Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Hôm nay là cuối tuần, cậu không bận cho nên là chuẩn bị dành ngày nghỉ của mình muốn dẫn cô đi đâu đó để cô cảm thấy thoải mái hơn vì gần cả tuần nay cậu đã phải chứng kiến vẻ mặt buồn rầu của cô làm cậu cảm thấy có lỗi.

- Hôm nay chị rảnh chứ?

- Chị rảnh..

- Có muốn đi đâu chơi không?

- Đi chơi?

Cô thắc mắc trước câu nói của cậu, sao hỏi cô muốn đi chơi chứ.

- Chị nghĩ đi, đi đâu cũng được, tôi sẽ dẫn chị đi đâu chị mà chị muốn.

- Sao lại muốn rủ chị đi chơi. Em thường không thích đi ra ngoài mà?

- Cả tuần nay cứ thấy vẻ mặt ủ rũ của chị làm tôi cảm thấy có lỗi lắm, coi như là tôi chuộc lỗi.

- Có lỗi gì chứ không sao.

- Dù sao cũng phải đưa chị đi đây đó để biết Seoul như thế nào. Ở trong nhà nhiều cũng ngột ngạt, đi ra ngoài một chút để thư giản.

- Nếu em đã nói thì đành vậy.

Cô suy nghĩ một lúc lâu sau đó liền nhớ đến một nơi mà mình từng muốn đi nhưng bao giờ có cơ hội được đến.

- Mình đi công viên giải trí nhé.

- Sao lại muốn đến đó?

- Từ lúc sang đây chị chưa bao giờ đi đến đó cả. Nếu em không thích thì..không sao..mình đi..

- Được, nếu chị muốn thì tôi sẽ dẫn chị đến đó.

- Em nói thật?

- Cô lên thay đồ đi, tôi đợi cô.

Nghe vậy cô mắt cô trở nên sáng rực liền chạy lên lầu thay đồ. Thấy cô như vậy cậu cũng vui lây vì đã làm cho cô bớt buồn cậu cũng thấy bớt có lỗi được phần nào.

------------------------------------------------------
[ Công viên giải trí ]

- Tới nơi rồi.

Đứng trước cổng công viên cô vui sướng như một đứa trẻ lần đầu tiên được dẫn đi chơi nhìn mà không rời mắt. Mà đúng là lần đầu cô đến đây thật..

- Em xem nhìn nó rộng chưa kìa lại còn được trang trí rất đẹp nữa như phim hoạt hình vậy.

- Trẻ con..

Chưa gì hết cậu đã bị cô một mạch kéo vào mua vé. Điều đầu tiên cô dẫn cậu đến đó chính là một cửa hàng bán đồ lưu niệm, ở bây bán rất nhiều các đồ vật, gấu bông nhân vật hoạt hình nhưng không thể thiếu đó chính là những chiếc cài hình thú ngộ nghĩnh mà ai vào đây cũng muốn mua cho mình một cái.

- Juyeon, cô và em mỗi người cài một cái nhé.

- Tôi không thích những thứ này.

Cậu xoay đi chỗ khác, bắt cậu cài những thứ này chắc cậu chết mất. Cậu vốn dĩ không thích những thứ trẻ con này.

- Cô thấy dễ thương mà, em xem ai vào đây cũng có cái này. Em cũng cài một cái với cô đi nhé!

- Không, tôi không thích.

- Em không thích thì thôi vậy, mình đi.

Cô tiếc nuối bỏ chiếc cài xuống, ủ rũ xoay người rời đi.

Gì chứ, chưa gì đã bỏ đi rồi à!

- Này sao cô bỏ đi vậy không mua sao? - cậu nắm cánh tay cô.

- Em không thích mà với lại ai đeo một mình...

Nhìn vẻ mặt vừa nói vừa buồn như cô hỏi sao không siêu lòng được cơ chứ. Đành hạ bản thân với cô hôm nay vậy.

- C-cô mua đi... tôi cài với cô là được chứ gì.

- Cô sẽ mua ngay.

Vừa nói xong chưa đầy 3s giây cô đã nở một nụ cười tươi hết sức có thể rồi chạy vèo vào trong cửa hàng.

Juyeon à mày thật thực sự đã bị lừa rồi!

Quay trở lại gian hàng lựa cho mình một cái tai thỏ, còn chọn một cái tai gấu rồi cài lên đầu cậu, làm cậu không khỏi xấu hổ.

Cô và cậu chơi rất nhiều trò chơi nào là đu quay, tàu lượn siêu tốc, ngựa gỗ..., bây giờ cô và cậu bắt đầu vào ngôi nhà ma vì cô muốn biết nó như thế nào mặc dù cậu đã nói là nó rất đáng sợ nhưng cô cũng một mực đòi vào. Lúc này cô đang nắm cánh tay cậu lo sợ đi vào, bất chợt một con ma bay ra hù cô

- Aaaa... Juyeon à - ôm cậu cánh tay cậu

- Có gì đáng sợ đâu đó chỉ là máy thôi mà.

Và cuối cùng suốt một đoạn đường mà cậu chỉ có thể nghe được...

- Aaaaaaaa...

- Juyeon à....juyeon à...

- Aaaaaaa...

- Chờ chị với...

- Aaaaaaaaaaa...

Toàn nghe tiếng la hét của cô như muốn điếc hết cả màng nhĩ. Bây giờ cậu chỉ muốn đi ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt " Mà sao đi mãi không thấy lối ra vậy nhỉ? "

Đi gần cuối, thì từ đâu cô lại bị con ma bay ra hù làm cô sợ mất vía theo bản năng quay sang ôm chặt cậu.

- Cô... cô... sợ lắm...

Người đang bị ôm vì do cái ôm đột ngột này mà bất động, hai cơ thể gần nhau hết mức có thể. Tim cậu thế nên cũng đập mạnh.

Mình sao vậy? Sao tim lại đập nhanh chứ!

- Không... không sao tôi ở đây, đừng sợ, đi ra ngoài thôi. 

Cậu giữ lại lại bình tĩnh. Thoát khỏi cánh tay đang ôm chặt mình, sau đó cậu kéo tay cô ra khỏi ngôi nhà ma này.

.

.

.

- Tôi đã bảo là đáng sợ rồi mà, cứ đòi đi cho bằng được. - cậu nhìn cô người đang run rẫy sau khi được ra ngoài.

- Cô không nghĩ là nó đáng sợ đến vậy...

------------------------------------------------------

Đi chơi cả ngày, cái bụng của cả hai cũng đói meo nên họ dừng lại ở cửa hàng thức ăn nhanh mua vài món lặt vặt để lắp đầy cái dạ dày của mình.

- Đói chết mất - cầm ăn liên tục

- Ăn từ từ. - cậu chau mày nhìn cô ăn cứ như người chết đói.

- Cô đang đói lắm. - vẫn tiếp tục ăn.

- ....

Một lúc sau cũng ăn xong

- Phải rồi, hôm nay là cuối tuần cô nghe nói là công viên họ sẽ bắn pháo hoa vào ban đêm đấy, em có muốn đi xem không?

- Cũng được...

Cả hai cứ vậy giành thời gian còn lại cho một ngày để chơi hết những trò chơi trong công viên. Một người thì hớn hở đòi chơi các trò chơi, còn người kia trông như một bà cô khó ở bị lôi kéo chơi hết trò chơi này với trò chơi khác trông vật vã vô cùng.

-----------------------------------------------------------

Đến tối thì thời gian bắn pháo hoa cũng bắt đầu, mọi người đều tập trung vào một nơi trong khuôn viên gần đó để có thể hưởng thức màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp này.

Bụp... bụp...

- Đẹp thật đấy - hai mắt cô mở to nhìn lên trời.

- Thích lắm sao?

- Ừ, thích lắm.

- .....

- Mà nè, cám ơn em vì hôm nay đã dẫn cô đi chơi nhé! Cô vui lắm.

- K-không...gì..

Cậu quay sang nhìn cô, con người đang nhìn lên bầu trời kia mà vui vẻ cười. Lúc này cậu mới để ý nhìn rõ cô. Cô rất đẹp, từng nét đẹp thể hiện lên rất rõ trên gương mặt cô, tại sao trước giờ cậu không để ý cơ chứ. Nhìn lúc lâu cậu cười rồi cũng nhìn lên bầu trời với nhiều tia pháo rực rỡ đang bắn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro