#4
Thân ảnh cao ráo bước vào phòng bệnh, Seola cũng ngay lập tức để người kia vào tầm mắt. Nàng kích động, cái này là ghét của nào trời trao của đấy phải không?
Đã ngờ ngợ đoán ra nhưng Seola vẫn muốn chắc chắn xác nhận.
"em sao lại tới đây?"
"đến khám bệnh, là bác sĩ tâm lý riêng được công ty phái tới" giọng Eunseo bình bình, em đi tới chiếc ghế kê sát bên giường bệnh, vô tư ngồi xuống.
Hai người nhìn nhau, rất lâu.
Seola ngao ngán lắc đầu, nàng xoay mặt đi với nụ cười giễu cợt, thầm trách định mệnh nghiệt ngã. Thấy phản ứng không mấy tích cực từ nàng, Eunseo có phần nhụt chí.
Giám đốc công ty nàng chủ động liên lạc cho em trước, quyền tự quyết khi ấy đều nằm trong tay, Eunseo có thể từ chối hoặc nhận. Ấy nhưng đầu vàng không những không do dự, còn lập tức đồng ý.Tới bây giờ, em vẫn chưa thể lý giải nổi cho cái hành động chớp nhoáng và ngu xuẩn của mình.
Hối hận với lựa chọn của chính mình ư? đó không phải phương châm sống của em.
Từ từ lấy ra trong túi một bản hợp đồng, Eunseo đặt lên mép rìa giường bệnh, ý muốn Seola xem.
"tôi biết chị khó chấp nhận, nhưng cái gì là quá khứ thì để nó ở quá khứ, đây là những yêu cầu tôi đề ra trong điều khoản thoả thuận với công ty, chị xem qua chút đi"
Nhẹ quay lại, Seola cầm tờ giấy lên đọc.
Ngay yêu cầu đầu tiên đã khiến nàng trợn mắt.
"sống chung trong giai đoạn điều trị?!" Seola không tin nổi, người yêu cũ có thật là tự đề ra không vậy?
"ừ, có vấn đề sao?"
"tôi không chấp nhận!" nàng kiên quyết.
"chị nên biết là bản thân không thể chống đối"
Lời lẽ đe doạ từ Eunseo thật sự đã chọc tức lòng tự tôn của nàng.
"chúng ta là người cũ của nhau đấy SON EUNSEO!"
Nhắc đến hai chữ 'người cũ', khoé mắt Seola không tự chủ đã rưng rưng, quãng giọng nâng tông mà run rẩy. Eunseo hướng mắt tới nàng chỉnh đốn, khoanh tay.
"chúng ta là người lạ, Seola!" em đính chính.
"người lạ? hai người lạ biết tất cả về nhau à?"
"chính chị đã nói vậy, đừng quên"
***
"chúng ta không thể đi cùng nhau sao? dự định của em và chị..."
"đừng mơ mộng nữa! chị đã thi đậu audition và chị sẽ theo đuổi đam mê của chị"
Ước muốn trở thành một idol, được đứng lên sân khấu với những bài hát của riêng mình là thứ Seola vẫn luôn đặt vẹn toàn tâm huyết. Hiện tại, nàng đã đỗ vòng sơ tuyển, làm thực tập sinh trong công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, nhất định không có chuyện bỏ lỡ vì một cơ hội không đến hai lần.
"chẳng phải chị đã hứa cùng em tới Paris mở phòng triển lãm nghệ thuật ư? bây giờ chị lại đổi ý? chị xem giao ước giữa chúng ta là gì? xem tình cảm của em là gì?"
"chúng ta chia tay thôi Eunseo, chị đã nói rồi"
"..."
"em nên theo gia đình sang Mỹ và trở thành bác sĩ, nó sẽ tốt hơn so với việc mạo hiểm lập nghiệp ở Paris, tương lai chúng ta sẽ sáng hơn"
"..."
"hãy coi nhau như người lạ, kể từ bây giờ"
Eunseo đứng trước nàng bất động, lồng ngực co rút và nhịp thở trở nên khó khăn. Em không thể thoát ra bất cứ câu từ nào khỏi miệng, có một hòn đá tảng đang đè lên cuống họng Eunseo. Từng lời Seola nói đều là mũi nhọn đả kích, ánh mắt em đã dần dâng lên sự mất mát và khốn đốn.
Liệu trước giờ chị đã từng thật lòng yêu em hay chưa?
Liệu chị có biết sự phủ nhận tàn nhẫn của chị đang làm tổn thương em không?
Liệu chị có thấy ánh mắt chứa đầy nỗi đau và níu kéo của em chứ?
Làm thế nào để ngừng đau?
Kim Seola rút chiếc nhẫn ở ngón áp út trả về tay Eunseo. Xong dứt khoát bỏ đi.
Chị thật lòng yêu em, trước giờ đều điên cuồng yêu em.
Quyết định của chị sẽ khiến em đau khổ, nhưng nó tốt cho cả hai.
Chị thấy, thấy rất rõ.
Xin lỗi em, Eunseo, vì sự ích kỉ hèn mọn của chị.
***
Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc và lạnh lùng của Eunseo, Seola nhẹ cười khổ.
"được, tất cả theo em"
Nàng đẩy tờ giấy ra xa, không cần đọc, có tiếp thu thêm đi chăng nữa thì cũng không thể chống cự. Son Eunseo thấy nàng chấp nhận, thái độ cứng nhắc đã sớm biến mất.
Vừa vặn khi này thì tên Chu Sojung đặt chân vào phòng, hai kẻ "người lạ" liền cảm thấy may mắn vì con bé không đến sớm để dự thính hai người ồn ào.
"sao rồi, hai vị có tiến triển gì chưa?"
Sojung nói bằng chất giọng trêu đùa, cốt để giảm bớt căng thẳng vì cô vẫn còn e ngại Seola sẽ khó chịu như lần trước. Căn bản câu đùa kia hiểu nghĩa đối với người bình thường thì không sao, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của Eunseo và Seola thì nó bỗng trở nên bất thường.
Có tiến triển gì chưa?
Cảm giác như muốn hai bọn họ tái hôn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro