03. Tư
'Tit tit... Tit tit... Tit tit... '
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại máy móc reo lên, kéo tôi ra khỏi giấc chiêm bao. Tôi - lúc này vẫn còn đang ngái ngủ - bực bội đưa tay với lấy tấm chăn quấn kín người như con sâu, hòng mong sẽ giảm nhỏ tiếng báo thức đang giục giã bên tai.
Tôi cứ nằm cuộn tròn như thế một lúc lâu, đến khi sực nhớ ra lí do đặt báo thức, tôi mới hớt hải bật người dậy. Hôm nay tôi có tiết học buổi sáng ở trường đại học, thảo nào báo thức kêu sớm thế. Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân, sửa soạn đồ đạc rồi vào bếp. Mở tủ lạnh ra, bên trong còn một phần sandwich đóng hộp, tôi cầm lấy rồi lao nhanh ra khỏi nhà. Tôi cứ vừa ăn vừa chạy tới trạm dừng xe buýt, chẳng còn hơi đâu mà để ý những ánh mắt hiếu kì của người đi đường hướng về mình. Nuốt xong miếng bánh cuối cùng, tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ 40 phút rồi.
Khoan đã, tôi có nhìn nhầm không, 7 giờ 40 phút?
...
Qua giờ xe buýt đón khách rồi, hẳn tận 10 phút. Bây giờ chạy bộ từ đây đến trường còn kịp không?
Tất nhiên là không.
Phải làm sao đây?
Định rút điện thoại ra gọi cho thằng bạn nhờ điểm danh hộ, nhưng một chiếc ô tô màu đen từ đâu đã đỗ xịch ngay chỗ tôi đứng. Cửa kính xe hạ xuống, người bên trong dần lộ ra dưới con mắt ngạc nhiên của tôi.
Là Song Eunseok.
Anh ấy nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân, sau đó mở cửa xe bước ra ngoài. Hôm nay trông anh bảnh bao hơn so với hôm qua với bộ vest công sở đen khoác ngoài sơ mi trắng, và chiếc bút máy ấy vẫn được cài trên túi áo vest.
"Sao anh lại ở đây? " - Tôi thắc mắc.
Anh ấy không nói gì, chỉ vứt cho tôi chiếc ô để quên ngày hôm qua. Xong việc, anh ấy xoay người bước vào lại trong xe, chuẩn bị rời đi.
Lúc đó chắc tôi ăn nhầm sandwich kẹp gan hùm rồi nên mới hỏi anh rằng:
"Anh Eunseok! Anh có thể cho em đi nhờ một lúc được không? Em muộn giờ xe buýt chạy nên không đến trường được."
"Thì?"
Nói thật, khi nhìn thấy cái nhướn mày khó chịu cùng câu hỏi "Thì? " là tôi đã rất muốn đấm vào bản mặt đẹp trai kia một cú, nhưng giờ tôi phải kìm chế. Đúng rồi, tất cả vì sự nghiệp học tập của bản thân, hay nói đúng hơn là bởi vì điểm chuyên cần.
Nghĩ vậy, tôi bày ra vẻ mặt đáng thương nhất của mình, cố gắng làm động lòng trắc ẩn của cục đá trước mặt:
"Đi mà, em thật sự hết cách rồi nên mới phải nhờ anh. Cho em đi nhờ một đoạn thôi, nếu không là em phải cuốc bộ đến trường đó!"
"Vậy cuốc bộ đến trường đi."
"Em sẽ bị trừ điểm chuyên cần đấy ạ."
"Liên quan gì đến tôi?"
"Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đó anh."
"Tôi chẳng quan tâm."
Thật sự chưa bao giờ tôi gặp người nào có thể lạnh lùng như thế. Chẳng lẽ tôi đành phải cam chịu số phận thế sao? Không can tâm, tôi đưa ra điều kiện với anh trước khi bỏ cuộc.
"Nếu anh giúp em thì em sẽ đãi anh ăn thịt nướng, được không ạ? " - Tôi tuyệt vọng nói.
Thế mà gương mặt kia lại có chút xao động trước lời mời chào của tôi. Anh nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng tôi đã ngầm hiểu ý nghĩ của anh.
"Em cho anh số điện thoại, vậy là anh yên tâm rồi chứ?"
***
Tôi đang ngồi trên giảng đường, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bảng đen đã được viết hơn phân nửa. Nghe thì có vẻ tôi là sinh viên chăm ngoan, nhưng thật ra thì đầu óc tôi đã biến đi nơi khác. Mặc cho giảng viên đang say mê truyền đạt tri thức, tôi ở một bên vẫn đang mải nghĩ về chuyện hồi sáng. Đang trăn trở về tiền mời người ta đi ăn thì bỗng có một bàn tay lay vai tôi. Tôi ngoảnh mặt qua, là thằng bạn Lee Chanyoung đang gọi tôi với mức âm lượng 3,14 dB.
"Này Lee Sohee, nghĩ ngợi gì mà không thèm nghe giảng luôn vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là đang xót xa cái ví tiền của mình thôi."
Tôi trả lời qua quýt cho xong chuyện, thế mà Chanyoung lại tưởng thật:
"Cậu thiếu tiền à? Có cần mình giúp gì không? " - Cậu ấy lo lắng hỏi.
Phải nói rằng Chanyoung là một cậu trai khá nhút nhát, nhưng thân rồi thì mới biết cậu ấy là người rất tốt bụng, lại còn cao ráo và ưa nhìn. Lắm lúc tôi nghĩ nếu mà cậu ấy chịu xã giao với mọi người thì hẳn là có khối người theo đuổi.
"Không phải thế, chỉ là mình đang mắc nợ một tài xế bất đắc dĩ thôi. " - Tôi cười trừ.
Dường như biết tôi không muốn chia sẻ, Chanyoung không hỏi nữa. Tôi cũng không nói gì thêm, cứ thế cho đến hết tiết học. Và suốt cả những tiết học khác, dù có ngồi cạnh nhau thì cậu ấy và tôi cũng không trò chuyện thêm gì. Cảm giác như cậu ấy khá băn khoăn về chuyện tài xế taxi hồi nãy.
***
Mới bước ra khỏi cổng trường, tôi đã bị chiếc ô tô đen kia chặn đầu rồi. Tôi thở dài, hướng bước chân đến chiếc xe kia, theo sau là Chanyoung đang đi cùng dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Eunseok hạ cửa kính xe xuống, hất cằm bảo tôi:
"Lên xe đi."
Tôi cười cam chịu, quay lại nói với Chanyoung:
"Bây giờ mình phải đi trả nợ rồi, hôm nay cậu về một mình nhé."
Nói rồi tôi mở cửa bước vào xe. Trước khi xe rời đi, tôi nom thấy Chanyoung vẫn đứng im tại chỗ đó. Hôm nay cậu ấy có vẻ hơi lạ nhỉ. Mà nói đến chuyện lạ thì người đang lái xe cạnh tôi cũng lạ không kém. Thịt nướng ăn tối mới hợp chứ, chẳng lẽ tôi thiếu uy tín đến độ anh không an tâm mà phải kéo tôi đi vào buổi trưa à?
Đột nhiên một âm thanh đìu hiu từ bụng tôi kêu lên. Giờ tôi mới nhớ, chắc cái bánh sandwich sáng nay đã tiêu sạch cho đống suy nghĩ vẩn vơ của tôi rồi.
Eunseok nhìn tôi với ánh mắt như đang đánh giá tôi là người ham ăn. Nhưng anh không nói gì, chỉ có tôi để ý thấy anh lặng lẽ đạp chân ga nhanh hơn.
Cũng biết quan tâm người khác đấy, có điều vẻ mặt hơi khó ở thôi.
***
Chúng tôi ghé vào một tiệm nhỏ nằm trong con hẻm cách trường tôi tầm 3 km. Trái với suy nghĩ rằng sẽ mời ăn thịt nướng, anh lại chở tôi đến một tiệm mì ramen. Tôi bối rối hỏi anh:
"Này, anh có nhầm không ạ? Em bảo là đãi anh ăn thịt nướng mà."
"Tôi đổi ý rồi."
"Anh kì lạ quá đấy."
"Dù sao người trả tiền vẫn là cậu."
Nói thế cũng đúng, ừ thì đằng nào cũng là tôi trả tiền mà. Nghĩ vậy, tôi đi theo anh vào trong tiệm mì. Sau khi tìm được bàn và gọi món, chúng tôi phải ngồi đợi vì hôm nay tiệm mì khá đông khách. Trong khi đợi, tôi tranh thủ vừa sấp thìa đũa ra bàn vừa bắt chuyện với người đối diện:
"Quán này hơi nhiều khách đấy ạ, anh không sợ trễ giờ làm việc sao?"
"Hôm nay tôi không đi làm."
"Tại sao ạ?"
"Hôm nay tôi đi xin việc."
"Xin việc?" – Tôi hơi hoang mang trước câu trả lời không rõ ràng của anh.
Anh nhìn tôi với vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng rồi vẫn đáp lại tôi:
"Hôm qua tôi xin nghỉ việc ở công ty cũ, nên bây giờ đang đi phỏng vấn xin việc."
"Thật luôn ấy ạ? Nhưng sao tự dưng anh lại nghỉ việc ở công ty cũ?"
"Công ty cũ quỵt tôi 4 tháng lương, tôi đòi lương rồi xin nghỉ việc."
Tôi nghe xong lí do thì cũng gật gù đồng ý. Công ty này quá mất uy tín, không ở lại làm việc lâu dài được. Nhất là sinh viên mới chân ướt chân ráo ra trường nữa, lỡ như ai không biết mà vào công ty đó thì có mà khóc. Nghĩ mình cũng là thân sinh viên, tôi hỏi anh:
"Thế anh có phiền nếu cho em biết đó là công ty nào không ạ?"
"Công ty SMxxx."
Tôi nghe xong, thầm nhủ rằng phải tránh xa cái công ty hút tiền như hút máu người ấy ra. Vừa lúc cuộc trò chuyện đang ngớt, người phục vụ mang ra hai bát mì ramen nóng hổi đặt lên bàn. Chúng tôi gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu động đũa. Vốn dĩ tôi cũng không mong đợi mì ở đây sẽ quá xuất sắc hay gì, chỉ cần có thể ăn là được. Nhưng sau gắp mì đầu tiên, tôi biết tôi quá sai rồi. Đây chắc phải là tiệm mì ramen ngon nhất mà tôi từng được ăn từ bé đến lớn. Sao trước giờ tôi không biết tới quán này nhỉ? Thế là mặc người kia phán xét, tôi chuyên tâm húp sạch bát mì trong 8 phút.
Thật ra bình thường tôi ăn uống điềm đạm lắm, chỉ tại hôm nay hơi đói thôi...
May là anh ấy không để ý gì tôi mấy, cả hai đều yên lặng dùng bữa. Sau khi xong bữa trưa, tôi thỏa mãn rút ví ra trả tiền 2 bát mì ramen. Bao người khác ăn mà đồ ăn ngon thế này thì cũng không có gì luyến tiếc cả.
***
"Sohee! Sohee à! Lee Sohee! 3 giờ rồi đấy."
Tôi giật mình tỉnh giấc. Ngơ ngác nhìn quanh, tôi chỉ thấy Chanyoung đứng bên cạnh đang gọi tôi dậy. Một ngày mà phải để cậu ấy kêu tên tới hai lần, đúng là đầu óc tôi mấy ngày nay bị gì rồi.
"Dậy rồi đây. Aigoo, đau lưng quá. Đúng là không nên ngủ ngồi mà." - Tôi uể oải đứng dậy.
Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, chắc nãy giờ tôi ngủ khoảng nửa tiếng rồi. Hôm nay quán cà phê nơi làm thêm khá vắng khách nên tôi mới rảnh rỗi đánh được một giấc.
Tôi vừa ngáp vừa bước ra quầy nước. Chanyoung đang dọn dẹp quầy thấy thế liền hỏi:
"Cậu mệt à, lại thức khuya chơi game đúng không?"
"Đâu có, tại hôm qua mình khó ngủ thôi mà. À mà này, lúc mình ngủ có thêm khách nào ghé quán không?"
"Chỉ có một người tới mua li Americano thôi."
"Ầy, chán quá. Vậy nãy giờ cậu làm gì để giết thời gian thế?"
Bàn tay đang rửa li tách của Chanyoung chợt khựng lại, nhưng sau đó cậu ấy vẫn trả lời tôi:
"Mình chạy đồ án cuối học kì, sắp tới hạn rồi nên phải mau hoàn thành bài để nộp cho giảng viên nữa."
"Aigoo, đúng là con ngoan trò giỏi mà. Mình còn chưa gõ được chữ nào đây." – Tôi cười.
Thế mà Chanyoung lại im lặng, không phản ứng gì trước câu nói đùa của tôi. Bình thường cậu ấy sẽ cười theo hoặc hưởng ứng với tôi, việc cậu ấy cư xử như vậy là lần đầu tiên.
Thật là, hôm nay có nhiều chuyện kì lạ xảy ra quá nhỉ?
***
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro