả.? Hả?? Anh nói đi."
Eunjoong nói
_" Năm đó khi cô bị thương nằm bệnh viện Eunjung trông thấy những đứa trẻ trong phòng kín.. Nó rất thích trẻ con. Liền nói với bác sĩ lấy máu của cô đi cấy.. Vốn dĩ Eunjung tính tạo cho cô một bất ngờ nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành như thế này. Ham Nhi chính là giọt máu năm đó của cô."
Jiyeon rưng rưng nước mắt.. Tới bây giờ cô mới nhớ lại gương mặt của Cục Bột đó. Từ sóng mũi ánh mắt có bội phần giống mình như Jiyeon lại không nhận ra.
_" Vậy là trước giờ Eunjung chưa từng phản bội tôi. Chưa từng..."
Eunjoong nói..
_" Chúng ta mau đến bệnh viện thoi... Bác sĩ nói con bé sẽ không qua khỏi."
Cả hai đến bệnh viện. Trong khoảng thời gian ngồi trên xe Jiyeon khóc rất nhiều. Tại sao cô lại không tin tưởng Eunjung như thế.. Ánh mắt của Eunjung nhìn cô vẫn ngập tràn tình yêu như năm nào mà cô lại không nhận ra. Cô còn ngu ngốc đến mức hành hạ Eunjung. Hành hạ bản thân mình trong tận cùng đau khổ. Trong lòng của Eunjoong cũng tràn đầy những suy nghĩ. Jiyeon đã biết được sự thật ròi thì sớm muộn hai người họ cũng quay về với nhau. Ròi bố lại chia cắt họ nữa. Nhìn Jiyeon và Eunjung anh lại nhớ đến Boram. Người con gái đầu tiên anh yêu nhưng rất lâu ròi không được gặp lại cô ấy. Đến bệnh viện thì Jiyeon lập tức đi tìm Ham Nhi. Cô làm mọi thủ tục một cách nhanh nhất ròi nhanh chóng hiến máu cho con bé. Ham Nhi mất máu rất nhiều nên phải lấy rất nhiều máu từ người Jiyeon. Sau khi truyền máu xong thì Jiyeon cũng nhập viện điều dưỡng sức khỏe. Khi Eunjung tỉnh lại nghe anh hai kể lại mọi chuyện cô lại cảm thấy sợ hãi. Eunjung nói.
_" Anh yên tâm.. Đợi Ham Nhi khỏe hơn một chút tụi em sẽ về mỹ."
Eunjoong hỏi.
_" Em định trốn tránh đến bao giờ??".
Eunjung nói
_" Hôm nay bố về Mỹ ròi đấy.!"
Eunjoong lay lay hai cánh tay Eunjung nói.
_"  lại là bố. Eunjung à. Em thử đấu tranh một lần xem.. Năm xưa anh đã tiếp tay với bố giết chết cả nhà Boram. Em ấy hận anh tận xương tủy.. Bố đã chia cắt anh với cô ấy.. 5 năm trước bố lại chia cắt em với Jiyeon. Đau khổ bao nhiêu chưa đủ sao em. Em đối mặt đi.. Đừng trốn tránh nữa."
Eunjung nói.
_" Bố sẽ tha cho tụi em sao??"
Eunjoong ôm lấy cô em gái bé nhỏ của mình.
_" Eunjung. Anh không muốn em đi vào vết xe đổ của anh. Anh mong em có được hạnh phúc. Anh biết năm năm nay em sống cô đơn buồn tẻ không có niềm dui. Anh không muốn em đánh mất nguồn sống của mình.. "
Jiyeon đang nằm bất tỉnh trong phòng hồi sức. Gương mặt xanh xao do mất máu khiến Eunjung nhìn thấy mà đau lòng... Quả thật 5 năm nay cuộc sống của cả hai rất đau khổ.. Eunjung may mắn hơn Jiyeon là có Ham Nhi bên cạnh. Còn Jiyeon cuộc sống hết sức đau khổ. Jiyeon sống trong oan trách oán hận Eunjung đã bỏ mình ra đi. Cả hai phải sống trong sự nhớ nhung về đối phương. Một cuộc sống vô cùng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro