Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Còn 15 phút nữa là ProU sẽ xuất phát đến địa điểm được ghi trong phiếu. Vào thời điểm chuẩn bị di chuyển, Hayoung đã lén đi gặp Eunji.

- Eunji unnie.

Cậu khẽ gọi con người đang đứng ở góc nhà, khoác chiếc áo màu đen quen thuộc trên người kia. Nghe Hayoung gọi, Eunji quay lại nhướn mày, ý hỏi cậu muốn nói gì.

- Đổi phiếu cho em được không?

- Vụ gì nữa? Tại sao?

- Em không thích tới thư viện đâu. Chị cũng chả thích khu vui chơi rồi còn gì.

Eunji nhìn Hayoung, ngẫm nghĩ cũng đúng. Cậu vả lại cũng muốn đến nơi nào yên tĩnh một chút. Nên không ngần ngại mà gật đầu, đổi phiếu cho Hayoung. Khỏi phải nói, maknae thích thú đến mức nào. Cả hai nghe thấy lệnh xuất phát từ phía đoàn phim, nhanh chóng đến chỗ của Bomi nghe dặn dò một chút rồi xuất phát.

--------------------------------------------------------------

Chúng ta đi theo Bomi trước nhé. Bomi phải số cực hên, bóc trúng được ngay phiếu đến "N Namsan Tower", một địa điểm cực đẹp cho các đôi tình nhân. Và màn "ổ khóa tình yêu" huyền thoại cũng bắt nguồn từ nơi này.

Bomi vừa đi vừa muốn nhảy chân sáo, cậu hồi hộp lắm chứ bộ, đi gặp người đẹp mà. Suốt đoạn đường cứ liên tục hỏi rằng tóc mình có ổn không, quần áo được không, mặt có bị sưng không... Nói chung là hỏi đủ thứ, khiến các staff phải bật cười.

- A... Tới rồi nè.

Mải mê chăm chút sắc đẹp mà cậu không hay rằng mình đã sớm đến địa điểm. Nếu lúc đầu Yoon Bomi chính là con người hào hứng nhất, giờ đây lại chẳng khác gì con rùa rụt cổ muốn chạy thoát cả. Tay chân cậu cứ quýnh quáng cả lên.

Thì ra N-Angels không phải chỉ là thần tượng trong lòng của Leader ProU, mà còn của Main dancer nữa.

- Làm sao bây giờ? Trời ơi, em chưa chuẩn bị gì hết. Em còn định mua quà gặp mặt lần đầu nữa... Bình tĩnh, phải bình tĩnh...

Bomi nhảy tưng tưng một hồi rồi tự trấn an mình, điều này khiến mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng hài hước. Và bên cạnh đó, họ lại nhận ra thêm một tính cách mới của các thành viên ProU.

Họ cũng chỉ đơn thuần là mấy đứa nhóc ngoài đời mà thôi.

Bomi lấy hết can đảm, bước lên từng bật thang của tòa tháp, hướng lên tới đỉnh của nó. Cứ mỗi bước chân chạm bậc cầu thang là tim cậu cứ nhanh hơn một nhịp. Rồi gần 5 phút sau, cậu đã tới nơi. Nhưng mà lạ là, khi đến nơi, cậu thấy rất đông người, nhưng không có thành viên nào của N-Angels.

PD ra hiệu cậu lại gần, rồi đưa cho cậu một tờ giấy mới, nội dung trong đó là:

"Trước mặt bạn là hàng rào ổ khóa tình yêu, hãy tìm ra cái ổ khóa mà bạn nghĩ là của một thành viên N-Angels đã móc vào sáng nay nhé."

Bomi rớt hàm. Đùa à, ở đây có nhiều hơn 100 cái ổ khóa, thậm chí có thể là gấp nhiều lần nữa, làm sao tìm được đây. Việc này chẳng khác nào mò kim đáy bể cả.

- Cho em gợi ý đi mà. Chứ sao em mò được đây.

Bomi năn nỉ PD, gãy lưỡi mới được một tí hint nhỏ xíu. Ổ khóa màu hồng, và có kí hiệu đặc biệt. Bomi dù bất lực nhưng cũng bắt tay vào công việc mò tìm ổ khóa trước bao nhiêu ánh mắt của khách tham quan.

Ái chà, việc này sẽ tốn nhiều thời gian đây.

----------------------------------------------------------------

Trái ngược với Bomi, thì Hayoung đang rất phè phởn nhảy lon ton vào Everland- một trong những công viên giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc. Hayoung từ lâu đã muốn vào đây chơi, nhưng việc đã phải thực tập từ năm 14 tuổi cộng với việc phải đảm bảo lí lịch của mình, cậu đã không có cơ hội đặt chân tới đây.

Hayoung đợi đoàn phim kiểm tra một số thứ, rồi thẳng đến chiếc hộp màu đỏ có ghi chữ "Mission". Cậu quay lại nhìn đoàn phim.

- Em phải làm nhiệm vụ tiếp sao?

- Tất nhiên, em nghĩ mình sẽ tìm được cô ấy mà không cần gợi ý sao?

Hayoung gãi đầu cười ngố, đúng là cậu tưởng như thế thật. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì thấy ý tưởng đó thật ngu ngốc. Chị PD đi cùng Hayoung lắc đầu cười, ra hiệu cho Hayoung đến gần chiếc hộp. Cậu theo chỉ lệnh mà bước tới và rút ra một tờ giấy mới.

"Rollercoaster, here we go."

- Ý là em phải lên tàu lượn siêu tốc sao?

- Đúng vậy, khi lên tàu lượn rồi, em sẽ có thể gặp cô ấy.

Hayoung hào hứng, kéo PD chạy theo:

- Vậy thì còn chờ gì nữa, đi mau thôi. Em không muốn để cô ấy đợi đâu.

--------------------------------------------------------------

Trong lúc hai thành viên ProU đang làm nhiệm vụ, thì Eunji cùng đoàn làm phim đang lượn lờ ở mấy cái cửa tìm xe đạp. Vì sao lại là cửa hàng xe đạp? À, cũng là vì nhiệm vụ ấy mà.

- Eunji, em chỉ cần lấy xe của em thôi mà. Làm gì phải nhất thiết đi xe đạp như vậy?

Eunji thấy được một chiếc xe màu hồng phấn rất đẹp, liền chộp ngay, thanh toán và phởn đời dắt ra. Nhấn mạnh, là màu hồng phấn =)))). Mọi hành động được thực hiện chưa tới 15 giây, khiến đoàn quay á khẩu.

- Em muốn tìm lại cảm giác đi xe đạp. Vả lại, con gái thường thích được chở bằng xe đạp còn gì.

Eunji nói xong, gác chống xe và nhảy lên chạy thẳng tới thư viện của trường đại học Seoul. Đó cũng chính là địa điểm nhiệm vụ của cậu. Eunji rất hồi hộp, một phần là tới nơi mà cậu biết sẽ có rất đông fan sẽ tới, vì họ luôn nắm được lịch trình của nhóm.

Hai là vì... cậu mong người cậu sắp gặp, là cô ấy.

Eunji đạp nhanh hơn một chút, không lâu sau đã tới cổng trường đại học Seoul. Quả như dự đoán, các bạn fan học sinh tập trung rất đông ở sân trường, cả ở trên lớp nữa. Họ trầm trồ, nhưng không làm náo loạn vì đây là trường học, cần có sự yên tĩnh cho một số học sinh đang ôn thi.

Bây giờ là giờ ra chơi.

Eunji đậu xe vào bãi đỗ xe, bắt đầu cuộc đi tìm kiếm người con gái ấy. Cậu hỏi đường một học sinh nữ gần đó, trước khi đi, còn nói nhỏ một chuyện.

- Em... có thể cho tôi biết sáng nay là ai đã vào thư viện trước không? Ý tôi là... một trong những thành viên N-Angels ấy?

- A... em... không được phép nói đâu ạ.

Eunji gãi đầu, rồi quay sang mỉm cười với bạn fan đó.

- Không sao, cảm ơn em.

Rồi Eunji chạy về hướng thư viện, để lại các nhóc fan đang điêu đứng vì nụ cười lúc nãy. Đến nơi, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa thư viện rồi bước vào cùng với đoàn staff. Họ khẽ cúi chào một cách yên lặng rồi tiếp tục công việc tìm kiếm.

Eunji tự tách ra khỏi đoàn quay đang gắng tìm kiếm ở những chỗ như bàn học, các kệ sách lớn... cậu rẽ vào một góc kệ nhỏ, vì cậu cảm thấy, nếu đúng là cô ấy đang ở đây, thì có thể cô ấy sẽ không dễ để lộ vậy đâu.

Ở những kệ sách nhỏ này để rất nhiều tiểu thuyết, không giống như những cuốn sách tham khảo như đằng kia. Cậu từ bên kệ sách này, thấy đối diện phía bên kia là một thân hình nhỏ nhắn, đang quay lưng về phía cậu.

Vì mãi mê ngắm nhìn, cậu cũng không nhận ra một vài staff đã tìm thấy Eunji, và đang lặng lẽ quay từ đằng sau. Cậu di chuyển, họ cũng di chuyển theo, giữ một khoảng cách nhất định để có những góc quay đẹp nhất, rõ nét nhất.

Cậu nhẹ nhàng tiến gần tới thân ảnh đang cố nhón chân với tới một quyển sách. Khoảng cách không còn xa, cậu vươn tay chạm lấy quyển sách mà vô tình cũng cũng chạm vào tay cô ấy.

Gặp được nhau rồi.

Người con gái ấy quay lại, hai đôi mắt gặp nhau. Một đôi tràn ngập vẻ thuần khiết, vì vui mà trở nên sáng lấp lánh tựa như các vì tinh tú, một đôi thì vô thức được cong lên như một vầng trăng khuyết.

Một khung cảnh tuyệt đẹp, khiến những người xung quanh cũng phải trở nên ngây ngất.

- Gặp được chị rồi, Chorong.

Không gian xung quanh như bừng sáng, thời gian như ngưng đọng, ánh sáng rọi vào làm tỏa sáng lên hai con người vẫn đang đứng nhìn nhau, tay vẫn cùng đặt lên một quyển sách.

"Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" - Cố Mạn.
--------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, Bomi cũng đã tìm thấy cái ổ khóa và Hayoung cũng đã ngồi vào khoang tàu lượn. Bomi thì thích thú giơ ổ khóa lên rồi nói khá lớn:

- Em tìm được rồi nè. Em cũng biết người này là ai luôn rồi.

Các Staff hơi hoang mang, nhưng rồi cũng yêu cầu cho Bomi nhắm mắt và xoay người lại nơi bức tường ổ khóa, đếm tới 3.

1

.

2

.

3

.

Mở mắt ra và quay mặt lại nào.

- Chào chị, người ở cửa hàng tiện lợi.

---------------------------------------------------------------

Như đã nói, Hayoung đã ngồi vào khoang ghế của tàu lượn, đợi người kế bên đang chuẩn bị đi vào. Hayoung có hơi đổ mồ hôi, nên cứ liên tục lấy tay áo quệt đi.

Bỗng, một bàn tay cùng với chiếc khăn thơm dịu mùi vanilla nhẹ nhàng lau khắp khuôn mặt thanh tú. Hayoung ngước lên, bắt gặp một nụ cười theo cậu nghĩ là không thể nào tỏa nắng hơn.

- Chào em, Hayoung. Hôm nay hãy vui chơi cùng nhau nhé. Và hi vọng, chúng ta sẽ thân với nhau.

Tàu lượn bắt đầu khởi động, rồi nhanh chóng tràn ngập với tiếng la hét đầy hứng khởi. Nhưng cũng bên cạnh đó, đã có những ngọn lửa ấm thắp lên từ trong trái tim của những cô gái trẻ.

Ngày hôm đó, Seoul như tràn ngập màu hồng, với ba địa điểm đầy lãng mạn, những ánh mắt đã gặp nhau.

Và chìm vào nhau.

=====================================

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro