5 (End)
Năm đó, tôi thích cậu là thật, còn việc cậu có đáp lại hay không đã không còn quan trọng nữa, vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ..
--------------------
Sáng hôm sau lúc Lee Eun Sang tỉnh dậy cũng là vội vàng chạy vào phòng mình xem con người kia dậy chưa. Nhẹ nhàng mở cửa vào phòng chỉ thấy một chiếc giường với chăn gối đã được gập gọn gàng, nắng nhẹ nhàng xen vào phòng và trống rỗng.
Đêm qua là anh đưa cậu về đây, đặt cậu vào phòng ngủ của mình, còn mình ra ghế sofa ngay phòng khách nằm sợ cậu tỉnh dậy cần gì đó thì anh sẽ giúp cậu, bởi vì anh muốn chăm sóc cho cậu.
Đau lòng lướt nhẹ những ngón tay thon dài trên khuôn mặt cậu. Cậu gầy đi rất nhiều rồi, hai má không còn phúng phính như ngày xưa, đôi môi nứt nẻ bởi lạnh và mất nước quá nhiều do khóc, đôi mắt sưng húp lên đang nhắm nghiền. Là anh không tốt, để cậu phải khổ sở từng ấy năm, bây giờ anh chính là muốn bù đắp tất cả cho cậu, chỉ mong cậu hiểu cho anh. Dong Pyo chắc đã dạy từ sớm và trở về nhà mình để khỏi phải đối mặt với anh.
Hụt hẫng ra phòng bếp ăn qua loa một chút đồ ăn sáng đã được cô giúp việc chuẩn bị để lấy sức thực hiện kế hoạch của anh. Kế hoạch xin lỗi cái người khóc tùm lum tùm la đêm qua đó !!!
Bố mẹ Eun Sang định cư ở bên Úc từ khi anh còn học cấp ba nên mới định hướng cho anh sang đó học đại học. Năm nay vì một số lí do mà ông bà Lee không về ăn Tết ở Hàn Quốc để Lee Eun Sang trở về một mình. Vì vậy nên tối hôm qua mới ôm cái người nhỏ nhỏ kia về nhà mình đó. Haizz ! nghĩ mà buồn, phải làm thế nào cậu mới hiểu cho anh đây.
Lee Eun Sang và Son Dong Pyo thực ra là hàng xóm của nhau, nhà hai đứa đối lưng vào nhau và cách nhau một con phố khoảng chừng 50m. Trước đây khi mà Son Dong Pyo còn theo đuổi anh thì cậu chính là cảm thấy cực kì may mắn, may mắn vì có ai được gần crush hơn cậu nữa không. Mỗi lần đi học là có thể lượn qua nhà anh, rồi có thể tình cờ mà gặp anh ở con phố nhỏ xinh đó nữa. Rồi mỗi lần họp xóm cũng có thể tình cờ mà gặp anh rồi giới thiệu với bố mẹ Son đây là bạn của con. Mỗi lần đi qua nhà anh đều nán lại một chút, lúc đó cậu cảm thấy như vậy là bình yên rồi. Cũng chính vì thế mà Son Dong Pyo luôn cảm thấy hạnh phúc vì những điều tưởng chửng nhỏ bé như vậy. Đúng là khi ta thích một ai đó, ta đều thấy tất cả liên quan đến người đó thật tuyệt vời và đẹp đẽ.
Nhưng tất cả đều chỉ là quá khứ mà thôi, mà quá khứ thì không thể thay đổi được hiện tại là cậu đang cảm thấy mình bị lừa dối ghê gớm. Anh coi cậu là gì chứ, đồ chơi ? người thế thân ? không thích cậu sao còn đối xử nhẹ nhàng như vậy làm gì, bế cậu về nhà anh rồi lo lắng cho cậu ư ??? Son Dong Pyo chính là đang cảm thấy cực kỳ, cực kỳ chán ghét anh. Đừng có làm như vậy nữa được không, cậu không muốn lại mù quáng mà yêu anh một lần nữa rồi dĩ nhiên là chỉ có mình cậu đau khổ.
Sáng sớm nay cậu thức dậy, xộc vào mũi cậu là mùi gỗ tự nhiên khác hẳn với mùi phòng cậu. Tỉnh táo một chút, cố gắng mở đôi mắt sưng húp lên để quan sát kĩ hơn thì thấy trên tường là một bức ảnh to lớn đập vào mắt cậu. Không thể ngạc nhiên hơn được nữa. Son Dong Pyo là đang ở trong phòng của Lee Eun Sang, ngủ trên giường Lee Eun Sang, quần áo cậu vấn vít mùi bạc hà nhàn nhạt của Lee Eun Sang. Còn bức ảnh trên tường kia là bức ảnh mà cậu tặng anh lúc anh đi du học, dù không trực tiếp đưa cho anh bởi vì cậu đâu đủ can đảm, nhưng cũng là tất cả tình cảm cậu dành cho anh trong món quà chia tay ấy. Bức ảnh này là cậu chụp trong trận chung kết bóng đá năm lớp 12 – trận đấu cuối cùng trước khi anh đi du học. Một thân cao gầy trong bộ đồng phục đá bóng màu trắng, tóc mái ướt làm tóc anh quện vào với nhau thành những lọn lưa thưa rủ xuống trán, khuôn mặt được ánh nắng chiếu qua một nửa lộ ra sống mũi cao, khuôn miệng nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp cùng những giọt mồ hôi chảy dọc bên tóc mai xuống quai hàm sắc nét của anh trông vừa khỏe khoắn lại vô cùng quyến rũ. Cậu chính là muốn lưu lại tấm hình này cho riêng mình để có thể ngắm anh mỗi lúc nhớ anh, hay cũng chính là để nhắc nhở bản thân về sự mù quáng của tuổi trẻ. Nhưng dẫu sao đó cũng là món quà mà cả đời này cậu không nghĩ lại được anh trân trọng đến vậy. Cậu hoang mang tốt độ, nhắm mắt lại để cố gắng nhớ hết những tình tiết đêm qua. Và tự nhiên má lại đỏ hồng lên rồi nhanh chóng bước xuống giường, rón rén mở cửa phòng và cứ thế cắm đầu chạy không cần quan tâm anh đang co ro ở ghế sofa. Chạy liền một mạch về đến nhà mình với ngổn ngang những suy nghĩ trong đầu. Cậu bây giờ thực sự không biết bản thân nghĩ gì cho phải lại càng không thể biết anh nghĩ gì.
Đang suy nghĩ linh tinh thì tiếng chuông cửa kêu lên. Cậu giật bắn mình ôm tim rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ra mở cửa. Do mắt sưng nên cậu nhìn mọi thứ đều hơi khó khăn một chút nên ra đến cửa rồi mới nhận ra là ai bấm chuông. Định sập cửa thật nhanh để không nhìn thấy cái người kia nữa nhưng lại sợ bất cẩn kẹp tay anh nên lại chạy một mạch vào nhà để cái người kia bơ vơ ở cửa. Anh nhẹ nhàng khép cửa lại rồi thay dép đi vào phòng khách nơi cậu đang ngồi bó gối trên ghế sofa úp mặt vào chiếc gối đặt trên đùi. Cậu thực sự không biết phải đối mặt với anh thế nào. Cậu bỗng nhiên cảm thấy ghế sofa lún xuống một chút, hé mắt ra đã nhìn thấy gương mặt anh phóng đại trước mắt mình. Cậu không tự chủ được theo phản xạ lùi lại phía sau để tránh việc ngồi quá gần anh. Nhưng cậu càng lùi anh càng tiến lên ép cậu sát vào thành ghế không cho cậu có cơ hội tránh anh thêm nữa. Anh đưa tay đẩy khuôn mặt cậu lên đối mặt với anh. Cậu không có khả năng chống cự, đôi mắt sưng đỏ lại nhanh chóng xuất hiện một tầng nước mỏng rồi nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên gò má trắng hồng. Qua đôi mắt đầy mờ ảo cậu tưởng như là do mình nghĩ ra thôi trong ánh mắt anh nhìn cậu loé lên vài tia đau thương. Gì chứ! Anh là đau lòng cho cậu sao? Đau lòng vì cậu khóc sao?
- Cậu đang làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Cậu hẳn là thấy tôi đáng buồn cười lắm phải không? Cậu là thương hại tôi? Hay là...ưm...ưm...
Đôi môi đỏ mọng, nứt nẻ của cậu đang bị đôi môi nóng bỏng của anh ép chặt không cho cậu nói thêm nữa. Cậu giãy giụa nhưng bị anh giữ chặt đầu nên chỉ có thể mặc kệ cho anh làm gì thì làm. Một lúc sau anh buông cậu ra, đau lòng lau những giọt nước mắt ngày càng rơi nhiều trên mặt cậu.
- Tớ xin lỗi! Nhưng cậu đừng khóc nữa được không! Tớ đau lòng lắm! Tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc.
CHÁT!!!
-Cậu cướp nụ hôn đầu của tôi! Cậu lại còn dám nói những lời này! Nỗi đau 4 năm của tôi chỉ để đổi lại những lời sáo rỗng và vô nghĩa thế này ư! Chẳng phải cậu nói chúng ta không thân thiết đến mức phải gặp riêng nhau sao. Cậu lại còn dám sang đây, nói những lời này để tiếp tục cười nhạo tôi? Tôi nói cho cậu biết! Tình cảm của tôi, cậu không xứng! Mau cút về đi! Bây giờ tôi không cần lời xin lỗi của cậu!!
Phải cậu mau đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tớ mà bày ra vẻ mặt đó nữa, bởi vì tớ không muốn lại tiếp tục lún sâu thêm vào tình cảm này. Cậu làm vậy là khiến tớ nuôi thêm hi vọng, khiến tớ không nỡ buông bỏ.
- Son Dong Pyo! Cậu đánh tớ cũng được, chửi mắng tớ cũng được nhưng cậu đừng khóc nữa có được không! Là tớ sai vì đã để cậu chờ đợi và đau khổ từng đó thời gian. Tớ bây giờ là muốn bù đắp cho cậu! Cậu nghe tớ giải thích rồi hãy quyết định được không!
Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đặt cằm lên vai cậu, hai tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, an ủi cậu để cậu bình tĩnh lại. Như bị thôi miên, cậu vùi mặt vào ngực anh, khướu giác cậu tràn ngập hương thơm bạc hà của anh. Đã bao lần cậu mong ước được anh ôm vào lòng mà vỗ về thế này. Đã bao lần cậu mong ước anh ở gần thế này, chạm tay vào là có thể. Cứ như vậy im lặng để anh ôm. Cậu mệt mỏi rồi, không muốn suy nghĩ nữa, được anh ôm như vậy làm cậu có cảm giác an toàn và bình yên lắm.
Lee Eun Sang thấy cậu im lặng cho anh ôm thì hạnh phúc ngập tràn. Ở nơi đất khách quê người kia đã bao lần anh tưởng tượng được ôm cậu vào lòng thế này để anh có thể quên hết mệt mỏi mà tiếp tục đối mặt với khó khăn. Đã bao lần anh tưởng tượng anh và cậu trở thành một đôi, anh sẽ cùng cậu đi hết đến hết những ngõ ngách của thành phố, mỗi sáng thức dậy sẽ được nhìn thấy nụ cười con trẻ của cậu, trao cho cậu những nụ hôn ngọt ngào, cùng cậu viết lên câu chuyện tình yêu của hai người. Anh đã nhớ cậu nhiều đến nhường nào cậu không thể hiểu được. Bây giờ được ôm cậu vào lòng thế này anh vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Anh siết chặt vòng tay hơn một chút để cảm nhận sự mềm mại của cậu, để anh biết đây không phải là mơ.
Lý trí quay lại, cậu khẽ đẩy anh ra. Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng không biết vì ngại hay vì khóc của cậu mà không nhịn được buồn cười. Aaaa giống mèo con quá! Dễ thương chết Lee Eun Sang rồi. Mèo nhỏ thì đương nhiên có móng vuốt. Cậu đanh đá mắng anh:
- Cậu cười cái gì! Đừng tưởng cậu ôm được tôi là tôi sẽ tha thứ cho cậu! Ngồi xa tôi ra! Muốn giải thích gì thì giải thích đi. Tôi rộng lượng sẽ đồng ý mất thời gian ngồi đây nghe cậu nói. Nói xong thì lập tức ra về!!!!
Cậu ngồi khoanh tay trước ngực, mặt đanh đá nhìn phía trước buông lời mắng anh. Anh thì thấy đây thật sự là dụ dỗ anh rồi, không nhịn được cúi xuống hôn lên má cậu một cái thật kêu. Má của ai đó lại đỏ ửng lên rồi á!!!!
- Được rồi! Là tớ sai, tớ không tốt vì đã lừa dối cậu. Năm lớp 12 là tớ thích cô bé đó nên đã không để ý đến cậu, nhưng tớ dần nhận ra là mỗi lần ra sân bóng đều có một ánh mắt dõi theo tớ, cả những lời cổ vũ của ai đó nữa, và giọng nói trong trẻo đó cứ nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí tớ tiếp thêm sức mạnh cho tớ mỗi trận đấu. Mỗi lần nơi có giọng nói đó phát ra tớ đều nhìn thấy cậu, nụ cười như nắng ban mai của cậu. Tớ biết hết mọi chuyện về cậu, biết rằng cậu thích tớ rồi tiếp cận đám bạn của tớ để tìm hiểu sở thích của tớ. Nhưng thật sự là từ đầu tớ đã xác định sẽ không yêu ai bởi vì tớ đi du học, chẳng thể biết sau này thế nào, tương lai tớ còn không thể chắc chắn, làm sao tớ dám hứa hẹn với cậu, làm sao tớ nỡ để cậu phải chờ đợi trong vô vọng chứ. Việc tớ với cô bé đó hẹn hò là cố tình nói ra cho cậu biết đó, kể cả việc tớ lạnh nhạt với cậu cũng vậy, tất cả là do tớ cố tình hết. Tớ muốn cậu có thể dễ dàng từ bỏ tớ, tớ không thể ở bên cậu và chúng ta sẽ chẳng thể có tương lai nếu cứ cố chấp vào tình cảm này. Tớ nghĩ rằng tình yêu học trò thôi, sẽ dễ dàng quên đi được nhưng tớ thực sự đã nhầm. Chẳng biết từ khi nào tâm trí tớ tràn ngập hình bóng nhỏ bé của cậu. Chỉ cần không gặp cậu sẽ thấy nhớ cậu, nhớ nụ cười và giọng nói ríu rít của cậu. Chẳng biết từ khi nào tớ lại mong muốn được nhìn thấy cậu như thế, mỗi tối đều mong chờ tin nhắn từ cậu. Trên sân cỏ nếu không nghe thấy giọng cậu sẽ không thể tập trung thi đấu. Khó chịu khi thấy cậu cười nói vui vẻ tự nhiên với những người khác, nhưng chợt thấy tớ là cậu vội vàng quay mặt đi. Tớ sẽ vô cớ nổi giận nếu như nghe tin có người nào đó thích cậu, tỏ tình với cậu. Có phải cậu đã hết thích tớ vì tớ lạnh nhạt và quá đáng với cậu không? Tớ đã suy nghĩ rất nhiều và tớ đã quyết định là sẽ cố gắng học tập thật tốt bên đó rồi nhanh chóng trở về để theo đuổi cậu dù cậu có hết thương tớ rồi. Cái ngày tớ bay, tớ đã mong chờ được thấy cậu nhiều thế nào, trong lòng tớ chỉ muốn được nhìn thấy hình bóng cậu thôi. Thế rồi thứ tớ nhận được là món quà của cậu, tớ biết cậu vẫn luôn thương tớ mà, tớ thích món quà đó lắm. Tớ đã điên cuồng học tập, điên cuồng làm việc để có thể nhanh chóng trở về tỏ tình với cậu. Nhưng tớ lại chậm hơn cậu một bước mất rồi. Cậu có biết cái hôm cậu tỏ tình với tớ, tớ đã hạnh phúc đến mức nào không, nhưng cậu lại nói cậu hết thương tớ rồi, cậu muốn tớ tìm được người phù hợp với mình, cậu còn nói cậu đang rất hạnh phúc nữa. Có lẽ đó là khoảnh khắc thất bại nhất cuộc đời tớ. Tớ đau lòng nhận ra mình đã tồi tệ nhiều đến thế nào. Rõ ràng là đối xử lạnh nhạt với cậu nhưng trong lòng vẫn muốn cậu thương tớ, chờ đợi tớ, không muốn cậu bỏ rơi tớ. Nhưng làm sao tớ có thể ích kỉ mãi như vậy được, tớ làm sao đồng ý lời tỏ tình đó được đây, cậu sẽ khó xử lắm. Đó là hình phạt dành cho tớ mà, vì đã bỏ lỡ cậu, tớ chỉ có thể tiếp tục lạnh nhạt với cậu để ít nhất biết được rằng cậu đã quên tớ và có hạnh phúc cho riêng mình. Còn tớ sẽ tiếp tục cố gắng thật nhiều để sớm trở về theo đuổi người tớ thương dù cậu ấy chắc hẳn đã ghét tớ lắm. Và đúng như tớ nghĩ cậu ấy ghét tớ thật! Tớ đáng ghét như vậy cơ mà! Nhưng nhìn cậu ấy khóc thì mọi hàng rào phòng thủ trong lòng tớ vỡ vụn ngay lập tức vì cậu ấy khóc tức là cậu ấy còn thương tớ. Còn nữa, tớ biết cậu ấy chưa hề có người thương nào cả, là cậu ấy nói dối tớ để tớ yên lòng thôi. Tớ không thể kìm lòng được nữa, tớ đã nghĩ rằng nếu lần này không nắm chặt lấy cậu thì sẽ không còn có cơ hội nữa. Cậu có biết tớ đã đau lòng và khó khăn nhiều thế nào không? Yêu cậu nhưng chẳng thể thể hiện ra được, muốn quan tâm cậu nhưng lại nghĩ rằng cậu đã có người chăm sóc rồi, sợ làm phiền cậu, sợ cậu lại vì tớ mà khóc. Son Dong Pyo tớ đã nói hết rồi đó, cậu có thể đưa ra quyết định được rồi, nếu cậu còn thương tớ hãy cho tớ cơ hội được bù đắp và yêu thương cậu đến hết phần đời còn lại. Còn nếu cậu đã hết thương tớ rồi thì hãy cho tớ cơ hội được theo đuổi cậu để khiến cậu một lần yêu tớ. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu! Son Dong Pyo! Cậu có chấp nhận cùng Lee Eun Sang đã trưởng thành này đi tiếp trên con đường phía trước không. Dù cậu có mệt mỏi hãy dựa vào tớ, tớ sẽ nắm chặt tay cậu, không bao giờ buông cậu ra nữa, để tớ gánh vác giúp cậu những mệt mỏi và đau khổ. Vì nụ cười của cậu là điều tớ trân quý nhất trên thế giới này. Vì cậu chính là mặt trời nhỏ của tớ! Tớ yêu cậu!
Son Dong Pyo lại mít ướt nữa rồi! Cậu thương anh! Thương cho nỗi khổ của anh! Thương cho những vất vả và khó khăn của anh! Cậu thương cho cả tình cảm này của hai đứa! Cậu không muốn thêm một ai phải đau lòng nữa!
Cậu nhào tới ôm chầm lấy anh. Vùi đầu vào hõm cổ anh. Để thoả thích hít hà hương thơm bạc hà tươi mát từ anh. Nước mắt cậu rơi xuống áo anh nhưng là nước mắt của hạnh phúc! Cậu hôn lên môi anh thật dịu nhẹ mang theo chút mằn mặn của nước mắt thay cho câu trả lời. Rồi tiếp tục ôm chặt lấy anh không nói gì, không muốn buông ra, để cảm nhận sự tồn tại của anh. Anh để im cho cậu làm loạn trong lòng mình. Bởi vì như vậy là đủ rồi, hiện tại chính là cảm giác hạnh phúc nhất. Một lúc lâu sau, cậu nghẹn ngào lên tiếng bên tai anh:
- Cậu đã hứa rồi đó, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ. Nếu như cậu lại buông tay tớ một lần nữa, thì tớ cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Tớ cũng yêu cậu! Lee Eun Sang!
Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen mượt của cậu. Anh thủ thỉ vào tai cậu:
- Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa đâu! Từ giờ trở đi cậu chính là người của tớ, để tớ nâng niu và trân trọng đến hết đời này. Chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc nhé! Cậu có thể thoả thích làm những điều cậu muốn vì sau lưng cậu luôn có tớ bảo vệ và dung túng cậu. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trên cuộc đời này! Tớ yêu cậu! Son Dong Pyo của tớ!!!
Cả đời này đã đi qua bao con đường, bước qua bao cây cầu, ngắm bao nhiêu áng mây, uống bao nhiêu loại rượu, lại chỉ yêu một người!!!
(Đừng nhân danh tình yêu-Bất Kinh Ngữ)
-------------------------
Hết rồiiiii!!!!!
Với tớ như vậy có lẽ là quá trọn vẹn cho một tình yêu đơn phương rồi! Trên thế giới này mấy ai đơn phương mà hạnh phúc viên mãn chứ! Nhưng cũng đừng ngại đau khổ mà không thử điên cuồng cùng thanh xuân một lần nhé! Tình yêu luôn xứng đáng được thử thách!
Là bộ truyện đầu tiên tớ viết! Còn rất nhiều non nớt nhưng thực sự tớ rất yêu hai đứa nên luôn muốn hai đứa hạnh phúc! Các cậu cũng vậy nhé!
Cảm ơn rất nhiều vì các cậu đã ở đây đọc nó và dõi theo nó ❤️
Chúc các cậu cuối tuần vui vẻ và hãy luôn yêu EunPyo cùng X1 nhé ❣️🍒🐥🦋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro