Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Quen

Tôi không ngờ được rằng tôi sẽ gặp lại người ấy ở một nơi như thế này, cùng với chiếc ô trong suốt dưới cơn mưa mùa hạ...

***

Chiều hôm nay bầu trời trông thật âm u, tưởng chừng có thể đổ mưa vào bất kì lúc nào. Nhưng tôi có việc cần ra ngoài trong thời tiết này. Trong nhà bây giờ chẳng còn cái ô nào, chắc do tôi lại để quên ở đâu đó rồi. Bỏ đi, lát nữa đi mua cái khác vậy.

Chuẩn bị xong, tôi đi ra bật thềm cửa để tìm giày đi mưa. Vừa mang giày, tôi vừa nói vọng vào nhà để người bên trong có thể nghe thấy:

"Mẹ à, con ra ngoài một lát nhé!"

Không một lời hồi đáp. Tôi thở dài, mở cửa bước ra ngoài.

Dù sao thì tôi cũng quen rồi.

***

Ra khỏi cửa, tôi đi đến tiệm hoa Memories ở con đường bên cạnh. Ghé vào tiệm hoa quen thuộc, tôi cất tiếng chào người chủ tiệm. Nghe thấy tiếng chào của tôi, anh cười và đáp lại:

"Sohee đấy à, vẫn khỏe chứ? Một bó hoa hướng dương như mọi năm phải không?"

"Vâng, làm phiền anh ạ."

"Được rồi, em đợi ở đây đi. Anh vào lấy hoa cho em."

Nói đoạn, anh đi vào trong, để tôi một mình giữa một vườn hoa đầy sắc hương. Không ngồi yên một chỗ, tôi đi loanh quanh trong tiệm, đưa tay lướt qua từng loài hoa. Chợt tôi dừng lại trước những bó hoa lạ. Là hoa cẩm tú cầu, nhưng có màu đỏ thẫm.

Một màu đỏ đầy bi thương...

Không hiểu vì sao, tự dưng trong lòng tôi trào lên một cảm xúc khó tả. Trên chiếc kệ chật ních các loài hoa, chỉ có 3 bó hoa cẩm tú cầu đỏ nằm tách biệt trên một ngăn kệ riêng.

"Em mới thấy cẩm tú cầu màu này lần đầu nhỉ? Thường thì người ta chuộng màu xanh, trắng, tím hoặc hồng hơn, nhưng chủ của bó hoa ấy lại khác. Năm nào người đó cũng đặt 3 bó cẩm tú cầu đỏ vào ngày này. Anh ta hay đến lấy hoa trước em nên chắc em chưa gặp bao giờ." - Anh chủ tiệm đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi cùng bó hoa hướng dương đã được gói lại cẩn thận.

"Chắc là vậy anh ạ. Nhưng hôm nay người ấy không ghé lấy hoa hả anh?" - Tôi hỏi, đưa tay ra nhận bó hoa của mình và cúi đầu thay cho lời cảm ơn.

"Anh không biết nữa, nhưng anh cứ để hoa ở đấy. Có lẽ là do bận công việc nên anh ta đến trễ thôi."

Anh trả lời thắc mắc của tôi với giọng điệu thật nhẹ nhàng, nhưng tôi thấy nó giống một lời khẳng định chắc chắn hơn. Rằng người đó sẽ đến, dù có chuyện gì đi nữa.

Bước ra khỏi cửa tiệm hoa chưa được bao xa, mưa đã lác đác rơi xuống mặt đường từ bao giờ. Một số người ở trên đường đang chạy thật nhanh để tìm chỗ trú mưa hoặc đi vào những cửa hàng tiện lợi, còn một số người vội bật ô ra che mưa, nhủ bụng thật may vì đã đem theo ô ra ngoài.

Tôi biết trước trời sẽ mưa, nhưng lại không mang theo ô bên mình. Biết là phải đi mua ô, nhưng đột nhiên lại do dự. Bỗng dưng hôm nay tôi lại muốn tắm mưa.

Tựa như ngày hôm ấy...

***

Tôi đang đợi xe buýt tại trạm dừng đối diện cửa hàng tiện lợi, nơi tôi vừa đến để mua ô. Cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, nói đúng hơn là trực giác bảo tôi hãy mang theo một chiếc ô vào ngày hôm nay. Lúc bước vào cửa hàng, trùng hợp như nào mà chỉ còn đúng một chiếc ô trong suốt treo lủng lẳng trên gian hàng. Như thể là nó đang đợi tôi vậy.

Khoảng 5 phút sau, một chiếc xe buýt màu xanh dương dừng trước trạm nơi tôi đang đứng. Nhanh chóng bước lên xe, sau khi lấy vé tôi chọn ngồi xuống một ghế trống cạnh cửa sổ. Chiếc xe lại lăn bánh đi trên đường, hướng đến ngoại ô thành phố. Hôm nay xe buýt khá vắng người, nếu không muốn nói là chỉ có mình tôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh thành phố dần được thay thành những hàng cây bạt ngàn và những con đường dài hút tầm mắt.

Xe vẫn cứ chạy, chạy mãi trên lối đi quen thuộc.

***

Bây giờ tôi đang ở trong khu nghĩa trang ngoài thành phố, trên tay là bó hoa hướng dương rực rỡ còn vương ít giọt mưa. Tôi chậm rãi bước về phía một ngôi mộ, nhưng tâm trí đã mê man ở nơi nào. Hít một hơi thật sâu, cho đến khi hai phổi căng tràn mùi hương của mưa, tôi mới tỉnh táo trở lại. Đặt bó hoa lên ngôi mộ, tôi ngắm nhìn di ảnh của người đàn ông trên bia mộ và khẽ nói:

"Ba à, con đến thăm ba đây ạ."

Phải, ngày này của 11 năm về trước, ba tôi đã qua đời vì bảo vệ tôi khỏi tay của tử thần. Hôm đó trời cũng mưa to thế này. Máu của ba tôi hòa vào nước mưa, chảy vào mắt tôi một màu đỏ đầy ám ảnh. Những tiếng động kinh hoàng cứ lần lượt đập vào tai tôi: tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi, tiếng người ngoài hô hoán la hét, .... Tất cả mọi thứ như được phát lại rõ mồn một trong đầu tôi.

Một giọt nước lăn dài trên má tôi. Lạ thật, tôi đã che ô rồi, tại sao lại có nước chảy trên mặt tôi nhỉ?

***

Sau lần gặp thứ 11, tôi bước đi vô định trên những lối mòn trốn mình trong khu nghĩa trang. Nơi này cũng như mọi năm, thật quạnh quẽ và vắng lặng. Theo ước tính, trung bình mỗi giây sẽ có 1,8 người chết, có nghĩa là mỗi ngày sẽ có 155 520 người lìa đời với những lí do chết khác nhau. Nghe có vẻ nhiều và khu nghĩa trang này cũng không gọi là nhỏ, nhưng sao tôi chẳng thể gặp được ai ngoài những bia mộ lạnh ngắt, tôi đã tự hỏi bản thân như vậy.

Nhưng một biến số đã trật ra khỏi sự quen thuộc với tôi trong khoảng thời gian như lặp lại đó. Bằng chứng là ngay bây giờ, có một người đang hiện diện ở nơi này, điều mà trước nay chưa từng xảy ra suốt 11 năm tôi đến đây.

Là người ấy, người ở 9 Days Lounge tối hôm qua với chiếc bút máy kì lạ cài ở túi áo khoác, ngay cả bây giờ cũng vậy.

Là người ấy, người luôn đặt 3 bó hoa cẩm tú cầu đỏ vào mỗi năm ở tiệm hoa Memories, đang cúi mình đặt những bó hoa đỏ thẫm lên từng ngôi mộ.

Là người ấy...

Vô thức, trực giác của tôi lại một lần nữa chiếm lấy thân xác. Tôi chẳng kịp nghĩ, cũng chẳng muốn nghĩ, từng bước tiến gần đến bóng người khuất sau làn mưa. Giương ô nghiêng về phía người nọ, những giọt mưa như được đà đâm xuống thân tôi lạnh buốt.

Sảng khoái thật, đáng lẽ ngay từ đầu đừng che ô làm gì.

Người kia có vẻ phản ứng chậm hơn bình thường, phải một lúc sau mới phát hiện ra nơi mình đứng không còn mưa nữa. Người đó quay đầu sang tôi, bốn mắt cứ thế nhìn nhau chằm chằm một cách lạ lùng.

Mắt của anh ấy đẹp thật, dù cho chúng đang đổ mưa - đó là điều nảy ra đầu tiên sau khi não tôi hoạt động trở lại.

Khung cảnh kì lạ này được chấm dứt khi giọng nói đều đều của anh ấy vang lên:

"Này, không sợ ướt à?"

"Đằng nào bây giờ em cũng ướt rồi, vốn dĩ em cũng muốn tắm mưa. - Tôi đáp với tông giọng tương tự."

"Cậu lạ đời nhỉ? Như cái cách cậu chặn đường tôi hôm qua."

"Cái đó là hỏi thăm, chứ không phải chặn đường đâu ạ. Vả lại, anh cũng đứng tắm mưa mà, đâu thể nói em được, phải không?"

"Vậy bây giờ cậu muốn gì?"

"Muốn đưa ô cho anh ạ."

Cuộc đối thoại diễn ra thật bất thường, và có chút khôi hài. Tôi không hiểu sao lúc đó chúng tôi lại nói những lời khó hiểu như vậy nữa.

Cuối cùng, anh ấy cũng chịu nhận lấy chiếc ô trong suốt từ tay tôi. Tôi đang thỏa mãn trong lòng thì đột nhiên một lực mạnh từ tay áo kéo tôi vào ô. Ngạc nhiên tột độ, tôi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt lúc này - người vừa kéo tôi vào nơi mưa không thể với đến.

"Xe tôi đậu gần đây, coi như là tôi cảm ơn vì chiếc ô. Nhưng nếu cậu không thích, thì có thể đội mưa về như vốn dĩ cậu muốn." - Anh ấy cất lời trước ánh mắt khó hiểu của tôi.

Một cảm giác lạ lùng lại trỗi dậy, lại một lần nữa. Tất cả đều xuất phát từ người trước mặt.

Ban đầu là những bó hoa cẩm tú cầu đỏ, tiếp theo là chiếc ô trong suốt.

Trực giác đã dắt tôi làm những hành động mà đến chủ của nó cũng chẳng thể hiểu nổi.

Nhưng nếu đã không thể hiểu được, hãy cứ làm theo mong muốn của bản thân. Tôi nghĩ như vậy, và tôi đã làm vậy.

"Em muốn tới nơi mà mưa không thể với đến."

***

Trong chiếc ô tô màu đen, có hai người đàn ông ướt sũng đang ngồi ở ghế trước. Chiếc ô đã được quẳng sang một bên từ bao giờ, vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi lặng lẽ nhìn ngắm không gian bên trong chiếc xe, cảm thán rằng chiếc xe thật giống với chủ của nó. Không có bất kì một món đồ trang trí nào trên xe, thậm chí ngay cả những ngăn đựng đồ cũng trống không. Nếu bây giờ người đó bảo chiếc xe này mới được lái đi từ cửa hàng thì tôi cũng tin.

Thế nhưng thực tế lại khác hơn nhiều. Từ khi bước lên xe, chủ của nó đã luôn giữ yên lặng chứ đừng nói đến việc giới thiệu xe. Dù có đôi lúc anh ấy mở miệng hỏi tôi về đường đi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tôi cũng không tò mò đến nỗi tọc mạch chuyện riêng tư của ai. Cả hai đều im lặng, nhưng không có sự ngượng ngùng. Lúc này thứ tôi cần là yên tĩnh, và có lẽ anh ấy cũng vậy.

Cho đến khi chiếc xe dừng trước ngôi nhà quen thuộc, tôi mới quay đầu sang hỏi một câu:

"Tên của anh là gì?"

"Cậu hỏi làm gì?" - Người ấy cau mày hỏi lại.

"Phép lịch sự tối thiểu là phải hỏi tên người lạ đã đưa mình về nhà đúng không."

Anh ấy trông khá khó chịu vì câu hỏi của tôi, nhưng cuối cùng cũng trả lời:

"Song Eunseok. Vậy còn cậu?"

"Lee Sohee ạ. Cảm ơn anh vì đã đưa em về." - Tôi mỉm cười đáp lại sau khi đã có câu trả lời.

***

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro