Chương 22
Tin Eunji bị thương ở phim trường nhanh chóng nổ ra, phóng viên ai ai cũng tập trung ở cửa bệnh viện. Biết được như vậy, Yuri ngay lập tức cho người dẫn sáu người họ đi ra ngoài, còn mình thì ở lại và thay mặt trả lời toàn bộ các câu hỏi của phóng viên.
Còn về phần sáu idols của chúng ta, họ không lập tức trở về nhà, mà lại lái xe đến một bãi biễn ở Cheonchun. Và một phần vì trời đã tối, họ quyết định sẽ ở lại qua đêm luôn.
Họ thật sự xem đây là một chuyến nghỉ mát vậy. Không phóng viên, không cameras, không quản lí, còn gì tuyệt vời hơn sao?
Namjoo và Hayoung phấn khích đến độ, vừa đặt chân tới nơi là đã chạy một mạch ra biển mà đùa giỡn, bỏ mặc Bomi phải xách thêm một cái balo và một cái túi nữa.
Ờ thì Eunji đang bị thương, cậu cũng không thể để hai cô nàng kia xách được.
Eunji nhìn theo hai đứa nhóc, khẽ bật cười. Có lẽ, đây sẽ là chuyến đi du lịch đầu tiên của sáu người họ với nhau nhỉ, tội gì mà không tận hưởng nó chứ?
- Để hai đứa nhỏ như thế đi, chúng mình đi đặt phòng.
Thế là cả bốn cùng đi chuyển vào một resort gần đó để đặt phòng, họ đặt 2 phòng, mỗi phòng 2 giường.
- Ờm, xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi chỉ còn một phòng 2 giường và một phòng 1 giường thôi ạ.
Cả bọn đảo mắt nhìn nhau, rồi sau đó nhất quyết là sẽ đặt hai phòng còn lại đó. Cả bốn người nhanh chóng di chuyển lên phòng của mình.
- Vậy, bây giờ chia phòng như thế nào đây?
- Em sẽ ngủ với Namjoo.
Naeun nói.
- Tớ sẽ ngủ với Hayoung. Hai người chung phòng đi.
Ơ....
Eunji đứng hình, chỉ biết nhìn con người đang khẽ cười gian kia bước vào phòng của mình mà đóng của lại. Chỉ còn Eunji và Chorong ở ngoài, và cậu không biết làm gì và nói như thế nào nữa.
- Mình vào phòng thôi.
Chorong lên tiếng phá tan khoảng yên lặng và cuối xuống lấy balo của họ.
- Để em xách cho.
- Không sao đâu, em bị thương mà.
Chorong cười và nói, rồi cô xách cả hai balo lên và đem vào phòng, Eunji theo sau đó và đóng cửa lại. Cậu thả mình lên giường, ở đây có thể nghe rõ đươc tiếng sóng vỗ ở ngoài kia và còn cảm nhận được gió đang thổi từng cơn vào phòng vậy, thật là muốn ngủ một giấc.
Và Eunji đã ngủ thật.
Chorong sau khi lấy ra một số đồ dùng cần thiết, lại quay sang định hỏi con người kia có cần thứ gì không thì bỗng chốc phì cười vì người kia đã ngủ say mất rồi. Chorong nhìn Eunji, thầm nghĩ nếu mặc áo khoác mà ngủ như thế thì sẽ khó chịu lắm. Vì thế, không một chút bận tâm, cô khẽ cởi áo khoác ra cho cậu.
Chiếc áo khoác được cởi ra, cũng chính là lúc Chorong nhận thấy khoảng cách của hai người đang rất gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được rõ mồn một từng đợt hơi thở ấm nóng phả đều lên cánh mũi của cô.
Cả bờ môi đó nữa.
Đêm trước, bờ môi này đã rất gần với cô, khiến cho những cảm giác kì lạ cứ được dịp lại bùng lên vô cùng mạnh mẽ. Và chúng vẫn đang âm ỉ trong cô hiện giờ.
Thật tò mò, thật sự muốn biết những xúc cảm này là gì.
Chorong siết chặt tay, nhắm mắt lại và liều mình đặt lên bờ môi đó một nụ hôn nhẹ.
Bboom.
Một tiếng nổ lớn vang lên từ tận đáy lòng, khiến con tim bất giác đập loạn. Cả vị ngọt và mùi hương bạc hà dìu dịu nơi cánh môi kia như đang muốn giữ chân Chorong lại, khiến cô ngây ngất chẳng nỡ rời xa.
Dường như càng giữ lâu, Chorong như càng lúc muốn tiến sâu hơn nữa. Nhưng chỉ với một cử động nhỏ, cô nàng giật mình và ngồi thẳng dậy, thở gấp.
"Chuyện... chuyện gì thế này?"
Chorong khẽ đưa tay lên môi mình, âm thầm cảm nhận lại vị ngọt và thơm vẫn còn vương vấn trên chính đôi môi của mình. Cô nhìn lại con người vẫn còn say giấc ngủ, mặt bỗng chốc lại nóng lên mất kiểm soát.
"Không lẽ... mình đã... thích em ấy mất rồi sao?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mãi đến khi trời gần tối và đã nghịch nước chán chê, hai bạn trẻ Hayoung và Namjoo mới chịu dắt nhau về resort. Cả hai vừa bị ướt vừa lạnh, nên nhanh chóng chạy về phòng của mình trước khi trời sập tối và một trong hai đứa đổ bệnh.
Giữa đường chạy về, Namjoo bất ngờ bị trật chân, nó đau đến nổi Namjoo không thể cử động chân trái của mình dù chỉ là một chút. Hayoung chạy trước thấy như thế, liền tức tốc chạy lại phía cô gái đang ngồi sụp xuống nền đất kia, lo lắng hỏi:
- Chị không sao chứ?
- Đau quá, chị không đứng lên được.
Namjoo mếu máo xoa lấy cổ chân, nhưng vài giây sau, cô thấy Hayoung ngồi xổm xuống và đưa lưng về phía mình.
- Chị leo lên đi, em cõng chị về.
- Nhưng mà...
- Chị mà không lên thì mình sẽ phải ở đây dài dài đấy, nhanh lên nào.
Namjoo thấy điều đó có lý, nên dù chân rất đau, cô vẫn cố gắng để có thể di chuyển lên lưng của Hayoung và vòng tay qua cổ của em ấy. Cô suýt kêu lên khi cảm nhận được cơ thể mình đang được nhấc lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng, một mặt khác lại vô cùng khâm phục trước sức khỏe của cô gái nhỏ hơn.
- Em... khỏe thật đấy.
- CÓ gì đâu, chị nhẹ hơn chị Bomi chán.
Namjoo trên lưng Hayoung bỗng chốc phì cười, khiến Hayoung bất giác cũng bật ra một tiếng vui vẻ.
Mặc dù trời đã sập tối thật và gió bắt đầu thổi qua từng cơn lạnh, nhưng dưới ánh đèn của con đường khẽ rộn lên những tiếng nói cười, nghe khiến cho người ta cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ.
=========================================================================================
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro