Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5


- Nè Juyeon, em tìm được chỗ nào thuê à, nó như thế nào, giá có cao lắm không?

- Em có nghe cô nói gì không hả?

- ....

- Juyeon ah...

Khó chịu vì người ở sau cứ hỏi nên cậu đành xoay người lại. Vì hành động bất ngờ của cậu làm cô không tránh kịp nên đã va thẳng vào người cậu, cho đến khi cô ngẩn đầu lên bất chợt khuôn mặt cả hai vô tình chạm sát nhau, họ bây giờ đang ở cự li rất gần, sự yên tĩnh thế này có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của người đối diện. Cô ngại ngùng lùi ra sau một bước, cuối gầm mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cậu cũng không khác gì cô nhưng lại vờ đi như chưa có gì buộc miệng nói.

- Cô nói nữa, tôi lập tức bỏ cô ở đây với đống hành lý này.

- Cô..cô chỉ muốn hỏi về chỗ ở thôi..

- Tôi đưa cô đi xem thử coi được không, nếu không được thì tùy cô vậy.

Nghe cậu nói vậy cũng khỏa thuận nghe lời, không hỏi nữa đi theo phía sau cậu di chuyển đến nơi mà cậu nói.

-----------------------------------------------------

Hai người dừng lại trước một căn nhà lớn phải gọi là rất lớn. Cô há hốc mồm khi bị cậu đưa đến đây. Ở đây không phải dành cho người như cô đến thuê, nếu thuê ở đây thì giá cả rất đắt đỏ, cậu đùa với cô chắc. Cậu đưa tay mở cửa bước vào thì liền bị cô kéo lại.

- Em làm gì vậy? Sao lại thuê chỗ này, có biết giá cả như thế nào không?.

- Tôi đã nói với cô, cứ xem thử không thì thôi tôi không ép.

- Em...

Hai người vào trong, sau cánh cửa sẽ thấy được cả sân vườn rộng lớn trồng nhiều cây xanh mát mẻ. Vào bên trong nhà còn tuyệt hơn nữa, được trang trí rất đẹp rất bắt mắt lại còn thiết kế đơn giản và hiện đại. Phông nhà được lấy màu xám trắng làm chủ đạo. Phía đối diện phòng khách còn có một cây dương cầm lớn đặt ở giữa, ngồi từ đó có thể thấy ra bên ngoài sân để ngắm cảnh. Không chỉ vậy phía sau nhà còn có bể bơi với sân vườn nối rộng ra. Chung quy trong căn nhà này cái gì cũng lớn và rộng rãi lại còn đầy đủ tiện nghi.

Nhà chỉ có một lầu với nhiều phòng khác nhau. Lên tới cậu đưa cô vào một căn phòng gần nhất ở nằm ngay lối lên cầu thang, mở cửa phòng cho cô vào xem.

Vừa mới bước vào khiến cô rất ngạc nhiên, tất nhiên rất rộng còn có nhà vệ sinh bên trong, chính giữ được đặt một chiếc giường lớn có tủ quần áo, bàn làm việc gần ngay cửa sổ, kệ sách đầy đủ các thứ còn có cả ban công để có thể nhìn ra ngoài nữa, phòng phải nói là rất đẹp.

- Cô thấy sao được chứ?

- Được đẹp lắm cô rất thích nhưng chắc để lần sau vậy, cảm ơn em. Cô...

- Cô cứ việc ở đây không cần lo đến giá cả.

- Em nói gì?

- Vì đây là nhà của tôi. Thấy cô không thuê được nhà mà lang thang ngoài đường như vậy nên tôi mới đưa cô về đây.

- Nhà của em ư. Em ở một căn nhà lớn thế này à.

- Ừ.

- Nhưng nếu cô ở đây thì còn ba mẹ em thì sao? Sẽ không sao chứ?

- Tôi ở đây một mình, ba mẹ tôi không có ở đây.

Do có tính tự lập từ sớm nên khi lên cấp 3 đã xin phép bố mẹ ra ở riêng. Ban đầu họ không đồng ý chỉ vì cậu còn quá nhỏ sợ cậu không chăm sóc được cho bản thân nên đã không cho phép. Nhưng với quyết tâm của đứa con gái nhà mình khi đã quyết định điều gì làm gì thì phải làm cho bằng được, sau nhiều lần can ngăn vẫn không còn cách nào khác nên họ phải chấp nhận. Cậu chỉ muốn xin mua một căn hộ nhỏ ở chung cư nhưng ba mẹ cậu lại không đồng ý mà mua hẳn một căn nhà lớn tốt nhất nằm ở khu đắt đỏ cho cậu. Dù sao ba mẹ của cậu cũng là doanh nhân có công ty lớn ở nước ngoài nên việc mua cho cậu căn nhà như vậy là không có gì là không thể.

- Vậy... vậy ba mẹ em ở đâu?

- Cô không cần quan tâm.

- Nhưng mà, cô ở đây không phiền em chứ?

- Cô không muốn ở đây?

- Không có, chỉ là sợ phiền đến em, có chỗ ở là tốt rồi. Cám..cám ơn em nhiều lắm.

- Cô vào phòng dọn dẹp đồ đạc đi, tôi xuống bếp nấu gì đó cho cô ăn.

- Không cần đâu, cô không đói.

- Cô thì không nhưng hình như bụng cô thì có đó.

Nghe cậu nhắc mới nhớ, hồi chiều lúc đi ăn với cậu, nghĩ tới cảnh không thuê được nhà đã làm cho cô ngủ không nổi nói chi là ăn với uống nên cô chỉ mua một phần cho cậu ăn thôi bây giờ có thể không thể nói là không đói.

- Thật phiền cho em quá.

- Tôi đi nấu gì đó, có cứ tự nhiên dọn dẹp. - cậu đi xuống bếp

"Cheng Xiao mày được sống rồi!"

Cô nhảy lên vui sướng khi thoát khỏi mớ lo âu lúc nãy khi không tìm được nhà thuê không thì cô không biết đêm nay phải làm sao nữa. Điều đó khiến cô biết ơn cô học trò này hơn nữa, đã giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác.

-----------------------------------------------------

Cô nhanh đem đồ cất vào ngay ngắn vào trong tủ, đồ cô không nhiều nên làm rất nhanh. Dọn dẹp đã xong cô nhanh chóng xuống bếp để cho cậu không cần phải đợi lâu.

Vừa mới đi vào cô không khỏi bất ngờ nhìn đến bàn ăn đang được bày ra không biết bao nhiêu là món.

- Em đã làm hết sao? Nhiều thật đấy!

- Giúp tôi lấy bát đũa trong tủ.

Món cuối cùng cũng được cậu nấu xong, sau đó hai người cùng ngồi xuống ăn.

- Em làm ngon thật!

Cô thích thú với những món ăn của cậu " thật là có tài nấu nướng "

- Món nào cũng ngon hết, em thiệt là nấu ăn rất giỏi nha.

- ....

- Thật ngon.

- Cô có thể im lặng một chút được không?

- Cô x-xin lỗi

Cô không nói gì nữa cuối đầu xuống ăn nốt tiếp. Người đối diện thấy cô như vậy miệng bất chợt nhếch lên một nụ cười.

Ăn xong cô và cậu dọn dẹp, cô thì xung phong rửa chén, cậu cũng không từ chối ra phòng khách xem TV. Rửa bát xong xuôi cô cũng ra phòng khách cùng xem với cậu.

- Cảm ơn em vì bữa ăn.

- Biết...rồi...

Cậu mệt mỏi trả lời, thật là dị ứng tiếng "cảm ơn" này của cô.

- Em hình như không thích dùng kính ngữ với cô thì phải?

Ngượng ngùng một lúc lâu, cô lập tức muốn hỏi thắc mắc bấy lâu nay của mình.

- Thì sao?

- Không phải vậy nhưng cũng có... chỉ là cô lớn tuổi hơn em...em cũng nên gọi sao cho đúng.

- Tôi không thích.

- Ai em cũng vậy sao?

- ....

- Hay chúng ta đổi cách xưng hô đi, dù sao cô cũng không lớn hơn em. Gọi là chị em thì sao? Được chứ..

- Tùy chị. Nhưng xưng em thì không.

- Ơ..

- Tôi buồn ngủ rồi, lên phòng đây, chị ngủ sớm đi... - bỏ một mạch lên phòng

" Thật khó hiểu " cô nói thầm trong miệng song cũng về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro