Chap 19: Hạnh Phúc
_" Alo.. Tôi nghe đây.."
_" Thưa ông chủ.. Tôi đã tìm ra thân thế của cô Jiyeon. "
_" Cậu cứ nói đi."
_" Mẹ của cô chủ tên là Lee Tranyo là người tình của chủ tịch Park Thị..!!"
_" Cái gì??.. Cậu điều tra có chính xác không đó.."
_" Dạ chắc chắn 100%"
_" Cậu gửi tài liệu đến nhà tôi ngay.."
_" Dạ.."
Tút tút.. Eunjoong tắt máy và khẽ mỉm cười..
_" Không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy.??"
Soyeon bước vào vô tình nghe thấy liền hỏi.
_" Chuyện gì mà trùng hợp.??"
Eunjoong nói.
_" Jiyeon là con ruột của chủ tịch Park.."
Soyeon hỏi..
_" Jiyeon nào..??"
Eunjoong nói.
_" Đứa con gái nuôi của chúng ta..!"
Soyeon nghi ngờ..
_" Có phải không đó..??"
Eunjoong nói..
_" Người của anh vừa đi điều tra.. Người mẹ năm đó bỏ rơi Jiyeon là người tình của ông ấy.. Quá trúng hợp.."
Soyeon nói.
_" Jiyeon không chỉ có duyên với chúng ta mà còn có duyên làm con của chủ tịch Park.. "
Eunjoong nói.
_" Chắc do kiếp trước con bé trả hiếu chưa đủ nên kiếp này trả thoi.."
Soyeon lại giường nói..
_" Tối ròi.. Ngủ đi.."
Eunjoong hỏi..
_" Jiyeon đi ròi à..??"
Soyeon than thở.
_" Nuôi nó hai mươi năm thế mà vừa ăn xong đã vọt đi tìm người trong mộng của nó bỏ hai vợ chồng già mình ở nhà.."
Eunjoong tắt đèn ròi ôm Soyeon vào lòng..
_" Vợ yêu ngủ ngon.."
Sáng hôm sau Eunjoong liền tới tập đoàn Park Thị nói chuyện đó cho chủ tịch Park biết.. Ban đầu ông ấy không tin.. Nhưng khi nhìn thấy chứng cứ rõ ràng thì ông hoàn toàn bị thuyết phục..
_" Thật là quá trùng hợp..!"
Eunjoong nói
_"Suốt hai kiếp người con bé vẫn là con gái của ông.. Thật là duyên phận."
Chủ tịch Park nói
_" Cảm ơn cậu đã nuôi nấng con gái tôi suốt hai mươi năm nay.."
Eunjoong mỉm cười..
_" Tôi chỉ mong ông ủng hộ tình cảm của con bé với em gái tối.."
Chủ tịch Park cười thật hiền từ nhìn Eunjoong..
_" Kiếp trước lẫn kiếp nay tôi luôn ủng hộ tuyệt đối về mọi chuyện mà con tôi làm.. "
Eunjoong nói
_" Cảm ơn ông.."
Chủ tịch Park hỏi..
_" Jiyeon là do cậu nuôi lớn.. Vậy bà ấy đâu??"
Eunjoong nói
_" Số kiếp của Jiyeon luôn không có mẹ ruột thương yêu.. Bà ấy đã chết do tai nạn cách đây mười năm.. Nhưng ông yên tâm.. Soyeon vợ tôi rất thương con bé"
Chủ tịch Park e dè nói
_" Tôi hy vọng cha của cậu không giết chết con tôi một lần nữa.."
Eunjoong trấn an người cha tội nghiệp.
_" Từ khi Jiyeon mất Eunjung đã lấy hết tất cả quyền hành từ bố tôi.. Bây giờ ông ấy chỉ là một người già về hưu chẳng còn quyền lực gì nữa.. Hơn nữa ông ấy đã hối hận lắm.. Tôi tin chắc ông ấy sẽ ủng hộ bọn trẻ.. "
Chủ tịch Park cười
_" Được như vậy thì tốt quá.."
Eunjoong đứng lên nói
_" Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép.. Đợi vài bữa nữa tôi sẽ kêu Jiyeon và Eunjung về đây thăm ông.."
Chủ tịch Park nói
_" Cảm ơn cậu nhiều lắm.."
.. Bên Mỹ.. Areum nghe tin Jiyeon về ngay trong ngày nên đã bỏ ra ngoài chừa không gian cho cặp đôi một già một trẻ.. Jiyeon vừa đáp máy bay xuống đã nhanh chóng về nhà vì lo cho Eunjung. Mở cửa vào thì nhà chả có ai. Chỉ có một màu đen thui.. Lên phòng Eunjung mới thấy cái bà cô già đó đang nằm ngủ ngon lành.. Bàn tay trái bị thương đã được băng bó cẩn thận.. Mặt mày cũng không đến nổi như cha Jiyeon tả. Jiyeon tính quay đi về phòng sắp xếp quần áo đã bị tay ai nó nắm lại.
_" Về ròi à..??"
Jiyeon không thèm nhìn cái con người kia.
_" Ò."
Eunjung kéo mạnh Jiyeon vào lòng mình..
_" Jung nhớ em..."
Jiyeon sững sờ trước câu nói quá sức ngọt ngào của Eunjung.. Còn đổi cả cách xưng hô.. Ngọt đến mức không thể tả nổi.. Jiyeon đánh trống lãng quay qua sờ trán Eunjung..
_" Cô có bị sốt không??"
Eunjung ôm thật chặc Jiyeon vào lòng ròi nằm xuống..
_" Ngủ thôi.. Khuya ròi.."
Jiyeon giẫy nẩy lên
_" Buông con ra con mới về phòng ngủ được chứ.."
Eunjung nham nhở nói
_" Ngủ đây với Jung đi.."
Jiyeon càng giẫy giụa hơn nữa..
_" Buông con ra.. Con muốn về phòng... Buông con ra..."
Eunjung thỏ thẻ bên tay Jiyeon.
_" Ngủ thoi mà.. Jung có làm gì em đâu mà giẫy giụa giữ vậy.. Đầu óc đang nghĩ chuyện xấu à..??"
Jiyeon chối cãi..
_" Có đâu.. Cô buông con ra cho con về phòng.. Ngủ như vậy không quen.."
Eunjung nói
_" Không quen thì từ từ sẽ quen.."
Jiyeon vẫn giẫy giụa không yên. Eunjung quát..
_" Park Jiyeon.. Một là em ngủ yên trong vòng tay Jung. Hai là hôm nay em không ngủ được nữa... "
Jiyeon nhìn thấy ánh mắt nham nhở vô đối của Eunjung cũng đủ hiểu Hai là cái gì ròi.. Nên cũng chịu thua mà ngủ yên trong vòng tay người cô yêu.. Thật là ấm áp.. Jiyeon hoàn toàn hạnh phúc trong lúc này.. Eunjung cũng vậy.. Đôi khi tình yêu chỉ cần như vậy là đủ..
Sáng sớm sau, khi Jiyeon tỉnh lại thì vẫn cảm nhận được vòng tay Eunjung vẫn ôm thật chặc mình.." Thật ấm áp". Jiyeon cảm nhận được từng hơi thở quen thuộc của Eunjung.. Tâm trạng của Jiyeon lúc này rất khó tả.. Cô vui mừng vì hai người chẳng phải ruột rà. Có thể bên nhau.. Hạnh phúc vì được bên cạnh Eunjung.. Còn có một chút oán trách. Oán Eunjung tại sao lúc trước tàn nhẫn với mình đến vậy mà bây giờ thay đổi một trăm tám mươi độ như thế. Khuôn mặt thanh tú của Eunjung được Jiyeon ngắm nhìn thật kĩ và khắc sâu vào trái tim. Bởi vì chưa bao giờ Jiyeon được ngắm Eunjung ở cự li gần như vậy. Đang mãi mê nhìn thì nghe thấy giọng nói.
_" Nhìn đã chưa.??"
Jiyeon liền quay sang bên kia..
_" Buông con ra.."
Eunjung siết chặc vòng tay..
_" Suốt đời không buông..!"
Jiyeon lườm Eunjung
_" Hứ.. Ôm nguyên đêm không hề buông ra mà vẫn ngủ được.. Giàu kinh nghiệm ghê há.. Chắc ôm nhiều cô lắm ròi."
Eunjung nói
_" Em là người duy nhất."
Jiyeon cố hết sức đẩy Eunjung ra ròi sau đó kéo vali ra ngoài.."Cô gái ngốc.. Nếu Jung không cố tình buông ra thì em nghĩ sức trói gà không chặc của em có thể thoát khổ Jung sao.. Còn ở đó mà phách lối..".. Eunjung liền chạy tới chặn ngay cửa phòng..
_" Đi đâu đó ??"
Jiyeon nói
_" Về phòng.."
Eunjung mỉm cười ròi kéo vali của Jiyeon về phía tủ của mình.
_" Ở đây với Jung luôn đi.."
Jiyeon nói
_" Không bao giờ.."
Eunjung nhìn Jiyeon nói.
_" Trước sau cũng vậy mà.. Bắt đầu sinh hoạt đi cho quen.."
Jiyeon vội tới nắm lấy cái vali ròi chỉ tay vào mặt Eunjung, nghiêm giọng nói.
_" Ham Eunjung.. Con không phải loại con gái dễ dãi. Nếu cô muốn con ở đây thì phải cưới hỏi đàng hoàng.. Biết chưa..??"
Eunjung khẽ mỉm cười lòn tay qua eo Jiyeon..
_" Vậy á hả..??"
Jiyeon nghiêm túc nói
_" Vậy đó.."
Bàn tay đó của Eunjung sờ từ lên trên ngực Jiyeon.. Ròi bóp một cái, hỏi với giọng nham nhở
_" Vậy á hả...???"
Jiyeon quay qua xô Eunjung ngã nhào lên giường..
_" Đồ biến thái.. Đồ dê già.. Đồ dô diên.... Ham Eunjung.. Đồ đáng ghét. con nói cho cô biết.. Trước khi có cưới hỏi đàng hoàng cô đừng có hòng đụng vô người con... Đồ dê già biến thái.."
Nói xong ờ mà không phải.. Chửi xong Jiyeon kéo vali bỏ ra ngoài.. Chỉ có Eunjung bị xô ngã lên giường mà ngơ ngát..
_" Gì mà ngây thơ dữ vậy trời.. Mới đụng chút đã bảo dê..."
Jiyeon chạy về phòng mà tim đập thình thịch.. Cố trấn an đi tắm ròi chuẩn bị đến công ty... Nghe Areum nói nếu Jiyeon không về vài bữa nữa chắc tập đoàn Ham Thị sụp đổ ròi.. Eunjung cũng vác cái bộ dạng nham nhở đó đi tắm.. Tắm xong Eunjung xuống nhà nấu bữa sáng.. Đợi Jiyeon xuống cùng ăn.. Jiyeon ngồ trên bàn ăn sáng vẫn thấy mùi nguy hiểm nên cứ nhìn Eunjung mãi.. Eunjung nói
_" Ta đang ăn sáng chứ có ăn thịt con đâu mà con sợ.."
Jiyeon đang nhai miếng thịt thì xém sặc ra.. Ráng nuốt ròi nói
_" Thay đổi ròi á.. Nhìn cái bộ dạng nham nhở của cô tối qua với hồi nảy con thật sự không quen.. Gì nà Jung Jung Em Em.. Nghe ớn gai óc."
Eunjung nhìn Jiyeon nói
_" Sớm muộn cũng phải xưng hô như vậy mà. Ta chỉ muốn con sớm thích nghi thoi.. Không chịu thì ta cũng không ép.."
Jiyeon dạ ròi ăn tiếp.. Eunjung hỏi.
_" Nhìn ta nham nhở lắm à...??"
Jiyeon trả lời thiệt lòng..
_" Không những nham nhở mà còn rất biến thái.."
Eunjung cười cười nói
_" Đó chỉ là một phần nhỏ tý ty thoi.. Từ từ con sẽ thấy hết độ nham nhở biến thái của ta.. Haha ...."
Jiyeon há hốc mồm.
_" Còn nữa à...??"
Eunjung thong thả trả lời..
_" Còn nhiều lắm..."
Jiyeon xụ mặt..
_" Vậy sao này sẽ phải sống như thế nào đây,??"
Eunjung khích lệ Jiyeon
_" Con yên tâm.. Từ từ sẽ quen... "
Ăn xong cả hai đến công ty.. Chủ tịch Park đã đợi sẵn ở văn phòng của Jiyeon.. Vì quá nóng lòng nên ông đã bay sang đây.. Số giấy tờ đó quá thuyết phục nên Jiyeon và Eunjung đều tin.. Không những tin mà Jiyeon còn rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng tiềm được thân thế của mình.. Cũng biết mình là ai.. Hai cha con nhận nhau trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Eunjung thầm suy nghĩ" Cuộc sống này thật vi diệu.. Chắc có lẻ kiếp trước em lạnh lùng với ông ấy vì ông ấy hại chết mẹ em.. Nên kiếp này em phải trở về làm con ông ấy để hoàn thành chữ hiếu.. ". Phải.. Cuộc sống này rất vi diệu nên ai đứng trong hoàn cảnh bế tắc thì hãy mạnh mẽ lên.. Vì Nhạn tin một ngày nào đó hạnh phúc cũng tìm đến các bạn.. Những ship Eunyeon. Nhạn còn rất trẻ nhưng đã phải gánh chiệu rất nhiều thứ nhưng bên Nhạn luôn có bé Thụ rất yêu.. Đôi khi hạnh phúc chỉ là một nụ cười.. Một dòng tin nhắn.. Khó khăn không thể nào làm khó được chúng ta khi chúng ta biết phấn đấu và vượt qua.. Đừng nhìn vào một hạnh phúc gì đó thật xa vời.. Mà hãy nhìn vào những gì đơn giản nhất.. Vậy là đủ.... Hãy cảm nhận hạnh phúc một cách giản đơn nhất mà vô cùng ý nghĩa... Cảm ơn các Fan Fic luôn là động lực cho Nhạn.. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro