Chương 32
" Con về rồi " JiYeon đi làm về tự nhiên thấy trong nhà có khách, không khỏi bất ngờ.
" Yeonie! Mau tới đây. Đây là bác Song " ba Park nhiệt tình giới thiệu.
" Dạ, chào bác Song "
" Tiểu JiYeon đây sao? Mười mấy năm không gặp, đã trở thành cô gái xinh đẹp như thế này " lão Song dùng ngữ khí trưởng bối nói chuyện với hậu bối " Đay là con trai bác, tên là Song Hyun, trước đây hai đứa các con hay chơi với nhau đấy"
" Chào em, đã lâu không gặp" Song Hyun nhanh nhẹn đứng lên chào JiYeon.
" Chào anh, hân hạnh " JiYeon lịch sự bắt tay như bắt tay với đối tác.
" Làm gì mà khách sáo như vậy, con mau đến đây cùng mọi người nói chuyện đi " ba Park thấy JiYeon rất lãnh đạm, vội hoà giải.
" Ba! Jungie đâu " JiYeon nhìn trong phòng khách không thấy bóng dáng chị.
" Tiểu Jungie có chút không khoẻ, đang ở trên lầu " ba Park trả lời.
" Jungie không khoẻ sao? Để con lên xem thế nào " nói xong liền đi lên lầu, không để ý đến sự ngăn cản của ba.
" Đứa nhỏ này, hai người đừng để ý " ba Park xấu hổ nó với lão bạn cũ và con trai hắn.
" Dạ không sao "
" Không sao! không sao, tiểu JiYeon cũng là lo lắng cho chị " lão Song có vẻ thông cảm, và ba người tiếp tục trò chuyện.
" Jungie! Em vào nha " JiYeon đứng cả buổi ở cửa, chị vẫn không nhìn cô. Bất đắc dĩ lên tiếng khi chị đang chuyên tâm vẽ tranh.
" Yeonie " Eunjung nghe thấy tiếng của JiYeon liền ngẩng đầu, nhìn thấy JiYeon thì nở nụ cười với đối phương.
" Jungie đang vẽ gì vậy?" JiYeon nhìn thấy nụ cười của chị quả thật rất đẹp, bước đến chỗ chị. Eunjung không trả lời JiYeon mà cúi xuống vẽ tiếp .
JiYeon đứng phía sau chị, nhìn thấy trên giấy vẽ là cảnh hoa bay đầy trời, còn mình thì đứng giữa trong những cây anh đào. Chính là chị đang vẽ lại cảnh, công viên hoa anh đào ở Nhật. Eunjung cảm thấy lúc đó JiYeon rất đẹp nên muốn vẽ lại cảnh này.
" Jungie vẽ thật đẹp, lại vẽ em đẹp đến như vậy " JiYeon nhìn dáng vẻ chính mình trong tranh, cảm khái nói.
" Không phải Yeonie vốn đã rất đẹp rồi sao "
" Tặng cho em được không?" JiYeon ôm lấy chị nói.
" Được vốn là vẽ Yeonie mà " Eunjung buông bút nắm lấy tay JiYeon.
" Em muốn Jungie vẽ cho em một bức tranh nữa được không " JiYeon đặt đầu lên vai chị.
" Được! Yeonie muốn vẽ gì?" Eunjung sờ mặt JiYeon nói.
" Cũng không khác bức này lắm " JiYeon chỉ nói vậy, không miêu tả gì nhiều.
" Được " Eunjung thay giấy mới lập tức vẽ, JiYeon cứ vậy đứng phía sau chị, im lặng nhìn chị vẽ. Bức tranh dần hiện ra dưới nét bút của chị.
" Xong rồi nè" Eunjung xoay người cười nói với JiYeon.
" Tốc độ của Jungie càng ngày càng nhanh nha " JiYeon ngạc nhiên.
" Cũng không có gì làm nên thường xuyên luyện tập, nên tốc độ vẽ mới tăng nhanh như vậy " Eunjung ngượng ngùng.
" Jungie "
" Sao?" Eunjung ngẩng đầu thấy JiYeon ôn nhu nhìn mình.
" Tin tưởng em nhé" không cần nói nhiều, chỉ hy vọng đối phương tin tưởng mình, điều này sẽ giúp cho nàng giải quyết mọi khó khăn.
" Ừh " Eunjung dùng sức gật đầu.
" Em xuống lầu, Jungie cứ ở đây không cần xuống" nếu trốn không được thì phải dũng cảm đối mặt.
" Yeonie xuống rồi à, Jungie sao rồi?" Ba Park thấy JiYeon xuống lầu liền hỏi.
" Có chút không khoẻ, nhưng không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi chút là khoẻ ạ "
" Tình cảm của JiYeon với chị mình thật tốt " Song Hyun nói, thành công tạo được sự chú ý của JiYeon.
" Đúng vậy. Tối rất yêu chị ấy" JiYeon nhìn Song Hyun nói lời thật lòng. Một lời nhiều nghĩa nhưng cũng không khiến người khác hoài nghi.
" Có anh chị em thật tốt " Song Hyun hâm mộ nói, nhưng cảm thấy trong lời nói của JiYeon có gì đó không đúng.
" Đúng vậy. Tình cảm của hai chị em rất tốt" ba Park tự hào nói.
" Hai đứa ở đây chắc cũng sẽ chán, mau ra ngoài đi dạo đi. Tiểu Hyun nhiều năm không về nước, mọi nơi thay đổi khá nhiều. Tiểu JiYeon, con dẫn tiểu Hyun đi dạo tí nhé." Lão Song thay con trai tìm cơ hội.
" Dạ " JiYeon sảng khoái đáp ứng, liền dẫn Song Hyun ra ngoài.
" Tiểu Hyun đứa nhỏ này thật không tệ " ba Park tán dương với lão Song. Xác thực là tuổi trẻ tài cao, lại làm việc trong công ty đa quốc gia nổi tiếng.
" Đứa Tiểu JiYeon này thật làm người ta thích nha, xinh đẹp lại có năng lực " Lão Song đáp lại.
Hahaha...Hai người đàn ông ăn ý cười.
" Tôi có thể gọi em là tiểu Yeonie không " Song Hyun dè dặt hỏi.
" Không thể " JiYeon trả lời rõ ràng.
" Vì sao " Song Hyun không ngờ JiYeon lại cự tuyệt như vậy, bất động tại chỗ.
JiYeon vốn đi trước thấy đối phương không theo kịp, nàng quay lại đi đến trước mặt đối phương.
" Xin lỗi, chúng ta chỉ có thể làm bạn"
" Tại sao? Chẳng nhẽ tôi một chút cơ hội cũng không có" Song Hyun chưa từ bỏ ý định " Trước đây em thích nhất cùng tôi đi chơi mà, còn nói sau này lớn lên phải gả cho tôi......"
" Đó là chuyện trước kia, chúng ta đều đã trưởng thành, những trò chơi lúc nhỏ sao có thể xem là thật" JiYeon đánh gãy lời của đối phương " Hơn nữa, tôi có bạn trai rồi"
" Nhưng bác nói em chưa có bạn trai " thì ra Song Hyun đang thăm dò tình hình.
" Ba tôi không biết tôi đã có bạn trai, tôi còn chưa kịp giới thiệu với ông ấy "
" Tôi có gì không bằng anh ta, tôi sẽ cố gắng làm tốt " Song Hyun thật thích JiYeon vẫn chưa từ bỏ ý định.
" Không phải anh không tốt mà tôi với chị ấy thật lòng yêu nhau, không ai có thể chia cắt chúng tôi " JiYeon kiên định nói, tin tưởng tình cảm giữa mình và chị. Chỉ là đối phương lại nghe ra từ " Chị ấy " thành " Anh ấy ".
" Chỉ cần em chưa kết hôn thì tôi vẫn còn cơ hội, tôi sẽ không bỏ cuộc, em nhất định sẽ yêu tôi " Song Hyun kiên trì.
" Anh vẫn là không nên lãng phí thời gian " Jiyeon có ý tốt khuyên bảo.
" Tôi sẽ làm em yêu tôi " Song Hyun kiên định nói.
" Haiz.... về thôi " JiYeon thở dài nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro