Chương 19
" 'Cause baby, this is our first impression. "
Tiếng reo hò cùng vỗ tay dồn dập vang lên từ phía dưới khán giả, ProU vừa kết thúc đợt quay hình của mình cho chương trình Inkigayo. Họ di chuyển vào phòng chờ, và dù có hơi mệt mỏi, em út cùng với Bomi vẫn cùng các staff nói chuyện, còn Eunji thì đi thay đồ.
- Này Hayoung, em có biết tối hôm qua Eunji đi đâu không?
Bomi ghé vào tai Hayoung nói nhỏ, đáp lại chủ là cái lắc đầu của người cao hơn.
- Em cũng không biết, hình như chị ấy đi với Chorong unnie.
- Naeun nói với chị là Chorong đang bị sốt ở nhà. Không biết là tối hôm qua hai người đó đã đi đâu mà để mắc mưa như thế nữa.
Có một con người đang lặng lẽ đứng đằng sau cánh cửa phòng thay đồ, chân mày hơi nhíu lại còn trong lòng thì lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Cậu quên Naeun đã từng một lần nói rằng sức đề kháng Chorong khá yếu. Cậu gài lại chiếc cúc áo cuối cùng, sau đó mở cửa bước ra và đứng trước mặt hai người vẫn đang mải mê bàn tán.
-... Cậu nói Chorong bị bệnh ư?
- Ôi trời mạ ơi!
Bomi nghe thấy tiếng Eunji ngay bên lỗ tai thì giật bắn mình. Cậu ôm tim, cảm tưởng rằng nó sắp nhảy khỏi lồng ngực mình vậy.
- Em không rõ là chj ấy như thế nào, nhưng hồi sáng em thấy Namjoo đi mua thuốc cho chị ấy.
- Cậu chung phòng với Chorong unnie mà lại không biết là sao?
Eunji bối rối, hồi sáng do lỡ dậy trễ nên cậu chỉ biết gấp rút chạy, chứ không hề để ý tới mọi thứ xung quanh. Eunji đặt tay lên cổ, xoa xoa ở sau gáy, sau cùng nói.
- Nói với anh quản lí là tớ hơi mệt, tớ sẽ hoàn thành buổi photoshoot sắp tới sau nhé.
- Ơ ơ, nhưng mà...
Hayoung chưa kịp nói gì, thì bóng dáng Eunji đã khuất sau cánh cửa rồi. Cậu chẹp miệng, quay sang Bomi đang vẫn chậm rãi uống nước.
- Vậy là mình sẽ phải bỏ một ngày nữa để chụp hình nhóm.
Bomi mỉm cười, đóng nắp chai nước lại.
- Kệ cậu ấy đi, cũng đã lâu rồi mới thấy cậu ta quan tâm tới người khác đến vậy.
------------------------------------------------------------------
Thân thể lạnh buốt, người thì lại nóng ra cùng với cái cổ đau không thể nào tả nổi, Chorong khó khăn xoay người. Cảm thấy bên cạnh trống rỗng, cô mới hé mắt ra để làm quen với ánh sáng.
"Eunji? Đâu rồi? "
Chorong đưa tay quờ quạng thêm một chút nữa, mới chợt nhớ lại là hôm nay người kia có lịch trình phải làm. Hai đứa em cùng nhóm cũng đã đi đến công ti, vậy là hôm nay cô phải ở nhà một mình rồi.
Chorong muốn ngồi dậy và tìm một thứ gì đó để bỏ bụng, nhưng với cái đầu đau như búa bổ và cái thân thể yếu ớt như bây giờ thì hoàn toàn không thể. Cô lạnh quá, Chorong kéo chăn lên và một lần nữa rúc người vào trong.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy tiếng chuông và tiếng cửa được mở. Sau đó là tiếng bước chân đang tiến gần về phía phòng của cô. Sau đó, cô nhận thấy ánh sáng từ cửa sổ đang bị che khuất bởi một bóng người. Một bàn tay nhẹ gỡ chăn của cô ra và đặt tay lên trán cô.
Ấm quá, bàn tay này thật ấm.
Cảm thấy hơi ấm đang dần rời khỏi, tay Chorong vô thức quơ quào và nắm lấy lại bàn tay ấm áp đó. Cơn buồn ngủ một lần nữa lại kéo tới, nhưng lần này, ít ra cô đã có thể ngủ một cách ấm áp hơn rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chorong unnie?
Naeun cùng Namjoo để giày lên kệ, đã gần chiều tối mà nhà vẫn im lặng như lúc sáng, Namjoo nhíu mày, dừng nói là chị Chorong còn ngủ đấy nhé.
Ngay sau đó, Bomi cùng Hayoung mở cửa bước vào, tay còn cầm theo một túi thức ăn. Naeun nhanh cầm lấy cái túi đó để Bomi cởi giày. Hayoung nhìn quanh nhà một lượt, lên tiếng.
- Chị Eunji đã nhắn tin cho tụi em là hãy mua đồ ăn về rồi dùng trước luôn. Chị ấy và Chorong unnie sẽ dùng bữa sau.
- Nhưng mà, tại sao vậy?
Bomi nhún vai, chân tiến tới phòng của hai nhân vật đang được nhắc tới và hé cửa. Cậu mỉm cười, nhìn về phía ba người vẫn còn đứng ngây ra ở cửa.
- Đây là lý do này.
Cả ba cùng tiến tới cửa, đồng loạt hé mắt vào căn phòng trắng. Họ chợt mỉm cười khi thấy Chorong đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của vị trưởng nhóm còn lại, nhắm mắt ngủ ngon lành. Còn Eunji dù đang nhắm mắt, nhưng tay vẫn theo nhịp đều vuốt lấy tóc của Chorong. Bomi đóng cửa phòng lại, cởi áo khoác ra và bước vào bếp.
- Có vẻ chúng ta không nên đánh thức họ dậy đâu. Hayoung, vào giúp chị một tay đi.
Hayoung quay sang Bomi, kiểu như "Tại sao lại là em?", Bomi chơt ngớ người, ừ nhỉ, con bé nay có biết nấu ăn đâu.
- Để em cho.
Naeun xắn tay áo mình lên một chút, cầm túi đồ và để nó lên bếp, Bomi thấy thế thì cũng mỉm cười.
- Được thôi, còn hai đứa dọn bàn ra nhé.
Một buổi tối êm đềm lại trôi qua như thế.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Khát nước quá."
Chorong khó khăn bước ra khỏi giường và nhẹ nhàng đi xuống bếp. Cổ họng cô khô rát, và cơn đau đầu vẫn không hề giảm đi nhưng ít nhất thì Chorong đã đỡ sốt rồi. Ngụm nước mát được đưa vào rồi chạy xuống cổ họng, khiến sự nóng rát giảm đi phần nào.
Cánh cửa phòng được mở ra, Chorong nhìn lại thì thấy một con người tóc tai bù xù bước ra. Người đó che miệng ngáp dài một cái rồi đi vào bếp. Eunji nhận ra sự xuất hiện của cô, bàn tay định dừng ở tay cầm tủ lạnh chợt thu lại, và cậu bước về phía cô.
- Chị thấy trong người thế nào rồi?
- Chị ổn, đỡ hơn nhiều rồi.
Eunji không ngần ngại đưa tay lên trán của Chorong, khiến Chorong hơi giật mình. Được một chút thì Eunji hạ tay xuống.
- Chị đỡ sốt rồi.
Không khí lại im lặng, điều khiến cả hai bối rối lại xảy ra. Eunji đưa tay sau gáy, nói bằng giọng bối rối.
- Em xin lỗi, lẽ ra hôm đó em không nên gọi chị ra, trời đã sắp mưa rồi mà...
Chorong khẽ mỉm cười, ngước mặt lên nhìn Eunji.
- Không sao đâu, chính chị cũng muốn đi ăn với em mà.
Nhận ra mình vừa lỡ lời, Chorong đỏ mặt quay đi. Eunji nghe như thế, không ngăn bản thân nở một nụ cười. Cậu lại lên tiếng.
- Chị đói không? Em làm chút gì đó rồi mình cùng ăn nhé.
Chorong khẽ gật đầu, một lúc sau quay lại thì đã thấy Eunji loay hoay nấu cái gì rồi. Chorong đặt ly nước xuống và bắt đầu dọn bàn ăn. Nhưng khổ thay, mấy cái chén để dưới kệ đã được dùng hồi chiều và đang nằm chễm chệ trong bồn rửa mất rồi. Làm Chorong đành phải kiểng chân lên mấy cái chén ở kệ cao hơn.
Sao mọi thứ đều quá cao so với cô vậy?
Đang nhón lên thì Chorong lỡ bị trượt chân, toàn bộ cơ thể theo quán tính lại ngã về sau. Đúng lúc Chorong nghĩ mình sẽ được chạm đất một cách không mấy êm ái, thì một vòng tay đã kịp đỡ cô lại.
- Chị có sao không? Để em lấy là được mà...
Chorong mở to mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát mặt mình, tâm trí dù muốn nhưng không thể thốt nên lời.
/Thịch/
"Cảm giác này, lại nữa..."
Eunji nhìn thẳng vào khuôn mặt của người con gái trước mặt, nhịp tim lại được dịp rối loạn. Chorong tay nắm chặt vạt áo cậu, tim càng đập nhanh hơn khi thấy Eunji đang dần rút ngắn khoảng cách.
Cô cũng dần nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở của người đối diện đang ngày một gần hơn.
=================================================================
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro