chap 11
Một buổi sáng tốt lành cho ngày mới. Hai con người ở hai phòng khác nhau thức dậy cùng một lúc, họ làm vệ sinh cá nhân, thay đồ. Sau đó lại tình cờ cùng bước ra khỏi phòng.
Cạch...
Do hơi bất ngờ nên bây giờ có hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau.
- Chào buổi sáng. Juyeon.
- Ừ chào.
Bầu không khí có hơi ngượng ngùng thế là cậu xoay mặt bỏ đi.
---------------------------------------------------------
- Heh, chào bạn hiền.
- Gì nữa đây.
- Hôm nay là một ngày đặc biệt đó cậu biết không?
- Ngà..
- Khỏi nói, biết là cậu chẳng biết gì. Hôm nay là sinh nhật của cô giáo chủ nhiệm lớp mình đó...
- Hôm nay sao? - Cậu bất ngờ trước thông báo của Xuanyi.
"Hôm nay sinh nhật của chị ta?"
- Đồ vô tâm như cậu thì biết cái gì. Cả lớp điều biết chỉ có cậu là không.
- Cô tới, cô tới.. - Một bạn học thông báo sao đó về chỗ ngồi ngay ngắn.
Cô vừa bước vào lớp sau đó thì nghe tiếng hát chúc mừng của cả lớp vang lên. Cô cũng bất ngờ trước hành động này của cả lớp vì sao hôm nay lại biết sinh nhật của mình, sau đó cũng bắt nhịp vỗ tay cùng.
- Chúc cô sinh nhật vui vẻ ạ!
- Các em làm cô bất ngờ thật đó, cám ơn các em vì ngày hôm nay nhé.
---------------------------------------------------------
Tan học về chưa kịp để Xuanyi nói tiếng nào cậu đi thẳng một mạch ra thẳng cổng trường mà vội đi đâu đó trông vô cùng gấp. Cùng lúc đó cô đi ngang qua lớp cậu để chờ cùng cậu về chung nhưng Xuanyi lại nhận được câu trả lời của Xuanyi.
- Ah cô Cheng, cô tìm Juyeon ạ. Em không biết nó đi đâu nữa, nó vừa chạy đi mà trong vội lắm.
- Cô biết rồi, cám ơn em.
Thất vọng xoay mình rời đi, vì cô nghĩ hôm nay là sinh nhật mình nên tính đãi cậu ăn gì đó ngon ngon nhưng chắc có lẽ cậu đang bận gì đó nên mới đi đâu vội như vậy.
Và ở đâu đó có một người đang vội vã chạy đi mà không biết mình chạy đi đâu...
- Khoan đã, mày đang làm gì vậy Juyeon! Chỉ là sinh nhật thôi mà đâu cần phải gấp gáp như vậy.
Thở dốc vì đã chạy một đoạn đường dài, trên người cậu cũng lấm tấm mồ hôi. Cậu lấy tay lau đi.
- Mà mình nên tặng gì cho chị ta đây nhỉ. Có nên hỏi Xuanyi không...À mà không được...
Vò đầu bứt tóc cả buổi như đứa ngốc ngoài đường, cuối cùng cậu cũng quyết định vào khu mua sắm.
- Không biết đâu mua đại vậy.
---------------------------------------------------------
Tối đó....
.
.
.
Cốc cốc
- Juyeon
- Em đi đâu mà giờ này mới về.
- Tôi..
Cậu gãi đầu định biện lí do gì đó nhưng không nghĩ ra.
- Chị đi theo tôi.
Kéo cô xuống phòng bếp. Sau đó để cô lên trước, và bất ngờ hiện ngay trước mắt cô.
- Chúc mừng sinh nhật!
- Là em chuẩn bị hết sao.
Cô ngạc nhiên nhìn lên bàn ăn. Có bánh kem, nhiều đồ ăn và còn có một món quan trọng trong ngày sinh nhật nữa... là canh rong biển.
- Do hôm nay không biết là sinh nhật của chị nên tôi chỉ có thể làm nhiêu đây.
- Không không như vậy là tốt quá rồi!
Cậu đến đốt chiếc nến đã cắm lên bánh kem rồi đưa trước mặt cô.
- Mau thổi nến đi.
Thấy vậy cô vui vẻ chắp tay lại ước rồi thổi ngọn nến ấy đi. Sau đó cậu ngại ngùng lấy ra trong túi một hộp quà nhỏ đến trước mặt cô.
- Còn có quà nữa sao.
- Dù sao cũng là sinh nhật, cũng nên có quà. Tôi mua đại nên không biết chị có thích không.
Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc dây chuyền trông vô cùng đơn giản và tinh xảo. Mặt dây chuyền là một hình ngôi sao bao bọc bên ngoài và được khoét bởi hình mặt trăng bên trong được đính những viên đá nhỏ lấp lánh.
- Đẹp lắm..Cám ơn em, Juyeon à!
Mắt cô chợt đỏ. Đã lâu rồi cô đã không có được một bữa tiệc sinh nhật đầy đủ như thế này.
- Chị đang muốn khóc đó sao? - Cậu bỗng bật cười.
- Đây là lần đầu tiên chị có một bữa tiệc sinh nhật như này từ khi chị đến đây đó.
- Vậy thì tôi vinh hạnh quá rồi, là người đầu tiên làm tiệc sinh nhật cho chị. - Cậu nở một cười vì công sức bỏ ra cả một chiều để chuẩn bị cho cô.
- Còn cười nữa. Em đi cả buổi trời giờ mới về, làm chị tưởng em có việc gì chứ.
- Thì tôi đi tạo bất ngờ cho bị chứ sao.
- Đúng rồi bất ngờ quá làm chị đây muốn khóc rồi đây này.
- Nói quá không chứ.
- Dù sai cũng cảm ơn em rất nhiều.
- Được rồi, mau ăn đi để nguội hết rồi.
- Con người lạnh lùng...
Và rồi một khoảng lặng suốt một bữa ăn giữa hai người họ. Vì đâu đó trong hai người đang cảm thấy hạnh phúc những điều mà đối phương mang lại cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro