Thay em làm thiên thần
Tình yêu đã đi qua nơi ấy ,
Nơi còn phảng phất hương thơm quen thuộc ,
Nhẹ như đôi cánh thiên thần , lướt qua trái tim tổn thương vô hạn của em ,
Thôi thì tôi nhường nó lại cho em ,
Luôn cả phần tôi , em hãy tiếp tục sống thật tốt ...
Em nằm trên giường bệnh , đôi mắt em mệt mỏi nhăm nghiền , bờ môi đỏ mọng từ lâu tôi đã không còn được thấy , làn da trắng hồng em nâng niu tự bao giờ cũng đã trở nên xanh xao , mái tóc rối mù bệt trên đôi má không còn mũm mỉm như xưa để tôi cưng nựng , em ơi tôi đau , em ơi tôi xót, nhưng , tôi phải làm sao mới vẹn cả đôi đường ...
Nơi xa xôi nào đó , nếu có thiên thần hãy cho tôi một lần được ước ! Một triệu con hạc giấy tôi cũng cam .
Ánh nắng chói chang ngày hè khiến em cựa mình thức giấc , thấy tôi lay hoay với những con hạc giấy suốt cả đêm em khẽ mỉm cười , một nụ cười thật làm người ta đau đến xé tâm can , thay vì em than khóc đi tôi còn thấy dễ chịu hơn là nhìn thấy nụ cười yếu ớt đó , nó nhỏ nhoi như ngọn đèn trước gió chờ ngày vụt tắt .
_ Eunjung , chấp nhận thực tại ! - em nắm lấy đôi tay tôi run lên khe khẽ , lại mỉm cười .
Quay đi hướng khác để không phải nhìn vào đôi mắt long lanh đến đáng thương kia của e , tôi sắp không kìm được nữa rồi . Nhưng không được , tôi không được khóc , tôi là điểm tựa cuối cùng của em phải là niềm tin để em vượt qua căn bệnh quái ác .
_ Em bảo tôi làm sao chấp nhận được thực tại , một thực tại không có em !? - Hít một hơi sâu , tôi cố kìm nước mắt .
Em xụ mặt như chú mèo con biết lỗi , đôi tay gầy gòm bứt bứt góc mền trên ngực mình . Tôi xót xa cúi xuống hôn thật khẽ lên đôi môi nứt nẻ kia , chạm thật nhẹ rồi nhanh chóng rời ra .
_Đừng như vậy , nếu tôi không chịu được không biết sẽ làm gì em đâu ! - dứt câu em cười xòa , đây mới là nụ cười tôi muốn thấy , nụ cười hiếm hoi thực sự .
Tuần sau , Jiyeon của tôi sẽ tiến hành ca phẫu thuật cuối cùng , ca phẫu thuật quyết định sinh mạng của em chỉ 5% trăm thành công , trừ khi có người đồng ý hiến tim cho em .
Thiên thần ơi , hạc giấy tôi xếp đủ rồi !
Đêm nay , tôi sẽ lại ở đây cùng em , bế em lên đặt trên chiếc xe đẩy lại gần cửa sổ . Em dường như rất thích ngắm sao , cười thật tươi , em hôn tôi thì thầm :
_ Chị nhìn kìa , đẹp lắm đúng không , mai đây thôi trên bầu trời xa xôi kia sẽ có thêm một thiên thần , em sẽ khoác lên mình đôi cánh trắng tinh khôi , thỏa thích vui đùa cùng những vì tinh tú , xếp ngàn hạc giấy đi , em sẽ ban cho chị một điều ước .... - đôi mắt em nhìn xa xăm , nhoẻn miệng cười thật tươi như để chấp nhận một thực tại xót xa và cố biến nó thành những điều tốt đẹp .
Nói những lời như vậy , thôi thì em giết chết tôi đi , tôi đã phải đau khổ vật vã thế nào để em không nhìn thấy tôi yếu đuối , tôi thì không phải con gái sao ?
_ Không cần , tôi không cần điều ước đó của em , ca phẩu thuật tới chỉ cần em cố gắng vượt qua , tôi không cần mong ước gì nữa , em với tôi là đủ rồi ! - kìm nén bấy lâu , giờ tôi lại gục mặt vào ngực em mà òa khóc , không ngờ , Hahm Eunjung tôi cũng có lúc khóc một cách thảm hại như vậy .
_Đươc được , ngoan đừng khóc , em thương !!! - em cười xoa tóc tôi rối mù , tôi khóc em lại vui như vậy , biết vậy tôi đã không kìm chế làm gì ! - Nhưng chị phải hứa với em ....
_ Được , được tất , em muốn gì cũng đồng ý - tôi xen ngang khi em chưa kịp dứt lời , còn gì bằng khi em luôn lạc quan như thế .
_Chị ...gả cho em có được không ?
Tôi gả cho em có được không ?
Nhìn đi , em là đang cười rất vui vẻ .
Nhưng tôi có cơ hội gả cho em không ?
Nói rồi , em áp chặt tay vào má tôi , mi một phát vào mỏ , tưởng chừng chỉ là phớt qua như mọi khi nhưng không phải , em đang cố gắng chiếm lấy nó , lần đầu tiên sau ba năm yêu nhau em là người chủ động .
5s , tôi trợn tròn mắt
10s , đáp lại em
15s , như sực nhớ điều gì , lại cảm thấy hơi thở hơi bất ổn của em , tôi dứt ra thật vội ...
_ Eunjung...- Em hình như vẫn chưa muốn dừng lại .
_Đừng quên Jiyeon , nó vẫn luôn yếu ớt , chỉ cần nó khỏe lại , với em như thế nào cũng được . - Đưa đôi tay áp nhẹ vào trái tim nhỏ bé , tôi hôn lên nó thì thầm...
------------
Thế là hôm đó , hai thân ảnh trên mảnh giường bé xíu của bệnh viện ôm khít lấy nhau , bầu trời ngoài kia đang tuôn xuống bao nhiêu đau thương , khóc thương chúng tôi đấy à ? Mặc đi , Thời gian không còn nhiều , để tôi ôm em thêm chút nữa . Một chút thôi ...
Một đêm tuyệt vời với cả tôi và em chỉ đơn giản như thế , rồi ngài mai sẽ ra sao đây , 5% thôi , em vượt qua nổi không ?
Tôi làm sao cam chịu được đây , cái tuổi 19 đẹp đẽ ấy của em , như một đóa hoa chưa kịp nở đã tàn , tương lai rộng mở phía trước bỗng chằng chịt đau thương ...
Lần nữ cầu xin người , thiên thần ơi , triệu hạc giấy đã đủ rồi ! Cứu , cứu lấy người tôi thương !
Rồi ngày em vào phòng phẩu thuật , tôi cũng cùng em , cạnh bên em , nắm chặt lấy tay em . ...
Bảo bối , giờ tôi mới hiểu , Thì ra ước nguyện không thể cầu lấy mà là tự mình thực hiện , chờ đợi ai nữa , tôi sẽ là thiên thần cứu lấy em , nhường lại em trái tim đang đập từng nhịp yêu thương , trả em làn không khí trong lành bủa vây em , em sẽ lại như đóa hoa chờ ngày nở rộ , chờ đợi sự yêu thương từ một người khác , không phải tôi . Nhưng cũng xin lỗi đã không thể thực hiện được lời hứa kia , lời hứa cùng em yêu thương một chỗ , chăm sóc bảo vệ em trọn đời . Nhưng....em ơi đừng buồn , nơi bầu trời xa xăm kia , tôi sẽ tìm kiếm cho em một người khác , một người con trai bờ vai đủ rộng , trái tim đủ mạnh mẽ để yêu thương che chở em , hắn sẽ không là người con gái yếu đuối như tôi . Hạnh phúc em nhé , bảo bối của tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro