04. Thầm
Tôi thích Lee Sohee, cũng một thời gian rồi...
Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào năm hai đại học trong một lớp đại cương. Khi đó tôi và cậu ấy được xếp chung nhóm để làm bài thu hoạch cùng với ba người khác.
Ban đầu gặp cậu ấy, tôi không ấn tượng lắm, ngoài gương mặt cũng gọi là sáng sủa ra thì cậu ấy khá lạnh lùng. Lúc đó cậu ấy còn chẳng nhìn mọi người quá 5 giây, chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay. Ấn tượng của tôi với người tên Lee Sohee lúc đó gói gọn trong hai chữ: khó gần. Giờ nghĩ lại mới thấy, đúng là không nên đánh giá một người chỉ qua một cái liếc mắt. Tôi của trước đây chưa hiểu gì về Lee Sohee nên cứ ôm cái nhìn không mấy thiện cảm bởi cái ấn tượng đầu tiên ấy.
Sau đó tôi và cậu ấy được phân vào phần thu thập thông tin. Bởi tôi khá nhút nhát nên không phản đối gì, còn cậu ấy thì trông chẳng bận tâm về nhiệm vụ được phân. Không phải là tôi ghét, nhưng tôi không tìm được câu nào hợp hơn câu "ghét của nào trời trao của nấy" trong trường hợp này cả.
Chắc một mình mình phải tự làm phần thông tin cho bài thu hoạch rồi.
***
Tôi trở về kí túc xá khi đồng hồ đã điểm 10 giờ kém 10 phút. Làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê gần một năm, tôi đã quen với việc mỗi thứ ba, thứ tư và thứ sáu hàng tuần đều phải vào ca tối từ 6 giờ cho đến 9 giờ. Không phải gia đình tôi không có điều kiện, chỉ là tôi muốn trải nghiệm việc độc lập về tài chính của bản thân mà không phải dựa dẫm vào phụ huynh. Hơn nữa, đôi lúc cái cớ bận làm thêm khá hữu ích với một người luôn muốn tránh né những lời rủ rê của người khác như tôi.
Lúc tôi tắm xong cũng phải hơn 10 giờ. Vẫn còn một tiếng trước giờ giới nghiêm của kí túc xá, tôi mở laptop ra để làm phần thông tin cho bài thu hoạch.
Lướt qua được vài trang thông tin, điện thoại tôi chợt hiện lên thông báo kakaotalk.
Là tin nhắn từ Lee Sohee, nói đúng hơn là một file văn bản. Chưa kịp để tôi hồi âm, Sohee đã nhắn tiếp: "Cậu xem trước giúp tôi được không? Gửi lên nhóm nhiều người nhận xét, mệt lắm."
Tôi hơi bất ngờ, cứ tưởng cậu ấy sẽ thờ ơ và đẩy việc qua cho tôi như những người trước đây chứ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chắc cậu ấy chỉ làm qua loa cho xong việc. Chỉ mới có hai ngày mà cậu ấy làm xong đống thông tin đó, nghe thôi cũng thấy vô lí.
Mở file thông tin của Sohee ra xem một lúc, tôi càng ngạc nhiên hơn. Bài thu hoạch tốt ngoài mong đợi, chỉ cần thay đổi đống ảnh minh họa kì cục của cậu ấy là có thể gửi lên nhóm luôn rồi. Tôi trả lời cậu ấy: "Cậu làm tốt thật đó. Tôi còn chưa làm gì đây."
Một lúc sau, cậu ấy nhắn lại với tôi: "Tôi làm cho xong để không phải gặp những người trong nhóm."
"Tại sao vậy?" - Tôi tò mò.
"Vì không thích. Cậu cũng thế, đúng không?"
Những dòng tin nhắn của Sohee như khuấy động vào một góc yếu đuối mà tôi cố giấu đi. Tôi gượng gạo giả lả với cậu ấy: "Haha, sao cậu nghĩ vậy? Tôi đâu có."
"Cậu đang chịu đựng, và chỉ có cậu thiệt. Tôi không biết cậu có chuyện gì, nhưng đừng cố chiều theo ý người khác." - Cậu ấy nhắn lại với tôi.
Tâm trí tôi bỗng trở nên chập choạng như ti vi bị nhiễu sóng, mà làn sóng từ gây nhiễu đó lại chỉ là vài dòng tin nhắn đến từ người tên Lee Sohee.
Tôi không trả lời lại, cậu ấy cũng không nhắn thêm gì nữa.
Chỉ có tôi là sẽ thao thức vì những dòng tin nhắn vừa nãy.
***
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Quờ quạng tìm điện thoại trên giường một lúc, tôi mới nhớ ra hôm qua mình còn để nó trên bàn học. Tôi chậm chạp tiến về phía chiếc bàn, nơi mà sách vở và tài liệu của tôi vẫn còn chất đống, và chiếc điện thoại khả năng cao đã bị chôn vùi xuống bên dưới.
Bới được điện thoại từ đống giấy tờ, tôi kiểm tra thời gian được hiển thị trên màn hình. 5 giờ 18 phút, thảo nào trời vẫn chưa sáng hẳn. Mệt mỏi, tôi lại nằm vật xuống giường, quấn vào trong chăn và nhắm mắt. Nhưng lạ thay, tôi không thể vào giấc dù cho đêm trước tôi gần như chẳng ngủ được mà chỉ nửa tỉnh nửa mơ.
Hết cách, hôm nay làm siêng chạy bộ sớm hơn bình thường vậy. Dù sao cả tuần nay tôi cũng không vận động gì nhiều.
Tôi mặc một chiếc áo thun đen, phối cùng với quần và áo khoác thể thao đơn giản. Đi đến trước cửa phòng, xỏ chân vào đôi giày chạy bộ đã hơi cũ trên kệ, tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng kí túc để không đánh thức những người cùng phòng vẫn còn đang say xỉn sau buổi tiệc tùng đêm qua.
Bên ngoài khá lạnh nhưng không đến nỗi rét buốt, chắc vì còn đang là mùa thu. Tôi đeo tai nghe lên sau khi đã kết nối với điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình chọn bài nhạc. Xong xuôi, tôi chầm chậm chạy những bước nhỏ ra khỏi khu kí túc xá.
Lúc này trời vẫn còn chưa sáng hẳn, chỉ có lác đác vài người đi lại trên đường. Từng người với từng trạng thái khác nhau lướt qua tôi. Có người mệt mỏi về nhà sau ca làm khuya, có người thong dong chạy bộ buổi sáng như thường lệ, có người gấp gáp bước vội để kịp cho công việc hôm nay,...
Tôi cứ vừa chạy vừa ngắm nhìn biểu cảm của mỗi người đi qua để xua đi những suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Những dòng tin nhắn của Lee Sohee hệt như chực chờ đầu óc tôi rảnh rỗi mà chiếm lấy quyền kiểm soát. Dường như tôi đang chạy trốn khỏi một điều gì đó đang dần hiện hình trong đầu.
***
Từ lúc nào tôi đã chạy tới công viên mà không hay. Bước chân tôi vang lên đều đặn trên con đường lát đá, xuyên qua lớp sương mỏng còn sót lại trên cỏ. Chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trời vừa mới ló dạng vẫn chưa đủ để xua đi khí lạnh của buổi sớm, nhưng tôi vẫn giữ tốc độ đang chạy mà không dừng lại. Từng hơi thở ra hóa thành làn khói che bớt tầm nhìn trước mắt tôi, mờ mịt.
Đến gần băng ghế thứ ba trên con dường đi bộ, tôi bắt gặp một dáng người ngồi ở đó. Cậu ấy chỉ mặc độc một chiếc hoodie cùng quần thun đen. Đôi giày đen mà cậu ấy đang mang còn đọng một lớp sương bên trên, cho thấy chủ nhân của nó đã ngồi đây một lúc lâu rồi.
Là Lee Sohee.
Tại sao mình lại gặp Lee Sohee vào lúc này, tôi bối rối nghĩ. Vốn tôi chạy bộ vào giờ này là để tránh suy nghĩ về cậu ấy, nhưng giờ thì hay rồi.
Hình như người kia đã nhìn thấy tôi, cậu đứng dậy và tiến lại nơi tôi đang đứng. Tôi muốn quay lưng chạy đi, nhưng cơ thể cứ bất động một chỗ. Cậu ấy đến trước mặt tôi nhưng không nói gì cả, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi. Có cảm giác rằng nếu tôi nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình kia, mọi ý nghĩ trong đầu đều sẽ bị phơi bày không còn chút gì.
Tôi khó khăn mở lời, cố phá tan sự khó xử hiện giờ giữa tôi và Sohee:
"À, ừm... Sohee, cậu dậy sớm thật đấy, chạy bộ buổi sáng à?"
Cậu ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm, nhưng rồi cũng thu lại ánh mắt. Một lúc sau, cậu ấy mới lên tiếng, nhưng không phải để trả lời câu hỏi của tôi.
"Lee Chanyoung, tản bộ với tôi không?"
"Hả?" - Tôi máy móc hỏi lại.
"Tản bộ với tôi không?" - Cậu ấy lặp lại với tông giọng cao hơn.
Tôi đơ người, cảm giác như các dây thần kinh như bị đóng băng. Từng câu từng chữ từ người đối diện rõ ràng đều chạm vào màng nhĩ, nhưng tất cả đều bị chập lại ở bộ xử lí. Chỉ đến khi Sohee vẫy tay qua lại trước mặt thì tôi mới tỉnh lại.
"A, à có! Tôi đi với cậu." - Tôi đáp, vẫn không từ chối như bình thường. Thế nhưng kì lạ là tôi thấy khó chịu vô cùng, giống như cái cây đang trên đà phát triển thì bị chiếc lồng kính đè xuống.
Sohee nhìn tôi thêm một lúc lâu rồi mới quay người đi. Tôi cứng nhắc đi đằng sau cậu ấy. Cả hai chẳng ai nói câu nào, chỉ im lặng nghe tiếng đế giày nện lên mặt đá lát đường.
"Cậu có biết tại sao hôm qua tôi lại nhắn với cậu như vậy không?"
Sohee đột ngột mở lời trước, chủ đề còn là tin nhắn ngày hôm qua. Hai yếu tố đó đủ để tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện sắp diễn ra. Tôi thầm mong cậu ấy sẽ không quay ra nhìn tôi, vì trước đôi mắt sâu hút ấy tôi chẳng thể nói được gì có nghĩa.
Nghĩ thế, tôi vội trả lời:
"Tôi không biết. Tại sao vậy?"
Sohee vẫn bước đi thong dong. Vừa đi, cậu vừa nói tiếp.
"Có một người nhìn thấy mình của trước đây thông qua một người khác. Vì không muốn thấy một phiên bản khác của mình nên người đó đã gửi những dòng tin nhắn mà người đó cho là chân thành."
Tôi chững lại, nhận ra rằng ngay lúc này tôi phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mình. Cái nỗi sợ mà tôi cố lờ đi, bỏ mặc nó trong bóng tối để chẳng thể lớn thêm.
Sohee lại quay lại nhìn tôi, lúc này đây đang cúi đầu xuống hết mức để né tránh nó - ánh mắt.
Đừng, đừng có nhìn tôi như vậy nữa. Những nỗi sợ đè nén bao lâu trong tôi đã hiện hình. Tôi run rẩy, nhưng người thì không ngừng đổ mồ hôi. Lúc này đây tôi thực sự muốn trốn khỏi tầm mắt của thế giới, đến nơi không còn đôi mắt nào có thể dò xét tôi nữa.
Quan sát hết tất thảy mọi hành động của tôi, chắc là cậu ấy đang thấy nực cười lắm. Tôi mệt mỏi ngẩng đầu lên. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe thấy bất kì lời phán xét hay tiếng cười châm chọc từ người kia rồi, nhưng tôi vẫn thấy thất vọng.
Cảm giác như thể trước mắt chỉ còn là bóng tối, thực sự có mấy ai hiểu được.
Nhưng không. Chẳng hề có một thanh âm tiêu cực nào được phát ra, ngay cả ánh mắt của cậu ấy tôi cũng không thấy chút phán xét nào hiện diện trong đó. Đôi mắt đó vẫn yên ắng, như mặt hồ không chút gợn sóng.
Hiện giờ có một người muốn biết, rằng người kia đã nhận ra hay chưa.
***
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro