Chap 17: Tỏ Lòng.
Jiyeon láy xe với nhiều suy nghĩ trong lòng.. Chẳng biết thế nào nữa.. Từ lần đầu gặp Eunjung tim cô đã xuyến xao bởi một cái gì đó rất lạ, rất lạ.. Gương mặt ánh mắt và từng câu nói quen thuộc đến lạ lùng.. Jiyeon có cảm giác dường như mình đã quen biết Eunjung từ rất lâu,rất lâu ròi...( quen hòi kiếp trước hà chị.. Có 1 kiếp người hà đâu có lâu đâu..😂😂😂). Dừng xe trước một dòng sông đẹp.. Jiyeon bước ra.. Đặt tay lên thành cầu hít hột hơi thật sâu.. Eunjung thì đang oán.. " Mất cái hợp đồng mấy tỷ Đôla mà nó con tâm trạng ngắm cảnh.."
Eunjung cũng bước xuống đứng cạnh Jiyeon... Con bé kêu..
_" Eunjung..."
Eunjung quay qua..
_" Hửm.!"
Jiyeon hỏi.
_" Cô suy nghĩ thế nào nếu con nói con có tình cảm với cô".
Eunjung bất ngờ nói.
_" Jiyeon con đừng đùa.."
Jiyeon bước qua ôm lấy Eunjung từ phía sau... Thỏ thẻ vào tai Eunjung..
_" Con nói thật.. Không biết từ khi nào con đã yêu cô ròi.... "
Eunjung hạnh phúc với những lời đó.. Ấm áp với cái ôm của Jiyeon... " Không được.. Là sai trái.... Kiếp này .. Mối tình này từ khi bắt đầu đã là sai trái".. Eunjung vội gạc tay Jiyeon ra..
_" Trời mưa ròi.. Chúng ta về thôi.."
Eunjung quay đi về phía xe.. Jiyeon thét lên..
_" Ham Eunjung... Cô dám nói cô không có tình cảm với con không??"
Tiếng thét lên thì trời cũng đổ mưa lớn.. Mưa đến như tiếng khóc thét lòng của hai cô gái.. Để che đi nước mắt của Eunjung...
_" Jiyeon.. Chúng ta về thôi... Có chiện gù về nhà ròi nói... Trời đang mưa rất lớn.."
Jiyeon vẫn đứng thờ ra đó.. Eunjung vội tới nắm tay Jiyeon leo lại xe..
_" về thôi... Dầm mưa con sẽ bệnh đó.."
Jiyeon hất tay Eunjung ra..
_" Con không đi. Không đi.. Cô đi đi...... Cô để cho con yên đi"
Jiyeon bước từng bước dưới cơn mua xối dữ dội.. Eunjung nhìn theo bóng lưng Jiyeon.. " Cứ như vậy sẽ bệnh mất..". Eunjung vội tới bế Jiyeon bỏ vào xe một cách dễ dàng.. Eunjung vào ghế láy ròi lấy khăn bông trong xe lau cho Jiyeon...
_" Con như vậy sẽ bệnh đó.."
Jiyeon đau đớn nói.
_" Con vốn là một đứa bệnh quạn mà.. Con đem lòng yêu chính cô ruột của mình.."
Eunjung vừa lau cho Jiyeon vừa nói..
_" Jiyeon.. Ta nghĩ con sẽ hiểu mà.. Tình yêu là cảm xúc chúng ta không khống chế được.. Nhưng quy luật cuộc đời thì chúng ta phải tuân theo.."
Jiyeon chồm tới ôm lấy Eunjung...
_" Tại sao chứ...?? Tại sao chúng ta lại ở trong tình thế này.. ?? Cô à... ! Cô có yêu con không??"
Eunjung cũng ôm lấy Jiyeon..
_" Yêu thì sao?? Không yêu thì sao?? Điều ta biết là nếu không yêu thì chúng ta còn được ở bên nhau với thân phận cô cháu. Còn yêu nhau ròi thì phải rời xa nhau.."
Jiyeon khóc lóc nói..
_" Hức hức ... Eunjung. .. Con không biết từ khi nào.. Lúc nào.. Mà con đã yêu cô.. Rất nhiều rất nhiều.."
Eunjung siết chặc vòng tay
_" Đôi khi tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở như vậy thôi. Con hãy như ta.. Chôn dấu tình cảm của mình thật sâu.. Như vậy sẽ tốt cho con.. Ta sống không được bao lâu nữa nên còn đừng vì ta mà đau khổ.. Cuộc đời của con còn dài. Ròi sẽ có ai đó tốt hơn ta cho con yêu."
Jiyeon nói trong tiếng nấc.
_" Con.. Con không cần ai hết.. Con chỉ cần mỗi cô thôi .. Mẹ vì cha mà hy sinh sự nghiệp của mình để ở nhà chăm sóc cho tổ ấm.. Lúc trước con cứ nghĩ mẹ quá mù quáng... Nhưng bây giờ khi cọ đã yêu ròi thì muốn ròi xa cô. Dù chỉ là một chút cũng không muốn.. "
Eunjung buông Jiyeon ra nói..
_" Ngoan... Con lau mình đi... Chúng ta về nhà.."
Về tới nhà thì mọi sinh hoạt đều bình thường.. Đến công ty cũng vậy.. Đối với Eunjung thì chủ cần hằng ngày nhìn thấy Jiyeon là đủ.. Còn Jiyeon cô không muốn Eunjung phải khó xử nên cũng không nói đến chuyện đó nữa.. Như mọi người.. Eunjung ngồi trên bàn giải quyết công việc. Còn Jiyeon ngồi sofa mà xem hồ sơ.. Lại có tiếng gõ cửa.. Eunjung cũng mời vào.. Jiyeon gấp tập hồ sơ mật lại ròi lấy vải che lại.. Areum dẫn theo một chàng trai trẻ vào. Eunjung và Jiyeon cũng đứng lên chào.. Areum nói
_" Xin giới thiệu đây là Zing Ri, công tử của Zing gia bên Hàn.. "
Eunjung bắt tay hắn ròi hỏi.
_" Cho hỏi cậu đến đây làm gì.?"
Zing Ri nói..
_" Cha con là bạn của chú Ham.. Cha nói từ nhỏ con với con gái chú có hôn sự... "
Jiyeon và Eunjung quay qua nhìn nhau.. Areum nói.
_" Zing Ri là một cậu trai trẻ hiếm có.. Đẹp trai.. Tài giỏi.. Anh hai bảo cậu ấy tới đây để tìm hiểu Jiyeon.. "
Eunjung quay về sau bước đến phòng làm việc.
_" Như vậy cũng tốt.."
Zing Ri nhìn Jiyeon hỏi.
_" Cô là Park Jiyeon.. "
Jiyeon cầm cái thẻ trên cổ chỉ vào ròi nói.
_" Đui hả gì.?"
Eunjung nói..
_" Jiyeon. Con dẫn cậu Zing về phòng mình mà trò truyện đi. !"
Ánh mắt tức tối nhìn Eunjung...
_" DẠ"
Jiyeon quay qua nhìn hắn..
_" Không đi đợi tui mời à..?".
Hai người đó đi.. Areum bước tới chỗ Eunjung..
_" Chị ổn chứ..?"
Eunjung nói
_" 43 năm nay vẫn sống tốt.."
Areum nói..
_" Không ngờ con bé có hôn ước từ nhỏ.."
Nhìn cái bộ dạng này của Eunjung, Trong lòng Areum bật cười.. Ham Eunjoong đúng thật là một đạo diễn giỏi.. Lại phái một nam phụ bách hợp đến nữa ròi.." Tên đó là một tên đàn em thôi mà.. Sao xứng với cháu em được chứ chị!"
_" Thôi.. Đừng buồn nữa.. Đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn.!"
Eunjung nhìn Areum
_" Em có rượu không.??"
Areum hỏi.
_" Nữa à.."
Areum nghĩ.." Uống cũng tốt.. Lỡ say say tối nay gạo nấu thành cháo luôn".. Areum nhanh chóng về phòng lấy ba chai rượu vang đến cho Eunjung.. " Đối với con sâu rượu này thì bao nhiêu đây mới đủ say chứ!!".. Eunjung cầm lấy chai thứ nhất mà ực ực..
_" Em ra ngoài đi.."
Rượu chát nhưng nước mắt Eunjung thì mặn.. Eunjung nhìn vào hình Park Jiyeon đã mất kia..
_" Em về ròi phải không??"
Ực ực
_" Jiyeon.. Thà em ở xa Jung một chút Jung sẽ đi tìm em.."
Ực ực ực
_" Còn đằng này em lại ở trước mắt Jung... Nhưng Jung không thể nói yêu em.. ".
Ực ực ực
_" Không thể bên em... Mà phải nhìn em bên người khác.."
Bên phòng Jiyeon không khí cũng không có hảo cho lắm. Tên kia vào phòng Jiyeon lịch sự mời người.. Ròi rót ly nước đặt cái bạch lên bàn ròi nói.
_" Tôi với anh không quen không biết anh đến đây làm gì.??"
Zing Ri nói
_" Sau này em cũng thành vợ anh thôi.. Anh theo lời nhạc phụ đến đây vung đắp tình cảm với em."
Jiyeon cầm hẳn ly nước hòi nảy hất vào mặt hắn..
_" Tôi xin nhắc lại lần nữa.. Tôi là Park Jiyeon.. Tôi và anh không là gì của nhau. Bây giờ là vậy và sau này cũng vậy.. Cửa ở phía đó.. Mời anh biến cho."
Hắn nắm tay Jiyeon ròi nói
_" đừng vậy mà em.. Sớm muộn em cũng là người của anh mà.."
Jiyeon hất tay hắn ra tán một cái chác..
_" CÚT.."
Thất bại.. Kế hoạch 1 thất bại thảm hại hắn liền đi ra ngoài ròi tấp vào phòng Areum
_" Thất bại ròi.."
Areum nói.
_" Ăn gì vô vụn vậy.. ?? Anh tao nuôi mày thiệt là uổng cơm."
Zing Ri nói.
_" Park tiểu thư không thích tôi.."
Areum nói.
_" Ủa vậy chứ tao có cần nó thích mày à.. ?? Điều tao cần là mày phải chọc cho Eunjung ghen.. Phải làm bộ thân thiết với Jiyeon trước mặt Eunjung.. Ok...!"
Hắn nói
_" Dạ em hiểu ròi..."
Areum bước tới cái tủ lấy ra một cộc tiền..
_" Biến đi.. Có cần tao gọi.."
Hắn chụp lấy ròi nói
_" Cảm ơn phó chủ tịch."
Areum nằm dài lên ghế..
_" Mình còn ế sấp mặt nà ở đó làm mai cho người ta..."
Jiyeon trúc bỏ cơn tức sau đó lại đến phòng Eunjung tham khảo nốt đống hồ sơ mật hòi nảy.. Mở cửa ra đã thấy Eunjung đang uống rượu.. Jiyeon vội tới giựt lấy cái chai..
_" Sao cô lại uống rượu trong giờ làm việc vậy??"
Eunjung tựa vào thành sofa mà nói
_" Đây là công ty của ta.. Ta muốn làm gì ta làm..!"
Eunjung lại lấy chai khác uống tiếp..
_" Ham Eunjung.. Cô điên à. Rượu không tốt cho sức khỏe... "
Eunjung nói
_" Ờ. Điên òi.. Điên ròi.. .. Chiện của ta con đừng có quản.."
Jiyeon chạy tới cầm lấy chai rượu kia đặt cả hai chai lên bàn ròi nói
_" Vậy tại sao cô lại quản việc của con.. ?? Cô kêu con che dấu tình cảm của mình mà cô lại bày rành rành ra là cô khó chịu khi thấy con ở chung với cái tên đó.."
Eunjung bước đến nói
_" Con khó chịu khi Han Juchin nắm tay ta.. Vậy sao con không cho ta cái quyền khó chịu khi con sắp kết hôn với người khác .??"
Jiyeon đỡ Eunjung ròi nói
_" Con khác với cô.. Con đấu tranh để bảo vệ người con yêu.. Còn cô.. Cô hèn.. Cô hèn lắm khi chỉ biết ngồi đây uống rượu để con ở bên hắn ta.."
Nước mắt Eunjung vẫn không ngừng rơi.. Eunjung nhìn Jiyeon nói
_" Vậy con muốn ta phải làm sao?? Không lẻ con muốn ta buông bỏ hết tất cả để được bên con... Chuyện đó quá dễ.. Buông.. Quá dễ. Chuyện nhỏ.. Nhưng còn luân thường đạo lý . ... Cha con là anh ruột của ta.. Ông nội con là bố của ta... "
Eunjung chỉ vào cái mạch máu trên tay Jiyeon nói.
_" Con xem.. Bên trong... Trong người chúng ta chảy chung một dòng máu.. Là cận huyết đó con biết không..???"
Jiyeon nói..
_" Là cô bảo con che dấu tình cảm mà.. Cô cũng nên che dấu đi chứ.. Che đi... Trốn tránh đi. Ròi một ngày cô sẽ hối hận... Chính vì sự nhu nhược của cô mà Park Jiyeon của hai mươi năm trước đã chết.. Bây giờ cô vẫn nhu nhược.. Hai mươi năm ròi đó Ham Eunjung.. "
Eunjung ngồi bệch xuống đất..
_" Park Jiyeon.. Con không hỉu gì hết.. Chúng ta không thể nào.. Không phải cô nhu nhược.. Mà chúng ta vốn dĩ không thể ở bên nhau được.. Là loạn luân.. Loạn luân đó con biết không??"
Jiyeon quay lưng đi mà nói..
_" Vậy cô cứ ở đó mà nghĩ về đạo lý luân thường đi... Kiếp này Park Jiyeon chỉ yêu một mình Ham Eunjung.. Người khác đừng có hòng đụng được vào một sợi tóc của con... Ham Eunjung... Cô là đồ nhu nhược . ... Con ghét cô... "
Jiyeon bỏ chạy ra ngoài.. Còn Eunjung nằm lăn xuống sàn mà khóc lóc.. Jiyeon thu xếp hành lý bỏ về Hàn ngay trong ngày hôm đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro