chương 2
Nằm mơ màng, Eunjung dò tìm trên giường theo thói quen, mỗi ngày mở mắt chuyện đầu tiên nàng làm luôn là ôm chặt Jiyeon, lúc này bên cạnh lại trống trơn. Eunjung liền bừng tỉnh, nàng bật dậy, phát hiện đối phương vốn nên nằm cạnh đã biến mất tăm. Nàng sờ chỗ nằm, phát giác giường không hề ấm.
Eunjung đảo mắt khắp phòng, phát hiện không thấy bóng dáng Jiyeon, vội vàng xuống giường gọi điện tìm cô, nhưng bất luận đợi bao lâu cũng không thấy bắt máy, vì thế nàng nóng nảy ném chiếc điện thoại mới vào tường khiến nó vỡ toang. Rồi vội vã vào phòng khách gọi điện thoại bàn.
"Dong Han? Jiyeon ở đâu? Cô ấy đi đâu rồi?" Điện thoại vừa nhấc máy, Eunjung quát như người điên với đầu dây bên kia.
"Thưa đại tiểu thư, Jiyeon giữa trưa đến công ty, bây giờ đang họp nên di động để trong ngăn kéo văn phòng..." Đầu bên này đã sớm quen ngữ khí nóng nảy của nàng, bình thản trả lời.
"À, thế à?! Di động tôi lại hỏng, cậu giúp tôi mua cái khác y vậy mang đến đây..."
Lúc này Eunjung mới yên tâm. Nàng dập máy, thu dọn lại căn phòng, diện lên người trang sức trang nhã, bộ váy liền thân đỏ thẫm tôn lên nước da trắng như tuyết. Nàng soi gương sửa sang toàn thân. Nhìn ảnh ngược của mình tươi cười, nàng như vậy, Jiyeon nhất định sẽ thích?
Không thể không nói Dong Han làm việc hiệu suất rất cao, chưa đầy mười phút điện thoại mới đã được đem đến biệt thự cho Eunjung. Nàng đã chuẩn bị xong, nhìn lại đồng hồ vừa vặn năm giờ chiều, có thể đón Jiyeon tan làm rồi! Nghĩ như vậy, nàng lại cảm thấy hạnh phúc ngây ngất, ảo tưởng trong tương lai vài chục năm nữa chính nàng sẽ sống bên Jiyeon như thế!
Mở cửa chiếc Lamborghini mới, khóe miệng nàng bất giác cong lên, Jiyeon, chị đến đón em về nhà.
Jiyeon vừa xong họp liền quay lại văn phòng chỉnh lý tài liệu. Đột nhiên có người không gõ cửa trực tiếp tiến vào, cô không cần nghĩ cũng biết là Eunjung. Cô nhíu mày, động tác này là cô học từ người kia, chỉ cần đối phương thấy không vui sẽ có nét mặt như vậy.
"Eunjung chị, sao lại đến đây?" Ngữ khí nói chuyện của cô rất ôn nhu, như cơn gió mát phất vào lòng Eunjung giữa ngày hè.
"Tại sao chị không thể đến? Chị thế nhưng là tổng giám đốc Hahm thị nha..."
Eunjung xoay người khóa cửa cẩn thận, xong đi đến bên cạnh Jiyeon, ngồi lên đùi cô, ôm lấy cổ rồi thủ thỉ nhả hơi chăm chú câu dẫn.
"Lát nữa tan sở, em sẽ về đúng giờ."
Jiyeon xoay người ôm Eunjung, dĩ nhiên cô không sợ đối phương ngã xuống mà lo nàng sẽ sinh nghi.
"Cho nên chị mới đến đón em nè! Đợi lát nữa chúng ta đến quảng trường Gwanghwamun ăn món Trung mình hay ăn nha?" Eunjung hôn khóe miệng Jiyeon, dựa đầu vào hõm cổ của cô, bộ dạng giống cô tình nhân bé bỏng như đúc.
"Ừm.".
----------------
Jiyeon vừa lái xe vừa lạnh lùng nhìn qua gương chiếu hậu, quả nhiên phía sau có một chiếc Jeep BMW màu trắng. Cô vội liếc nhìn Eunjung đang ngồi bên cạnh, mà người kia cứ lặng thinh si mê ngắm cô, liền thở dài một hơi. Cô đã sớm quen những thứ này, dù đi đâu mấy chiếc xe kia cũng vạn năm không đổi bám đuôi cho đến tận giờ.
"Eunjung, hay ta về nhà ăn cơm đi? Em muốn ăn món tự tay chị nấu." Jiyeon thản nhiên nói. Bị giám sát như vậy mỹ vị gì cũng đâu còn mùi vị?
"Ừm, bảo bối Jiyeon muốn thế nào cũng được!" Eunjung trước đến nay chưa từng cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của Jiyeon, cô muốn thứ gì nàng cũng sẽ nghĩ cách lấy cho cô cái tốt nhất, chỉ có điều nàng chưa bao giờ hiểu cũng không muốn hiểu Jiyeon của nàng căn bản không cần như vậy. Nàng yêu thương vuốt đầu Jiyeon lúc này đang lái xe, lại nhẹ nhàng đan tay chơi đùa lọn tóc bồng bềnh của cô.
Jiyeon đẹp tuyệt trần tựa như con gái Giang nam của Trung Quốc, ngũ quan tinh xảo nhu hòa, thanh thuần thoát tục, như tiên nữ vì bất cẩn mà hạ phàm. Để mỗi lần Eunjung ngắm nhìn cõi lòng sẽ bất giác co rút, nàng thật lòng rất yêu Jiyeon, đến muốn xoa cô cho kỳ nhuyễn rồi du nhập vào trong máu thịt suốt đời suốt kiếp không chia lìa. Jiyeon đỗ xe vừa xong, tháo dây an toàn chuẩn bị xuống liền bị Eunjung vươn tới hôn điên cuồng như lang như hổ. Lúc này cô thật tình đã không nhịn nổi chán ghét trong lòng, đẩy nàng ra một cách thô bạo.
Eunjung hôn đến động tình bị Jiyeon đột nhiên đẩy không chút khách khí, hơi mờ mịt ủy khuất "Jiyeon, em sao vậy?" Hết nửa buổi, Eunjung mới đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, giọng đã hơi mất hứng.
"Không có gì Eunjung chị, hôm nay đi làm mệt thấy buồn ngủ thôi."
Jiyeon cũng phối hợp cho khớp, khẽ che mắt ngái ngáp một cái, động tác đáng yêu cực để trái tim Eunjung ngứa ngáy không thôi.
"Đều do chị không tốt, nhất định qua nay chị đã làm Jiyeon thấm mệt? Jiyeon tắm đợi chị lát, chị nấu cơm xong gọi em nha?" Trong lòng Eunjung nén xuống nghi vấn, quả thật mấy hôm nay đều hàng đêm sanh ca, nhất định đã làm Jiyeon thấm mệt? Đợi lát nữa nấu cho Jiyeon mấy món bổ dưỡng, bằng không về sau chính nàng sao còn dám chạm vào cục cưng của nàng!
Tắm rửa xong, Jiyeon mặc đồ bộ ở nhà bước xuống lầu, còn Eunjung cũng nấu nướng xong đang chờ cô trên bàn cơm. Lúc này tóc dài thấm ướt tùy ý rối tung bên vai, mới tắm xong nên hai má cô thản nhiên đỏ ửng, ánh lên tia quyến rũ, để Eunjung thấy mà trái tim tăng tốc nhảy nhót không ngừng.
Jiyeon vừa đến gần liền bị nàng nắm chặt cổ tay, mạnh mẽ kéo cô ngồi lên đùi.
"Yeonie, đây, chị đút em!" Nói xong nàng cũng chẳng thèm quan tâm Jiyeon có thích không, lấy đôi đũa ngà voi gắp món mà đối phương thích nhất đưa lại miệng thổi, sau đó tỉ mỉ đút Jiyeon. Vốn bữa ăn chỉ cần xong trong nửa giờ, hai người lại tốn đến hai tiếng.
Cơm nước xong, Eunjung gọi người làm thuê theo giờ đến dọn dẹp mọi thứ, mà lúc này Jiyeon đã thay váy ngủ ren màu đen, ngồi trên sô pha phòng khách thoải mái xem tin tức, mặt lãnh đạm tựa như thế giới dù sướng vui khổ đau thế nào cũng chẳng liên quan.
"Yeonie..." Eunjung đến ngồi cạnh Jiyeon, thản nhiên ôm cô vào lồng ngực, ngửi mùi oải hương, mùi hương độc nhất của đối phương. Nàng không thích vẻ mặt cô như hiện giờ, giống như với Jiyeon tất cả đều không liên quan, cô có thể bị triệu hồi về thiên đình bất cứ lúc nào, mà cô chỉ được là tiên nữ của riêng nàng thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro