Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Phơi Bày.

Tối đến, Eunjung về nhà liền chạy khắp nơi kiếm Jiyeon.. Chạm phải Areum. Eunjung hỏi..
_" Jiyeon đâu .??? Jiyeon đâu ròi.????"
Areum nói
_" Con bé đã về Hàn ròi."
Eunjung lay lay tay Areum..
_" Tại sao?? Tại sao lại bỏ đi chứ...?"
Eunjung thất vọng ngồi phịch xuống đất.. Areum nói.
_" Con bé thất vọng về chị!."
Eunjung nói.
_" Vậy chị có thể làm gì nữa đây..??"
Eunjung mỉm cười nói tiếp.
_" Về cũng tốt.. Như vậy sẽ bớt khó xử.."
Eunjung đứng dậy vào nhà bếp kiếm rượu tiếp tục uống.. Uống thật nhiều  Areum hỏi.
_" Chị tính uống đến bao giờ.???"
Eunjung không trả lời chỉ uống mãi.. Cả một tuần.. Eunjung không hề đến công ty chỉ ở nhà uống rượu.. Bộ dạng trở nên vô cùng thảm hại. Công việc của công ty cũng bị trì trệ khi thiếu chủ tịch lẫn thư kí.. Areum cố gánh hết tất cả thay cho Eunjung. Nhưng mà mọi công việc đều thiếu con dấu và chữ kí của Eunjung. Còn Jiyeon, cô về tới nhà đã chạy vào phòng thơ thẩn suốt cả tuần.. Cô không nói chuyện với ai.. Tuy không uống như Eunjung nhưng Jiyeon chỉ mãi trong phòng không ăn không uống gì.  Soyeon hết sức lo lắng cho con gái mình.. Còn Eunjoong.. Anh hiểu hết tất cả.. Bởi anh là đạo diễn của chuyện tình bi thương này mà.. Eunjoong nghĩ là tình cảm này cũng đủ đậm ròi nên sẽ nói cho Jiyeon biết được sự thật sớm thoi. Eunjoong điện thoại cho Areum..
_" Alo.. "
_" Chào anh hai yêu dấu.."
_" Eunjung ổn chứ em.."
_" Ổn chứ. Uống gần hết tủ rượu trong nhà ròi anh ạ..!"
_" Jiyeon cũng như xác không hồn đây nà."
_" Em nghĩ mình nên nói ra sự thật ròi đó anh à.. Nếu không chắc trong Eunjung và Jiyeon sẽ có một người tự tử quá.. "
_" Vậy em nói với Eunjung đi.  Anh sẽ tìm cơ hội nói cho Jiyeon biết."
_" Giờ em mà đến gần chị ấy chắc chỉ hốt em luôn quá.. Say khướt kìa."
_" Em cố đi.  Đặng ăn đám cưới.. "
_" Xem như anh hay đi.  Một tay thao túng cả bầu trời.. "
_" Cũng em giúp đỡ còn gì..??"
_" À mà chuyện thân thế của Jiyeon chị Soyeon có biết không??"
_" Em ấy vẫn chưa biết.."
_" Anh lựa lời mà nói luôn đi nha.. Để chị ấy còn ngồi ghế chủ hôn nữa.."
_" Anh phải lo hai người cơ à.. "
_" Song Yeon nhà anh đó.. Bên em mới khó ăn nà.. Á.. Eunjung... "
_" Chuyện gì vậy..???"
_" Eunjung đập gì rầm rầm dưới nhà em phải xuống dưới xem chị ấy.. Bai anh."
Tút tút...
Areum bước xuống nhà thấy tay trái của Eunjung đang chảy rất nhìu máu...
_" What.. Bóp nát cái ly..."
Areum vội chạy tới cầm theo hợp sơ cứu băng bó vết thương Eunjung...
_"Eunjung..  Chị sao vậy nè..."
Eunjung rút tay lại.. Ròi dùng tay phải cầm chai rượu uống tiếp..
_" Không cần em lo.."
Eunjung bỏ đi trong khi bàn tay vẫn rơm rớm máu.. Areum quát lên.
_" Mới có một tuần mà chị đã ra nông nỗi này sao hả Ham Eunjung.?? "
Eunjung vẫn uống mà không nói gì.. Areum chạy theo Eunjung..
_" Eunjung.. Em có chuyện muốn nói với chị.."
Eunjung vẫn cứ uống..
_" Thật ra Jiyeon không phải là cháu ruột của chúng ta... Con bé hoàn toàn không có liên quan máu mủ gì với chị cả..."
Eunjung nghe thấy vẫn thản nhiên mà uống..
_" Đừng đùa nữa.."
Areum chạy lại trước mặt Eunjung nói.
_" Năm đó đứa bé do chị Soyeon sinh ra đã chết yểu. Jiyeon chỉ là đứa con nuôi anh hai nhặt về để chị hai không đau lòng...?"
Những lời nói của Areum nghe chắc nịt như thế Eunjung không thể nào nghi ngờ nữa.. Chai rượu trong tay vỡ toan vì rớt xuống đất...
_" Jiyeon... "
Areum nói
_" Năm đó Jiyeon bị mẹ ruột nó bỏ rơi... Con bé chỉ là đứa bé mồ côi được anh hai nhận nuôi.. Hai người hoàn toàn có thể ở bên nhau..."
Eunjung quay qua oán tránh Areum
_" Tại sao em không nói cho chị biết trước??? Hả??"
Areum nói
_" Chuyện này chị đi hỏi anh hai đi.. Em cũng mới biết hà.."
Areum nghĩ.." Nếu để chị ấy biết mình thông đồng với anh hai làm chỉ đau khổ bắt lâu nay chắc ngày này năm sau thành ngày giỗ của mình luôn quá."..
_" Jiyeon.. Chị phải đi tìm Jiyeon... "
Areum vội cảng lại..
_" Chị.. Không được.. Chị lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi.. Ngày mai em sẽ đưa Jiyeon về với chị mà..."
Eunjung nhất quyết đòi đi..
_" Giờ này mới sáng sớm mà.. Chị phải đi tìm Jiyeon.. "
Areum nói
_" Sáng sớm mà chị đã say khướt thế này thì sân bay nào nhận chị.. Nghe em.. Lên phòng tắm rửa đàng hoàng ròi ngủ cho hết say đi.. Ròi mai mình đi tìm Jiyeon... Nha nha..."
Eunjung miếng cưỡng nghe theo Areum lên phòng.. " Chắc mình kiếm đường chùn quá.. Lỡ chị ấy biết chiện chắc mình no thây... Huhu.... Sao tui khổ quá vậy nà...!"
Ở bên Hàn Quốc.. Eunjoong và Soyeon đang ăn tối.. Soyeon nói
_" Cả tuần nay con bé chỉ ăn có miếng cháo.. Mỗi lần em mang lên đều chỉ ăn một miếng.."
Eunjoong cười nói
_"Nó giống cái bộ dạng của em năm đó tương tư anh."
Soyeon thẹn quá hóa giận.
_" Thì giờ anh cũng đã cưới em còn gì.. Mà con bé tương tư ai vậy.. ?? Bên Mỹ nó chỉ quanh quẩn làm việc xung quanh Eunjung... "
Eunjoong thuận miệng nói.
_" Thì là nó tương tư Eunjung. "
Eunjoong nói tiếp..
_" À lộn.. Không phải tương tư.. Mà là Yêu."
Soyeon mém xíu sặc cơm..
_" Cái gì..??.. Hai đứa nó là cô cháu ruột.. Đâu thể nào."
Eunjoong nắm tay Soyeon nói
_" Soyeon..  Có một chuyện anh đã dấu em suốt hai mươi năm nay.."
Soyeon hỏi..
_" Chuyện gì?? Anh nói đi..!"
Eunjoong nói
_" Jiyeon không phải con ruột của chúng ta.."
Soyeon hụt hẫng nói
_" Không thể nào.. Năm đó chính em sinh ra con bé.."
Eunjoong nói.
_" Phải.. Em sinh ra một đứa bé gái rất dễ thương nhưng nó không phải Jiyeon... "
Soyeon rơi nước mắt hỏi
_" Vậy con em đâu..???"
Eunjoong nói
_" Con bé đã chết từ lúc lọt lòng.. Jiyeon là một đứa bé được sinh ra dừng thời điểm đó bị người mẹ bỏ rơi.. Anh sợ em đau lòng nên đã nhận Jiyeon về.."
Soyeon khóc lóc ôm lấy Eunjoong..
_" Con của em.. Con gái của em.."
Eunjoong hỏi
_" Jiyeon rất giống với Park Jiyeon đã mất.. Em có nghĩ là chỉ trùng hợp thoi không??"
Soyeon nói
_" Ý anh là sao??"
Eunjoong nói.
_" Trước khi chết Jiyeon có nới với Eunjung rằng hãy đợi con bé ở Kiếp Luân Hồi."
Soyeon nói
_" Vậy anh nghĩ Jiyeon là cô ấy đầu thai.."
Eunjoong nói
_" Đúng vậy.. Người với người có sự sống nhau.. Nhưng làm sao có chiện giống từng xăngtimet như vậy được.."
Soyeon bỗng nhớ gì đó..
_" Anh à.. Sau bả vai Jiyeon.. Em thấy có một cái bóp.. Chắc con bé là Jiyeon đầu thai thật ròi.."
Eunjoong nói
_" Phải.. Kiếp này nó về đây là vì Eunjung.. Nên anh mới để nó tiếp cận Eunjung.. .. Em xem.. Chỉ mới vài tháng mà tụi nó đã yêu nhau đến như vậy ròi.. "
Soyeon nói
_" Chắc là duyên số.. Mấy năm nay có bao nhiều người quay quanh con bé.. Nhưng nó vẫn không động lòng với ai.."
Eunjoong ôm Soyeon thật chặc nói.
_" Vì con bé đời đời kiếp kiếp yêu mỗi Eunjung.. Cũng như anh.. Yêu mình em..."
Soyeon đánh lên vai Eunjoong..
_" Quá đáng..."
Soyeon thoát khỏi vòng tay của Eunjoong..
_" Không nói với anh nữa em đi mang cơm cho con gái của em.."
Eunjoong cầm lấy mâm đồ ăn..
_" Để anh đi cho.. Anh cần nói chuyện với con bé.."
Soyeon bâng khuâng
_" như vậy có được không.. Hai cha con vốn dĩ không hợp nhau mà.."
Eunjoong vỗ tay Soyeon
_" Để anh.!"
....... Trên phòng.. Jiyeon đang nằm nhìn điện thoại.. Trên điện thoại là ảnh của Eunjung.. Nước mắt của cô cứ tự nhiên mà rơi ước cả gối. Có tiếng gõ cửa.  Eunjoong bước vào đặt mâm cơm lên bàn..
_" Con ăn chút gì đi.."
Jiyeon lau nước mắt nói..
_" Cảm ơn cha.. "
Eunjoong cầm lấy mấy tờ giấy trên mâm cơm đưa cho Jiyeon..
_" Con đọc đi.."
Jiyeon ngán ngẩm cầm lấy tờ giấy.. Cái gì mà Park Soyeon sinh ra tử thai.. Giấy tờ xử lý.. Ròi nhận Park Jiyeon làm con nuôi.. Eunjoong nói
_" Sự thật này 20 năm nay ta đã giấu kín.."
Jiyeon bỏ tờ giấy xuống cười nhạt.. Nhưng trong lòng đang rất vui vẻ.
_" Thì ra đây là lý do suốt hai mươi năm con chưa từng cảm nhận được tình thương của cha.."
Eunjoong nói
_" Phải.. Ta không thương con.. Nhưng ta nuôi con hai mươi năm nay.  Mười năm đầu là vì thương Soyeon.. Mười năm sau là vì Eunjung. "
Jiyeon nói
_" Đã nhiều lúc con tự hỏi lòng rằng con với Park Jiyeon đã mất có quan hệ gì."
Ham.. Ham Eunjung.. Em sẽ không quên chị.. Có chết cũng không quên... Chị đợi em.. Đợi em.. Hãy đợi em... Em sẽ quay về bên chị.. Sẽ về mà..  Jiyeon của chị sẽ về bên chị... Dù có chết đi nữa cũng sẽ ... Sẽ về. Eunjung.. Em yêu chị.. Hẹn chị ở ... Hẹn chị.. Hẹn ở KIẾP LUÂN HỒI.....
_" Đó là những lời Jiyeon đã nói trước khi mất.. Jiyeon.. Con có tin chuyện này hay không??"
Jiyeon nói..
_" Dù gì cũng quên ròi.."
Eunjoong ngồi xuống bên cạnh Jiyeon..
_" Là một con người không phải thần thánh.. Làm sao có thể nhớ được chuyện của kiếp trước.. Kiếp này con quay về đây đã là một kì tích ròi.."
Jiyeon hỏi.
_" Con nghe nói Jiyeon là do ông nội giết chết.. Liệu cha có như vậy?"
Eunjoong nắm lấy tay con gái
_" Ông nội con không chấp nhận tình cảm đó.. Nhưng giờ ông ấy đã hối hận lắm ròi.. Còn ta.. Jiyeon à.. Tuy từ nhỏ ta đã không tốt với con.. Nhưng trong lòng ta luôn coi con là con gái.. "
Eunjoong ôm Jiyeon vào lòng ròi nói tiếp..
_" Ta rất thương Eunjung.. Ta sắp xếp cho con về Mỹ cũng vì muốn con ở bên cạnh con bé.. Làm sao ta ngăn cấm tụi con được. Jiyeon con ăn tý gì đi ròi mai về Mỹ.. Ta nghe Areum nói Eunjung đang sống dở chết dở bên đó"
Jiyeon lo lắng hỏi..
_" Eunjung có sao không cha.??? Chị ấy bị gì vậy??"
Eunjoong nói
_" Chẳng qua một tuần nay uống gần hết hầm rượu.. Không ăn ngủ gì không đến công ty.. "
Jiyeon vội ngồi dậy..
_" Không được.. Con phải về đó..."
Eunjoong nói
_" Con ăn ròi chuẩn bị đồ đi.. Để ta đi đặt vé cho con.."
Jiyeon nói
_" Cảm ơn cha..!"
Eunjoong đi ra ngoài.. Jiyeon ăn xong cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạt lên máy bay đi tìm tình yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro