Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

//1//

Warn: Từ ngữ thật, thô, bậy - không dành cho trẻ em dưới 18+

~*~

Lần đầu tiên nàng gặp cô ta là ở một les bar bên trời Ý. Cô ta mặc một chiếc váy cổ điển dáng dài, mắt nhắm hờ, tay kéo vĩ, chuyên tâm tạo ra thứ thanh âm réo rắt trầm bổng phát ra từ chiếc cello đang ôm trong lòng. Ống đèn trắng treo chếch hai bên hắt lên bục biểu diễn, gương mặt trung tính cuốn hút ẩn hiện giữa làn khói thuốc dời đi sự chú ý của nàng.

Chengxiao không có hứng thú với âm nhạc. Nhưng bằng một cách nào đó, tại thời khắc năm ngón tay thanh mảnh của người phụ nữ ấy lướt trên dây đàn, nàng lại chăm chú tới mức thất thần. Tận cho đến khi cô ta hoàn thành màn độc tấu của mình, biến mất sau cánh gà, nàng vẫn còn ngơ ngẩn.

Nàng gặp cô ta lần thứ hai ở Sorno trong một phiên chợ hoa cuối tuần. Khác hẳn với dáng vẻ đài các hệt công nương quyền quý ngày ấy, cô ta mặc một cái áo len trắng cổ lọ cùng quần jean, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dài đến gối màu be, chân đi bốt đen và đội mũ beret đúng chất nghệ sĩ. Cô ta hình như rất thích hoa, đặc biệt là những bông tulip xinh đẹp. Chengxiao đoán vậy, bởi nàng thấy cô ta dừng chân trước một cửa hàng và nâng niu chúng rất lâu. 

Có lẽ nàng đã nổi lên hứng thú với cô ta bắt đầu từ lúc ấy - cái khoảnh khắc mà người phụ nữ đầy quyến rũ kia ngẩng đầu đưa tiền cho bà chủ cửa hàng rồi mỉm cười nhận lấy bó tulip rực rỡ mình cất công chọn lựa.

Song, lần thứ ba gặp lại, Chengxiao chẳng còn ngần ngại gì thêm. Đợi màn độc tấu cello kết thúc, nàng di chuyển đến trước mặt cô ta, chìa ra tấm card visit vẫn luôn đặt trong túi áo như một lời chào hỏi thân thiện nhưng cũng đầy mời gọi.

Ở những nơi thế này, đưa card visit đồng nghĩa với "tôi muốn em cùng tôi đêm nay"

Không ngoài dự đoán, cô ta nhận lấy. Đầu ngón tay trơn bóng mịn màng như có như không chạm vào làn da dặn dày sương gió của nàng, khẽ niết. Cô ta nghiên đầu nhìn nàng, nói rằng tên cô ta là Rowan Son.

Đêm ấy, Chengxiao chẳng nhớ rõ bọn họ cùng nhau ở khách sạn nào bên trời Ý say mê với những trêu chọc mới mẻ. Đó không phải lần đầu của nàng, càng không phải lần đầu của cô ta. Chengxiao có thể chắc chắn, vì kĩ thuật của cô ta điêu luyện chết đi được!

Sau khi bắt đầu mối quan hệ mập mờ với Rowan, hơn ba tháng nàng lưu lại Ý, hầu hết mỗi đêm đều chết   trên giường cô ta. Ngoại trừ việc nàng mê mẩn cô ta suýt chút quên luôn nhiệm vụ phải giúp chi nhánh bên này giải quyết vấn đề tiêu thụ của nhãn hàng thì mọi chuyện đều ổn. 

À, trừ cả việc nàng bị quyến rũ bởi hương thuốc lá bạc hà cô ta hay hút nữa. Nghiêm trọng tới mức phải mất gần hai tuần sau khi đáp máy bay về Hàn để nàng lùng sục bằng được nhãn hiệu đó, đặt hàng rồi đốt lên trước lúc ngủ chừng ba mươi phút hòng vỗ về bản thân yên giấc. 

Quay trở lại hiện tại,

Chengxiao vừa bước sang tuổi hai mươi tám vào tháng trước và tầm đâu hai năm nữa thôi, nàng sẽ đứng trong hàng ngũ những bà cô già đầu 3 và ế. 

Không phải nàng ế do thiếu tiền, dù sao cũng là trưởng phòng tiêu thụ của một công ty, điều kiện kinh tế thừa thãi để nàng thoải mái thỏa mãn ước muốn làm sugar mommy cơ mà. 

Càng không phải nàng ế vì nàng xấu. Cho xin đi, đám đàn ông ngoài kia muốn theo đuổi nàng còn phải xếp hàng đấy. Chỉ là nàng thích phụ nữ thôi, từ khi lên sơ trung đã vậy rồi!

Thêm nữa, một cái lí do củ chuối không kém khiến Chengxiao tự nguyện ế. Ôi, chính bởi con ả người yêu cũ của nàng. Con đàn bà thực dụng cắm cho nàng bảy bảy bốn mươi chín chiếc sừng trong vòng ba năm yêu nhau. Thế nhưng kể cả khi nàng biết mình bị đào mỏ, nàng vẫn không nỡ tát cho ả một cái.

Mẹ nó! Thứ tình yêu ngu xuẩn của nhân loại.

Được rồi, bỏ qua vấn đề đấy đi. Gì thì sau khi Chengxiao từ Ý trở về đã hoàn toàn quên béng mất sự tồn tại của con ả ấy rồi. Hiện tại nàng gặp một vấn đề nan giải hơn nhiều.

Nàng nghĩ mình thích cô ta. Người phụ nữ sẽ biến thành mê dược mỗi khi cô ta kéo lên cây vĩ cầm bằng đôi bàn tay kiều diễm ấy. Nhưng tai hại hơn cả, với khả năng stalker trời phú từng dùng để tìm ra chủ nhân của những chiếc sừng trên đầu mình, Chengxiao đã tra ra một sự thật khốn khổ khốn nạn cho cuộc đời nàng. 

Rowan Son là cái tên chết mẹ nào đấy chứ đéo phải tên thật của cô ta.

Và đó hẳn là một trong những đêm nàng ngồi chết dí trên sofa vò đầu vứt tóc, liên mồm chửi rủa đủ các loại lời thô tục nhưng không phải vì lí do sếp bắt tăng ca hay bị deadline dí. 

"Đáng thương thay cho một con đỗ nghèo khỉ." Nàng lầm bầm trước khi dập mạnh màn hình laptop xuống rồi lăn lên giường đánh một giấc tròn cho đến sáng mai. 

====

Fic này gồm 4 chap, ý tưởng xuất hiện hôm qua và Cụt đã viết xong lúc 6h chiều nay để giúp mọi người đỡ buồn chán khi Cụt lặn vài ngày :v

However, vì viết xong rồi nên mọi người hãy vote mạnh tay để đọc liền tù tì khỏi phải chờ đợi nhe. Love yewww~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro