Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đây rồi.

Chorong đang kẹt giữa một đám đông dữ tợn, đây nhất định không phải là fan rồi, mà là phóng viên. Người nào người nấy cũng cầm giấy bút và micro, chắc hẳn là do chiến thắng lần này rồi. Dòng người quá đông, khiến anh quản lí đi cùng từ lúc nào cũng bị xô ra ngoài.

Đang chật vật giữa dòng người đông đúc, Chorong nhận thấy có một bóng đen choàng lấy vai cô và dẫn cô ra khỏi hàng người dữ tợn. Cô giật mình, nhưng người đó nhìn cô và nói rằng:

- Đừng sợ, một chút nữa là thoát rồi.

Giọng nói đó quen thuộc một cách kì diệu, khiến Chorong không khỏi cảm thấy yên tâm và an toàn hơn. Cô cũng phối hợp cùng người đó, hai người cùng băng qua khỏi đám đông và cao chạy xa bay.

Người đó nhanh chóng đẩy Chorong vào một chiếc xe, đóng cửa lại và ngồi yên đó mà thở không ra hơi. Cũng phải, băng qua cả một rừng người chắc là mệt kinh khủng. Chần chừ một lúc, Chorong mới nhỏ nhẹ hỏi:

- Cảm ơn cậu.

Người đó vừa thở vừa gật gật đầu, vẫy tay ý bảo không có gì đâu.

- Mà cho hỏi... cậu là ai? Nhìn cậu trông rất quen.

Người đó nhìn cô, bỗng bật cười và nói:

- Tất nhiên là phải quen rồi, ta mới gặp nhau không lâu mà.

Rồi người đó bỏ nón và khẩu trang ra, để lộ một khuôn mặt có nét lạnh nhưng miệng vẫn đang mỉm cười. Chorong mở to mắt, nhưng rồi miệng cũng nở một nụ cười không thể nào tươi hơn.

- Ôi trời... thật là...

Trước mặt cô là Jung Eunji, là Jung Eunji của ProU đó nha. Đây là con người vừa mới anh hùng cứu cô ra khỏi đám đông kia đó sao?

- Em đã cứu chị một màn thua trông thấy đó.

- Được thôi, chị công nhận.

Eunji khởi động xe, chậm rãi lái xe dọc theo con đường vắng vẻ gần bờ sông Hàn. Cậu vừa nghĩ ra một chuyện.

- Chị có nghĩ là phải nên trả ơn em không?

- Chị nghĩ là em rất giàu rồi.

Eunji lại cười, quả thật như lời người ta đồn đại, Chorong rất là vui tính đó nha.

- Hôm nay đi ăn với em đi, hồi nãy trong bữa tiệc em không ăn gì hết.

- Cái đó thì... được thôi.

-------------------------------------------------------------

Trụ sở CJ Entertainment

TV đang phát lại chương trình "Lead The Stage" trên đài S. Trong phòng của CEO, Jessica Jung, cùng một người có mái tóc ngắn màu vàng đang chăm chú theo dõi chương trình. Coi tới khúc giữa chừng, Jessica vì quá chán nên với tay lấy điều khiển tắt TV đi. Cô gái tóc vàng nhíu mày vì bị cắt ngang, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời:

- Cậu quả thật cũng biết chán trước những chương trình như thế này.

- Kết quả đều đã được xếp sẵn, cậu nghĩ tôi không chán?

Người con gái kia bật cười, tay lấy ly rượu để trên bàn, nhấp môi. Jessica vuốt tóc ngược ra sau, nói bằng một giọng điệu chán chường:

- Chương trình thực tế bây giờ thật chán.

- Không hẳn đâu, Jessica.

Người đó thong thả nhấp miệng thêm một ngụm rượu nữa, để mặc một Jessica đang đan tay nhíu mày bên cạnh.

- Ý cậu là sao, Sunny?

- Nhà sản xuất của "We got married" vừa về hưu một tháng trước, các cặp đôi của chương trình cũng đã hết hợp đồng với họ. Bây giờ giám đốc của đài K vừa triệu hợp mọi người lại để cho ra một chương trình tương tự như vậy.

- Vậy thì, cậu nói với tôi làm gì?

Sunny mỉm cười, ghé sát vào tai Jessica.

- What?!!! Không bao giờ! Làm sao có thể cho ProU và N-Angels kết hợp được!

- Tôi biết là cậu và Kwon Yuri có mối quan hệ không tốt, nhưng hãy nghĩ đi,  nếu ProU và N-Angels cùng kết hợp trong một chương trình thực tế, fan sẽ rất thích đấy.

-...

- Vả lại chemistry của hai nhóm cũng khá tốt còn gì?

- Sunny, cậu thuyết phục tôi chỉ vì cậu cũng có góp phần trong chương trình đó chứ gì?

- Không, trái lại, tôi còn là người chống lại nó ngay từ ban đầu nữa cơ.

- Thế thì tại sao cậu lại nói với tôi như vậy?

Jessica nhìn Sunny, họ là bạn thân lâu rồi, từ khi Jessica vừa chập chững bước chân vào thế giới đen tối này nữa cơ. Cậu ấy luôn bên cạnh cô những lúc khó khăn nhất. Cậu ấy hiểu cô, nhưng cô không bao giờ có thể hiểu được Sunny.

Cậu ấy vốn dĩ là một đứa trẻ bí ẩn, và cậu ấy biết được gì đó. Nhưng là gì mới được chứ?

-... nếu cậu không muốn thì có thể từ chối vụ này. Nhưng tôi khuyên cậu, hãy nghĩ kĩ thêm xem sao.

Nói rồi Sunny đứng dậy, lấy áo khoác của mình và rời đi. Trước khi đi, cậu còn quay lại nói với Jessica rằng:

- Jess, chuyện gì quên được, thì cậu hãy quên nó đi.

Sunny dần khuất sau cánh cửa, tiếng bước chân cũng trở nên xa dần. Jessica một lần nữa đan tay vào mái tóc của mình, suy nghĩ một hồi rồi cầm lấy điện thoại.

Có một dãy số... mà Jessica có chết cũng không thể quên.

Đầu dây vang lên ba hồi chuông, bên kia lập tức có người bắt máy.

-... Kwon Yuri đây, xin hỏi có chuyện gì?

- CEO Kwon, tôi có thể xin cậu một cái hẹn?

-...

-...

.

.

.

- Được.

===================================

Hết chương 7.

P/s: Vì máy tôi có vấn đề, nên hôm qua không up full chương được. Đây là phần còn lại của chương 6 nhưng tôi sẽ để nó là chương 7 luôn vậy.

Các cậu đọc vui vẻ 😃😃😃. À đọc xong nhớ cmt nha, sao vàng thì càng tốt ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro