Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Mọi việc cứ trồi lên rồi lại lắng xuống, như mỗi đợt comeback diễn ra. Một bài hát sẽ bùng nổ sau một vài tuần, lâu hơn là một vài tháng rồi sẽ lắng xuống nhường chỗ cho những bài hát khác. Tương tự như những vụ scandals, rầm rộ một vài hôm rồi lại sẽ bị lãng quên.

Nghi vấn giữa Chorong và Eunji cũng vậy.

Đã hai tháng từ vụ lùm xùm của cả hai và đợt quảng bá gần đây nhất của ProU kết thúc, mọi thứ lại trở về với nguyên trạng của nó. Events, talkshows rồi lại luyện tập, tuy lịch trình dày đặc nhưng cơ bản là cả hai nhóm đều không thể gặp nhau vì trùng lịch.

Nơi duy nhất cả hai nhóm có thể gặp và nói chuyện, là ở những lễ trao giải ở cuối năm.

Mà nhắc đến lễ trao giải, làm sao có thể không nhắc đến mấy cái hạng mục fan vote cơ chứ. Vừa vặn cả ProU và N-Angels đều được đề cử vào chuyên mục "Best song of the year" của nhiều buổi lễ, khiến cuộc chiến giữa hai fandom được dịp bùng nổ, số vote cứ thế mà chênh nhau không bao nhiêu.

Tối hôm đó là ngày cả hai nhóm đều tham gia chung vào một buổi lễ trao giải, may mắn lại được xếp ngồi gần nhau. Trong lúc ProU còn chuẩn bị ở trong phòng chờ, Chorong tranh thủ ghé thăm người yêu của nàng một chút. Kể ra cũng thật hay, Chorong và Eunji chỉ có thể trò chuyện với nhau qua những tin nhắn và những cuộc gọi ngắn ngủi, ấy vậy mà hai người vẫn có thể duy trì được mối quan hệ như thế này.

Quan trọng nhất vẫn là vì cả hai đều biết trân trọng đối phương.

Nhẹ nhàng gõ cửa mà bước vào, nàng thấy Bomi vẫn đang bận make up dở và Hayoung đang ngồi trên ghế chơi game. Cả hai thấy Chorong thì không khỏi vui vẻ chào hỏi, cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau và đi ăn mà.

- Bomi, Hayoung ah, giúp chị cái này với, cái dây kéo bị kẹt rồi đây này.

Tiếng Eunji nhăn nhó từ phòng thay đồ vọng ra, Hayoung đảo mắt vờ như không nghe thấy, cậu đang ở giữa chừng trận đấu cơ mà. Ngay chính Bomi cũng đang gặp khó khăn với mấy bộ lens, cậu nhanh chóng chuyển tầm mắt sang người chị lớn khác nhóm để cầu cứu.

Chorong khẽ cười, gật đầu và đi lại phía phòng thay đồ. Ngay khi Chorong đã đóng cửa lại, cả Bomi và Hayoung lúc này mới dừng tất cả mọi việc mình đang làm lại và trao đổi ánh mắt với nhau.

- Mình có nên để hai người đó một mình ở đây không?

- Tất nhiên là có, mình nên qua phòng chờ của N-Angels thôi.

Và cứ thế, hai con người này cười nham nhở và bằng một cách nhẹ nhàng nhất, cả hai bước ra ngoài và khóa trái cửa phòng.

Jung Eunji, cậu chắc chắn phải cảm ơn tụi này sau đó.

------------------------------------------------------

- Bomi? Hayoung? Hai người còn ở ngoài không đấy?

Eunji cố gắng đưa tay ra sau lưng để kéo cái khóa áo lên, cậu bị kẹt trong đây cũng gần 15 phút rồi nhưng vẫn không thể với tới được. Hai tên ngoài kia rốt cục đã chạy đi đâu rồi cơ chứ?

À mà thôi, dây kéo được ai đó kéo lên rồi này.

- Hai người làm cái gì ở ngoài mà kêu mãi không vào vậy?

Eunji nhăn nhó chỉnh cổ áo rồi quay lại, suýt nữa thì bật ngửa vì ngạc nhiên vì con người đứng trước mặt. Nhưng nhanh chóng, cả hai nhìn nhau phì cười rồi Eunji ôm Chorong vào lòng.

- Chị qua lúc nào thế? Sao không nói em biết?

- Qua từ lúc em khó ở với hai đứa nhóc kia cơ.

Eunji đảo mắt, dụi dụi đầu vào mái tóc thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của người yêu. Cậu nhớ cái mùi hương này biết bao nhiêu. Nhưng mà... cái outfit này... không phải nó...

- Làm sao chị có thể mặc cái outfit này giữa cái thời tiết hiện giờ thế hả?

Áo croptop, quần ngắn với chỉ vỏn vẹn một cái áo khoác cũng ngắn nốt ở bên ngoài, từ khi nào mà Chorongie của cậu chịu mặc mấy cái bộ quần áo như thế? Chorong thấy nét mặt cau có của người yêu, mỉm cười và đột nhiên lại muốn trêu chọc em ấy một chút.

- Sao nào? Em không thích à?

Chorong cười ẩn ý, ngày càng đưa mặt mình lại gần mặt của Eunji hơn cho đến khi cậu vô thức ngồi xuống chiếc ghế gần đó. À ừm, Eunji không phải là chưa từng lần nào nghĩ đến cảnh cả hai người thân mật, nhưng mà trong tình huống như thế này thì đúng thật là có hơi bất ngờ.

- Chị mặc như thế này... là vì em đó.

Chorong một chút nói đùa cũng không có, kể từ lúc nghe tin dàn lines up kì này có ProU là khắp người Chorong đã cảm thấy phấn chấn, chỉ nhanh muốn gặp Eunji. Mà nếu gặp nói chuyện thôi thì sẽ thật uổng phí thời gian, thế nên nàng đã nghĩ tới một chuyện thú vị hơn nhiều.

- Có chứ... Ý em là... làm sao em có thể...

- Hửm? Có thể sao cơ?

Eunji run rẩy nhìn cái áo khoác mỏng cứ vậy mà tuột khỏi vai người yêu, để lộ ra bờ vai trắng ngần và đôi xương quai xanh hấp dẫn đến chết người đó. Eunji thầm gào thét, cố giữ lại một chút bình tĩnh cho bản thân.

Yêu nghiệt, đích thị là yêu nghiệt!

Nhưng mà cậu cũng không thể không thừa nhận, ngoài mặt thuần khiết, trong sáng trên sân khấu, Chorong bây giờ trong quyến rũ hơn cả. Có lẽ... cậu phải tìm cách để ở bên cạnh Chorong nhiều hơn mới được.

Nhưng mà Chorong chính là đang muốn thử sự kiên nhẫn của Eunji cơ mà.

Không thật sự trao cho Eunji một nụ hôn, Chorong cứ thong thả mà ngồi ở trên đùi của cậu, đưa môi mình lướt qua vành tai rồi tới cổ của cậu, thích thú mà nhận thấy tai người yêu mình đỏ lên trông thật đáng yêu. Nàng biết Eunji đang kiềm chế dữ dội lắm, nhưng mà, nàng vẫn còn muốn trêu em thêm một chút.

- Eunji ah~ Chị thực sự rất nhớ em đó.

Eunji không chịu nổi nữa mà nhanh chóng kéo nàng vào một nụ hôn nóng bỏng, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hai người hôn nhau như thế này? Eunji cũng chẳng quan tâm, vì cái sự phối hợp nhịp nhàng của Chorong đang khiến cậu cảm thấy trong người thật nóng.

Ngay lúc tay cậu đang tìm cách để tháo bra của Chorong, nàng dứt khỏi nụ hôn và đứng dậy, mỉm cười nhìn biểu cảm hụt hẫng đến bất mãn của người yêu.

- Cún con, một lát nữa biểu diễn xong, sẽ có quà giáng sinh cho em, đừng có mà ủy khuất.

Nói rồi Chorong nhặt lấy áo khoác nằm ở dưới sàn khoác lên người, trước khi đi không quên đặt lên môi Eunji một nụ hôn nhẹ.

- Tối nay mấy đứa nhóc kia sẽ đi chơi với nhau đấy, em có thể qua phòng của chị.

Oh, Eunji đã nói là Eunji cực kì thích Chorong chủ động như thế này chưa nhỉ?

Cậu khẽ cười nhìn theo người yêu mình đang rời đi, well, có lẽ cậu sẽ được tặng một món quà giáng sinh tuyệt vời rồi nhỉ? Thật đáng để trông chờ.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro